Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

ghi chép lúc say

Còn trẻ thích xông pha, Về già thích yên tĩnh. Đó là quy luật.

Đôi khi tôi hay làm trái luật.

Hồi 16 tuổi, lắm khi mặt tôi nhăn hơn mặt con khỉ chó châu Phi. Vì quá khốn khổ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Có những người, trong đó có tôi, thấy trắng đen rõ ràng như mặt trời và mặt trăng không thể hiện diện cùng một lúc. Tôi không hèn. Nhưng đồng thời, tôi cũng không có tham vọng. Đâm ra, tôi chỉ đấu tranh với những gì hiện ra trước mắt, chưa hề nghĩ tới chuyện sâu xa. Làm người, một là làm cỏ dại, mặc cho người đời dẫm đạp. Hai là cố vùng vẫy, để trở thành kẻ dẫm đạp lên người khác. Ba, và quan trọng nhất, không muốn, chỉ bản thân mình, mà cả tầng lớp mình yêu thương và thấu hiểu, bị dẫm đạp; muốn thiên hạ thái bình, cỏ và hoa cùng chen nở. Thời hai mươi mấy tuổi, từ lính trở về, tôi đã nhận thức được điều này. Và ước vọng.

Ước vọng đó ngày càng mãnh liệt, tỷ lệ thuận với tuổi tôi và ngược với sức tôi. Tuổi thơ, toàn mộng mơ vớ vẩn. Tuổi trẻ, toàn lý tưởng linh tinh. Tuổi già, toàn hồ đồ lẩm cẩm, và thích nhai lại quá khứ; một con trâu già, không nhai lại cỏ non xanh vừa nuốt vào lúc sáng, mà nhai lại toàn ký ức. Con trâu-người tôi giờ đã biết phận mình. Nhưng trâu đi hết thập mục ngưu đồ, hóa không trong cõi chợ. Còn tôi, đi hết phận người, chưa biết sẽ về đâu.












(Nguồn của tranh và dẫn giải: http://www.thuongson.net/thapmucnguudo.htm )