Lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại, gõ từng phím chữ trên trang nhà quen thuộc, thân yêu của mình. Facebook là một chốn quá đỗi nhiễu nhương. Một nơi người ta có thể tình cờ gặp lại những bạn thân quen từ lâu biệt tăm biệt tích; cũng là nơi người ta có thể kết thân với dăm người đồng cảm. Nhưng, facebook còn có thể là nơi người ta lạc khỏi bản thân để chìm đắm vào một mớ hỗ lốn cảm xúc và cảm giác, có thể ngay cả ý thức hệ, để chui tọt vào một mê đồ mà trước đó mình chưa từng nghĩ tới, chưa từng ngờ đây là tấm lưới rộng để tóm gọn tư duy, suy tưởng của mình. Mấy hôm nay, tôi không vào FB nữa, chính là để kiểm nghiệm lại những ích lợi và nguy hại của nó đối với bản thân tôi.
Kết luận: khi đã biết, đã hiểu, người ta có thể vẫn lui tới nơi chốn cũ. Như một tay giang hồ không ưa cờ bạc, vẫn có thể quay lại một sòng bạc nào đó, chỉ để tìm kiếm một mùi hương thất lạc. So sánh có thể vô cùng khập khiễng. Nhưng, như tôi đã nhận ra, FB ẩn chứa quá nhiều khổ lụy; FB mở ra một cánh cửa cho mọi người quen lạ bước vào cuộc đời ta, cũng mở một cánh cửa cho ta đến với bao người quen lạ. Nhưng cũng chính từ đó, cuộc sống và suy tư của chính ta bị lệ thuộc, không ít thì nhiều, vào những quan hệ chằng chịt và mơ hồ đó...
Mừng vì đã cảm nhận ra một vấn đề cũng khá quan trọng, nên những dòng chữ đầu tiên tôi dành cho các bạn tôi trên FB. Cũng là lời chào từ giã. Có thể tôi sẽ viếng thăm bạn trong những dịp bất ngờ, nhưng sẽ không còn thường xuyên như một quãng thời gian trước.
Quay trở lại chủ đề. Tối nay, tôi rất mừng được xem một cuốn phim có thể nói là quá tuyệt. SAVING MR. BANKS.
Nước mắt nhiều lần đong đưa trên khóe mắt. Và khi trở về nhà mới nãy, tôi đã lục tìm trên Google mọi thông tin về cuốn phim và về nhân vật chính của nó. Phim có hai nhân vật chính: Walt Disney, họa sỹ, nhà sản xuất phim hoạt hình nổi tiếng, và Pamela Lyndon Travers, nữ nhà văn người Úc.
Tôi sẽ không kể cho bạn nghe diễn tiến trong phim đâu nhé, bạn đừng hòng. Nếu muốn, bạn có thể truy tìm để xem cuốn phim hoặc biết nội dung phim. Tôi chỉ muốn nói về cảm xúc nó mang lại cho tôi. Tôi, kẻ đã tuyệt vọng, kẻ đã nguyện từ bỏ mọi đam mê, ước vọng thuộc về cõi đời tạm bợ này, lại một lần nữa muốn làm người kể chuyện cho thiên hạ thế nhân. Chuyện gì, hạ hồi phân giải. Chỉ biết, cảm hứng đó bắt nguồn từ cuốn phim tôi vừa tình cờ xem lúc nãy, Saving Mr. Banks.
Tạm biệt và chúc mọi điều tốt lành tới tất cả các bạn của tôi.
25/11/2014