Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Từ vui tới băn khoăn




Bữa nay, tôi vui lắm. Chính thức ký kết hợp đồng một tập truyện và nhận nhuận bút tái bản cuốn Vũ điệu buồn của chữ. Vui, khỏi phải bàn. Hình như những người theo nghiệp này, từ thuở có cái gọi là bản quyền, đều na ná tình cảnh của tôi: có chút tiền vi vu cùng anh em bằng hữu; có thêm vài cuốn sách tái bản để tặng những người yêu quý. Niềm vui sướng , thật là khó tả. Niềm vui sướng chìm từ từ xuống lòng, ngọt ngào, lắng đọng. Biết những gì mình viết ra còn có người còn quan tâm tới.

Tôi luôn tâm niệm tìm môt tri âm giữa thế giới này chỉ là mơ tưởng. Nhưng sống làm người, ai không khao khát kẻ tri âm? Tri âm, không phải chỉ hiểu nhau ở đam mê, tình yêu, sở thích. Tri âm, chính là hiểu bạn mình cần gì vào phút giây ấy, giờ khắc ấy.

Cả đời tôi, tôi không hề coi trọng đồng tiền. Nhưng có nhiều khi, tiền cũng mang một ý nghĩa cao trọng, tốt đẹp không sao tả được. Đơn cử như những lúc không tiền, tang ma cưới hỏi ở những gia đình bạn hữu, nhiều khi làm tôi rối trí và cảm thấy cuộc đời mình vô giá trị. May thay, mọi tình thế khó xử ấy đều qua, rất trót lọt, êm xuôi.

Nhưng không phải ai cũng thi thoảng được thần may mắn mỉm cười như tôi. Tôi nhớ, nhớ rất nhiều những cảnh đời không êm xuôi, và may mắn dường như quên ghé tới.

Còn biết gì hơn ngoài lời thầm nguyện. Nguyện mọi nhà, nguyện mọi người, nhất là đám con nít, sẽ luôn tìm thấy niềm vui và lẽ sống giữa nghịch cảnh biến thiên.