Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Con chim xanh hạnh phúc- Chương I


Thế giới người lớn quá mênh mông, quá nhức đầu nhức óc. Tôi muốn tìm quên bằng những truyện thần tiên. Những truyện thiếu nhi, nếu là tuyệt tác, sẽ cho tôi, cho bạn một khoảnh khắc yên bình.

Georgette Leblanc
(Madame Maurice Maeterlinck)
Nguyễn Thành Nhân dịch

Theo bản tiếng Anh The Blue Bird For Children
của Alexander Teixeira De Mattos

Tranh minh họa của Herbert Paus 








 GIỚI THIỆU

Con chim xanh (L’oiseau bleu) là vở kịch nổi tiếng nhất của kịch tác gia, triết gia Bỉ Maurice Maeterlinck ((29/8/1862 - 6/5/1949), người đã đoạt giải Nobel văn chương năm 1911. Vở kịch được trình diễn lần đầu vào năm 1909 và từ ấy đến nay, trải qua bao thế hệ, những ý nghĩa tinh thần đẹp đẽ của nó ngày càng sâu thẳm và quyến rũ hơn.
Nữ diễn viên kịch và điện ảnh, nhà văn thiếu nhi Pháp Georgette Leblanc (1875 -1941), vợ của Maurice Maetelinck, đã chuyển thể vở kịch Con chim xanh sang hình thức truyện kể dành cho thiếu nhi vào năm 1913. Bản dịch tiếng Việt này dựa trên bản tiếng Anh The blue Bird For Chilren của dịch giả Alexander Teixeira De Mattos, với sự hiệu đính đặc biệt để dùng cho nhà trường của biên tập viên Frederick Orville Perkins. Họa sĩ Herbert Paus đã góp phần tăng thêm sự thú vị của quyển sách với những tranh minh họa thật dễ thương.
Quyển truyện thuật lại quá trình đi tìm Con chim xanh của hai em bé con nhà tiều phu Tytyl và Mytyl để giúp cô con gái nhỏ của bà tiên Bérylune khỏi bệnh. Trong những chuyến du hành kỳ thú đó, hai em bé này đã được sự trợ giúp của Ánh Sáng – biểu tượng của tri thức và tình yêu bao quát – cũng như của các bạn đồng hành: linh hồn của Bánh Mì, Đường, Sữa, Nước, Lửa, và hai con vật cưng trong nhà các em là Mèo Tylette và Chó Tylô. Thông qua những cuộc phiêu lưu trong những các xứ sở thần tiên như ngôi đền Ánh Sáng, Xứ sở Ký Ức, Cung điện của Bóng Đêm, Vương quốc của Tương Lai, Khu Nghĩa Trang, Khu Rừng Lớn, hai người bạn nhỏ đã học được những bài học vô cùng quý báu.
Ở Xứ sở Ký Ức, chúng gặp lại ông bà nội, và các em trai em gái đã qua đời của chúng, và học được một bài học: Những người chết vẫn còn sống mãi chừng nào còn được người thân nhớ tới.
Ở Cung điện của Bóng Đêm, chúng hiểu rằng chỉ có lòng dũng cảm và sự hy sinh vì hạnh phúc của người khác mới mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình.
Ở Vương quốc của Tương Lai, chúng gặp thần Thời Gian và các em bé chưa chào đời, với những tri thức mới mẻ và lạ lùng chưa từng có.
Trong Khu Rừng Lớn, thông qua cuộc gặp gỡ và chiến đấu với Các Loài Cây và Muông Thú, cũng như lời răn bảo của Ánh Sáng, chúng hiểu rằng con người đã trở thành kẻ thù của thiên nhiên do thiếu hiểu biết, và con người cần phải bảo vệ môi trường, bảo vệ và thương yêu thiên nhiên nhiều hơn nữa.
Hai đứa bé rời khỏi xứ sở thần tiên để quay về nhà sau một năm lãng du tìm kiếm Con chim xanh. Và thật bất ngờ, con chim bồ câu ở ngay tại ngôi nhà tranh của chúng bỗng biến thành Con chim xanh, và nhờ đó, đã giúp cô bé gái con của người hàng xóm tốt bụng Berlingot khỏe mạnh trở lại sau cơn bạo bệnh.
Rốt cuộc, Con chim xanh cũng vỗ cánh bay đi. Nhưng các bạn trẻ của chúng ta đã hiểu rằng hạnh phúc chỉ nằm trong tầm tay với nếu chúng ta biết trân quý những điều tầm thường và giản dị trong cuộc sống.
Cuối cùng, người dịch hy vọng các bạn đọc trẻ tuổi tìm được niềm vui và thu nhận được thêm nhiều hiểu biết thú vị qua bản dịch này.
                                 Nguyễn Thành Nhân


CHƯƠNG I
NGÔI NHÀ CỦA NGƯỜI TIỀU PHU

Thuở xưa, có một người tiều phu sống cùng vợ mình trong một ngôi nhà tranh ở bìa một khu rừng già lớn. Họ có hai đứa con cưng và chúng đã trải qua một cuộc phiêu lưu kỳ diệu.
Nhưng trước khi kể cho các bạn nghe về tất cả những chuyện này, tôi phải miêu tả hai đứa trẻ để bạn biết đôi điều về tính tình của chúng, bởi lẽ, nếu chúng không đáng yêu, quả cảm và gan lì như thế, câu chuyện lạ lùng mà các bạn sắp đọc hẳn sẽ không bao giờ xảy ra.
Tyltyl – đó là tên nhân vật chính của chúng ta – lên mười tuổi; và Mytyl, em gái nó, chỉ mới sáu tuổi..
Tyltyl là một cậu bé xinh đẹp, cao lớn, bụ bẫm, có mái tóc xoăn thường xuyên rối bù, vì nó rất thích nô đùa. Mọi người rất yêu mến nó vì nụ cười, gương mặt hiền hòa và đôi mắt sáng của nó; nhưng, trên hết, nó là một người đàn ông nhỏ bé can đảm, không biết sợ là gì. Điều này cho thấy những phẩm chất cao quý trong tâm hồn nó. Một hôm, khi nó đang lững thững đi dọc theo lối mòn trong rừng cạnh cha nó, ông tiều phu Tyl, dù quần áo nó sờn rách, trông nó tự hào và đẹp đẽ đến nỗi mọi thứ xinh đẹp trên đời dường như đều nán lại chờ nó bước qua để mỉm cười với nó.
Em gái nó thì khác nó, nhưng trông vẫn đáng yêu và xinh xắn trong chiếc váy yếm, mà Mẹ Tyl đã vá lại rất khéo. Nó trắng chừng nào thì anh nó đen chừng đó; và đôi mắt to e thẹn của nó có màu xanh biển giống như những bông hoa lưu ly trên những cánh đồng. Bất cứ thứ gì cũng làm cho nó sợ và nó thường khóc òa vì một chuyện không đâu, nhưng tâm hồn trẻ thơ của nó có đủ những phẩm chất phụ nữ cao quý nhất: nó đáng yêu, dịu dàng và tận tâm với anh nó đến độ, thay vì bỏ mặc Tyltyl, nó không hề do dự khi thực hiện một chuyến viễn du dài và nguy hiểm cùng với anh nó.
Điều gì đã xảy ra và hai nhân vật của chúng ta đã bước ra thế giới bên ngoài vào một đêm nọ để kiếm tìm hạnh phúc như thế nào: đó là chủ đề câu chuyện của tôi.
Ngôi nhà nhỏ của Bố Tyl là ngôi nhà nghèo nhất trong vùng; và thậm chí trông nó càng có vẻ tồi tàn hơn vì nó nằm đối diện với một biệt thự tuyệt vời nơi đám trẻ nhà giàu cư ngụ. Từ cửa sổ của ngôi nhà nhỏ, bạn có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong căn biệt thự khi phòng ăn và phòng khách sáng đèn vào buổi tối. Và, vào ban ngày, bạn trông thấy đám trẻ con chơi đùa trước sân, trong những khu vườn và trong những ngôi nhà kính mà mọi người thường đi suốt quãng đường từ thị trấn tới thăm vì chúng luôn mọc đầy những loài hoa hiếm có nhất.
Buổi tối hôm đó không như những buổi tối khác, vì đó là đêm Giáng sinh, Mẹ Tyl đặt hai đứa con bé bỏng của bà vào giường và hôn chúng một cách trìu mến hơn ngày thường. Bà thấy hơi buồn, vì do thời tiết giông bão, Bố Tyl không thể vào rừng đốn củi, và do đó bà không có tiền để mua quà để đặt vào tất của Tyltyl và Mytyl. Chẳng bao lâu, hai đứa trẻ đã ngủ thiếp đi, vạn vật lặng im và tĩnh mịch, không một tiếng động nào trừ tiếng rừ rừ của con mèo, tiếng ngáy của con chó và tiếng chiếc đồng hồ treo tường của ông nội kêu tích tắc.
Nhưng đột nhiên một ánh sáng rực rỡ không kém ánh mặt trời luồn qua mấy cánh cửa chớp, cây đèn trên bàn tự sáng lên trở lại và hai đứa bé thức giấc, ngáp, dụi mắt, duỗi tay ra, và Tyltyl kêu lên với giọng cảnh giác:
- Mytyl?
- Dạ, anh Tyltyl?
- Em chưa ngủ sao?
- Còn anh?
- Không. Sao anh có thể ngủ được khi anh đang nói chuyện với em?
- Anh à, có phải hôm nay là lễ Giáng sinh không? – Em nó hỏi.
- Chưa, mai lận. Nhưng năm nay ông già Noel sẽ không mang tới cho chúng ta món gì đâu.
- Vì sao?
- Anh nghe Mẹ bảo Mẹ không thể ra thị trấn để nói cho ông ấy biết. Nhưng năm sau ông ấy sẽ tới.
- Năm sau có lâu lắm không?
- Lâu lắm đấy – Cậu bé đáp – Nhưng đêm nay ông ấy sẽ tới nhà bọn trẻ con nhà giàu.
- Thật vậy à?
- Chà! – Tyltyl đột ngột kêu lên – Mẹ đã quên tắt đèn!... Anh có một ý tưởng!
- Ý tưởng gì?
- Chúng ta dậy đi.
- Nhưng chúng ta không được phép – Mytyl nói, nó luôn ghi nhớ lời Mẹ dặn.
- Vì sao, đâu có ai quanh đây!... Em có nhìn thấy mấy cánh cửa chớp không?
- Chúng thật là sáng!
- Đó là ánh đèn của bữa tiệc – Tyltyl nói.
- Tiệc gì?
- Của đám trẻ con đối diện. Đó là cây thông Noel. Chúng mình mở mấy cánh cửa chớp ra đi…
- Có được không? – Mytyl rụt rè hỏi.
- Dĩ nhiên là được; đâu có ai ngăn cản chúng mình… Em có nghe thấy tiếng nhạc không. Chúng mình ngồi dậy đi.
Hai đứa trẻ phóng xuống giường, chạy tới cửa sổ, trèo lên chiếc ghế đẩu trước cửa sổ và mở mấy cánh cửa chớp ra. Một ánh sáng rực rỡ tràn ngập căn phòng, và chúng nhìn ra một cách nôn nao:
- Chúng ta có thể thấy mọi thứ – Tyltyl nói.
- Em không thể – Mytyl tội nghiệp nói, hầu như nó không tìm ra chỗ đứng trên chiếc ghế đẩu.
- Hiện giờ tuyết đang rơi! – Tyltyl nói – Có hai cỗ xe ngựa, mỗi cỗ có sáu con ngựa!
- Có mười hai đứa con trai đang đi ra ngoài! – Mytyl nói, nó đang gắng hết sức để nhìn ra cửa sổ.
- Đừng ngốc thế… Chúng là con gái…
- Chúng mặc quần chẽn gối mà…
- Im lặng nào! … Và nhìn kìa!
- Những thứ màu vàng treo trên mấy nhánh cây là gì vậy anh?
- Sao, những thứ đồ chơi, chắc vậy rồi! – Tyltyl nói – Những thanh kiếm, những khẩu súng, những khẩu đại bác…
- Còn kia là gì, tất cả những thứ quanh bàn ấy?
- Các loại bánh và trái cây và bánh tạc nhân kem.
- Bọn trẻ con đó thật là xinh! –Mytyl kêu lên, vỗ tay.
- Và chúng cười mới vui vẻ làm sao! – Tyltyl đáp, nhìn chăm chú.
- Và chúng đang nhảy múa!...
- Phải, phải; chúng ta cũng nhảy múa đi thôi! – Tyltyl la lên.
Và hai đứa bé bắt đầu vui vẻ dậm chân trên chiếc ghế đẩu.
- Ôi, vui quá! – Mytyl nói.
- Chúng đang tới lấy bánh! – Tyltyl kêu lên – Chúng có thể chạm vào đó!... Chúng đang ăn, chúng đang ăn!... Ồ, thật tuyệt vời, thật tuyệt vời!...
Mytyl bắt đầu đếm những cái bánh tưởng tượng:
- Em có mười hai cái bánh!...
- Còn anh có nhiều gấp bốn lần – Tyltyl nói – Nhưng anh sẽ cho em vài cái…
Và hai người bạn nhỏ của chúng ta tung tăng nhảy múa, cười to, reo lên vui vẻ, hân hoan trước niềm hạnh phúc của đám trẻ con kia đến nỗi quên mất sự nghèo nàn và ước muốn của chính mình. Chẳng bao lâu chúng đã được tưởng thưởng. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa ầm ĩ. Hai đứa trẻ giật mình ngưng nô đùa và không dám nhúc nhích chân tay gì hết. Thế rồi cái then cửa lớn tự nhấc lên, với một tiếng cọt kẹt lớn; cánh cửa chầm chậm mở ra; và một người phụ nữ rón rén bước vào. Quần áo của bà ta toàn một màu xanh lá, với cái mũ trùm đầu màu đỏ. Lưng bà ta bị gù, chân bị què và chỉ có một mắt; mũi và cằm bà ta gần như chạm vào nhau, và bà ta tựa người lên một cây gậy để bước đi. Rõ ràng đó là một bà tiên.
Bà ta khập khiễng tới gần hai đứa trẻ và hỏi với giọng nghe như bị nghẹt mũi:
- Ở đây các cháu có thứ cỏ biết hát hoặc con chim màu xanh da trời hay không?
- Bọn cháu có một bụi cỏ – Tyltyl đáp, run bắn cả người – Nhưng nó không hát được.
- Tyltyl có một con chim – Mytyl nói.
- Nhưng anh không thể cho nó, vì nó là của anh – Cậu bé nhanh chóng nói thêm.
Nhưng đó có phải là nguyên do chính hay không?
Bà tiên mang đôi kính to tròn xoe vào và nhìn con chim:
- Nó không xanh mấy – Bà ta than thở – Ta nhất thiết phải có Con chim xanh. Cho con gái nhỏ của ta, nó ốm rất nặng… Các cháu có biết Con chim xanh tượng trưng cho điều gì không? Không à? Ta nghĩ là các cháu không biết; và vì các cháu là những đứa bé ngoan, ta sẽ nói cho các cháu biết.
Bà tiên giơ ngón tay cong queo lên cái mũi dài nhọn của mình và nói thì thầm, với một giọng đầy bí ẩn:
- Con chim xanh tượng trưng cho hạnh phúc; và ta muốn các cháu hiểu rằng con gái bé bỏng của ta phải nhìn thấy hạnh phúc để có thể khỏe lại. Đó là lý do ta yêu cầu các cháu đi ra thế giới bên ngoài và tìm Con chim xanh giùm nó. Các cháu sẽ khởi hành ngay… Các cháu có biết ta là ai không?
Hai đứa trẻ bối rối nhìn nhau. Thực tế là chúng chưa bao giờ gặp một bà tiên trước đó; và chúng cảm thấy hơi sợ chút xíu khi bà ta xuất hiện. Tuy nhiên, Tyltyl cũng nói một cách nhã nhặn:
- Bà khá giống người láng giềng của chúng cháu, bà Berlingot…
Tyltyl nghĩ rằng, khi nói thế, nó đã gián tiếp khen ngợi bà tiên, vì cửa tiệm của bà Berlingot, ngay kế bên nhà nó, là một nơi chốn rất thú vị. Nó chất đầy những bánh kẹo, những viên bi, những thỏi sô-cô-la và những con gà trống, gà mái làm bằng đường; và vào mùa hội chợ, có những con búp bê bánh gừng bọc toàn bằng giấy thiếc mạ vàng. Bà Berlingot tốt bụng có một cái mũi xấu xí hệt như mũi của bà tiên; bà ta cũng già nữa, và giống như bà tiên, bà ta gập đôi người lại trong lúc bước đi; nhưng bà ta rất tốt bụng và cũng có một cô con gái nhỏ thường nô đùa với hai đứa con của ông tiều phu vào những ngày Chủ nhật. Không may là cô bé xinh xắn tóc sáng tội nghiệp đó luôn mắc phải một chứng bệnh không rõ nào đó và phải thường xuyên nằm trên giường. Khi điều này xảy ra, nó thường nài nỉ xin được chơi với con chim bồ câu của Tyltyl; nhưng Tyltyl yêu con chim đến nỗi nó không chịu cho cô bé mượn. Tất cả những điều này, cậu bé nghĩ, rất giống với những gì bà tiên nói với nó; và đó là lý do vì sao nó gọi bà ta là bà Berlingot.
Nó rất ngạc nhiên khi mặt bà tiên đỏ ửng lên vì tức giận. Sở thích của bà ta là không giống bất cứ một ai, vì bà ta là một bà tiên và có thể thay hình đổi dạng trong giây lát tùy theo ý muốn. Tối hôm đó, bà ta hóa thành một bà già, xấu xí và lưng gù; bà ta đã mất một con mắt, và hai búi tóc mảnh màu xám nằm vắt vẻo trên đôi vai của bà ta.
- Trông ta như thế nào? – Bà ta hỏi Tyltyl – Ta xinh đẹp hay xấu xí? Già hay trẻ?
Lý do bà ta hỏi mấy câu hỏi này là để thử lòng tử tế của cậu bé. Nó quay đầu đi và không dám nói những gì nó nghĩ về ngoại hình của bà ta. Thế là bà ta kêu lên:
- Ta là Tiên Bérylune!
- Ồ, điều đó tốt thôi! – Tyltyl đáp, lần này nó run bắn cả tay chân.
 Điều này khiến bà tiên dịu lại; và vì hai đứa trẻ vẫn còn mặc quần áo ngủ, bà ta bảo chúng mặc quần áo vào. Chính bà cũng giúp Mytyl một tay, và trong lúc làm điều đó, bà hỏi:
- Cha mẹ các cháu đâu?
- Ở trong đó – Tyltyl đáp, chỉ vào cánh cửa bên phải – Họ đang ngủ.
- Còn ông bà của các cháu?
- Họ đã qua đời…
- Và các em trai và em gái của cháu… Cháu còn đứa em nào khác không?
- Ồ, vâng, ba đứa em trai! – Tyltyl nói – Và bốn em gái – Mytyl nói thêm.
- Chúng đâu rồi? – Bà tiên hỏi.
- Chúng cũng đã chết rồi – Tyltyl đáp.
- Cháu có muốn gặp lại chúng không?
- Ồ, có!... Ngay lập tức!... Hãy cho bọn cháu nhìn thấy chúng!...
- Ta không bỏ chúng vào túi của ta – Bà tiên nói – Nhưng đây là điều rất may; các cháu sẽ gặp chúng khi các cháu đi qua Xứ sở Ký ức. Nó nằm trên đường tới chỗ Con chim xanh, ở ngay bên trái, qua chỗ ngoặt thứ ba… Các cháu đang làm gì khi ta gõ cửa?
- Bọn cháu đang chơi trò ăn bánh – Tyltyl nói.
- Các cháu có cái bánh nào không?... Chúng đâu rồi?...
- Trong nhà của bọn trẻ con nhà giàu… Đến và nhìn xem này, rất tuyệt!
Và Tyltyl kéo bà tiên tới cửa sổ.
- Nhưng mấy đứa kia mới là người ăn chúng! – Bà nói.
- Vâng, nhưng bọn cháu có thể nhìn thấy chúng ăn – Tyltyl nói.
- Sao các cháu không sang đó với chúng?
- Để làm gì?

                                  Chính bà ta cũng giúp Mytyl một tay.

- Để ăn hết những cái bánh. Ta nghĩ chúng sẽ rất sai trái nếu không cho các cháu cái nào.
- Không đời nào; chúng giàu!... Cháu bảo này, ở đó không phải rất đẹp hay sao?
- Ở đây cũng giống vậy, chỉ là vì cháu không nhìn thấy được…
- Không, cháu có thể  – Tyltyl nói – Cháu có đôi mắt rất tốt. Cháu có thể nhìn thấy giờ trên cái đồng hồ của nhà thờ; còn Bố thì không thể!
Bà tiên đột nhiên nổi giận:
- Ta đã bảo cháu là cháu không thể!
Và càng lúc bà càng tức giận hơn. Như thể việc nhìn thấy giờ trên cái đồng hồ của nhà thờ là một chuyện rất quan trọng!
Dĩ nhiên, cậu bé không mù; nhưng vì nó tốt bụng và đáng được hưởng hạnh phúc, bà muốn dạy cho nó nhìn thấy điều gì là tốt đẹp trong tất cả mọi sự vật.  Đó không phải là một công việc dễ dàng, vì bà biết rõ rằng hầu hết mọi người sống và chết đi mà không được hưởng niềm hạnh phúc đang ở xung quanh họ. Tuy nhiên, vì vốn là một bà tiên, bà có mọi quyền năng; và vì thế bà quyết định cho nó một cái mũ nhỏ có đính một hạt kim cương phép thuật có khả năng lạ thường là luôn chỉ ra cho cậu bé sự thật. Điều này sẽ giúp nó nhìn thấy bên trong của Các Sự Vật và do đó sẽ nhận ra rằng mỗi một vật trong số chúng đều có một đời sống và sự hiện hữu riêng, được sáng tạo ra để hòa hợp và mang lại niềm vui cho cuộc đời của chúng ta.
Bà tiên lấy ra từ một cái giỏ lớn treo bên hông một cái mũ nho nhỏ. Nó màu xanh, trên đính một cái phù hiệu trắng, ở chính giữa phù hiệu là một viên kim cương lớn. Tyltyl sung sướng tê người. Bà tiên giải thích với nó cách hoạt động của viên kim cương. Bằng cách ấn lên đỉnh nó, bạn sẽ nhìn thấy linh hồn của Các Sự Vật; nếu bạn xoay nó sang phải một chút, bạn khám phá ra Quá khứ, và khi bạn xoay nó sang trái, bạn nhìn thấy Tương lai.
Tyltyl đỏ ửng cả mặt mày và nhảy cỡn lên vì sung sướng; và ngay sau đó nó sợ sẽ đánh mất cái mũ:
- Bố sẽ lấy nó cất đi! – Nó kêu lên.

                            Cái mũ vừa được đặt lên đầu của cậu bé thì
                            một sự thay đổi nhiệm mầu xảy ra với tất cả mọi thứ.

- Không – Bà tiên nói – Vì không ai có thể nhìn thấy nó chừng nào nó còn nằm trên đầu cháu. Cháu có muốn thử nó không?
- Vâng, vâng – Hai đứa trẻ kêu lên, vỗ tay. Cái mũ vừa được đặt lên đầu của cậu bé thì một sự thay đổi nhiệm mầu xảy ra với tất cả mọi thứ. Bà tiên già biến thành một nàng công chúa trẻ trung và xinh đẹp, mặc toàn quần áo lụa là và đeo đầy châu báu lấp lánh; những bức tường của ngôi nhà trở thành trong suốt và tỏa sáng như những thứ đá quý; các đồ đạc khiêm tốn sáng loáng như đá hoa. Hai đứa trẻ chạy qua chạy lại, vỗ tay và hét lên vì vui sướng.
- Ôi, thật tuyệt vời, thật tuyệt vời! – Tyltyl cảm thán.
Và Mytyl, vốn là một cô bé ngốc nghếch, đứng ngẩn ra trước bộ váy áo đẹp tuyệt của bà tiên.
Nhưng còn nhiều sự ngạc nhiên hơn đang chờ đợi chúng. Không phải bà tiên đã bảo rằng Các Sự Vật và Các Con Vật sẽ xuất hiện, nói năng và xử sự giống như mọi người khác đó sao? Và, lạ chưa kìa, đột nhiên cánh cửa trên cái đồng hồ treo tường của ông nội mở ra, sự im lặng bị phủ đầy bởi thứ âm nhạc ngọt ngào nhất và mười hai nữ vũ công bé tí với trang phục xinh đẹp cười rộ lên và bắt đầu ùa ra xoay tròn quanh hai đứa trẻ.
- Họ là các Giờ của cuộc sống của các cháu – Bà tiên nói.
- Cháu có thể nhảy múa với họ không? – Tyltyl hỏi, nhìn một cách ngưỡng mộ vào các sinh vật xinh xắn đó. Họ lướt trên sàn nhà như những con chim.
Nhưng ngay khi đó nó phá lên cười như phát rồ! Cái gã béo ụ buồn cười mà cả thân hình đều làm bằng bánh và phủ đầy những bột, đang gắng sức bò ra khỏi cái xoong và đang cúi đầu chào hai đứa trẻ đó là ai vậy nhỉ? Gã là Bánh Mì! Chính bản thân Bánh Mì, đang lợi dụng sự ngự trị của tự do để bước xuống dạo chơi chút chút trên mặt đất! Trông gã giống như một quý ông lớn tuổi béo tròn vui nhộn; cái mặt bằng bột nhão của gã phồng lên; và người ta không thể nào nhìn thấy hai bàn tay to lớn nằm ở cuối hai cánh tay mũm mĩm của gã khi chúng được đặt lên cái bụng to tròn. Gã mặc một bộ com lê vừa vặn màu vỏ bánh, với những đường sọc chạy ngang qua ngực giống như những đường sọc trên những ổ bánh mì trét bơ ngon lành mà chúng ta dùng cho bữa điểm tâm. Trên đầu gã – cứ nghĩ mà xem! – là một cái bánh sữa khổng lồ, tạo thành một kiểu khăn xếp buồn cười.
Hầu như ngay khi gã vừa lăn ra khỏi cái xoong, thì những ổ bánh khác giống hệt gã, nhưng nhỏ hơn, cũng nhảy ra theo và bắt đầu nhảy tung tăng với những nàng Giờ, không thèm đếm xỉa gì tới mớ bột mà họ vung vải lên khắp người các quý cô xinh đẹp đó và trùm lên họ những đám mây bụi trắng xóa.
Đó là một điệu nhảy kỳ quặc và đáng yêu; và hai đứa trẻ rất vui. Các nàng Giờ nhảy điệu van-xơ với các ổ bánh; những cái đĩa, tham gia vào cuộc vui, nhảy lưng tưng lên xuống trên những chạn bát đĩa, có nguy cơ bị rơi xuống và vỡ tan thành từng mảnh; những cái ly trong tủ chạn va vào nhau leng keng, để chúc mừng sức khỏe cho từng người và tất cả mọi người. Còn mấy anh chàng nĩa nữa, họ đang tán phét với mấy cô nàng dao ăn một cách ồn ào đến nỗi bạn không thể nghe thấy những lời của chính mình…
Không biết điều gì sẽ xảy ra nếu sự ầm ĩ hỗn loạn này kéo dài hơn. Chắc chắn là Bố và Mẹ Tyl sẽ bị đánh thức. May thay, khi cuộc nô đùa đang ở đỉnh cao, một ngọn lửa khổng lồ vọt ra khỏi ống khói và phủ đầy căn phòng với một quầng sáng lớn đỏ rực, như thể cả ngôi nhà đang bốc cháy. Mọi người hoảng hốt nép vào mấy góc phòng, trong lúc Tyltyl và Mytyl, khóc sụt sùi vì sợ hãi, giấu đầu chúng dưới tấm áo choàng của bà tiên.
- Đừng sợ – Bà tiên nói – Đó chỉ là Lửa, người đã tới để tham gia cuộc vui của các cháu. Anh ta là một gã tốt bụng, nhưng tốt hơn các cháu đừng chạm vào anh ta, vì anh ta có tính khí gắt gỏng.
Lo lắng nhìn qua dải ren vàng đẹp đẽ ở mép áo choàng của bà tiên, hai đứa bé nhìn thấy một gã cao lớn, đỏ au đang nhìn chúng và cười chế giễu sự sợ hãi của chúng. Gã mặc quần áo nịt bó sát có đính trang kim; từ đôi vai của gã vắt vẻo hai mép khăn choàng lụa giống như hai ngọn lửa khi gã vẫy chúng với hai cánh tay dài; và mái tóc của gã dựng đứng lên thành những búi hình ngọn lửa. Gã bắt đầu vung chân múa tay và nhảy tung tăng quanh phòng như một tên khùng.
Dù cảm thấy thoải mái hơn chút ít, Tyltyl vẫn chưa dám rời khỏi nơi ẩn nấp. Thế rồi bà tiên Bérylune nảy ra một ý tưởng: bà chỉ chiếc đũa thần vào cái vòi nước; ngay lập tức một cô gái xuất hiện và khóc như một vòi nước chảy ồ ồ. Đó là Nước. Nàng rất xinh xắn, nhưng trông nàng thật buồn bã; và nàng hát êm dịu đến nỗi tiếng hát nghe như tiếng rì rầm của một khe suối nhỏ. Mái tóc dài tới tận gót chân của nàng hẳn làm bằng tảo biển. Trên người nàng không có gì khác ngoài chiếc váy ngủ; nhưng làn nước chảy tràn bao bọc quanh người nàng như một lớp áo lấp lánh đủ sắc màu. Đầu tiên nàng do dự và liếc nhìn quanh; rồi, bắt gặp ánh mắt của Lửa, vẫn còn xoay tít quanh phòng như một tên bốc đồng, nàng giận dữ và căm phẫn lao tới gã, cố hết sức xịt nước vào mặt gã, khiến nước văng tung tóe và làm gã ướt sũng. Lửa nổi cơn thịnh nộ và bắt đầu bốc khói. Tuy nhiên, khi nhận ra gã đã bị cản trở một cách đột ngột bởi chính kẻ thù truyền kiếp của mình, gã nghĩ sẽ khôn ngoan hơn nếu rút lui vào một góc. Nước cũng lui về sau; và dường như một lần nữa hòa bình được lặp lại.
Khi hai đứa bé, cuối cùng đã bình tĩnh lại sau cơn hoảng hốt, đang hỏi bà tiên điều gì sẽ xảy ra kế tiếp, thì một tiếng vỡ bát đĩa loảng xoảng vang lên khiến chúng nhìn về hướng cái bàn. Thật đáng kinh ngạc! Cái bình sữa nằm trên sàn nhà, đã vỡ thành hàng ngàn mảnh, và từ những mảnh đó một cô gái đứng lên. Nàng kêu nho nhỏ vì hoảng sợ, vỗ hai tay vào nhau và ngước lên với một cái nhìn cầu khẩn.
Tytyl vội tới an ủi nàng, vì nó biết ngay tắp lự rằng nàng là Sữa; và, vì nó rất mến ưa nàng, nó tặng nàng một nụ hôn thân thiết. Nàng tươi tắn và xinh đẹp như một cô gái bán bơ sữa bé nhỏ; và một mùi thơm dịu của cỏ khô tỏa ra từ chiếc áo choàng trắng phủ đầy kem của nàng.
Trong lúc đó, Mytyl đang quan sát thỏi đường. Dường như nó cũng đang bắt đầu bước vào cuộc sống. Được gói trong lớp giấy gói màu xanh lơ, trên một cái kệ gần cửa, nó đang quay tròn từ trái sang phải và từ phải sang trái mà không đạt được kết quả nào. Nhưng cuối cùng một cánh tay dài mảnh khảnh cũng thò ra, tiếp theo là một cái đầu hình chỏm núi tách đôi lớp giấy, rồi tới một cánh tay khác và hai cẳng chân dài dường như vô tận!... Ồ, bạn nên nhìn để biết trông Đường buồn cười đến thế nào: rất buồn cười, thật thế, đến nỗi hai đứa bé không thể nhịn phì cười vào mặt gã! Thế nhưng hẳn chúng sẽ muốn tỏ ra lễ độ với gã, vì chúng nghe thấy bà tiên giới thiệu gã với những lời lẽ sau:
- Tyltyl à, người này là linh hồn của Đường. Túi của anh ta đựng đầy đường và mỗi ngón tay của anh ta là một que đường.
 Thật tuyệt vời khi có một anh bạn được làm toàn bằng đường, bạn có thể cắn một mẩu của anh ta bất cứ khi nào bạn cảm thấy có nhu cầu!
- Gâu, gâu gâu!... Chào buổi sáng! Chào buổi sáng, vị thần bé nhỏ của tôi!.. Rốt cuộc chúng ta cũng có thể chuyện trò rồi!... Sủa và vẫy đuôi tùy thích, bạn không bao giờ hiểu được đâu!... Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu!
Cái con người lạ lùng này có thể là ai nhỉ? Kẻ đang huých vào mọi người và phủ đầy ngôi nhà với niềm hoan hỉ ồn ào của mình này? Chúng ta biết gã ngay lập tức. Đó là Tylô, con chó ngoan đã gắng hết sức hiểu thấu loài người, con vật tốt bụng luôn cùng đi với bọn trẻ con vào rừng, người canh gác trung thực bảo vệ cho cánh cửa, người bạn đáng tin cậy luôn luôn đúng và mãi trung thành! Gã tới, bước đi trên hai bàn chân sau, như đi trên một đôi cẳng chân quá ngắn, và hai chân khác bơi bơi trong không khí, tạo thành dáng điệu của một gã đàn ông bé nhỏ vụng về. Gã không thay đổi: gã vẫn có bộ lông mượt màu vàng mù tạc, và cái đầu chó bull to tướng vui vẻ, với cái mõm đen, nhưng gã to hơn nhiều và còn nói chuyện nữa! Gã nói nhanh hết mức có thể, như muốn trong một lúc phục thù cho cả giòng giống của gã, vốn chịu số phận im lặng suốt bao nhiêu thế kỷ. Gã nói về mọi thứ, cuối cùng, giờ đây gã đã có thể thố lộ nỗi lòng mình; và việc nhìn gã hôn cậu chủ cùng cô chủ bé nhỏ của mình và gọi chúng là “các vị thần bé nhỏ của gã!” thật là một cảnh tượng đáng yêu. Gã ngồi xổm, gã nhảy quanh phòng, va vào các thứ đồ đạc, quấy rối Mytyl với đôi bàn chân to lớn, thè lưỡi ra, vẫy đuôi và thở hồng hộc như vừa ra ngoài săn thú. Chúng ta có thể nhận ra ngay bản tính đơn giản, rộng rãi của gã. Tin chắc vào tầm quan trọng của mình, gã tưởng tượng rằng duy chỉ có gã là tuyệt đối cần thiết trong cái thế giới của Các Sự Vật này.
Sau khi làm đủ trò múa may quay cuồng với hai đứa bé, gã bắt đầu đi quanh một vòng, hướng sự chú ý mà gã nghĩ là không ai có thể làm được nếu không có gã vào mọi thứ xung quanh. Niềm hân hoan của gã, giờ đã được giải phóng, tìm được chỗ thoát ra mà không hề bị cản trở; và vì gã là một trong những sinh vật giàu tình yêu nhất, gã cũng là kẻ hạnh phúc nhất, khi được biến thành người, nếu như, thật không may, gã không giữ lại những nhược điểm của mình. Gã ghen ghét! Gã có tính ghen tị kinh khủng; và tim gã nhói lên khi gã nhìn thấy Mèo Tylette. Cả nó cũng vừa bước vào cuộc sống và được hai đứa bé nựng nịu và hôn, giống như gã vừa được nhận! Ồ, gã ghét ả Mèo biết bao! Phải gánh chịu việc nhìn thấy ả bên cạnh gã, nhìn thấy ả luôn chia sẻ tình cảm của gia đình: đó là sự hy sinh lớn lao mà định mệnh đã yêu cầu gã. Tuy nhiên, gã chấp nhận nó, không nói một lời, vì nó khiến cho những vị thần bé nhỏ của gã hài lòng; và gã còn đi xa tới mức để cho ả yên. Nhưng gã đã có nhiều tội lỗi trong lương tâm vì ả! Không phải một đêm nọ gã đã lén lút bò vào nhà bếp của bà Berlingot tốt bụng để bóp cổ tên mèo đực già bạn của ả, kẻ chưa hề làm hại gã điều gì hay sao? Không phải gã đã bẻ gãy lưng của con mèo Ba Tư ở căn biệt thự đối diện hay sao? Không phải đôi khi gã đi ra thị trấn vì mục đích săn lùng lũ mèo và kết liễu mạng sống của chúng, tất cả chỉ để trút cơn giận của gã hay sao? Và lúc này Tylette cũng sắp sửa nói, giống y như gã? Tylette cũng sẽ ngang hàng với gã trong cái thế giới đang mở ra trước mặt gã!
- Chao ôi, trên đời này không còn công lý nữa rồi! – Đó là ý nghĩ đắng cay của gã – Không còn chút công lý nào!
Trong lúc đó, Mèo, kẻ đã bắt đầu liếm sạch lông và đánh bóng vuốt chân, điềm tĩnh đặt bàn chân vào lòng cô bé gái.
Ả thật sự là một con mèo rất đẹp; và nếu sự ghen ghét của anh bạn Tylô của chúng ta không phải là một cảm giác xấu xa đến thế, chúng ta có thể hầu như bỏ qua nó ngay lập tức! Làm sao bạn có thể không bị thu hút bởi đôi mắt của Tylette, giống như hai viên đá topaz đặt trong hai viên ngọc lục bảo? Làm sao bạn có thể cưỡng lại lạc thú được vuốt ve cái lưng đen mịn như nhung? Làm sao bạn có thể không yêu mến sự thanh nhã, dịu dàng và phẩm cách trong điệu bộ của ả?
Mỉm cười thân mật và nói với một thứ ngôn ngữ được chọn lọc cẩn thận, ả nói với Mytyl:
- Chào buổi sáng, cô chủ!... Sáng nay trông cô thật là xinh!...
Và hai đứa bé nựng nịu vỗ về ả.
Tylô tiếp tục quan sát Mèo từ đầu kia của căn phòng:
- Giờ cô ta đứng trên hai chân sau như một con người – Gã càu nhàu – Trông cô ta hệt như quỷ sứ, với hai cái tai nhọn, cái đuôi dài và bộ lông đen như mực!
Và gã không kềm được tiếng gầm gừ trong mõm – Cô ả này cũng giống như tay quét ống khói trong làng – Gã nói tiếp – Kẻ mà mình ghét cay ghét đắng và sẽ không bao giờ xem là một con người chân chính, bất kể các vị thần bé nhỏ của mình có thể nói gì…– Gã  nói thêm, với một tiếng thở dài – Thật may khi mình biết nhiều điều hơn họ!
Nhưng đột ngột, không còn làm chủ được bản thân, gã lao tới Mèo và hét lên, với một tiếng cười lớn giống với một tiếng gầm hơn:
- Ta sẽ dọa Tylette! Gâu, gâu, gâu!
Nhưng Mèo, kẻ luôn giữ phẩm giá ngay cả khi vẫn còn là một con vật, giờ đây tự cho rằng mình đã gặp vận may cao nhất. Ả cho rằng đã tới lúc phải dựng lên một tấm rào chắn không thể vượt qua giữa ả và Chó, kẻ không bao giờ là gì khác hơn ngoài một gã có dòng dõi thấp kém trong mắt ả; và, lui lại một cách khinh bỉ, ả chỉ nói:
- Tôi không biết ông, thưa ông.
Tylô nhảy tưng lên với lời sỉ nhục đó trong lúc Mèo dựng lông lên, ngó ngoáy những sợi ria bên dưới cái lỗ mũi hồng hồng (vì ả rất tự hào về hai chấm nhạt màu mang lại một vẻ đặc biệt cho màu đen đẹp đẽ của ả); và rồi, uốn cong lưng lại và dựng ngược đuôi lên, ả rít lên: “Phì, phì” và đứng bất động trên cái tủ ngăn, như một con rồng trên nắp của một cái rương Trung Quốc.
Tyltyl và Mytyl cười phá lên; nhưng chắc chắn cuộc cãi vã này sẽ có một kết thúc tồi tệ nếu như vào giây phút ấy một sự kiện lớn đã không xảy ra. Vào lúc mười một giờ đêm, giữa cái đêm mùa đông đó, một luồng ánh sáng lớn, ánh sáng của mặt trời giữa trưa, chợt bùng lên và sáng lóa cả ngôi nhà nhỏ.
 - Chà, có ánh sáng ban ngày! – Cậu bé nói. Nó không còn biết phải xử sự mọi việc ra sao – Bố sẽ nói gì đây nhỉ?
Nhưng trước khi bà tiên có thời giờ để giải thích, Tyltyl chợt hiểu ra; và, lòng đầy kinh ngạc, nó quỳ gối trước sự xuất hiện cuối cùng đã làm cho nó trở nên mê mẩn.
Ở cửa sổ, giữa trung tâm của một quầng ánh sáng mặt trời, dần dần nhô lên, như một bó hoa vàng óng, một trinh nữ với vẻ đáng yêu tột độ! Những lớp voan lóng lánh che phủ thân hình nàng mà không che lấp đi vẻ đẹp của nó; hai cánh tay trần của nàng duỗi ra trong một tư thế ban tặng, dường như trong suốt, và đôi mắt to trong trẻo của nàng trùm lên tất cả mọi người như một cái ôm thân mến.
- Đó là Hoàng hậu! – Tyltyl nói.
- Đó là Thánh Nữ Đồng Trinh – Mytyl kêu lên, quỳ xuống cạnh anh nó.
- Không, các con của ta – Bà tiên nói – Đó là Ánh Sáng!
Mỉm cười, Ánh Sáng bước tới hai đứa bé. Nàng, Ánh Sáng của Trời, sức mạnh và vẻ đẹp của Đất, tự hào với nhiệm vụ khiêm tốn đã giao phó cho nàng; nàng, chưa bao giờ bị giam cầm trước đó, sống trong vũ trụ và ban tặng một cách phóng khoáng quà tặng của nàng lên mọi vật, chỉ bằng lòng bị hạn chế, bởi một lời nguyền ngắn hạn, trong hình dáng một con người, để dẫn dắt hai đứa bé đi ra thế giới bên ngoài và dạy cho chúng biết về một thứ Ánh sáng khác, Ánh sáng của Tâm hồn, thứ mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy, nhưng giúp chúng ta nhìn thấy mọi vật đang tồn tại.
- Đó là Ánh Sáng! – Các Sự Vật và Các Con Vật kêu lên; và vì tất cả bọn họ đều yêu mến nàng, họ bắt đầu nhảy múa quanh nàng với những tiếng reo hò vui sướng.
Tyltyl và Mytyl nhảy tung tăng với niềm hân hoan. Chúng chưa bao giờ hình dung được một bữa tiệc vui vẻ tuyệt vời như thế này; và chúng la hét lớn hơn tất cả số còn lại.
Thế rồi điều sẽ phải xảy ra đã tới. Đột nhiên, mọi người nghe thấy ba tiếng gõ vào tường, đủ lớn để xô ngã cả ngôi nhà! Đó là Bố Tyl, người đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào và lúc này đe dọa sẽ tới và chấm dứt nó.
- Xoay viên kim cương đi! – Bà tiên kêu lên với Tyltyl.
Nhân vật chính của chúng ta vâng lời, nhưng nó chưa thông thạo việc này; ngoài ra, bàn tay nó run lên với ý nghĩ rằng cha nó đang đi tới. Trên thực tế, nó lúng túng đến nỗi suýt chút nữa nó đã phá vỡ mọi việc.
- Đừng nhanh quá, đừng nhanh quá – Bà tiên nói – Ồ, cháu thân mến, cháu quay nó quá nhanh, họ sẽ không có thời gian để quay lại vị trí của mình và chúng ta sẽ gặp nhiều phiền toái!
Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra. Những bức tường của ngôi nhà mất đi vẻ diệu kỳ của chúng. Tất cả chạy tới chạy lui, khôi phục lại hình dáng chính xác của họ: Lửa không thể tìm thấy ống khói của gã; Nước chạy vòng vòng để tìm cái vòi nước; Đường đứng rên rỉ trước lớp giấy bọc rách toang, và Bánh Mì, kẻ lớn nhất trong các ổ bánh, không thể ép người vào cái xoong, trong đó những ổ bánh khác đang nhảy lung tung, chiếm hết chỗ trống. Còn về phần Chó: gã đã trở nên lớn quá mức đối với cái lỗ trong chuồng; và Mèo cũng không thể nằm vào cái rổ trở lại. Chỉ có các nàng Giờ, luôn chạy nhanh hơn ý muốn của con người, đã lướt trở vào cái đồng hồ không một phút trì hoãn.


                                           - Đó là Ánh Sáng! – Các Sự Vật và Các Con Vật kêu lên.

Ánh Sáng đứng bất động và điềm tĩnh, cố làm gương một cách vô hiệu quả về sự bình tĩnh cho những kẻ khác. Tất cả đang khóc lóc và than thở quanh bà tiên:
- Chuyện gì sẽ xảy ra? – Họ hỏi – Có nguy hiểm gì không?
- Được – Bà tiên nói – Ta buộc phải nói cho các bạn nghe sự thật: Tất cả những ai cùng đi với hai đứa bé này sẽ chết vào cuối cuộc hành trình.
Họ bắt đầu khóc òa lên, tất cả ngoại trừ Chó, kẻ vui sướng còn được là người lâu chừng nào tốt chừng ấy và đã tới đứng cạnh Ánh Sáng, để chắc chắn sẽ đi trước cậu chủ và cô chủ bé nhỏ của gã.
Vào lúc đó, có một tiếng gõ thậm chí còn đáng sợ hơn trước.
- Lại là Bố nữa rồi – Tyltyl nói – Lần này ông đã ngồi dậy; Cháu có thể nghe thấy tiếng ông bước…
- Cháu thấy đó – Bà tiên bảo – Giờ cháu không còn khả năng chọn lựa; đã quá trễ rồi; cháu phải bắt đầu mọi thứ…. Nhưng anh, Lửa, đừng tới gần bất cứ một ai; anh, Chó, đừng có trêu chọc Mèo; còn cô, Nước, cố đừng tràn lên khắp chốn; và anh, Đường, ngưng khóc đi, nếu anh không muốn bị chảy nhẻo ra. Bánh Mì sẽ xách theo cái lồng để nhốt Con chim xanh; và tất cả các bạn sẽ tới nhà tôi. Tại đó tôi sẽ cho Các Con vật và Các Sự Vật ăn mặc một cách đàng hoàng… Chúng ta hãy đi ra theo lối này!
Trong lúc nói, bà chỉ chiếc đũa thần vào cửa sổ. Nó kéo dài xuống một cách kỳ diệu, giống như một cánh cửa. Tất cả bọn họ rón rén bước ra, sau đó cánh cửa sổ quay về hình dáng bình thường của nó. Chuyện đã diễn ra thế đó, vào đêm Giáng sinh, dưới ánh trăng trong trẻo, trong lúc những quả chuông reo lên lanh lảnh, thông báo sự ra đời của Chúa Jesus, Tyltyl và Mytyl đã lên đường đi tìm Con chim xanh sẽ mang đến cho chúng hạnh phúc.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét