Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

ĐÔI KHI


Những ngày này mưa bắt đầu rơi, sau những tháng ngày khô hạn. Và khi mưa rơi, cỏ hồn tôi tưởng đã vĩnh viễn rời xa; đã khô cháy, rụi tàn, giữa hoang mạc lòng tôi, giữa chơi vơi lưng chừng không biết về đâu để tìm nơi cho hồn nương náu; bỗng nhú một chồi non, dù có thể ngay trưa mai chồi sẽ héo.
Hồn tôi đã đau, buồn, từ khi chớm tuổi. Đất nước phân tranh, nồi da xáo thịt. Tuổi thơ tôi không biết đúng, sai. Tuổi thơ tôi bị nhuộm đen giữa lò súng đạn. Chỉ có một điều đọng lại, gia đình và mái trường, cha mẹ và thầy cô, sinh hoạt vui vầy trong bầy sói (hướng đạo sinh)), tất cả dạy cho tôi biết lẽ làm người.
Ngày 30/4 định mệnh. Đất nước vỡ òa giữa kinh hoàng và hạnh phúc. Hạnh phúc của kẻ này là nỗi kinh hoàng vô tả của người kia.
30/4, tôi là con chim non chưa rời tổ, đâu biết ngày mai sẽ ra sao.
Tháng 3/1984, tôi đi làm nghĩa vụ công dân của một đất nước vừa thoát cơn ly loạn này lại chìm vào cuộc chiến tranh khác. Tôi là một chàng trai yêu nước. Nên tôi đi, chẳng đắn đo gì.
Sau gần bốn năm, tôi may mắn sống trở về. Tim vẫn cháy bỏng tình yêu, ước vọng. Đời cũng cho nhiều chỉ tôi không dám nhận. Nhưng đời đây là những người cùng khổ, như tôi. Hai mươi ba tuổi đời, tôi biết và hiểu thấu, xã hội này chỉ thay vỏ mà thôi.
Nó thay cái vỏ với một danh xưng khác, mà thật ra xấu xa thối nát vạn lần hơn. Nhưng tôi vẫn còn chút hy vọng mong manh, rồi ngày mai trời lại sáng. Tin tôi đi, tôi là con người lạc quan vô tận. Vì tim tôi là tim của nhà thơ.
Đôi khi, ngoái lại, không ngờ.
Thối nát đã tận cùng thối nát. Nhà thơ của hôm xưa đã chết.
Đôi khi cái xác không hồn tôi bật dậy. Để làm gì? Tôi không và sẽ chẳng bao giờ là nhà cách mạng. Tôi, con ve sầu, hát suốt mùa hè những ca khúc buồn đau.
Con ve sầu tôi hát khúc hát cuối cùng. Tặng một mùa hè tuổi trẻ buồn cho muôn cây cỏ.
20/6/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét