(tranh minh họa: Agony của Marcus Ortega)
Không lạc quan tếu, cũng không bi quan, tôi cố gắng vượt qua những
hiện thực mới, rất mới, vừa diễn ra trên đất nước, để tìm một kết
luận cho chính mình. Lòng dân: tình yêu nước, tinh thần dân tộc vẫn
nồng nàn. Nhưng ý đảng, ý của chính quyền thì rành rành đi theo
hướng hoàn toàn trái ngược. Người ta có quá nhiều câu hỏi. Ví dụ,
tôi vừa đọc trên trang facebook của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Anh nêu
câu hỏi tại sao tới giờ này trong số mấy trăm đại biểu QH, trong số
bao nhiêu quan chức từ TW tới địa phương, không có một người nào bước
ra để đối thoại, trao đổi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân?
Đó, là một trong rất nhiều, vô số câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra.
Bản thân tôi cũng có thể nêu vô số câu hỏi khác. Nhưng tất cả những
câu trả lời hình như rất ảm đạm. Dân và Chính quyền, đáng lẽ trong
thời loạn lạc, nguy cơ ngoại xâm lù lù trước mắt, phải là MỘT; phải
là TỔNG THỂ không thể tách rời, thì thực thể ấy bây giờ rõ ràng
phân đôi, và nằm ở hai thái cực. Tương tự như thời thế bây giờ, tình
trạng DÂN và CHÍNH QUYỀN đối kháng nhau không phải không từng xảy ra trong
lịch sử Việt Nam. Nhưng đó là thời nào? Và bây giờ là thời nào?
Lịch sử dường như luôn lặp lại. Nhưng nó di chuyển theo một đường
xoắn ốc. Và như lịch sử cho thấy, thỉnh thoảng có những đột biến
xảy ra. Một đế quốc hùng cường rốt cuộc bị chia năm xẻ bảy. Nhiều
vương quốc hùng cường rốt cuộc chỉ còn tên trong lịch sử. Đấy là
lịch sử xa xưa. Lịch sử của một giai đoạn hưng thịnh và suy vong quốc
gia ở thời chúng ta không lâu dài đến thế. Và nó sẽ càng ngắn ngủi
nếu cái KHỐI TỔNG THỂ mà tôi đề cập bên trên lại rạn nứt từ trong
chính nó, phân ly từ trong lòng của nó.
Đời một người, như đời tôi, cũng chỉ một thoáng phù du. Nhưng
sống làm người - làm người chân chính - thì con người/phù du ấy đương nhiên phải biết đau và đồng cảm với đồng bào, dân tộc. Định mệnh quốc
gia, dân tộc này tôi không biết nó sẽ đi về đâu. Nhưng chí ít trong
vài mươi năm sắp tới, con cháu chúng ta sẽ đau khổ và phải nỗ lực hy
sinh gấp bội so với những gì tiền nhân và chúng ta đã gánh chịu.
Đau và buồn. Nhưng phải chấp nhận luật của vũ trụ và lịch sử.
Bản thân tôi chỉ muốn làm con bướm tung tăng nếm mật hoa trong kiếp
đời ngắn ngủi; chỉ muốn là chú ve sầu hát rong một mùa hạ cuối
rồi rủ cánh tàn hơi; lịch sử buộc tôi phải vất bỏ thi ca, vất bỏ
cung đàn để cầm vũ khí; rốt cuộc rồi một đời tôi cũng chả bao nhiêu
ý nghĩa. Nhưng con ve sầu không làm đau một chiếc lá xanh nào. Con
bướm trắng không làm úa tàn một đóa hoa thơm ngọt nào. Tôi, và chúng
tôi, chỉ muốn góp chút phần nhỏ nhoi để vun đắp, làm cho cuộc nhân
sinh này thêm vui. thêm đẹp. Còn các vị, những chính khách Việt Nam
đương thời, các vị đang tự biến mình thành loài sâu bọ khổng lồ
nào, để tàn phá không phải chỉ một chiếc lá, một vườn cây, mà là
cả một tương lai lâu dài của con cháu đời sau?
11/6/2018