Truyện ngắn
Tặng Tóc Mây và những ngày tháng cũ
- Anh! Nhắm mắt lại, xòe tay phải ra!
- Gì dzậy bé?
- Thì cứ nhắm mắt xòe tay đi mà!
Hắn nhắm mắt, xòe rộng bàn tay phải. Cái
quạt trần quay vù vù trên đầu hất một mảng tóc mây thơm ngát vờn qua mũi hắn. Hắn
hít một hơi thật sâu, như muốn trộn mùi tóc ấy vào từng tế bào phổi đang ngây
ngất say sưa theo hắn. Đồng thời, hắn cảm thấy có một thứ gì đó nho nhỏ, hình
như được bọc lại bằng giấy bóng, vừa được thả vào lòng bàn tay hắn.
- Mở mắt được rồi anh!
Hắn mở mắt ra. Nhìn xuống. Đúng là một cái
gói giấy bóng nhỏ xíu. Hắn nhìn Tóc Mây, mắt mở to. Cô bé nhoẻn cười. Trái tim
của hắn tự nhiên đập theo một nhịp điệu rất ư lộn xộn. Mỗi lần cô bé cười mỉm
chi là nó lại dở chứng chơi một thứ nhịp fantasy như vậy đó. Hắn nhướng mắt.
- Cho anh thứ gì đây?
- Anh mở ra đi!
Hắn lóng ngóng mở cái gói nhỏ xíu ra. Hai
cục xí muội! Cô bé làm hắn nhớ bà nội hắn quá trời! Hồi đó, lâu lắm rồi, mỗi lần
hắn bị cảm cúm bà lại đi ra cái tiệm thuốc bắc gần nhà mua về một mớ xí muội. Bị
cảm cái miệng lạt thếch, không muốn ăn uống gì, nhưng nhấm nháp cục xí muội một
hồi, tự nhiên hắn sẽ thèm ăn. Và sau một tô cháo hành nóng hổi, cơn cảm cúm sẽ
sợ hết hồn, rút lui không kèn không trống.
Hắn nhón một cục, nói với Tóc Mây:
-Nhắm mắt lại, há miệng ra!
Cô bé chun mũi. Đôi mắt đen nheo nheo nhìn
thẳng vào mắt hắn trong một thoáng giây rất ngắn, nhưng hình như trong đôi mắt ấy
có những lượn sóng cồn, hình như chúng nhấn chìm hắn xuống một vực biển sâu
xanh thẳm và mát rượi. Đôi mắt nhắm lại, hai hàng mi run khẽ. Đôi môi hồng
không có vệt son nào hé mở. Những cái răng nhỏ, đều tăm tắp như những hạt ngọc
tí hon cũng hé mở. Hắn đặt cục xí muội lên đôi môi ấy, hai hàm răng hé mở ấy.
Cô bé mở mắt ra. Vừa mới trồi đầu lên, sóng lại nhấn chìm hắn xuống.
***
Trường, hay nói đúng hơn, một trung tâm dạy
tiếng Anh của Đại học Tổng hợp, nằm cạnh xưởng Ba Son. Từ lúc vào đó học, hắn
chưa bao giờ để ý tới cái tên của trung tâm này. Hắn chỉ quan tâm, nói đúng hơn
là mê đắm những hàng cây cổ thụ dọc đường Tôn Đức Thắng. Những buổi tối đạp xe
về trong gió hiu hiu lạnh, hắn nhớ lắm những rừng dầu của Batdomboong. Nhớ lắm
tiếng tắc kè vang vọng một góc rừng. Sắp về! Sắp về! Nhiều anh em của hắn đã “sắp
về”, nhưng không bao giờ về nữa.
Cuối tháng 1-1989 hắn lại trở về Sài Gòn,
tơi tả, mềm như chuối. Quá giang một chiếc xe be chở gỗ rừng. Cabin xe không
còn chỗ trống với tài chính và hai tài phụ. Được cho quá giang đã là may lắm. Hắn
nằm lăn qua lăn lại trên những đoạn cây rừng to đùng, cố tìm một thế bám để khỏi
lăn đùng xuống đất và trở thành một cái xác bê bết máu. Đầu gác lên cái ba lô
cũ, từ chiến trường, với mấy lỗ đạn xuyên qua, và chỉ chứa bên trong một bộ đồng
phục Thanh niên xung phong, nhưng xung quanh cài móc vô số giò phong lan. Giò to
giò nhỏ. Những giò phong lan mà hắn tự tìm được trong rừng, hay của anh em tặng
hắn lúc chia tay. Những chiếc lá xanh cọ vào má, vành tai, trán hắn. Có nhiều
chiếc lá bị dập nát khi đầu hắn bị rung lắc điên cuồng trên một quãng đường
toàn ổ trâu ổ voi. Hắn cố bám vào một đoạn
cây to cỡ hai người ôm, nép sát vào cái rãnh tạo thành từ hai đoạn cây xếp cạnh
nhau. Có những lúc cơn sốt lên cao, hắn như mê man không còn cảm giác. Nhưng
thân hình vẫn ép chặt vào cái rãnh, hai bàn tay tươm máu vẫn cố bám vào lớp vỏ
xù xì. Hắn không thể chết! Hắn từng sốt rét ở Pai Lin. Hắn từng trải qua quá
nhiều trận đánh lớn nhỏ không tài nào nhớ hết. Và trong cơn sốt rét cuối cùng ở Đắc Nông, hắn đã băng rừng, băng
đèo dốc ra tới đường lộ ở Ngã tư Kiến Đức. Đã vẫy tay van cầu bất cứ chiếc xe
be nào chạy ngang qua, để hắn có thể quá giang về tới Sài Gòn, hoặc về tới đâu
hay tới đó. Phải, hắn không thể chết. Hắn chưa thể chết!
Yếu ớt như một con mèo rớt xuống sông và
bơi ròng rã hai ngày giữa dòng nước xoáy, hắn được chiếc xe be chở về tới gần
Ngã tư Hàng Xanh. Người tài xế. ân nhân của hắn, và hai anh tài phụ, mỉm cười
chào từ giã hắn, không hẹn ngày gặp lại. Hắn đeo cái ba lô lên lưng. Những giò
phong lan rừng Đắc Nông vẫy lá trong gió tháng giêng. Tháng giêng năm một ngàn
chín trăm tám mươi chín. Tự dưng, khi bắt đầu cất bước, hắn thấy mình khỏe hơn
chút ít. Vài cô gái trẻ chạy xe gắn máy ngang qua hắn; mỉm cười nhìn hắn, rồi vẫy
tay thân mến. Đời vẫn chưa phải là địa ngục, dù chưa bao giờ là một thiên đàng.
Cám ơn những em gái đẹp hơn thiên sứ của đời tôi!
Cuối tháng 7-1987, hắn được giải ngũ. Giã
từ anh em, giã từ các mẹ các em gái Khmer, giã từ đất chết, tôi trở về nơi tôi
đã sinh ra. Hắn về tới nhà. Nhưng thành phố quê hương và những giai nhân không
hề rộn ràng chào đón hắn như hắn từng tưởng tượng. Hồi sắp về, hắn hình dung
mình sẽ được đón về nhà trên một chiếc xe trang trí cờ hoa lộng lẫy. Dọc đường
về, chỗ nào cũng có hàng đoàn thiếu nữ với cờ hoa trên tay vẫy chào bọn hắn – những
người hùng sống sót quay về. Khi về tới địa phương, cô bác xóm giềng sẽ ùa tới
hỏi han. Mấy bé gái nhỏ xíu hồi hắn ra đi giờ chắc đã trở thành thiếu nữ; và những
thiếu nữ Việt Nam tươi tắn như hoa buổi sớm của thôn xóm cũ sẽ ùa ra mừng đón hắn.
Toàn là tưởng tượng!
Nói cho cùng, chuyện đó không quan trọng.
Con người có quyền tưởng tượng. Con người cũng có thể sực tỉnh, thoát khỏi giấc
mơ để bắt đầu một chặng đường mới, vẫn rất gian lao với một người lính không có
chút nghề ngỗng trong tay. Nghề của hắn và bạn hắn là bắn, giết, và cố tránh bị
quân thù bắn giết. Cái nghề đó vô dụng trong xã hội mà chỉ xa cách vài năm, hắn
cảm thấy nó xa lạ hơn cả miền đất xa lạ mà hắn vừa rời bỏ.
Hắn làm đủ thứ nghề, hay đúng hơn làm đủ
thứ công việc không thể gọi là nghề: đạp xích lô -hắn đã đạp xích lô từ cuối
năm học lớp 10; phụ hồ, phu khuân vác… Hắn không sợ mệt nhọc vất vả, chỉ sợ
không kiếm ra tiền. Nhưng tiền không phải là mục đích. Giữa năm 1988, hắn dự
thi vào khoa điêu khắc của trường Mỹ thuật Gia Định. Hắn đậu! Nhưng đậu mà cũng
như hỏng. Đậu mà phải đóng số tiền tương đương 500 kg gạo cho năm học đầu tiên.
Hắn bỏ. Và tình nguyện đi Thanh niên Xung phong. Để tái ngộ với rừng xanh núi đỏ.
Để hú cùng với gió ngàn giữa đồi cao lũng thẳm. Và hắn đã hú với gió ngàn được
ba tháng, ở Đắc Nông, cho tới khi sốt rét quật ngã hắn thêm lần nữa.
Ngày bước chân vào Trung tâm, hắn vẫn còn
mặc cái áo TNXP may bằng vải kaki, màu xanh của nó đã bạc phếch thành màu trắng
xám. Đôi bàn tay dính vôi vữa không thể rửa sạch trong lúc vội tới trường sau một
ngày lam lũ. Và ở đó hắn đã gặp Tóc Mây.
***
Buổi
học đầu tiên, hắn là một trong những người vào lớp sớm nhất do hôm đó là ngày
chót của công trình, thợ thầy lãnh tiền công và kéo nhau đi nhậu từ bốn giờ chiều.
Hắn nói nhỏ với anh Trường, sếp của đội, rằng hắn phải về sớm để tới lớp học
Anh văn, rồi nhảy lên con ngựa sắt, phi nhanh về nhà để tắm rửa sạch sẽ và thay
một bộ đồ tươm tất. Hắn tới trường, vừa đi quanh quẩn trong sân trường vừa phì
phèo điếu thuốc, cảm thấy xúc động lạ lùng khi sắp trở thành một đứa học trò lần
nữa sau mấy năm chỉ biết những đồi núi, những cánh rừng, những trận đánh ác liệt
và những nỗi đau mất mát không thể nguôi khuây. Hút hết điếu thuốc, hắn bước
vào lớp, chọn ngồi ở đầu dãy bàn thứ ba bên phải. Học viên lác đác vào, và lớp
đã đầy đủ mọi người trước giờ quy định.
Ngồi
ở đầu bàn ngay trước mặt hắn là một cô bé, trạc mười tám tuổi. Mái tóc đen mượt
xõa xuống giữa lưng, gương mặt trái soan dễ thương và một đôi mắt đen to tròn, biết
nói, trong veo. Khi tới chỗ ngồi, cô bé mỉm cười, gật đầu chào hắn. Hắn cười và
chào đáp lễ, lòng bỗng dậy lên một cảm xúc vô cùng khó tả.
Lớp
mở ba buổi một tuần. Tới tuần thứ hai, hắn và cô bé đã trở thành bạn, khá thân.
Thỉnh thoảng cô bé lại quay đầu nhanh sang bên này bên khác, cố tình để cho mái
tóc dài thơm ngát bay phớt qua mặt hắn. Hoặc quay lại hỏi hắn một vấn đề gì đó,
liên quan tới bài học hôm ấy. Hắn nghĩ cô bé chỉ vờ hỏi vậy thôi, để có cớ nói
chuyện với nhau, chứ chắc chắn cô học giỏi và nắm vững tiếng Anh hơn hắn rất
nhiều. Hắn đã bỏ quên những từ ngữ này lâu rồi, để đầu óc có chỗ chứa những từ
ngữ xa lạ khác, ở đất nước mà hắn từng gắn bó, sống chết mấy năm qua.
Ngay từ đầu, khi mới gặp cô bé, chưa quen,
chưa biết tên, hắn đã thầm gọi cô bé là Tóc Mây, có lẽ do ảnh hưởng của câu ca
từ :”Ôi tóc mây bay ru lên điệu buồn/Sợi tình theo gió vỗ cánh bay xa” của nhạc
sĩ Phạm Thế Mỹ. Hắn thích, rất thích Tóc Mây, ngay từ lúc nhìn thấy cô bé lần đầu.
Ngày cuối tuần thứ hai, khi bước ra khỏi lớp,
Tóc Mây bước chậm lại chờ hắn tới gần, quay sang, cười một nụ cười đẹp như ánh
trăng mười sáu, và nói: “Mình ghé chỗ bán nước mía gần trường uống nước nha
anh. Em mời anh. Bữa nay em có chuyện vui nên chưa muốn về nhà sớm.”
Hắn
bần thần gật đầu, đầu óc chợt trở nên trống rỗng. Hạnh phúc, nếu có, chắc cũng
chỉ làm cho người ta ngây ngất đến thế là cùng. Chỉ sau đó vài phút, khi đã cùng
ngồi ở xe nước mía với Tóc Mây, hắn mới có thể trấn tỉnh tinh thần lại. Hắn đâu
có bao giờ nghĩ mình lại có diễm phúc được một cô bé mời đi uống nước. Một cô
bé đáng yêu, xinh xắn như một thiên thần. Và mời ai chứ - hắn, một gã con trai
hai mươi bốn, hơn cô ít nhất năm tuổi, một gã phụ hồ nghèo nàn, ăn nói vụng về,
và tâm hồn đã trở nên chai sạn, khô cằn sau quãng đời lính chiến xa nhà. Nhưng
hắn không muốn suy nghĩ xa hơn. Let it be!
Miễn sao Tóc Mây vui, và mình thì sung sướng, sung sướng chết được. Vậy
là đủ rồi. Chuyện tới đâu hay tới đó.
Hắn
ngồi im lặng, lòng vui sướng, nhìn những người đi xe đạp hay gắn máy chạy ngang
qua dưới ánh đen đường vàng vọt. Tóc Mây cũng im lặng, xoay xoay cái ly, nhìn hắn,
rồi nhìn ra đường. Thi thoảng một cơn gió nổi lên, những cánh hoa sao chấp chới
bay xuống. Cuối cùng Tóc Mây nói:
- Mình học chung với nhau hai tuần rồi há
anh. Em chưa biết nhiều về anh, nhưng em mến anh lắm, vì anh lớn tuổi mà học giỏi,
lại hiền lành nữa. Đám bạn trai học cùng lớp với em cũng đáng mến lắm, nhưng tụi
nó con nít thấy mồ, không chững chạc như anh…
Tóc Mây dừng lại, rồi ngập ngừng nói tiếp,
có vẻ e thẹn:
- Em muốn kết bạn với anh. Em chưa có bạn trai. Em…
Im lặng. Tóc Mây nhìn hắn, đôi mắt đen mở to chờ
đợi. Hắn nhìn cô bé, lòng tràn ngập xúc động. Mái tóc êm như mây lõa xõa bay
trong gió. Đôi môi hồng he hé. Hắn thấy mình như đang trôi trên một đợt sóng
nào đó, bềnh bồng, ngây ngất. Hắn cố dằn cảm xúc, xếp đặt những ý nghĩ, rồi nói :
- Anh rất cám ơn bé. Anh vui lắm. Nhưng bé biết
không, nhà anh nghèo lắm, anh còn mấy đứa em đang đi học, phải lo cho tụi nó.
Anh mới đi nghĩa vụ về, không biết nghề gì, anh đang làm phụ hồ, chắc bé biết
khi nhìn bộ quần áo của anh, phải không? Bé có ngại…
- Không đâu anh – Tóc Mây ngắt lời hắn, giọng
quả quyết – Em không ngại. Nhà em trước cũng khó khăn lắm anh à. Ba em là sĩ
quan Cộng hòa, mới được thả về hai năm trước. Có thời gian má em rất vất vả khi
nuôi mấy chị em của em. Sau đó nhờ buôn bán nên gia cảnh mới đỡ khổ dần, nên em
hiểu anh… Em… thích anh cũng một phần vì anh rất cực khổ mà vẫn cố gắng đi học.
Em biết chắc anh sẽ thành công. Một người như anh chính là người em đã mong đợi
và tìm kiếm lâu nay… Chắc anh không nghĩ một cô bé nhỏ tuổi như em lại có những
suy nghĩ bà cụ non như vậy, nhưng em đã trải qua nhiều khó khăn gian khổ, và đọc
rất nhiều sách, nên cũng hiểu đời nhiều. Anh có biết câu này không anh, Love means not ever having to say you’re
sorry, nó là một câu rất nổi tiếng, trong tiểu thuyết và bộ phim Love Story. Em sẽ không bao giờ hối tiếc.
Hắn đưa cả hai tay nắm lấy bàn tay mềm mại của
Tóc Mây, xiết nhẹ. Đêm chợt yên tĩnh lạ lùng, đến nỗi hình như hắn nghe tiếng đập
rộn ràng của trái tim mình và trái tim của Tóc Mây.
***
Mấy tháng sau đêm đó là một chuỗi chiêm bao rất ngọt ngào êm dịu. Hắn lại yêu rồi, dù biết tình yêu này rất mong manh. Tóc Mây nói với hắn gia đình mình đang làm hồ sơ để xuất cảnh diện HO, đang chở kết quả, nhưng nàng vẫn quả quyết với hắn rằng dù có cách xa nhau, cả hai sẽ cố gắng vượt qua mọi hoàn cảnh để xum họp bên nhau, một ngày nào đó. Những ngày tình yêu thơ mộng và trong sáng. Thậm chí hắn và nàng chưa từng có một nụ hôn đúng nghĩa. Chỉ là những cái nắm tay, và vài nụ hôn rất nhẹ lên má hay lên mái tóc.
Sau đó,
hắn tìm được một chân bảo vệ ở sân Thống Nhất, và ít lâu sau đó là giấy báo
trúng tuyển đại học. Lúc này thời gian để gặp nhau rất hiếm hoi. Ban ngày hắn
đi học, tối lại chạy lên sân trực đêm. Tóc Mây vẫn còn học ở trung tâm cho tới gần
ngày lên đường xuất cảnh. Hắn và nàng chỉ trao đổi tâm tình bằng những lá thư đầy
thương nhớ.
Rồi nàng
đi. Mấy mươi năm qua, hắn và nàng không gặp lại, cũng không biết chút tin tức về
nhau. Vì sao, chỉ có trời mới biết. Có lẽ, nàng cũng như hắn, đã gặp một người
nào đó khác, và đã yêu thương người đó. Cuộc đời đưa hắn và nàng đến với nhau
thật tình cờ, nhưng thật là đẹp đẽ. Trong mối tình này không có chút nước mắt
nào mà chỉ những niềm vui và hạnh phúc. Nhưng dù có nước mắt đi chăng nữa, hắn
cũng sẽ không bao giờ hối tiếc. Tóc Mây ơi, giờ này em ở đâu?
Sài Gòn, 06/08/2019
Nguyễn Thành Nhân
-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét