Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

THẬT VÀ GIẢ TRÊN FACEBOOK



Kể từ lúc tôi sa đà vào facebook, mới đây thôi, thói quen viết những gì có suy tư cẩn thận chút xíu đã mất đi. Facebook không cho người ta cơ hội và đủ thời gian để viết hết, bộc bạch hết cảm xúc của lòng mình. Vì người đang viết, là tôi, là bạn... tất cả đều hiểu tận thâm tâm, rằng: không ai có thì giờ để sa đà vào một tâm sự nhùng nhằng nhũng nhẵng lê thê. Tất cả phải ngắn, gọn, vui và sốc. Càng ngắn gọn, càng vui và càng sốc thì càng tốt. Một cách giảm stress hiện đại. Nhưng tôi e là về lâu dài nó sẽ có tác dụng ngược. Những ai đã trở thành con nghiện FB có lẽ đều có một ảo tưởng, đều phụ thuộc vào số "like" và những lời khen ngợi, tụng ca đa phần là vô bổ.

Khoái được khen ngợi tụng ca! Đó là bản chất con người. Là người ai mà không khoái được tung hô vạn tuế.

Nhưng tôi, nhân danh cá nhân mình, phải tự nhận tôi vẫn chưa quen và chưa nghiện cái lối tung hô rẻ tiền và cái lối bấm like vô tội vạ trên FB (một điều may mắn, có lẽ. Và tôi cũng tự thú, nhiều khi tôi cũng bấm like, nhưng không vô tội vạ, là vì tôi biết người đó thích được bấm like, và một cái like của tôi chỉ là một chút tình cảm nhỏ nhoi có thể trao đi, có thể tăng thêm chút niềm vui hay an ủi cho một số ít người mà tôi biết mặt hoặc chưa biết mặt, biết tên thật hoặc chưa, nhưng đã có chút thiện cảm nào đó từ đầu.)

Dạo gần đây, tôi rất buồn cười khi đọc thơ của anh Trần Mạnh Hảo. Không phải tôi buồn cười vì thơ của anh Hảo. Thơ anh dĩ nhiên có nhiều bài đọc được, cũng có một số ít bài chả ra gì, đó là sự thật. Không ai dám vỗ ngực xưng tên là toàn viết nên những tuyệt tác; trừ khi những thứ hổ lốn anh viết ra anh đã tự chôn vùi, tự xóa bỏ, do lòng tự trọng hay tự nghi hay anh đã tự đả thông Nhâm, Đốc hai đại huyệt để đạt tới bậc thượng thừa....

Với anh Trần Mạnh Hảo, không biết anh có tự cho là mình đả thông được hai huyệt Nhâm Đốc của thi ca hay chưa, nhưng tôi thấy anh phê phán người khác khí hơi nhiều. Phê có đúng có sai, nhưng giọng phê đằng đằng sát khí, không chừa cho ai một đường sinh lộ. Tôi đôi khi lẩm rẩm nghĩ lại, có cần đến độ đó hay chưa?...

Nhưng thôi, ta hãy quay lại với xuất phát điểm ban đầu.

Điều khôi hài là mỗi lần anh Hảo đưa thơ lên, lại có một số lời khen tụng khiến tôi buộc phải nghĩ thầm: "Mẹ kiếp! Sự thể này thì thằng cha Hảo đánh rắm cũng có khối thằng sẽ nức nở khen là thơm ngát như hương hoa hay hương da thịt đàn bà hay cái thứ hương nào đó tuyệt đại vô song chưa từng hiện hữu trên đời!..."

Và rốt cuộc, tôi sợ đọc những status của anh Hảo, không phải vì sợ thơ anh, mà vì sợ những lời bốc phét ngợi ca làm hỏng hết một khoảnh khắc tươi đẹp hay u ám (nhưng thuần khiết) của lòng tôi.

Cái sự bốc phét đó, không chỉ riêng với anh Hảo thôi đâu, nó còn diễn ra với một số bạn hữu khác của tôi nữa... Nó đã trở thành căn gốc trầm kha của một chứng bệnh mới phát sinh mà tôi tạm gọi là "sự chia sẻ nửa vời" và "sự tung hô tùy tiện".

Bởi vậy, FB, một phương tiện quả nhiên có nhiều ích lợi. Nhưng như một con dao, như một thứ thuốc, FB cũng có lưỡi bên kia, cũng có mặt tác hại đi liền với mặt hữu ích. Viết tới đây, tôi nhớ tới một người. Mong là em đọc và hiểu những gì anh nói.

28/5/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét