Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Ký sự đi Mỹ của Vũ Quốc Hùng - Kỳ 4





THAM  QUAN  NEW  YORK

Từ thác Niagara, chúng tôi lái xe tới thành phố New York trên chặng đường dài  quanh co diệu vợi, có những cảnh quan tuyệt đẹp ở vài nơi đi qua. Xe chạy vào một đường hầm dài để tới trung tâm New York, nghe nói đây là thành phố đông dân nhất ở Hoa Kỳ và là trung tâm tài chính hàng đầu của cả thế giới. Tôi liên tưởng đến những bộ phim  hành động của Mỹ với cảnh: đua xe rượt đuổi, cháy nổ, chạy trốntrong hầm mà tôi xem thường xuyên trên TV. Ánh sáng đèn hầm vàng nhạt, khác xa với ánh sáng mặt trời khi xe chúng tôi chạy lên khỏi mặt hầm, một cảnh quan mới để tôi ngắm nhìn thành phố New York. Có những nhà thờ Tin lành, Công giáo và những tòa nhà cổ từ hồi thế kỷ 17 còn tồn tại với kiểu kiến trúc không phai mờ. Qua những đường phố nhỏ hẹp vì lạc đường, chúng tôi đến một khu công viên rộng lớn, thoáng mát để nghỉ chân.
Không kịp giờ để đi tham quan tượng Nữ thần Tự do, chúng tôi chụp hình từ xa với bức tượng cao lớn nhìn nghiêng và cảnh những tòa nhà nhiều tầng ở xung quanh. Sau nhiều phút nghỉ ngơi, chúng tôi tới thăm khu phố “China Town” của người Hoa.


Chú Anh và tôi




Ảnh chụp từ công viên


 Tượng Nữ thần Tự do

 
Ảnh chụp từ công viên.

Tới khu phố người Hoa, điều thấy rõ nhất là cổng chào kiến trúc kiểu Tàu theo đặc trưng sơn son thiếp vàng với nhiều hoa văn đặc sắc. Dọc hai bên phố, những bảng hiệu các cửa hàng viết chữ Hoa và Anh trải dài suốt lối đi. Rất nhiều người qua lại nhộn nhịp trong khu thương mại này, ai cũng có thể nhìn ngắm, mua sắm và ăn uống; Thấy cũng vui. Nhớ chút chút về những khu phố Chợ Lớn ở quận 5, 11. Nó mang những nét đặc trưng của người Hoa sống lâu năm ở Sài Gòn hoặc vẫn hiện diện những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống: chùa chiền, hội quán, thuốc đông y, múa lân, hàng ăn… Từ bé đến giờ tôi vẫn thích những đội đánh trống múa lân, nhẩy múa hồi hộp trên những cọc thưng cao thấp với những biểu lộ tình cảm khác nhau để tìm nguồn sống.
Tới một lối đi khác trong “China Town”, dọc lối đi trên lề đường có những sạp hàng nho nhỏ bán đủ các loại: lá thuốc đông y, nho, táo, chuối. Chúng tôi vào cửa hàng bán đồ dùng, mỹ nghệ, cách trưng bày theo phong cách đặc sệt người Hoa với các sản phẩm đồ trang sức, điêu khắc, quần áo nhìn bắt mắt, khá mỹ thuật. Sau đó, vào một quán ăn trên phố, chúng tôi ăn mì hoành thánh, há cảo… cũng có vị ngon quen thuộc của đầu bếp người Hoa nấu.

CHINA TOWN








Hồng và cháu Hương qua đường từ quán ăn Eat First Restaurant


Rời China Town, chúng tôi tản bộ trên đường phố New York. Với những suy nghĩ miên man của tôi, hình hài nó có giống như trong phim ảnh mà tôi đã xem không? Những tòa nhà chọc trời khi tôi đứng từ dưới nhìn lên, những chiếc taxi màu vàng chạy đầy trên đường, những đám đông tụ tập chờ đèn xanh để qua, những bước chân vội vã sải dài trên phố, những cửa nhà có tầng hầm đi xuống và có cầu thang sắt đi lên, có tàu điện ngầm mà chú Anh bảo, xuống đó chẳng có gì xem; có xe buýt hai tầng với tầng trên không có mái che, chở du khách tham quan thành phố. Còn sinh hoạt cuộc sống nơi đây tôi không thể nắm bắt được. Chỉ biết là thành phố rất sống động, lịch sự, sạch sẽ và hiền hòa.Thấy cũng thực và thú vị. Một trận mưa bất ngờ, đổ ào ạt xuống thành phố, mọi người vội vàng tìm chỗ trú bên hiên nhà. Không khí mát mẻ hơn trong cơn gió thoảng về chiều ở New York. Tạm biệt những giấc mơ đẹp có thực trong đời.


Phố xá ở New York










THĂM  WASHINGTON D.C

Washington D.C. là thủ đô của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nơi lưu dấu lịch sử với nhiều nhà bảo tàng, đài kỷ niệm quốc gia cùng những kiến trúc to lớn nổi bật của cơ quan chính phủ như: Nhà Lập Pháp Capitol, Tòa Bạch Ốc, Tháp Bút. Thành phố rộng lớn này có những hàng cây xanh mát đứng dọc trên các đại lộ, ở đây không có tòa nhà chọc trời và xe cộ thì không nhiều.

TỚI  NGỌN  THÁP  BÚT  CHÌ
Chúng tôi (vợ chồng chú Hồng Anh, cháu Hương, anh Thi và tôi) du hành trên xe 4 bánh tới ngọn Tháp Bút. Tìm chỗ gửi xe xong, qua vài dãy phố đi bộ để tới khu tượng đài, mọi người ngồi nghỉ mệt trên bãi cỏ có cây cao bóng mát. Chúng tôi vẫn cảm nhận cái nóng hầm hập vây quanh. Nhìn vào trong, một khu vực rộng lớn, bãi cỏ xanh mướt bao quanh Ngọn Tháp Bút sừng sững, tất cả tắm mình trong nắng nóng.
Đây còn gọi là Tượng đài Washington (Washington Monument), một đài kỷ niệm lớn màu trắng được xây dựng để tưởng niệm Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ GEORGE WASHINGTON (1732 – 1799). Tháp cao 129,29m, được xây bằng đá cẩm thạch, granite và sa thạch. Bên trong tháp tôi chỉ biết vài thông tin qua những  hình ảnh trang trọng và hoành tráng. Chúng tôi đi thăm vòng ngoài dưới chân tháp và chụp hình cảnh vật chung quanh  chứ không vào bên trong vì không có thời gian. Du khách cũng khá đông, đứng xếp hàng chờ để vào trong tháp.



 Tượng đài Goerge Washington bên trong tháp (Internet)



Anh Thi




Vợ chồng chú Hồng Anh







Từ đồi ngọn Tháp Bút nhìn xung quanh, nơi kia là Điện Capitol Hoa Kỳ hay Tòa Quốc hội Hoa kỳ. Đây là cơ quan Lập pháp của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, tòa Thượng viện phía bắc, Hạ viện phía nam. Với kiểu kiến trúc mái vòm rất đẹp, tòa Quốc hội được xem là một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Tôi nhận thấy phong cảnh hữu tình nơi đây đã làm dịu hẳn các hình khối đẹp mắt mang vẻ khô khan của các tượng đài kỷ niệm.
Trên công viên National Mall. Chúng tôi thả bộ tới Nhà Trắng hay Tòa Bạch Ốc (White House), đây là nơi làm việc chính của các tổng thống Hoa Kỳ. Tòa nhà được xây bằng sa thạch kiểu tân cổ điển và được sơn màu trắng, nơi đây cũng mở cửa cho khách tham quan theo giờ và ngày. Lượng khách khá đông nhưng chưa tới giờ, mọi người phải đi vào bãi cỏ ở xa để nhìn vào. Có đội vệ binh cưỡi ngựa rải rác quan sát và canh chừng.

Điện Capitol







Tòa Bạch Cung




Sau đó chúng tôi vào một tòa nhà lưu niệm gần đấy, nơi đây bán đủ các kỷ vật mang dấu ấn về thành phố Washington  D.C. Du khách nườm nượp vào mua sắm và nhìn ngắm, chúng tôi có chụp hình cảnh nơi làm việc của tổng thống Mỹ.

























Trên đường phố Washington






Nhà lưu niệm




 Nơi làm việc của Tổng thống








Các đời tổng thống tại bàn làm việc

Đi bộ một đỗi, chúng tôi vào Viện bảo tàng: National Portrait Gallery, nơi đây miễn phí, không khí mát rượi. Có nhiều sảnh rộng lớn trưng bày các tác phẩm điêu khắc, hội họa . . . trông rất cổ kính và sang trọng, tôi không thể diễn tả được từng mảng nghệ thuật được trưng bày ở đây nhưng tôi cảm nhận thế giới nghệ thuật là đầy sáng tạo của con người, nó mang những điển tích và ý nghĩa tuyệt vời so với tầm hiểu biết của mình. Quả là bảo tàng của nhân gian, của những nghệ nhân vĩ đại trong mọi thời đại. Đây chỉ là 1 trong nhiều nhà bảo tàng ở Washington D.C, rất tiếc không có thời gian để đi nhiều như mong muốn.





 
Nhà Bảo tàng nghệ thuật



































Sau thời gian dài chiêm ngưỡng các tác phẩm tuyệt tác ở Viện bảo tàng, chúng tôi tới khu công viên gần đấy để chờ lấy xe về. Những hình tượng Hướng đạo sinh (Scout boy), kỵ binhhài hòa trong khung cảnh cây xanh bóng mát, thể hiện khát vọng sống cho người và cho đời. Tôi lại nhớ, lúc 16 tuổi anh Tâm dẫn dắt tôi tham gia sinh hoạt Hướng đạo sinh trường Lê Bảo Tịnh, Sài Gòn với các bạn cùng trang lứa. Những kỹ năng về thắt nút, đánh mors, dựng lều trại, nấu cơm, vui với nhiều trò chơi: nhanh tay, khéo léo, thông minh hoặc đóng kịch, nhẩy múa và ca hát cộng đồng, khiến mọi người thân thiện, hòa đồng. Đây chính là kỷ năng sống trong tuổi thiếu niên không ganh tị, không dục vọng lẫn tham sân si. Nó hình thành cái nếp nhân ái trong con người. Trong các ngày dự trại đi đây đó, các Hướng đạo sinh phải lễ phép, sinh hoạt ngăn nắp, vệ sinh, thi đua thật sôi nổi, vui tươi. Được tranh đua vui vẻ với nhiều dạng mục, trong một tập thể đoàn kết và sẵn sàng thì mọi người không thể nào quên cái “Tính đồng đội”. Chỉ tiếc sinh hoạt này ở VN đã bị khai tử từ năm 1975.  Dẫu sao trong tâm trí của những Hướng đạo sinh một thời vẫn là: Mỗi ngày hãy làm 1 việc thiện hoặc nhiều hơn nữa.



Tượng đài Hướng đạo sinh
 





Kết thúc chuyến đi thăm New York và Washington D.C. Dịp nào đó,tôi sẽ thăm lại các nơi đây với ý muốn tìm hiểu kỹ hơn. Good bye;