Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

HOME, SWEET HOME!



Sau một chặng đường dài -- thấy, và chưa thấy; hiểu, và chưa hiểu. cảm và chưa cảm. Phải đi, mới biết mình cần có một chốn trở về. Hôm nay, tôi lại về nhà. Ngôi nhà ảo này, blog của tôi, nơi tôi đăt trọn tình yêu mến và không có sóng gió. Không bao giờ có.

Gió ở đây mơn man đủ mát. Mặt trời hay trăng sao ở đây sáng hay tối tùy vào quyết định của tôi. Một thiên đường nho nhỏ, nơi ta có thể vui hay buồn, khóc hay cười, có thể chẳng ai quan tâm, có thể có "một ai đó" quan tâm...  Chính điều đó tạo nên ẩn mật đời người. Chính điều đó khiến trò chơi không bao giờ nhàm chán.

Trưa này có ngồi nói chuyện với một cô em. Cô em là người khá thâm sâu, nội công cũng cỡ Định Dật sư thái của Hằng Sơn. Tôi bảo với cô em tôi chán lắm rồi facebook. Ở đó người ta ngày càng diễn, dù không phải diễn viên. Ở đó, nếu đủ bình tâm tỉnh trí, bạn sẽ thấy người ta có thề cười mỉm chi beo như một em gái thục nữ miền Tây (đừng thấy em có vẻ ngây ngô ngoan hiền mà tưởng bở),; có thể cười hí lên như ngựa; có thể rống cổ hô hố như một thằng khùng, hay vừa thọt lét mình vừa giãy đành đạch như một thằng vừa chơi xong một liều "đá lạnh".

Tôi nói với cô em. Vì sao tôi vẫn duy trì cơ chế "public" cho những status của mình, trong khi vẫn cực lực phản kháng và coi thường cơ chế like của facebook. Tôi nói với cô em, rằng tôi đi đãi cát tìm vàng. Đãi cát, khoảng hai năm trên bờ sông toàn sỏi cuội của facebook đủ cho tôi đi tới một kết luận, facebook không có vàng, tôi nhỏ bé ơi.

Facebook không có vàng. Nhưng không thể phủ nhận ưu thế của nó. Nhờ nó, tôi gặp lại bao bạn cũ,,, vân vân. Những điều này ai cũng biết, thành thử không cần làm mất thì giờ của những bạn hữu của tôi. Không có Facebook, cuộc đời sẽ thiếu một trò chơi rất ư thú vị.

Nhưng Facebook cũng là một nơi để nếu người ta tỉnh táo hơn chút xíu. Sẽ thấy nó vô cùng nguy hiểm. Nó xóa nhòa ranh giới. Chính sự xóa nhòa ranh giới đó mới là điều cực kỳ nguy hiểm.

Tôi sẽ lấy tôi ra làm ví dụ để các bạn thấy nó nguy hiểm ra sao. Tôi. một thằng cực kỳ ghét mọi vấn đề chính trị, nhưng vì tôi lại là một thằng cầm viết, và là một thằng thằng cầm viết tương đối có lương tâm, tôi không thể không đụng đến chính trị trong những gì tôi viết, khi thời thế ngổn ngang hiện nay là do chính trị đảo điên.  Phải chi thời thế không đảo điên, tôi sẽ làm thơ ca tụng mây và ánh sáng; ca tụng những cọng cỏ non nhợt nhạt và yếu ớt vẫn ngoan cường nhú lên giữa những khe tường cũ.... Hình như tôi đã đi lạc đề, vậy xin quay trở lại,

[(....) tự kiểm duyệt, vì nó thừa thãi và vô ích khi tôi nói về tôi.]

Dĩ nhiên, tôi biết mình làm gì, và sẵn sàng nhận những hậu quả của việc làm của mình khi viết. Có rất nhiều người như tôi, và tôi rất mừng vì điều đó. Nhưng tôi, không như họ, không hề ảo tưởng về việc mình làm. Một trăm Tư Mã Thiên, hay Khổng Tử, hay Jesus... cuối cùng cũng chỉ rụng rơi như chiếc lá vàng trước cường quyền. Đấy là những con người vĩ đại, những vĩ nhân. Còn bạn, bạn là ai? còn tôi, tôi là ai? Chúng ta hãy thật tâm suy xét về mình, trước khi cất tiếng.

Tôi không phản đối những bạn tôi cất tiếng cho niềm tin, hy vọng, tình yêu... Tôi cũng chẳng phản đối những bạn cất tiếng vì một lý do mà đối với tôi có tính chất "phàm phu" và "không tưởng". Nhưng tôi không dành tình cảm cho những bạn ở vế thứ hai.

Cách mạng luôn là một  từ thiêng liêng cao cả; bạn đừng liên tưởng nó tới CM tháng 10 Nga hay CM tháng Tám Việt Nam. Từ "Cách mạng"  (hay chính xác hơn, Revolution) có trước ngày khai sinh của chủ nghĩa Cộng sản, và nó mang môt ý nghĩa khai phóng bao la hơn nhiều.

Tôi còn thương mến rất nhiều bạn bè tôi. Nhưng tôi kiên quyết unfriend họ, vì họ chỉ là những con dê con sừng còn chưa nhú mà muốn chọi với sói, như trong một truyện ngắn của A. Daudet. Dê con kiên cường lắm. Nhưng sói đủng đa đủng đỉnh chơi trò sói đấu với dê để đến sáng nó xơi gọn em dê, dù cả đêm qua em dê chiến đấu tuyệt vời.  Lòng dũng cảm khiến người ta rung động. Nhưng sự ngu si và ảo tưởng... Còn biết nói làm sao.

13/01/2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét