TRÊN MÁY
BAY TRỰC THĂNG Ở LAS VEGAS
Thành phố Las Vegas
vào buổi sáng đã nắng nóng, khung cảnh sáng rõ khuôn mặt những con đường, những
tòa nhà, những bảng hiệu. Một số người tản bộ trên hè phố,
xe cộ ít qua lại nên bộ mặt thành phố mang vẻ ngái ngủ chưa tỉnh thức. Dẫu vậy, dọc vỉa hè vẫn có những đoàn quân xếp
hàng dài đứng phát nhiều tấm card để tiếp thị sex. Đa số khách tham quan chẳng
hề quan tâm.
Chúng tôi lái xe tới văn phòng “du lịch bằng trực thăng” để đăng ký vé du
ngoạn về đêm trên thành phố Las Vegas
có tên “Vegas Nights: Evening Flight Over Las Vegas Trip”. Đến nơi chúng tôi thấy
trước sân có xe Limousine dài nổi tiếng cùng những chiếc xe hơi đắt tiền, phía sau văn phòng là sân đậu nhiều chiếc trực thăng. Những
chiếc trực thăng trông đẹp, hiện đại và an toàn. Trong văn phòng, nhiều nhóm du
khách tụ tập riêng chờ đăng ký chuyến bay. Ở một vách tường hướng ra sân đậu
máy bay phía sảnh sau, văn phòng có đăng hình ảnh và danh sách khoảng trên 40
phi công lái “chuồn chuồn” ấy; Những khuôn mặt phi công điển trai, thông minh
và chuyên nghiệp ấy khiến chúng tôi an tâm.
Chúng tôi 5 người ngồi trọn trong chiếc trực thăng Maverrick, tôi được ưu tiên ngồi bên phi công. Từng chiếc trực thăng tà tà bay theo đường băng ngắn có đèn dẫn đường rồi từ từ lên cao. Cả một vùng rộng lớn dưới mặt đất là những ánh đèn như sao sa lấp lánh nằm cố định, trực thăng bay quần quanh các ngọn tháp cao của thành phố Las Vegas như: Caesars palace, Eiffel Tower, Bellagio . . . Tất cả với dàn đèn trang trí toàn thân lộng lẫy lung linh, tôi cứ tưởng đang lạc vào xứ sở thần tiên nào đó. Một cảnh trải dài dưới mặt đất cũng nổi bật là: có một hai dải ánh sáng từ những đoàn xe hơi nối đuôi về trung tâm thành phố trông như một dòng sông ánh sáng trong phim giả tưởng. Mỗi cảnh mới lạ trong đôi mắt của tôi cùng âm thanh phần phật của cánh quạt máy bay (đã có dụng cụ chụp tai) khiến tôi muốn chao đảo, lâng lâng. Tôi cố gắng chụp hình nhưng không đạt vì vỏ kính trực thăng quá dầy và bị phản chiếu ánh sáng chập chờn của cánh quạt máy bay. Đáp xuống sân bay, mọi người có lẽ có cảm giác hài lòng vì được tận hưởng một chuyến bay có một không hai trong ánh đèn lung linh của thành phố Las Vegas về đêm cùng những người thân của mình. Tất cả nhũng hình ảnh ấy như những bộ phim hành động của Mỹ chỉ chiếu thoáng qua trên TV, nhưng với chúng tôi,15 phút trải nghiệm trên không trung về đêm thì quả là tuyệt vời.
XEM SHOW Ở LAS VEGAS
Chúng tôi xếp hàng trước sảnh một rạp hát
khoàng mươi lăm phút, đông đảo người chờ đủ mọi lứa tuổi, tuyệt đối không có trẻ
em. Một sân khấu rộng lớn với những hàng ghế cao thấp từng bậc, hình vòng cung bao
quanh. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế gần sân khấu với ly giải khát trên tay. Ngoài
phần dẫn đầu chương trình của hoạt náo viên gây cười, phần chính là các hoạt cảnh đu dây nhào lộn cùng các vở nhạc kịch cổ
và hiện đại đậm chất anh hùng ca trông rất chuyên
nghiệp và đẳng cấp. Đây là loại hình ngôn ngữ không có lời nói nhưng có sức truyền cảm cao. Qua âm thanh đầy kịch tính, trang phục lộng lẫy
cùng các điệu múa uốn dẻo tuyệt vời của dàn diễn viên. Mọi người có thể cảm nhận
được nội dung những vở diễn. Sàn sân khấu
di động trôi nổi, diễn viên tung hứng nhuần nhuyễn, âm thanh hài hòa, phông cảnh đơn
giản cùng ánh đèn sân khấu mang đầy tính nghệ thuật. Mọi người cảm thấy thật thỏa
mãn với những cảnh hoạt náo sống động, thật xứng đáng với “show” ở Las Vegas.
THĂM ĐẬP THỦY
ĐIỆN HOOVER DAM
VÀ HỒ MEAT
Từ thành phố Las Vegas,
chúng tôi lái xe trên đoạn đường dài không có khu dân cư, qua bãi sa mạc mênh mông rồi tới những
đường núi quanh co lên xuống. Một hồ Meat trước mặt trải dài, nước xanh rì và chúng tôi thấy đập thủy điện Hoover
Dam hùng vĩ chắn ngang. Đây là công trình kiến trúc vĩ đại được xây dựng giữa
năm 1931 - 1936 và là kỳ quan lịch sử quốc gia. Cảnh quan kiến trúc của đập thật
bao la hoành tráng ở giữa những rặng núi cao thầp. Phía trên là cây cầu to lớn
bắc ngang qua hai dẫy núi, những cột tháp điện đứng nhấp nhô trên hai sườn núi và có những con đường hình thành trên bên núi đá sừng sững. Dưới
lòng hồ với hai bên là núi đá dựng đứng,
một biển nước mênh mông từ xa dẫn về
(sông Colorado dài 177 km), những công trình, nhà máy vận hành to lớn nằm sâu
phía trong, chúng tôi không vào được..
Trời nắng nóng nhưng ít gió, anh Khánh và tôi đi lòng vòng khắp nơi chụp hình quay phim. Ấn tượng về sự hoành
tráng, đồ sộ của đập thủy điện thì rất nhiều nhưng tôi khoái nhất khi đọc trên tấm bia bằng đồng ghi khắc Hoover Dam là
người tiên phong có ý tưởng xây dựng đập thủy điện này.
Phải công nhận và tôn vinh những nhân tài này trong lịch sử. Gần sảnh ăn uống
và nghỉ ngơi có hình tượng người công nhân bình thường đang đu dây làm việc khai phá và xây dựng, một cảnh điêu khắc chân
dung rất đẹp, trong mắt những người tham quan. Và một trong tứ khoái của con
người là khi chúng tôi mở cửa chớm bước vào phòng vệ sinh, một sự mát lạnh đến
không ngờ bao phủ toàn thân. Tôi cảm thấy cực kỳ sảng khoái trong cái “wc” trên
sa mạc Neveda này. Có lẽ nhờ “fiend” ở ngay trung tâm phát điện này chăng;
Anh Khánh cứ quay phim suốt cả khu đập thủy diện, anh có vẻ vui và hài lòng
với chuyến tham quan này. Vợ chồng chú Hồng Anh và anh Tâm du ngoạn chổ khác.
Nhưng tôi chắc mọi người củng không chán và tiếc công
khi đến nơi đây.
THĂM HỒ MEAT Ở NEVEDA
Chúng tôi lái xe về một khu vực du lịch thuộc hồ Meat ở Neveda, nơi vợ chồng chị Dung Griffith sinh sống và lo giúp Mẹ và các anh em tôi
trong thời gian đầu đến Mỹ năm 1989. Đi một đỗi bị lạc đường, chúng tôi quay lại, ở phía trái là một vùng núi thấp,
xe lần mò vào khu hồ Meat. Tới gần ven hồ, chú Anh và anh Tâm không
nhận ra chỗ ở cũ vì đã cách đây 20 năm. Hai anh em chỉ mường tượng nó quanh quẩn
đâu đó với căn nhà có hướng nhìn ra hồ. Nơi dây là khu du lịch nghỉ mát, có du khách mang theo ca nô để lướt sóng,
có du thuyền neo đầy bờ hồ, có nhà nghỉ với cửa vòm trông lạ mắt.
Trời nóng gay gắt, không một ngọn gió. Chú Anh kể chuyện chiều chiều leo
lên đồi cát phía trái mặt hồ, nhớ mông lung vợ con còn ở Việt Nam rồi lại lo
công việc trước mắt và mong ước được học lên cao.
Chú Anh chỉ cầu tàu, nơi bơm xăng cho ca nô, du thuyền mà anh Linh đã làm ở đây. Một
cõi trú thời dĩ vãng với những nỗi niềm khắc khoải còn hằn trên tâm trí của các
anh em. Hiện tại anh em đến đây tìm lại được khung cảnh cũ trong sự hoài niệm.
Thế là vui rồi;
Sau chuyến đi tìm hồi ức. Chú Anh lại là tay lái lụa đưa chúng tôi về thành
phố Garden Grove
– CA một cách an toàn.
Xe chạy một đoạn tới khu nhà gỗ cao bồi miền viễn Tây. Nét nổi bật là những bậc sàn bằng gỗ, những cửa tiệm buôn bán và cánh cửa bật ra bật vào của một quán rượu, nơi có nhiều phòng trọ trên lầu dành cho khách giang hồ. Tới cảnh một khu nhà của người Mexico nghèo khó gần bìa rừng. Ở một con hẻm đường đất trơ trọi, trận mưa dội xuống lớn dần, có âm thanh rào rào như thật, nước từ các mái nhà chảy dòng tuôn đều xuống đất. Một dòng nước như lũ cuốn đột nhiên chảy ào ào từ trong rừng ra con hẻm, đến ngoài đường. Du khách trông thật bắt mắt và sảng khoái vì biết nó là nghệ thuật điện ảnh.
TỚI PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
Univesal Studios Hollywood là phim trường của hãng Univesal thuộc
thành phố Univesal, California.
Hàng năm nơi đây chào đón hàng triệu du khách trên thế giới đổ về tham
quan. Chúng tôi (vợ chồng chú Anh, anh Khánh, cháu Kevin và tôi) tới đây sau chặng
đường dài, khi mặt trời đã lên cao. Cảnh vật, cây xanh bên ngoài cổng vào rất đẹp
và mát mẻ, nơi các quầy bán vé tham quan, lượng người
xếp hàng và qua lại đông đảo. Nhờ chú Anh đặt vé trước, chúng tôi có thẻ đeo ưu
tiên “Front of line” - gate A. Có lối đi
riêng không phải xếp hàng, được tham gia “all show”. Trên đường đi chọn các show thích hợp, tôi thấy tất cả các điểm diễn đều thu hút
đông người, đầy vẻ mời gọi và quyến rũ. Mọi người qua lại
dập dìu,
khuôn mặt thể hiện sự náo nức, vui tươi khi khám phá hiểu
được ít nhiều về phim trường Hollywood. Dọc lối đi, các khu nhà được phục dựng
theo bối cảnh từng thời kỳ ở nước Mỹ, có những cảnh phim được tái dựng lại để
diễn cho khách tham quan xem trong trạng
thái thực đầy hồi hộp, thích thú.
Trên đường phố tươi vui, những cảnh vật lạ mắt thay đổi khiến mọi người như
bị cuốn hút và cảm thấy thích thú. Hòa
cùng dòng người nhộn nhịp chúng tôi tản bộ,
tán dóc và chụp hình các nơi đã qua. Mọi người vào xem show: cảnh các loài động vật làm xiếc, khán giả ngồi đông kín theo từng bậc ghế bằng gỗ. Buổi biểu diễn bắt
đầu hoạt cảnh: Chim đại bàng, chim bồ câu bay ra từ lỗ hổng của cánh gà tới người
điều khiển rồi bay qua lại thật nhịp nhàng, điêu luyện. Các loài vật khác như
khỉ, chó . . . biểu diễn thăng bằng, nhẩy dây... cũng thật hay và sinh động. Những sinh vật này đã đóng phim thật sự
bằng bản năng của mình khi được huấn luyện thuần thục. Vài bộ phim có các loài:
chó, ngựa, khỉ,voi, cá voi... đóng phim mà tôi từng xem thì quá hay. Khi chúng
diễn tả những cái nhìn, những động tác chạy nhẩy, tung hứng cùng các nhân vật
trong phim, trông thật thân thương và cảm động. Cái
này có lẽ cũng phải nhờ huấn luyện viên và ê kíp quay mới đạt yêu cầu.
Qua một show khác, nhiều cảnh vật được diễn ra trước sân khấu để mọi người
biết về “Kỹ xảo điện ảnh”. Cảnh chặt tay máu chảy, cảnh chiếc thuyền di chuyển
trên ven sông dưới trời chạng vạng mưa to gió lớn, cảnh
King Kong và cô gái trên tòa tháp cao... được ghép hai lần quay phim. Lần đầu, cảnh một
được chiếu trên màn hình có thể thu nhỏ, giữ nguyên hoặc phóng to. Lần thứ hai,
nhân vật diễn cho phù hợp với cảnh một trên màn ảnh và được ghi hình lại. Những
bộ phim hành động, hình sự, kinh dị, phiêu lưu, viễn tưởng... đều nhờ đến kỹ xảo điện ảnh.
Sau này lại ra đời những bộ phim 3D khiến âm thanh, hình ảnh và cảm xúc
người xem nâng lên nhiều bậc.
Vào xem show trích đoạn : một bộ phim kể về những con người sống cùng con thuyền bè lang bạt trên đại dương mênh mông mà tôi quên tựa. Nội dung nói về lối sống, bản năng và sự sinh tồn của con người trong sự đấu
tranh sống còn trên mặt biển. Mọi người ngồi kín chỗ hình vòng cung trong
rạp, một hồ nước xanh dương khá rộng, mặt nước yên ả
thoáng mát. Một chiếc bè lớn gần giữa hồ, những ngôi nhà cao chắp vá sơ sài
nhưng trông như một đồn lũy bao quanh. Vào cảnh, các diễn
viên ngồi trên những chiếc cano lao từ cửa ngõ vào, lượn vòng quanh chiếc bè với tốc độ cao. Nhiều người xuất hiện, mặt hồ bỗng
xao động, náo nhiệt. Có viên chỉ huy hét lớn, có nhiều tiếng súng nổ vang dội,
có vài chiếc cano bị lật úp, có người rơi nhào xuống nước
từ tầng cao, âm thanh náo động và hoạt cảnh trước mắt diễn ra thật sinh động,
chuyên nghiệp như thật. Quá tuyệt vời với bối cảnh được dàn dựng hài hòa cùng những màn
hành động làm thót tim người xem.
Sau đó chúng tôi vào rạp xem phim 3D hấp dẫn, với những cảnh phim hành động
của các chiến binh thời tương lai, giống như loại phim “Terminator”. Nhiều cảnh
bắn nhau, bom nổ, các chiến binh chạy qua những bức tường đổ nát và bắn súng
liên hồi... âm thanh vang động và có những viên đạn như bay thẳng vào người mình. Một phản xạ lắc người để né tránh. Thật quá đã.
Còn vài trò chơi mang lại cảm giác mạnh, hồi hộp
như “Vào động ma quái” hoặc xem phim 3D “Cầu vồng” bay nhẩy, lượn vòng, rung lắc thì
những người lớn tuổi, bệnh tim mạch không nên
xem thử nghiệm. Anh Khánh và tôi đã né những show này vì một lần tôi vào thế
giới ảo. Màn hình nổi lên những nhân vật bay lượn cùng những vật thể, ghế ngồi như dịch chuyển, âm thanh dồn dập, tâm trí
như lay động cùng những nhân vật quay cuồng, thế là đầu tôi cứ quay mòng mòng, chóng mặt.
Tôi phải nhắm mắt chịu đựng cho qua tour và khi tới những show như thế, chúng tôi bỏ qua không dám chơi. Chỉ có cháu Kevin là khoái nhất với
những trò
chơi mạo hiểm này.
Mọi người ngồi trên xe, du ngoạn quanh phim
trường để xem các show đặc sắc khác. Qua những dãy nhà mẫu tuyệt đẹp để dựng cảnh
quay phim cùng những cảnh dựng phim giải trí. Xe chạy từ từ vào một hầm tối mờ
mờ, chưa ai hiểu được chuyện gì xẩy ra. Bất ngờ một
show xuất hiện. Trận động đất xẩy ra. Trần hầm nứt, xe bồn chuồi xuống nằm
ngang, đoàn tàu điện bị phá hoại còn xe du khách rung lên, tiếng động ầm ầm... lửa
cháy phừng phực, nước chảy tràn lan. Một cảm giác hồi hộp như thật, như trong phim ảnh thoáng qua. Chừng ấy phút để du khách cảm nhận
được “xảo thuật trong điện ảnh”. Vì nếu xẩy ra thật thì có chết cũng không
toàn thây. Chẳng biết gì hết;
Thủy quái dưới lòng hồ
Qua vài đoạn dường dài có đánh số của từng khu, nhà cửa cây cối được dựng cảnh
tuyệt đẹp. San sát hai bên đường không có khoảng trống nào, ngoại trừ cảnh một
hồ nước khá rộng dùng để đóng phim. Mọi người xem diễn
cảnh “Thủy quái bên hồ”. Trạm xăng ven hồ chợt
bốc cháy, âm thanh nghe lụp bụp. Nhiều người tò mò với cảnh một vùng
nước sủi bọt sùng sục, trắng xóa giữa lòng hồ. Không rõ sau đó là một thủy quái trồi lên hay một
xác người nổi lềnh bềnh vì xe đã... chạy xa;
Xe lại từ từ chạy vào một “khu rừng
tăm tối”. Theo hướng dẫn, mọi người đeo kính, chứng kiến cảnh hai con khủng
long rượt theo xe trong rừng. Đôi lúc khuôn mặt khủng long tiến gần sát cửa kính, mọi người cũng giật mình. Bỗng
chợt, khỉ King Kong to lớn xuất hiện rượt đuổi và hai
bên đã
có một trận đấu long trời lở đất ở hai bên hông xe. Khói bụi bay mù mịt, cây cối
ngã đổ, nước văng tung tóe, âm thanh náo động. Tôi có cảm tưởng nước cũng văng
vào người mình, một cảm giác như thật. Đây đúng là show ấn tượng đặc biệt “King Kong 360 3D” mà tôi thích nhất trong tất cả các show đã xem. Rất tiếc,
không thể chụp được tấm hình nào;
Xe chạy một đoạn tới khu nhà gỗ cao bồi miền viễn Tây. Nét nổi bật là những bậc sàn bằng gỗ, những cửa tiệm buôn bán và cánh cửa bật ra bật vào của một quán rượu, nơi có nhiều phòng trọ trên lầu dành cho khách giang hồ. Tới cảnh một khu nhà của người Mexico nghèo khó gần bìa rừng. Ở một con hẻm đường đất trơ trọi, trận mưa dội xuống lớn dần, có âm thanh rào rào như thật, nước từ các mái nhà chảy dòng tuôn đều xuống đất. Một dòng nước như lũ cuốn đột nhiên chảy ào ào từ trong rừng ra con hẻm, đến ngoài đường. Du khách trông thật bắt mắt và sảng khoái vì biết nó là nghệ thuật điện ảnh.
Tiếp tục, xe chở mọi người tới khoảnh đất rộng,
nơi đây trưng bày những chiếc xe đã một thời đóng phim, một thời tung hoành
trên màn ảnh thế giới. Mọi vật nằm đó như
chứng tích lịch sử của điện ảnh Hollywood.
Qua một chặng đường nữa, xe chở du khách đến một nơi không kém phần ấn tượng.
Đó là một bãi rác kinh hoàng với xác chiếc máy bay khổng lồ nằm phơi bụng trên mặt đất. Những vật dụng quanh máy bay nằm la liệt: hành lý, nhà cửa, xe cộ
cùng cây cối gẫy đổ... như một bãi tan hoang. Chưa nói đến con người bị thương vong nhiều hay ít. Nhìn rõ nét, quang cảnh
cho thấy sự khủng khiếp của một sai lầm khôn lường khi để máy bay rơi gây thảm họa dến với con người. Điều này đã xẩy ra thực tế trên thế giới. Thế mà, chỉ ở Hollywood, chỉ ở kinh đô
điện ảnh này mới trưng bày những điều giống như thật.
Sự việc khốc liệt khiến mọi người ngỡ ngàng, tê tái, buồn lòng và sững sờ.
Trong chuyến đi tham quan, chú Anh làm rơi cái bóp trên ghế ngồi. Xuống xe, đi bộ khoàng mươi phút mới phát hiện bị
mất. Rất may, tại nơi lên xuống có người khách lượm được và giao cho văn phòng nơi đó. Họ điện thoại báo cho chủ nhân biết, tôi và chú Anh quầy quả tới văn
phòng
để nhận lại chiếc ví với lời cảm ơn sâu
sắc.
Giờ phút cuối, chúng tôi thăm công viên kỷ Jura. Xe chạy đường ray trên nước đưa du khách vào khu vườn nhiều loại cây cỏ, đan xen dầy đặc với những sinh vật thời tiền sử. Cây cối, cảnh vật thiên nhiên trông rất
hoang dại. Tiếng thác nước đổ xối xả, tiếng gầm rú của con khủng long, mọi người
ngắm nhìn
cảnh vật hai bên rừng thật mãn nhãn. Cuối cùng chúng tôi trượt nhanh xuống một con dốc cao và lao xuống vực để tránh một cú đớp của
con khủng long to lớn. Một cảm giác thật thú vị.
Có lẽ không một nơi nào trên thế giới có nhiều tư
liệu sống động và hoành tráng như ở Hollywood. Rất tiếc,
chúng tôi chưa thâm nhập và rong chơi đến hết các show ở phim trường rộng lớn này.
Mới đây theo tin thời sự ở Trung quốc, một tỷ phú giầu nhất của đất nước
này có tên Wang Jialin đã triển khai dự án xây dựng tổ hợp Oriental Movie
Metropolis tại Thanh Đảo với diện tích 10.000 m2, để xây dựng một
phim trường hoành tráng theo như phiên bản ở Hollywood hiện nay, với
chi phí 8 tỷ đô la Mỹ. Lễ động thổ có sự tham gia của những hãng phim hàng đầu
thế giới như Paramount, Sony, Universal và Waner Bros. Tất nhiên họ phải xây dựng
theo lịch sử điện ảnh Trung quốc và kết hợp sản xuất mỗi năm bao nhiêu bộ phim
để cung ứng cho thị trường phim ảnh thế giới.
Sau cùng chúng tôi ngồi chụp hình bên tượng đài kỷ niệm những nhà dạo diễn, quay phim điện ảnh tại cổng về.
Về lại gia đình anh Khánh ở Garden Grove, Cali. Chúng tôi lại có buổi
họp mặt đông đủ 6 anh chị em ruột cùng các cháu, bữa tiệc nhộn nhịp và vui vẻ đến
khuya.
Sáng hôm sau vợ chồng chú Anh chia tay, bay về lại miền viễn tây Texas. Một sự chơi vơi, hụt hẫng, có cảm tưởng như mình vừa bị vuột mất một cái gì đó khó có thể
tìm lại. Thế là “Tạm biệt chim én bay”, “Tạm biệt những giấc mơ... có thực”. Biết có dịp nào gia đình các anh em lại gặp nhau trong tương lai; Thôi cứ hãy: cầu chúc mọi sự an lành, may mắn đến gia đình mọi người. Thank very much. Good bye.
THE END