Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

KÝ SỰ ĐI MỸ CỦA VŨ QUỐC HÙNG - KỲ 6




     TỚI  LAS  VEGAS - NEVEDA

Cháu Lân chở chị Dung và anh Linh đón tôi tại phi trường Santa Ana, CA. Về gia đình anh Khánh, có anh Tâm tới chơi. Như dịp hội ngộ lần thứ nhất, chúng tôi lại ăn uống và chuyện trò rôm rả. Tôi kể ít nhiều về những chuyến đi lý thú ở thác Niagara, Washington D.C., New York và Philadelphia cho mọi người cùng biết.
Khoảng hai tuần sau, vợ chồng chú Anh bay từ Texas qua Cali tới thăm mộ Mẹ, gia đình các anh chị và dạo chơi một chuyến tới bang Neveda. Thật toàn tâm toàn ý khi gia đình họ Vũ có 6 anh chị em ruột được gặp mặt nhau sau 20 năm xa cách. Tại gia đình anh Khánh, bữa tiệc rộn ràng, đầm ấm trong phòng khách khiến anh chị em tôi nghĩ về bố mẹ và những người đã khuất nhiều hơn.





Vợ chồng  chú Anh thăm mộ Mẹ.
    
     DU  NGOẠN  THÀNH   PHỐ  LAS  VEGAS - NEVEDA
    Chúng tôi (vợ chồng  chú Anh, anh Khánh, anh Tâm và tôi)  lái xe rong ruổi tới thành phố Las Vegas. Qua trung tâm thành phố Los Angeles, khung cảnh mang vẻ nhộn nhịp, xe cộ nườm nượp hai chiều qua lại khác với vẻ trầm mặc ở Philadelphia. Rời xa thành phố, xe chạy với vận tốc 70 mile/ giờ (142 km) và đôi lúc chú Anh ‘đua’ với con đường vắng xe thì vận tốc còn hơn nữa. Chúng tôi đi xuyên qua những miền hoang mạc, bên phải đường đi là những đồi núi chập chùng to lớn, thi thoảng có vài ngọn núi trơ trọc vì bị cháy rừng vào thời gian nào trước đó. Bên trái là những dải đất khô cằn mênh mông, lác đác đây đó những bụi, cây xương rồng vẫn sống tốt trong khí hậu khắc nghiệt. Vài thị trấn nhỏ mọc ở dọc đường mà tôi thấy, họ vẫn sống, tồn tại cùng những căn nhà có hàng cây bóng mát bao quanh trên sa mạc này.
Sự mênh mông và nỗi hoang dại của sa mạc khiến tôi nghĩ, có lẽ đây là con đường độc đạo thăm thảm để đến thành phố Las Vegas. Một ấn tượng dọc đường, khiến tôi nhớ tới bộ phim cao bồi “Will Will West” mà một thời tôi háo hức, mê xem. Đó là ở hai bên đường phía xa, có những toa xe lửa dài dằng dặc chạy qua, nó khiến tôi nhớ về Bố vì hay xem phim chung trên tivi thời niên thiếu.








Anh Khánh nơi nghỉ chân giữa hoang mạc.




 Đoàn xe lửa dài dằng dặc.

Gần tới thành phố Las Vegas, có những khách sạn và casino vươn lên trong khu dân cư nhìn thấy rõ. Khi trời đã về chiều, không khí ẩm nóng  bỗng chợt dịu hẳn lại. Chúng tôi tới khách sạn mà chú Anh đã đặt trước, tại phòng khách gần quầy giao dịch có chỗ cho tôi được hút thuốc thoải mái. Nhìn quanh quất, khu tầng trệt rộng lớn là những máy đánh bạc xếp thành hàng ngang dọc, có nhiều người chơi rải rác, ở các góc phòng là lối đi vào thang máy lên các tầng trên có nhiều phòng nghỉ..




Thành phố Las Vegas là nơi đông dân nhất ở bang Neveda, đây là thành phố nghỉ dưỡng, đánh bạc và ẩm thực hay gọi là thành phố ăn chơi từ đêm đến sáng với những ánh đèn lung linh. Các chính khách, thương gia, nghệ sĩ, người mẫu thời trang, ca sĩ và có lẽ cả maphia cũng đều tập trung ở đây để họp mặt, t chức nhũng sự kiện mang tầm vóc lớn.

Ảnh chụp từ phòng nghỉ khách sạn


 
Anh Khánh quay phim góc phải

VUI  CHƠI  TRÊN  ĐƯỜNG  PHỐ LAS  VEGAS
Gần sát khách sạn chúng tôi nghỉ ngơi, có một mái vòm dài và rộng với kiểu thiết kế thật đẹp và vững chãi. Ở đây tập trung đông dúc các cửa tiệm, nhà hàng, khách sạn casino. Có một sân khấu ca hát, nhẩy múa sôi động trong nhạc nền âm thanh vừa đủ nghe, không có quảng cáo và không thu tiền. Nhiều người qua lại trật tự, không ồn ào. Thật quá tuyệt.  Trên mái vòm có trò đu dây trượt dài, họ phải xếp hàng mua vé, leo lên bậc cầu thang cao và thấy thích thú với cảm giác mạnh qua tiếng hú vang vọng khi đang đu đưa trôi trượt. Anh Khánh và tôi đi  một vòng ghi lại những nét sinh động, đông vui tại nơi đây qua phim, hình chụp thật sống động khiến tâm hồn anh em tôi thật xao động trong những giờ phút đầu tiên ở Las Vegas.











Trò chơi đu trượt trên mái vòm

ĐÁNH BẠC TRONG  CASINO
Vào casino, anh Tâm và tôi ngồi vào “một chân” hay “một tụ” ở bàn đánh bài xập xám chướng. Ngoài chủ cái còn có 5 người chơi, xung quanh cũng có nhiều bàn chơi bài hoặc người qua kẻ lại nhưng không ồn ào. Về văn hóa công cộng, nếu ta biết tự trọng thì không được làm phiền người khác; thật đáng để học hỏi.
Bộ bài 52 lá được đưa xuống dưới bàn để xào hoặc trộn bài tự động. Bấm nút sẽ có số thứ tự của con bài đang chơi, thế là chủ cái chia lá bài đầu tiên theo số đó. Lần đầu tiên, tôi thấy cũng lạ vì bài xập xám được chia mỗi người có 7 lá bài, 2 lá đầu là phé (đôi) hoặc tài, 5 lá sau  “binh”: cù lủ, thùng, sảnh, ba con, phé, tài. Mãi một lúc sau, tôi mới biết qua anh Tâm, chủ cái là người Việt. Một người đẹp mặn mà, ẩn dấu nét duyên, nét buồn trên khuôn mặt, nhưng khi làm chủ cái thì mang vẻ điềm tĩnh lạ thường, thi thoảng nàng mới nhìn và cười duyên với các con bạc khi chia bài. Quả là bản lĩnh khi thấy những động tác của cô chia bài một cách thuần thục, binh bài chớp nhoáng. Cô xòe bài chủ rồi mới lật bài của từng người để chung tiền hoặc gom tiền. Bàn tay của cô khi nhặt khi khoan, múa may một cách thuần thục. Bàn tay này có kiêu sa hoặc ảo thuật hay không? Nhưng không hiểu sao? Chủ cái “binh” thế nào đó để đều trên cơ các con bài, nên thường hay gom tiền về cho mình nhiều hơn. Thế mới đúng là “làm cái” chứ;
Trong khi chơi bài, mọi người thoải mái uống vài chai bia, hút thuốc tự do, chuyện trò nho nhỏ với tính chất thư giãn. Gần 1 giờ chơi, chúng tôi thua 50$ với những ván bài đánh cược là vài đô với kiểu chơi “hai chi”. Cũng là trải nghiệm thú vị. Sau khi bye người đẹp, bye sòng bài, chúng tôi lân la qua máy đánh bạc. Bỏ những đồng xu rồi bấm máy với tâm trạng... trúng nhỏ thì vui, vì biết chắc mình không thể ăn... lớn được.
 


 Anh Tâm, anh Khánh và Hồng cười... đã quá.

          ĐI ĂN NHÀ HÀNG
Chúng tôi tìm đến một khu ăn uống nổi tiếng ở khu trung tâm Las Vegas. Ở mỗi một nhà hàng buffer, các gian hàng trang trí theo phong cách ẩm thực riêng của các nước Pháp, Ý, Ai Cập... Phía trên là bầu trời nhân tạo, những đám mây như lảng bảng trôi cùng ánh sáng hài hòa, phù hợp với khung cảnh. Trong khu này cũng có những máy đánh bạc xếp thành từng hàng mời gọi.
Chọn gian hàng với món ăn Pháp, mọi người ngồi đầy bên những bàn ăn, chúng tôi chờ gần mười phút mới sắp xếp được chỗ ngồi. Mỗi người tự đi, chọn nhiều món ăn ưa thích để vào dĩa và vào chổ của mình  ăn thật ngon miệng. Sau đó ăn thêm các thức tráng miệng của Pháp thì quá tuyệt. Chuyện trò và dạo quanh các nơi ăn uống, tôi bất chợt thấy một dòng sông nhỏ lượn quanh với cây cầu bắc ngang, có chiếc thuyền chở người đứng chèo đò trên sông. Quanh đó, những quán ăn be bé có lầu mang phong cách Ý hiển hiện hai bên bờ. Thật thú vị.







Anh Tâm trước . . .sự cám dỗ.

ĐÀI PHUN NƯỚC Ở KHÁCH SẠN BELLAGIO
Trên  đường tham quan  sinh hoạt  phố thị nhộn nhịp ở Las Vegas về đêm, chúng tôi trôi trong dòng người lịch lãm, trong ánh đèn lung linh sắc mầu choáng ngợp trên đường phố. Tới đài phun nước ở phía trước khách sạn 5 sao Bellagio, là một trong những khách sạn sang trọng và nổi tiếng trên thế giới. Đứng sát hàng rào nơi vỉa hè đông người tới lui, rất nhiều người đứng lại để thưởng thức “vũ điệu ba lê của nước”. Nghe đâu có trên 1000 vòi phun nhẩy múa nhịp nhàng trên nền nhạc, cộng hưởng cùng ánh sáng tỏa ra từ những ánh đèn màu khiến “nhạc nước” thêm lung linh, ấn tượng. Những màn nước tung hứng theo âm điệu, lúc trầm bổng, lúc thanh thoát dịu dàng mang đến cho du khách nhũng cảm xúc không thể nào quên. Tôi nghĩ, mọi người sẽ trầm trồ, thán phục sự sáng tạo của con người và tâm hồn sẽ bay bổng, thăng hoa hát ca cùng đời. Cũng như ở nơi thác Niagara về đêm với dòng thác chảy xiết, với bụi mờ hơi nước, với ánh đèn đa sắc mầu, tôi đã cảm nhận: Con người và thiên nhiên biết kết hợp thì sẽ tạo ra những bức tranh sống động, hoành tráng và tuyệt mỹ.






























THĂM BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT TƯỢNG SÁP
Anh Tâm mệt nên nằm nghỉ tại khách sạn, 4 anh em lang thang xuống phố tìm quang cảnh mới lạ. Buổi sáng thành phố Las Vegas trong lành và nắng nóng, mọi người như còn say ngủ nên không có cảnh người và xe cộ đông đúc nhộn nhịp như về đêm. Dẫu sao, các cửa hàng vẫn mở cửa có người vào mua sắm, vẫn có người xuống phố như chúng tôi qua lại nhàn tản.





 


Không rõ vợ chồng chú Anh đi đâu? Nhưng chú Anh dã mua vé cho anh Khánh và tôi vào tham quan bảo tàng nghệ thuật sáp của các nhân vật nổi tiếng ở Mỹ về các lãnh vực thể thao, âm nhạc, điện ảnh, sân khấu.... Tôi như đi lạc vào thế giới của những anh hùng một thời. Những người qua tài năng, đạo đức và thành đạt được dựng tượng và tôn vinh trong mọi thời đại. Có những nhân vật gần đây nhất được thế giới biết đến là: Michael Jackson, Người Nhện, Johny Deep... trong các bộ phim được trình chiếu hiện nay. Các nhân vật ở mỗi khung cảnh, hiện hữu như thật bên khách tham quan khi chụp hình. Anh Khánh rất thích chụp hình và quay phim bên cạnh những người sáp anh hùng, anh lăng xăng, vui vẻ ở mọi khung cảnh trong bảo tàng nghệ thuật này. Đến nỗi khi chú Anh điện thoại báo về thì anh Khánh vẫn còn chần chừ, luyến tiếc rồi mới từ từ rời gót chân ra cổng.


















































Hai anh em tôi cũng chưa đi hết khu bảo tàng người sáp tiêu biểu này, có hơi tiếc nuối. Quả là kỳ công trong nghệ thuật sắp đặt, trong vóc dáng như thật, trong tài năng và  đạo đức, trong biểu cảm của nhân vật, trong ánh sáng hài hòa khiến mọi người mê mẩn, thích thú. Chúng tôi chia tay khu bảo tàng này trong sự cảm phục vô vàn.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét