Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI - PHẦN HAI: NHỮNG LÁ THƯ 2

Nguyễn Thành Nhân dịch





GỬI ÔNG JOHN GREENLEAF WHITTIER
SOUTH BOSTON, 17/12/1890

Thi sĩ tốt bụng thân mến,

Hôm nay là sinh nhật ông; đó là ý nghĩ đầu tiên đi vào tâm trí cháu lúc cháu thức dậy hồi sáng này; và cháu vui khi nghĩ cháu có thể viết một lá thư cho ông và nói với ông những người bạn nhỏ của ông yêu quý nhà thơ ngọt ngào của họ và ngày sinh nhật của ông như thế nào. Tối nay họ sẽ giúp vui cho bạn bè của họ với phần đọc những bài thơ của ông và nhạc. Cháu hy vọng những sứ giả có cánh nhanh nhẹn của tình yêu sẽ tới đây để mang một khúc nhạc ngọt ngào tới cho ông tại thư phòng nhỏ của ông trên bờ sông Merrimac. Thoạt tiên cháu rất tiếc khi cháu nhận ra mặt trời đã giấu gương mặt sáng bừng sau những đám mây u ám, nhưng sau đó cháu nghĩ ra vì sao chàng ta làm như thế, và rồi cháu hạnh phúc. Mặt trời biết ông thích thấy thế giới bị che phủ bởi những lớp tuyết trắng đẹp đẽ vì thế chàng ta giữ lại toàn bộ ánh sáng của mình và để cho những hạt thủy tinh nhỏ hình thành trên bầu trời. Khi chúng đã sẵn sàng, chúng mềm mại rơi xuống và dịu dàng phủ lên mọi vật. Sau đó mặt trời sẽ xuất hiện trong mọi vẻ chói lọi và phủ đầy ánh sáng lên trần thế. Giá như hôm nay cháu ở cạnh ông cháu sẽ tặng ông tám mươi ba nụ hôn, mỗi nụ cho một năm ông đã sống. Tám mươi ba năm dường như rất dài đối với cháu. Nó có dài đối với ông không? Cháu tự hỏi trong vĩnh cửu sẽ có bao nhiêu năm. Cháu e rằng cháu không thể nghĩ về rất nhiều thời gian. Cháu đã nhận lá thư ông viết cho cháu hồi hè trước, và cháu cám ơn ông về điều đó. Hiện cháu đang ở Boston, trong Học viện dành cho người mù, nhưng cháu chưa bắt đầu học, vì người bạn thân yêu nhất của cháu, ông Anagnos, muốn cháu nghỉ ngơi và chơi đùa nhiều một chút.

Cô giáo khỏe và gửi lòng tưởng nhớ của cô tới ông. Thời gian lễ Giáng sinh hạnh phúc hầu như đã tới nơi! Cháu gần như không thể chờ cho cuộc vui bắt đầu! Cháu hy vọng ngày Giáng sinh sẽ là một ngày rất hạnh phúc và Năm mới sẽ tràn đầy ánh sáng và hân hoan cho ông và mọi người.

Từ người bạn nhỏ của ông,
HELEN A. KELLER.


HỒI ÂM CỦA WHITTIER

Bạn trẻ thân mến của tôi – Tôi rất vui nhận được một lá thư thú vị như thế trong ngày sinh nhật của mình. Tôi có hai hoặc ba trăm lá khác và lá thư của cháu là một trong những lá được đón mừng nhiều nhất. Tôi phải nói với cháu ngày hôm đó đã trôi qua như thế nào ở Oak Knoll. Dĩ nhiên mặt trời không chiếu sáng, nhưng chúng tôi có những lò sưởi lớn trong các phòng; các phòng thì rất ngọt ngào với hoa hồng và các loài hoa khác đã được gửi tới tôi từ những người bạn ở xa; và mọi loại trái cây từ California và các nơi khác. Một số bà con và các bạn già thân mến tới với tôi suốt ngày. Tôi không ngạc nhiên khi cháu nghĩ tám mươi năm là một thời gian dài, nhưng với tôi dường như chỉ một thoáng ngắn ngủi từ khi tôi còn là một cậu bé không lớn hơn cháu, chơi đùa trong trang trại cũ ở Haverhill. Tôi cám ơn cháu về mọi lời chúc tốt lành và cũng chúc cháu nhiều như vậy. Tôi vui mừng vì cháu ở Học viện; đó là một nơi rất xuất sắc. Hãy gửi lời thăm hỏi của tôi tới cô Sullivan, với nhiều tình yêu.
Người bạn già của cháu,
JOHN G. WHITTIER

Tommy Stringer, người xuất hiện trong nhiều lá thư sau, bị mù và điếc khi lên bốn tuổi. Mẹ cậu bé đã chết còn cha cậu quá nghèo nên không thể chăm sóc cậu. Cậu được giữ lại ở bệnh viện chung ở Allegheny một thời gian. Từ đây cậu được gửi tới một nhà tế bần, vì vào thời gian đó không có nơi nào khác cho cậu ở Pennsylvania. Helen nghe nói về cậu thông qua ông Mr. J. G. Brown của Pittsburgh; ông đã viết cho cô rằng ông không thành công trong việc tìm một giáo viên dạy kèm cho Tommy. Cô muốn cậu bé được đưa tới Boston, và khi người ta nói với cô rằng cần có tiền để kiếm cho cậu một giáo viên, cô đáp: “Chúng tôi sẽ lạc quyên nó”. Cô bắt đầu đầu kêu gọi sự đóng góp từ các bạn của cô và dành dụm những đồng xu của mình.

Tiến sĩ Alexander Graham Bell khuyên các bạn của Tommy gửi cậu tới Boston, và những ủy viên quản trị của Học viện Perkins đã đồng ý nhận cậu vào nhà trẻ dành cho người mù.

Trong lúc đó, cơ hội đến với Helen để có một đóng góp đáng kể cho việc học của Tommy. Mùa đông trước, con chó Lioness của cô đã bị giết chết, và những người bạn quyên góp tiền để mua cho cô một con chó khác. Helen yêu cầu rằng các khoản đóng góp mà mọi người đang gửi tới từ khắp nước Mỹ và Anh được dành cho việc giáo dục Tommy.

Khi chuyển sang cách sử dụng mới này, ngân quỹ tăng nhanh, và Tommy được cung cấp đủ tiền. Cậu đã được nhận vào nhà trẻ vào ngày sáu tháng Tư.

Sau đó cô Keller viết: “Tôi sẽ không bao giờ quên những đồng xu mà nhiều trẻ em nghèo không dư dã mấy đã dành cho ‘chú bé Tommy’ hay sự đồng cảm nhanh chóng của mọi người gần xa mà tôi chưa từng gặp để đáp lại tiếng kêu cứu câm lặng của một linh hồn nhỏ bị giam hãm.”

GỬI ÔNG GEORGE R. KREHL
HỌC VIỆN DÀNH CHO NGƯỜI MÙ
NAM BOSTON, MASS., 20/3/1891

            Ông Krehl, bạn thân mến của cháu:– Cháu vừa nghe nói, thông qua ông Wade, về đề nghị tốt đẹp để mua cho cháu một con chó hiền dịu, và cháu muốn cám ơn ông về ý nghĩ tốt bụng đó. Cháu thật sự rất hạnh phúc khi biết rằng cháu có những người bạn thân yêu như thế ở những vùng đất khác. Cháu nghĩ rằng tất cả mọi người đều tốt và giàu tình thương. Cháu đã đọc rằng người Anh và người Mỹ là anh em họ; nhưng cháu chắc chắn  rằng nói chúng ta là anh em và chị em của nhau thì đúng hơn nhiều. Bạn cháu đã kể cho cháu nghe về thành phố to lớn và lộng lẫy của ông, và cháu đã đọc khá nhiều sách mà những người Anh thông minh viết ra. Cháu đã bắt đầu đọc cuốn “Enoch Arden”, và cháu thuộc lòng nhiều thơ của những nhà thơ lớn. Cháu nôn nóng băng qua đại dương, vì cháu muốn gặp những bạn hữu người Anh của mình và nữ hoàng nhân ái, thông minh của họ. Có lần Bá tước Meath đã tới thăm cháu, và ông nói với cháu rằng nữ hoàng rất được nhân dân yêu quý vì sự hiền dịu và thông minh của bà. Một ngày nào đó ông sẽ ngạc nhiên nhìn thấy một cô gái nhỏ xa lạ bước vào văn phòng của ông; nhưng khi ông biết đó là cô bé gái yêu những con chó và tất cả các loài vật, ông sẽ cười to, và cháu hy vọng ông sẽ tặng cho cô ta một nụ hôn, như ông Wade đã làm. Ông ấy có một con chó khác cho cháu, và ông ấy nghĩ nó sẽ quả cảm và trung thành như Lioness xinh đẹp của cháu. Và bây giờ cháu xin nói với ông điều những người yêu chó ở Mỹ sẽ làm. Họ sẽ gửi cho cháu ít tiền cho một đứa bé tội nghiệp bị mù, điếc và câm. Tên của cậu ấy là Tommy, và cậu ấy năm tuổi. Cha mẹ của cậu ấy quá nghèo nên không đủ tiền cho cậu ấy tới trường; vì thế, thay vì cho cháu một con chó, các quý ông sẽ giúp làm cho cuộc đời của Tommy cũng tươi sáng và hân hoan như đời cháu. Đó không phải là một kế hoạch thật tốt đẹp sao? Giáo dục sẽ mang tới  cho linh hồn của Tommy ánh sáng và âm nhạc, và cậu ấy không thể nào không hạnh phúc.

Từ người bạn nhỏ thân yêu của ông,
HELEN A. KELLER.

GỬI TIẾN SĨ OLIVER WENDELL HOLMES
NAM BOSTON, Mass., 4//1891

Tiến sĩ Holmes thân mến: – Những ngôn từ đẹp đẽ của ông về mùa xuân đã tạo nên âm nhạc trong tim cháu, những ngày tháng Tư chói lọi này. Cháu yêu từng từ của bài “Mùa xuân” và bài “Xuân đã về”. Cháu nghĩ ông sẽ vui khi nghe rằng những bài thơ này đã dạy cháu tận hưởng và yêu mến mùa xuân tươi đẹp, dù cháu không thể nhìn thấy những bông hoa đẹp mong manh tuyên bố sự đến gần của nó hay nghe thấy tiếng líu lo của những con chim bay về nhà. Nhưng khi cháu đọc “Xuân đã về”, ô kìa! Cháu không còn mù lòa nữa, vì cháu nhìn thấy với đôi mắt của ông và nghe với đôi tai của ông, Mẹ Tự nhiên ngọt ngào không thể có bí mật nào với cháu khi nhà thơ của cháu ở gần bên. Cháu đã chọn loại giấy này vì cháu muốn cành hoa cúc tím ở góc nói với ông về tình yêu đầy biết ơn của cháu. Cháu muốn ông nhìn thấy em bé Tom, cậu bé mù, điếc và câm vừa mới tới vườn trẻ xinh đẹp của chúng cháu. Hiện giờ cậu ấy nghèo, bất lực và đơn độc, nhưng trước khi một tháng Tư mới đến, giáo dục sẽ mang ánh sáng và niềm vui cho cuộc đời của Tommy. Nếu ông tới, ông sẽ muốn yêu cầu những người tốt ở Boston giúp soi sáng toàn bộ cuộc đời của Tommy. Người bạn thân yêu của ông,

HELEN KELLER.

 
GỬI NGÀI JOHN EVERETT MILLAIS
HỌC VIỆN PERKINS DÀNH CHO NGƯỜI MÙ,
NAM BOSTON, MASS., 30/4/1891

Ông Millais thân mến: – Người em gái Mỹ nhỏ bé của ông đang viết cho ông một lá thư vì cô muốn ông biết cô hài lòng thế nào khi nghe nói ông quan tâm tới cậu bé Tommy tội nghiệp của chúng ta, và đã gửi ít tiền để giúp giáo dục cậu ta. Thật đẹp đẽ khi nghĩ rằng những người ở nước Anh xa xôi cảm thấy tiếc cho một đứa trẻ bất lực ở Mỹ. Cháu từng nghĩ, khi cháu đọc trong những cuốn sách về thành phố rộng lớn của ông, rằng khi cháu tới đó mọi người sẽ là những người xa lạ đối với cháu, nhưng giờ cháu cảm thấy hoàn toàn khác. Với cháu dường như tất cả mọi người có một quả tim yêu thương và thương xót, không phải là những người lạ với nhau. Cháu hầu như không thể chờ đợi một cách nhẫn nại cho tới lúc cháu sẽ gặp gỡ những người bạn Anh thân mến của mình, và hòn đảo quê hương yêu dấu của họ. Thi sĩ yêu quý của cháu đã viết vài dòng về nước Anh mà cháu rất thích. Cháu nghĩ ông cũng sẽ thích chúng, thế nên cháu cố viết chúng cho ông.

“Trong vòng ôm của sóng cồn
Mép rìa tảo biển thạch nam núi dài
Nước Anh đâm rễ cội sồi
Vách cheo leo trắng cây vời vợi xanh
Vỗ về sóng biếc đại dương
Suối reo sóng biếc đồi nương bóng chiều
Mẹ là hòn đảo thân yêu
Cha trên trời mãi dắt dìu Người đi!”

Ông sẽ vui khi nghe rằng Tommy được một quý cô tốt bụng dạy dỗ, và rằng cậu ấy là một đứa bé xinh xắn năng động. Cậu ấy thích leo trèo hơn viết, nhưng đó là vì cậu ấy chưa biết ngôn ngữ là một điều kỳ diệu thế nào. Cậu ấy không thể hình dung mình sẽ rất, rất hạnh phúc ra sao khi cậu ấy có thể nói với chúng ta những ý nghĩ của cậu ấy, và chúng ta có thể nói với cậu ấy chúng ta đã yêu mến cậu rất lâu thế nào.

Ngày mai tháng Tư sẽ giấu những giọt lệ và những vẻ thẹn thùng của mình bên dưới những bông hoa của tháng Năm đáng yêu. Cháu tự hỏi những ngày tháng Năm ở Anh có đẹp giống như ở đây không.
Giờ cháu phải nói tạm biệt. Xin luôn nghĩ tới cháu như cô em gái nhỏ yêu thương của ông,

HELEN KELLER.

 
GỬI LINH MỤC PHILLIPS BROOKS
NAM BOSTON, 1/5/1891

Ông Brooks thân mến:

Helen gửi tới ông một lời chúc mừng thân thương vào ngày tháng Năm rực rỡ này. Cô giáo của cháu vừa nói với cháu rằng ông đã được phong chức giám mục, và các bạn ông ở khắp nơi đang hân hoan vì người mà họ yêu mến đã được vinh danh. Cháu không hiểu rõ lắm công việc của một giám mục là gì, nhưng cháu chắc chắn là nó phải tốt và có ích, và cháu vui rằng người bạn của cháu can đảm, thông minh và có tình thương đủ để thực hiện nó. Thật đẹp đẽ khi nghĩ rằng ông có thể nói cho rất nhiều người nghe về tình yêu hiền dịu của Cha trên trời dành cho các con của ngài thậm chí khi họ không hiền hậu và cao quý như ý muốn của ngài. Cháu hy vọng tin tức vui mừng mà ông sẽ nói với họ sẽ khiến tim họ đập nhanh với niềm hân hoan và tình yêu. Cháu cũng hy vọng rằng toàn bộ cuộc đời của Giám mục Brooks sẽ giàu có sự hạnh phúc như tháng Năm tràn ngập hoa và lũ chim ca hát.

Từ người bạn nhỏ thân yêu của ông,
HELEN KELLER.

            Trước khi tìm được một giáo viên cho Tommy và trong lúc cậu vẫn còn nằm trong sự chăm sóc của Helen và cô Sullivan, một cuộc tiếp đón được tổ chức cho cậu ở vườn trẻ. Theo yêu cầu của Helen, Giám mục Brooks tạo ra một địa chỉ. Helen viết những lá thư gửi các tờ báo và nhận được nhiều hồi âm. Cô tự trả lời tất cả các lá thư này, và cô viết lời công khai tri ân trong những lá thư gửi báo giới. Lá thư này gửi cho biên tập viên của tờ Boston Herald, kèm theo một danh sách đầy đủ những người đóng góp. Những khoản đóng góp lên tới hơn sáu trăm đô la.

GỬI ÔNG JOHN H. HOLMES
NAM BOSTON, 13/5/1891

Biên tập viên của tờ Boston Herald:

Ông Holmes thân mến : – Ông sẽ tốt bụng in trong tờ Herald bản danh sách kèm theo này chứ? Cháu nghĩ các bạn đọc của tờ báo của ông sẽ vui mừng biết rằng đã có rất nhiều điều được thực hiện cho Tommy bé nhỏ tội nghiệp, và rằng tất cả bọn họ sẽ muốn chia sẻ niềm vui giúp đỡ cậu bé. Cậu ấy thật sự rất hạnh phúc trong vườn trẻ, và đang học gì đó mỗi ngày. Cậu ấy đã phát hiện ra rằng những cánh cửa có những ổ khóa, và rằng những que nhỏ và những mẩu giấy có thể nhét vào lỗ khóe hoàn toàn dễ dàng; nhưng cậu ấy dường như không sốt sắng lấy chúng ra sau khi nhét chúng vào. Cậu ấy thích trèo lên những cây cột giường và vặn van hơi nước hơn nhiều so với học đánh vần, nhưng đó là vì cậu ấy không hiểu rằng những từ ngữ sẽ giúp cậu ấy thực hiện những khám phá mới và thú vị. Cháu hy vọng rằng những người tốt sẽ tiếp tục làm việc vì Tommy cho tới khi ngân quỹ của cậu ấy hoàn thành, và giáo dục sẽ mang tới cho cuộc đời của cậu ấy ánh sáng và âm nhạc.

Từ người bạn nhỏ của ông,
HELEN KELLER.

GỬI TIẾN SĨ OLIVER WENDELL HOLMES
NAM BOSTON, 27/5/1891

Thi sĩ thân mến, dịu hiền: – Cháu e rằng ông sẽ nghĩ Helen là một cô bé rất phiền nhiễu nếu cô viết cho ông quá thường xuyên; nhưng làm sao cô ấy có thể không gửi cho ông những thông điệp thương yêu và biết ơn khi ông làm quá nhiều điều khiến cô vui vẻ? Cháu không thể bắt đầu nói với ông cháu vui đến thế nào khi ông Anagnos nói với cháu rằng ông đã gửi cho ông ấy một khoản tiền để giúp giáo dục “bé Tom”. Lúc đó cháu biết rằng ông không quên đứa bé thân mến đó, vì món quà mang theo với nó ý nghĩ về sự cảm thông nhân ái. Cháu rất tiếc phải nói rằng Tommy chưa học được bất cứ từ nào. Cậu ấy vẫn là một sinh vật nhỏ hiếu động như khi ông gặp cậu ấy. Nhưng thật vui khi nghĩ rằng cậu ấy hạnh phúc và vui chơi trong ngôi nhà mới tươi sáng của cậu ấy, và dần dà cái thứ lạ lùng, kỳ diệu mà cô giáo gọi là trí óc sẽ bắt đầu dang rộng đôi cánh đẹp của nó và bay đi tìm kiếm vùng đất tri thức. Những từ ngữ là đôi cánh của tâm hồn, có phải không ông?

Cháu đã tới Andover từ khi cháu gặp ông, và cháu rất quan tâm tới tất cả mọi thứ mà các bạn cháu kể về Học viện Phillips, vì cháu biết ông từng ở đó, và cháu cảm thấy nó là một nơi chốn thân thương đối với ông. Cháu đã cố tưởng tượng ra nhà thơ dịu dàng của cháu khi ông còn là một học sinh, và cháu tự hỏi có phải ông đã học được những bài ca của lũ chim chóc và những bí mật của âm nhạc ở đó không, và trong thế giới đẹp đẽ của Thượng đế ông hẳn phải nghe lời đáp ngọt ngào của tình yêu. Khi cháu về nhà cô giáo đọc cho cháu nghe bài “Cậu học trò”, vì nó không được in chữ nổi.

Ông có biết rằng trẻ mù sẽ bắt đầu những bài tập ở đền Tremont vào chiều Thứ sáu tuần tới không? Cháu kèm theo một tấm vé, hy vọng ông sẽ đến. Cả bọn chúng cháu sẽ tự hào và hạnh phúc để chào đón người bạn thi sĩ của chúng cháu. Cháu sẽ ngâm về những thành phố xinh đẹp của Nước Ý tràn ánh nắng. Cháu hy vọng Tiến sĩ Ellis, người bạn tốt của chúng cháu cũng sẽ tới, và bế Tom trên tay ông.

Với nhiều tình yêu và một nụ hôn, từ người bạn nhỏ của ông,
HELEN A. KELLER. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét