Mô tả lại cuộc viếng thăm Hội chợ Thế giới trong một lá thư cô gửi
cho ông John P. Spaulding đã được công bố trong tờ St. Nicholas, và
nó khá giống với lá thư sau đây. Trong một chú thích lời tựa mà cô Sullivan viết
cho tờ St. Nicholas, cô nói rằng mọi người thường nói với cô:
“Helen nhìn thấy với những ngón tay của mình hơn chúng ta nhìn thấy với đôi
mắt.” Chủ tịch của cuộc triển lãm đã gửi cô lá thư này:
GỬI TRƯỞNG CÁC BỘ PHẬN VÀ CÁC QUAN CHỨC
PHỤ TRÁCH CÁC
TÒA NHÀ VÀ CÁC PHÒNG TRIỂN LÃM
Thưa quý vị - Người cầm thư này, cô Helen Keller, được
hộ tống bởi cô Sullivan, rất mong muốn được tham quan toàn bộ cuộc triển lãm ở
tất cả các bộ phận. Cô bị mù và điếc nhưng có thể trò chuyện, và đã được giới
thiệu cho tới với tư cách một con người có một khả năng thấu hiểu kỳ diệu những
đối tượng mà cô tham quan, và với tư cách một con người sở hữu một trình độ trí
tuệ và văn hóa vượt khỏi lứa tuổi của mình. Xin hỗ trợ cho cô với mọi phương
tiện để tham quan các triển lãm trong nhiều bộ phận, và mở rộng cho cô những cử
chỉ nhã nhặn khác càng nhiều càng tốt.
Tôi xin cám ơn quý vị trước về sự hỗ trợ, kính thư.
Bạn chân thành của quý vị,
(đã ký) H. N. HIGINBOTHAM,
Chủ tịch.
GỬI CÔ CAROLINE DERBY
HULTON,
PENN., 17/8/1893
... Mọi người ở Hội chợ rất tốt với mình… Hầu như tất
cả những người triển lãm dường như hoàn toàn sẵn lòng cho mình sờ vào những vật
tinh tế nhất và họ rất tốt về việc giải thích mọi thứ cho mình nghe. Một quý
ông người Pháp mà mình không nhớ tên đã chỉ cho mình những bức tượng đồng Pháp
tuyệt vời. Mình tin rằng chúng đã cho mình nhiều niềm vui hơn bất cứ thứ gì
khác ở Hội chợ: chúng rất giống thật và kỳ diệu khi mình sờ vào chúng. Tiến sĩ Bell cùng đi với chúng
mình tới tòa nhà điện tử và chỉ cho chúng mình một số điện thoại mang tính lịch
sử. Mình đã gặp một cái điện thoại mà qua đó Hoàng đế Dom Pedro[1] đã
lắng nghe những lời sau: “Tồn tại hay không tồn tại” ở lễ Kỷ niệm đệ bách chu
niên. Tiến sĩ Gillett ở Illinois
đã đưa chúng mình tới các tòa nhà Mỹ thuật tự do và Phụ nữ. Trong tòa nhà đầu,
mình đã tham quan cuộc triển lãm của Tiffany, và cầm lấy viên kim cương Tiffany
xinh đẹp có giá một trăm ngàn đô la, và sờ vào nhiều thứ hiếm quý đắt tiền
khác. Mình đã ngồi vào cái ghế bành của vua Ludwig và có cảm giác giống như một
nữ hoàng và Tiến sĩ Gillett nhận xét rằng mình có nhiều thần dân trung thành. Ỏ
tòa nhà Phụ nữ chúng mình đã gặp Công chúa Maria Schaovskoy của Nga, và một
tiểu thư xinh đẹp người Syria.
Mình rất thích cả hai. Mình tới tòa nhà triển lãm của Nhật với Giáo sư Morse,
một diễn giả nổi tiếng. Mình chưa bao giờ nhận ra người Nhật là một dân tộc
tuyệt vời như thế nào cho tới khi mình nhìn thấy cuộc triển lãm rất thú vị của
họ. Thật sự Nhật phải là một thiên đường đối với trẻ em khi xét từ số lượng lớn
những đồ chơi được sản xuất ở đó. Những nhạc cụ Nhật lạ lùng, và những tác phẩm
nghệ thuật xinh đẹp của họ rất thú vị. Những cuốn sách tiếng Nhật rất kỳ lạ, Có
bốn mươi bảy mẫu tự trong bảng chữ cái của họ. Giáo sư Morse biết rất nhiều về
Nhật, và rất tốt bụng thông minh. Ông đã mời mình tới thăm viện bảo tàng của ông
ở Salem khi mình tới Boston vào lần tới. Nhưng mình nghĩ mình
thích những chuyến thuyền đi trên những con phá thanh bình, và những phong cảnh
đáng yêu, như các bạn của mình đã mô tả với mình, hơn bất kỳ thứ gì khác ở Hội
chợ. Có lần, khi chúng mình đi ra ngoài trên thuyền, mặt trời lặn xuống rìa
trái đất, và có một ánh sáng êm đềm, hồng hồng nổi lên trên Thành phố Trắng[2],
khiến trông nó càng giống Cõi Mơ nhiều hơn nữa…
Dĩ
nhiên chúng mình đã tới thăm công viên Midway Plaisance. Đó là một nơi đầy ngạc
nhiên và quyến rũ. Mình đã đi vào những đường phố ở Cairo, và đã cưỡi những con
ngựa. Điều đó thật thú vị. Chúng mình cũng ngồi trong những vòng quay khổng lồ Ferris
và trên đường tàu bằng băng, có một chuyến đi thuyền trên hồ Whaleback....
Vào mùa
xuân năm 1893, một câu lạc bộ được thành lập ở Tuscumbia, do cô Keller làm chủ
tịch, để thiết lập một thư viện công cộng. Cô Keller nói: “Tôi đã viết cho các
bạn của tôi về công việc này và tranh thủ được sự đồng cảm của họ. Nhiều trăm
cuốn sách, bao gồm nhiều cuốn rất đẹp đã được gửi tới cho tôi trong một thời
gian ngắn, cũng như tiền và sự cổ vũ. Sự hỗ trợ quảng đại này đã động viên các
quý bà, và họ đã đi thu thập và mua sách kể từ đó; tới nay họ có một thư viện
rất đáng kể trong thị trấn.”
GỬI ÔNG
CHARLES E. INCHES
HULTON,
PENN., 21/10/1893
...Chúng cháu đã trải qua tháng Chín ở nhà tại
Tuscumbia... và tất cả đều hạnh phúc cùng nhau… Ngôi nhà vùng núi lặng lẽ của
chúng cháu đặc biệt quyến rũ và yên tĩnh sau sự khích động và mệt mỏi của
chuyến tham quan Hội chợ Thế giới. Chúng cháu tận hưởng vẻ đẹp và sự quạnh hiu
của những ngọn đồi hơn bao giờ hết thảy.
Và giờ đây chúng cháu lại đang ở Hulton, Penn., nơi
cháu đang học với một cô gia sư với sự hỗ trợ của cô giáo của cháu trong mùa
đông này. Cháu học số học, tiếng Latin và văn học. Cháu rất thích những bài
học. Thật thú vị khi biết về những điều mới. Mỗi ngày cháu lại phát hiện ra
cháu biết ít oi thế nào, nhưng cháu không nản lòng vì Thượng đế đã cho cháu một
sự vĩnh cữu để học hỏi thêm. Trong môn văn học cháu nghiên cứu thi ca của Longfellow.
Cháu thuộc nằm lòng nhiều bài trong số chúng, vì cháu biết chúng từ lâu trước
khi cháu biết một ẩn dụ từ một phép hoán dụ. Cháu thường nói cháu không thích
số học cho lắm, nhưng giờ cháu đã đổi ý. Cháu thấy nó là một học rất hay và hữu
dụng, dù cháu phải thú nhận đôi khi tâm trí cháu đi lạc khỏi nó! Vì, dù số học
hay và hữu ích, nó không thú vị như một bài thơ đẹp đẽ hay một câu chuyện đáng
yêu. Nhưng chao ôi, thời gian vun vút như bay. Cháu chỉ còn chút thời gian để
trả lời câu hỏi của ông về Thư viện công cộng “Helen Keller”.
1. Cháu nghĩ có khoảng 3.000 người ở Tuscumbia, Ala., và
có lẽ phân nửa trong số họ là người da màu. 2. Hiện tại không có bất kỳ hình
thức thư viện nào ở thị trấn. Đó là lý do vì sao cháu nghĩ tới việc thành lập
một thư viện. Mẹ cháu và nhiều quý bà bạn cháu bảo họ sẽ giúp đỡ cháu, và họ
thành lập một câu lạc bộ, đối tượng của nó là hoạt động để thiết lập một thư
viện công cộng miễn phí ở Tuscumbia. Giờ họ có khoảng 100 cuốn sách và khoảng
55 đô la ngân quỹ, và một quý ông tốt bụng đã cho chúng cháu đất để dựng tòa
nhà thư viện. Nhưng đồng thời câu lạc bộ đã thuê một phòng nhỏ ở trung tâm thị
trấn. và những cuốn sách mà chúng cháu đã có là miễn phí cho tất cả. 3. Chỉ vài
người trong những bạn tốt của cháu ở Boston
biết về thư viện. Cháu không muốn làm phiền họ trong khi cháu đang cố tìm kiếm
tiền cho bé Tommy tội nghiệp; vì dĩ nhiên việc nó sẽ được giáo dục quan trọng
hơn việc dân chúng ở chỗ cháu có sách để đọc. 4. Cháu không biết chúng cháu có
những cuốn sách gì, nhưng cháu nghĩ đó là một tập hợp linh tinh (cháu nghĩ đó
là từ chính xác)…
Tái bút: Cô giáo của cháu nghĩ sẽ có tính chất công
việc hơn khi nói rằng một danh sách những người đóng góp cho ngân quỹ xây dựng
sẽ được lưu giữ và công bố trên tờ báo của cha cháu, tờ “North Alabamian.”
H. K.
GỬI CÔ CAROLINE DERBY
HULTON,
PENN., 28/12/1893
... Xin vui lòng giúp mình cám ơn cô Derby về tấm khiên xinh xắn mà cô gửi cho
mình. Đó là một kỷ niệm thú vị về Columbus, và về Hội chợ Thế giới; nhưng mình
không thể hình dung những khám phá mình đã thực hiện, ý của mình là những khám
phá mới. Cả bọn chúng mình đều là những nhà khám phá ở cùng một ý nghĩ, được
sinh ra hoàn toàn dốt nát về mọi thứ; nhưng mình không nghĩ đó là điều cô ấy
muốn nói. Hãy nói với cô ấy cô ấy phải giải thích vì sao mình là một nhà khám
phá nhé…
GỬI TIẾN SĨ EDWARD EVERETT HALE
HULTON,
PENNSYLVANIA, 14/11/1894
Anh họ thân mến: Em đã nghĩ tới việc viết thư cho anh
từ lâu trước lá thư này để trả lời cho lá thư thân ái mà em rất vui khi nhận và
để cám ơn anh về cuốn sách nhỏ xinh đẹp mà anh đã gửi cho em; nhưng em rất bận
từ hồi đầu Năm mới. Việc xuất bản câu chuyện nhỏ của em trong tờ Youth's Companion đã mang tới cho em một
lượng thư từ lớn – tuần trước em nhận được 61 lá! – và ngoài việc hồi âm cho
một số thư, em còn nhiều bài phải học, trong số đó có toán số và tiếng Latin;
và anh biết mà, Cæsar vẫn là Cæsar, độc đoán và chuyên chế, và nếu một
cô gái nhỏ muốn hiểu được một con người vĩ đại như thế, và những cuộc chiến
tranh và chinh phục mà ông ta nói tới bằng thứ tiếng Latin đẹp đẽ của ông ta,
cô phải nghiên cứu nhiều và suy nghĩ nhiều, và nghiên cứu hay suy nghĩ đòi hỏi
thời gian.
Em sẽ
luôn quý trọng cuốn sách nhỏ, không chỉ vì giá trị của chính nó; mà còn vì nó
gắn liền với anh. Thật vui khi nghĩ về anh như là một người trao tặng của một
trong những cuốn sách của anh mà trong đó, em chắc chắn, anh đã tạo tác những
tư tưởng và cảm giác của chính mình, và em cám ơn anh rất nhiều vì đã nhớ tới
em theo một cách rất đẹp đẽ…
Vào
tháng Hai Helen và cô Sullivan quay lại Tuscumbia. Họ sử dụng phần còn lại của
mùa xuân để đọc và nghiên cứu. Vào mùa hè, họ tham dự cuộc họp ở Chautauqua của
Hiệp hội Cổ động cho việc dạy người điếc nói, nơi cô Sullivan đã đọc một bài
thuyết trình về việc học hành của Helen Keller.
Vào mùa
thu, Helen và cô Sullivan nhập học ở trường Wright-Humason tại New York, nơi đã thiết
lập một chuyên khoa về văn hóa phát âm và đọc môi. “Những bài học hát” nhằm
củng cố giọng nói của cô. Cô đã từng học vài bài đàn dương cầm ở Học viện
Perkins. Kinh nghiệm đó rất thú vị, nhưng dĩ nhiên chỉ rất ít oi.
GỬI CÔ CAROLINE DERBY
TRƯỜNG
WRIGHT-HUMASON
42 West 76th St.
NEW YORK. 23/10/1894
42 West 76th St.
NEW YORK. 23/10/1894
... Ngôi trường rất thú vị, và bạn ơi! Nó rất sang
trọng… Mình học toán số, văn học Anh và lịch sử Mỹ như đã làm mùa đông năm
ngoái. Mình cũng giữ một cuốn nhật ký. Mình thích những bài học hát với Tiến sĩ
Humason hơn mức có thể nói ra. Mình mong đợi một lúc nào đó sẽ học những bài
đàn dương cầm…
Thứ Bảy trước các thầy cô nhân ái của mình đã lên kế
hoạch một chuyến đi vui vẻ tới đảo Bedloe's để tham quan pho tượng Nữ thần Tự
do lớn của Bartholdi đang soi sáng thế giới…
Những khẩu súng thần công hướng về phía biển khoác một vẻ đe dọa; nhưng
mình nghi ngờ không biết có bất cứ điều gì không tốt trong quả tim già nua han
rỉ của chúng hay chăng.
Thần Tự do là hình dáng khổng lồ của một phụ nữ mặc áo
xếp nếp của Hy Lạp, cầm trong tay phải một cây đuốc… Một cầu thang xoắn ốc dẫn
tới cái bệ của cái đế cây đuốc. Chúng mình leo lên tới cái đầu có thể chứa bốn
mươi người, và quan sát phong cảnh mà Nữ thần Tự do ngắm nhìn suốt ngày đêm, và
chao ôi, thật kỳ diệu làm sao! Chúng mình không ngạc nhiên khi người nghệ sĩ vĩ
đại người Pháp nghĩ nơi này xứng đáng là ngôi nhà của ý tưởng lớn của ông. Cái
vịnh rực rỡ nằm bình thản và xinh đẹp dưới ánh nắng tháng Mười, và những con
tàu đến rồi đi như những giấc mộng an nhàn; những chiếc hướng ra biển chầm chậm
biến mất như những đám mây đổi thay từ vàng sang xám; những chiếc hướng vào đất
liền chuyển động nhanh hơn những con chim đang tìm về tổ mẹ…
GỬI CÔ CAROLINE DERBY
TRƯỜNG WRIGHT-HUMASON
NEW YORK, 15/3/1895
NEW YORK, 15/3/1895
... Mình nghĩ mình đã tiến bộ chút đỉnh trong việc đọc
môi, dù mình vẫn thấy rất khó mà đọc những câu nói nhanh; nhưng mình chắc rằng
một ngày nào đó mình sẽ thành công nếu
mình kiên trì. Tiến sĩ Humason vẫn cố cải thiện cách phát âm của mình. Ồ, Carrie
ơi, mình mong muốn được nói như những người khác làm sao! Mình sẵn sàng làm
việc suốt đêm ngày nếu có thể hoàn thành nó. Hãy nghĩ xem niềm vui to lớn đến
thế nào đối với tất cả những người bạn của mình khi nghe mình nói một cách tự
nhiên! Mình tự hỏi vì sao lại quá khó khăn phức tạp đối với một đứa trẻ điếc
trong việc học nói khi nó rất dễ dàng đối với những người khác; nhưng mình chắc
chắn mình sẽ nói hoàn hảo vào một lúc nào đấy nếu mình kiên nhẫn… cuốn “Vu nữ
thất tung” (The Lost Vestal)... Giờ mình đang đọc “Nathan minh triết” của Lessing
và “Vua Arthur” của cô Mulock.
... Bạn biết không, các thầy cô tốt bụng đã đưa chúng
mình đi tham quan mọi thứ mà họ nghĩ sẽ làm cho chúng mình thích thú và chúng
mình đã học được rất nhiều theo một cách thức vui vẻ. Hôm sinh nhật George
Washington chúng mình đã tới cuộc Triển lãm chó, và dù có rất đông người trong Madison
Square Garden, và bất chấp sự lúng túng gây ra bởi nhiều âm thanh khác nhau do
dàn nhạc chó vốn rất lộn xộn cho những ai có thể nghe thấy chúng, chúng mình
rất thích thú buổi chiều hôm ấy. Trong số lũ chó được chú ý nhất có lũ chó bun.
Chúng tự cho phép bày tỏ sự tự do khi có bất kỳ ai vuốt ve chúng, co người hầu
như trong cánh tay của người ta và tự giúp chúng hôn hít mà không cần nghi thức
nào hết, rõ ràng là vô ý thức với sự không thích đáng của hành vi của chúng. Ái
chà, chúng là những con vật nhỏ xấu xí làm sao! Nhưng chúng có bản tính tốt và
thân thiện, người ta không thể không thích chúng.
Tiến sĩ Humason, cô giáo và mình bỏ những người khác ở
cuộc triển lãm cho và tới một lễ tiếp tân do Câu lạc bộ “Metropolitan” tổ chức...
Đôi khi nó được gọi là “Câu lạc bộ Các triệu phú”. Tòa nhà rất lộng lẫy, được
xây dựng bằng cẩm thạch trắng; các phòng rộng và trần thiết rất huy hoàng;
nhưng mình phải thú nhận, sự tráng lệ quá đáng khiến mình thấy bị ức chế; và
mình không ganh tị với các vị triệu phú bất chấp toàn bộ niềm hạnh phúc của
những thứ xa hoa lộng lẫy quanh họ được cho là mang tới họ…
GỬI BÀ KATE ADAMS KELLER
NEW YORK, 31/3/1895
... Cô giáo và con trải qua buổi tối ở nhà ông Hutton,
và đã nó một thời gian vui thú nhất!... Chúng con đã gặp ông Clemens và ông
Howells ở đó! Con đã biết về họ từ lâu; nhưng con chưa bao giờ nghĩ rằng con sẽ
gặp và trò chuyện với họ; và giờ đây hầu như con không thể nhận ra niềm vui to
lớn ấy là của con!, Nhưng cũng như con tự hỏi rằng con, chỉ một cô bé mười bốn
tuổi , có thể tiếp xúc với nhiều nhân vật nổi bật như thế, con nhận ra rằng con
là một đứa bé rất hạnh phúc, và rất biw61t ơn vì nhiều đặc ân đẹp đẽ mà con
được hưởng. Hai tác giả nổi tiếng rất dịu hiền và tốt bụng, và con không thể
nói con yêu ai nhất trong số họ. Ông Clemens kể cho chúng con nghe nhiều câu
chuyện tiêu khiển, và khiến chúng con cười đến độ chảy nước mắt. Con chỉ ước gì
mẹ có thể nhìn thấy và nghe ông nói! Ông nói với chúng con rằng ông sẽ sang
châu Âu vài ngày để đưa vợ và con gái, Jeanne, quay lại Mỹ, vì Jeanne, hiện
đang học ở Paris, đã học được nhiều điều trong ba năm rưỡi đến mức nếu ông
không đưa chị ấy về nhà, chị ấy sẽ sớm biết nhiều hơn cả ông. Con nghĩ Mark
Twain là một “nom de plume” (bút danh)
thích hợp cho ông Clemens vì nó có một âm thanh vui vui và kỳ quặc, và
rất hợp với văn phong vui vẻ và ý nghĩa thuộc lĩnh vực hàng hải của nó gợi ra
những điều đẹp đẽ mà ông đã viết. Thật sự con nghĩ ông rất đẹp trai… Cô giáo
bảo cô nghĩ trông ông hơi giống như Paradeuski[3]. (Nếu
đó là cách viết cái tên này.)
Ông Howells kể cho con nghe đôi điều về Venice, một
trong những thành phố ông yêu thích, và kể rất dịu dàng về cô con gái nhỏ của
ông, Winnifred, người giờ đã về với Chúa. Ông có một cô con gái khác tên là Mildred;
cô này có quen Carrie. Lẽ ra con có thể gặp bà Wiggin, tác giả ngọt ngào của
cuốn “Bài ca mừng Giáng sinh của chim”, nhưng bà mắc một cơn ho nguy hiểm và
không thể tới. Con rất thất vọng khi không gặp bà; nhưng con hy vọng sẽ có niềm
vui vào một lần khác. Ông Hutton tặng con một cái cốc nhỏ xinh xắn, có hình
dáng như một cây kế, vốn thuộc về mẹ thân yêu của ông, như là một kỷ niệm cho
chuyến viếng thăm vui vẻ của con. Chúng con cũng gặp ông Rogers...người đã tốt bụng để lại cỗ xe để
đưa chúng con về nhà….
Khi
trường Wright-Humason đóng cửa nghỉ hè, cô Sullivan và Helen về miền Nam.
GỬI BÀ LAURENCE HUTTON
TUSCUMBIA, ALABAMA, 29/7/1895
... Cháu đang trải qua kỳ nghỉ rất lặng lẽ và vui thú
ở ngôi nhà xinh đẹp tràn ánh nắng của cháu với cha mẹ thân yêu, em gái cưng và
đứa em trai nhỏ, Phillips Cô giáo quý báu của cháu cũng ở chung với cháu, và dĩ
nhiên là cháu hạnh phúc Cháu đọc chút
ít, đi bộ chút ít, viết chút ít và chơi với lũ trẻ thật nhiều, và những ngày
trôi qua vui sướng…
Các bạn của cháu rất hài lòng với sự tiến bộ của cháu
trong phát âm và đọc môi hồi năm ngoái đến độ mọi người đã quyết định tốt nhất
cháu nên tiếp tục học ở New York thêm một năm nữa Cháu vui với viễn cảnh trải qua một năm ở thành
phố lớn của bà Cháu từng nghĩ rằng cháy
không bao giờ cảm thấy “thoải mái” ở New York; nhưng từ khi cháu quen biết rất
nhiều người và có thể nhìn lại một mùa đông tươi sáng và thành công tại đó,
cháu nhận ra mình đang mong đợi tới năm sau, và dự đoán những thời gian còn
tươi sáng và tốt đẹp hơn ở Metropolis
Xin gửi tình yêu tốt đẹp nhất của cháu tới ông Hutton,
bà Riggs và cả ông Warner, dù cháu chưa bao giờ hân hạnh quen biết cá nhân
ông Khi cháu lắng nghe chuyện Hướng về
Venice, cháu nghe cây bút của ông Hutton khiêu vũ trên những trang của cuốn
sách mới của ông Đó là một âm thanh thú
vị vì nó đầy hứa hẹn Cháu sẽ thích thú
biết bao khi đọc nó!
Xin thứ lỗi cho cháu, bà Hutton thân mến, vì đã gửi
cho bà một lá thư đánh máy qua đại dương, cháu đã cố viết với một cây bút chì
trên cái máy viết chữ nhỏ của cháu nhiều lần từ khi cháu về nhà; nhưng cháu
thấy rất khó làm điều đó vì sức nóng Hơi
ẩm trên tay cháu vấy bẩn và làm nhòe tờ giấy kinh khủng đến nỗi cháu buộc phải
dùng tới cái máy đánh chữ Và nó cũng
không phải là cái máy hiệu “Remington” mà là một cái máy nhỏ xấu tính trở nên
vô trật tự với sự khiêu khích nhỏ nhất và không thể đánh được dấu chấm…
GỬI ÔNG WILLIAM THAW
NEW YORK, 16/10/1895
Chúng cháu lại ở đây trong thành phố rộng lớn này!
Chúng cháu rời Hulton đêm Thứ sáu và tới đây vào sáng Chủ nhật. Các bạn của
chúng cháu rất ngạc nhiên khi thấy chúng cháu vì họ không mong chúng cháu tới
trước cuối tháng này. Cháu nghỉ ngơi hôm chiều Thứ bảy vì cháu rất mệt, và hôm
Chủ nhật cháu đi thăm các bạn học, và giờ cháu cảm thấy hoàn toàn khỏe khoắn
nên viết thư cho ông; vì cháu biết ông muốn nghe rằng chúng cháu tới New York
an toàn. Chúng cháu phải đổi xe ở Philadelphia;
nhưng chúng cháu không bận tâm lắm. Sau khi ăn sáng, cô giáo đã hỏi một trong
những nhân viên ở nhà ga chuyến tàu New
York có ghé không. Ông ta bảo không, nó sẽ không tới
trong khoảng mười lăm phút; thế là chúng cháu ngồi xuống đợi; nhưng chút xíu
sau người đó quay lại và hỏi cô giáo chúng cháu có muốn lên tàu ngay không. Cô
đáp có, và ông ta đưa chúng cháu ra đường tàu và lên tàu. Thế là chúng cháu
tránh được sự vội vã và có một chuyến thăm viếng lặng lẽ trước khi con tàu
chuyển bánh. Điều đó không quá tốt hay sao? Nó luôn là thế. Một ai đó luôn sẵn
sàng thực hiện chút hành động tốt trên con đường của chúng cháu, giúp nó êm
xuôi và thú vị hơn…
Chúng cháu có một thời gian lặng lẽ nhưng vui thú ở
Hulton. Ông Wade vẫn thân ái và tốt như trước giờ! Gần đây ông đã gửi nhiều
sách in ở Anh cho cháu, “Ông già bất tử”, “Lâu đài của Otranto” và “Vua không
xứ sở”...
GỬI CÔ CAROLINE DERBY
NEW YORK, 29/12/1895
... Gần đây cô giáo và mình rất vui vẻ. Chúng mình đã
gặp các bạn thân mến, bà Dodge, ông bà Hutton, bà Riggs và chồng bà, và gặp
nhiều người nổi tiếng, trong đó có cô Ellen Terry, ngài Henry Irving và ông
Stockton! Chẳng phải chúng mình quá may mắn hay sao? Cô Terry rất đáng yêu. Cô
hôn cô giáo và bảo: “Tôi không biết tôi có vui mừng khi gặp cô hay chăng; vì
tôi cảm thấy mắc cỡ cho mình khi nghĩ cô đã làm được biết bao điều cho cô bé
này.” Chúng mình cũng gặp ông bà Terry, anh của cô Terry và vợ ông. Mình nghĩ
vẻ đẹp của cô giống như thiên sứ, và chao ôi, cô có một giọng nói rõ ràng,
trong trẻo làm sao! Chúng mình gặp lại cô Terry với ông Henry trong vở “Vua
Charles đệ nhất”hồi Thứ sáu tuần trước, và sau vở diễn họ đã tốt bụng cho mình
sờ vào họ và có ý tưởng trông họ như thế nào. Nhà vua thật cao quý và tốt bụng,
nhất là trong sự cố không may của ông! Và Hoàng hậu tội nghiệp mới chân thành
và xinh đẹp làm sao! Vở kịch có vẻ rất thật, chúng mình hầu như quên chúng mình
đang ở đâu và tin rằng chúng mình đang theo dõi những cảnh đích thực như chúng
đã diễn ra cách nay lâu rồi. Hồi cuối tác động rất sâu tới chúng mình, và tất
cả đều khóc, tự hỏi sao tay đao phủ lại nỡ lòng tách nhà vua không vòng tay của
người vợ yêu dấu của ông.
Mình vừa đọc xong cuốn “Ivanhoe”. Nó thật thú vị;
nhưng mình phải nói mình không thích nó lắm. Rebecca ngọt ngào, với tinh thần
mạnh mẽm, quả cảm và bản chất thuần lương, quảng đại, là nhân vật duy nhất
chiếm được sự ngưỡng mộ của mình. Giờ mình đang đọc “Những câu chuyện từ lịch
sử Tô Cách Lan”, và chúng rất ly kỳ, hấp dẫn!...
Hai lá thư tiếp theo được
viết ngay sau cái chết của ông John P. Spaulding.
GỬI BÀ GEORGE H. BRADFORD
NEW YORK, 4/2/1896
Cháu có thể nói gì để bà hiều cô giáo và cháu cảm kích
lòng tốt ân cần của bà trong việc gửi cho chúng cháu những quà kỷ niệm nhỏ của
căn phòng thân ái nơi chúng cháu gặp lần đầu người bạn thân thương và nhân ái
nất? Thật sự, bà không bao giờ biết tất cả những an ủi mà bà đã ban cho chúng
cháu. Chúng cháu đã đặt tấm ảnh thân yêu lên bệ lò sưởi trong phòng chúng cháu
để có thể trông thấy nó hàng ngày, và cháu thường tới sờ vào nó, và theo cách
nào đó cháu không thể không cảm thấy người bạn thân yêu của chúng cháu đang rất
gần chúng cháu… Nhận lại công việc trong trường thật rất vất vả, như thể chưa
có gì xảy ra; nhưng cháu chắc chắn mọi việc tốt đẹp khi chúng cháu có những bổn
phận phải làm và chúng khiến tâm trí chúng cháu ít nhất cũng rời xa khỏi nỗi
buồn của chúng cháu trong một lúc…
GỬI CÔ CAROLINE DERBY
NEW YORK, 2/3/1896
... Chúng mình buồn nhớ Vua John. Thật đau đớn khi mất
đi ông, ông là người bạn tốt và nhân ái nhất, và mình không biết chúng mình sẽ
làm gì nếu không có ông…
Chúng mình đã tới một chợ gia cầm… và người đó đã tốt
bụng cho phép chúng mình sờ vào lũ gia cầm. Chúng rất thuần tính, chúng đứng
hoàn toàn im khi mình chạm vào chúng. Mình đã thấy những con gà tây lớn, ngỗng,
gà Nhật, vịt và nhiều con khác.
Gần hai tuần trước chúng mình ghé nhà ông Hutton và đã
có một thời gian thú vị. Luôn là như vậy! Chúng mình đã gặp ông Warner, nhà
văn, ông Mabie, biên tập viên tờ Outlook
và những người thú vị khác. Mình chắc rằng bạn sẽ thích quen biết ông bà
Hutton, họ rất tốt và thú vị. Mình không bao giờ có thể nói với bạn họ đã cho
chúng mình bao nhiêu vui thú.
Ông Warner và ông Burroughs, những kẻ yêu thiên nhiên
vĩ đại, đã tới thăm chúng mình vài hôm sau đó, và chúng mình đã có một cuộc trò
chuyện vui vẻ với họ. Cả hai đều rất thân ái! Ông Burroughs kể cho mình nghe về
nhà ông ở gần sông Hudson, và nó là một nơi hạnh phúc biết bao! Mình hy vọng
chúng mình sẽ tới thăm nó một ngày nào đó. Cô giáo đã đọc cho mình nghe những
câu chuyện sống động của ông về thời thơ ấu, và mình rất thích chúng. Bạn có
đọc bài thơ hay “Chờ đợi” chưa? Mình biết nó, và nó khiến mình rất hạnh phúc,
nó có những ý tưởng ngọt ngào. Ông Warner chỉ cho mình một cái kim cài khăn
quàng trên có chạm một con bọ cánh cứng; nó được làm ra ở Ai Cập năm trăm năm
trước công nguyên, và ông nói với mình rằng con bọ đó có ý nghĩa là sự bất tử
đối với người Ai Cập vì nó tự che phủ thân hình nó và ngủ và lại xuất hiện
trong một hình thể mới, do vậy đã tự đổi mới bản thân nó.
GỬI CÔ CAROLINE DERBY
NEW YORK, 25/4/1896
... Các môn học của mình cũng hệt như khi mình gặp
bạn, trừ việc mình đã học tiếng Pháp với một giáo viên tới mỗi tuần ba lần. Hầu
như mình chỉ đọc môi của cô ấy (cô ấy không biết bảng chữ cái bằng tay) và
chúng mình khá hòa hơp với nhau. Mình đã đọc cuốn “Lang băm”, một vở hài kịch
Pháp rất hay của Molière, với niềm vui; và họ nói giờ mình nói tiếng Pháp khá
tốt, cả tiếng Đức nữa. Dù sao, người Pháp và người Đức hiểu những gì mình cố
nói ra, và điều đó rất có tính động viên. Trong rèn luyện giọng nói mình vẫn
còn va phải những khó khăn cũ; và việc hoàn thành ước vọng nói tốt của mình,
chao ôi, dường như còn xa quá! Đôi khi mình chắc chắc rằng mình đã mơ hồ nhìn
thấy mục đích mà mình đang phấn đấu; nhưng trong khoảnh khắc khác, một chỗ cong
trên con đường che khuất mất tầm nhìn, và mình lại bị bỏ rơi lang thang trong
bóng tối! Nhưng mình cố không nản chí. Chắc chắn cuối cùng tất cả chúng ta sẽ
tìm thấy những lý tưởng mà chúng ta tìm kiếm…
GỬI ÔNG JOHN HITZ
BREWSTER, MASS. 15/7/1896
... Về phần cuốn sách, cháu chắc rằng cháu sẽ rất
thích nó khi cháu chấp nhận, thông qua phép thuật của những ngón tay thân yêu
của cô giáo, trở thành bạn đồng hành của hai chị em đã đi tới suối nguồn bất
tử.
Khi cháu ngồi cạnh cửa sổ viết cho ông, những làn gió
nhẹ mát dịu đáng yêu lướt qua má cháu và cháu cảm thấy công việc vất vả của năm
ngoái đã qua rồi! Dường như cô giáo cũng cảm thấy lợi ích của sự thay đổi này;
vì cô đã bắt đầu trông giống như con người cũ thân yêu của cô. Chúng cháu chỉ
cần ông, ông Hitz thân mến, để hoàn thành niềm hạnh phúc của chúng cháu. Cả cô
giáo và bà Hopkins
đều bảo ông phải tới càng sớm càng tốt! Chúng cháu sẽ cố giúp cho ông thoải
mái.
Cô giáo và cháu trải qua chín ngày ở Philadelphia. Ông có bao giờ tới Học viện của
Tiến sĩ Crouter chưa? Có lẽ ông Howes đã giải thích đầy đủ với ông về những
việc chúng cháu đang làm. Chúng cháu bận rộn suốt; chúng cháu tham dự các cuộc
họp và nói chuyện với hàng trăm người, trong đó có ông Bell thân mến, ông
Banerji ở Calcutta, Monsieur Magnat ở Paris, người mà cháu chỉ nói chuyện bằng
tiếng Pháp, và nhiều cá nhân nổi tiếng khác. Chúng cháu mong gặp ông ở đó, thế
nên chúng cháu rất thất vọng khi ông không tới. Chúng cháu nghĩ về ông rất, rất
thường xuyên và tim chúng cháu tìm tới với ông trong niềm cảm thông dịu dàng
nhất; và ông biết rõ hơn lá thư tội nghiệp này có thể nói với ông chúng cháu
luôn hạnh phúc thế nào khi có ông bên cạnh! Cháu sẽ có đọc một bài diễn văn vào
ngày tám tháng Bảy, nói với những thành viên của Hiệp hội một bài diễn văn hạnh
phúc bất khả phát ngôn đã từng là gì đối với cháu, và thúc đẩy họ cho mọi đứa
bé điếc một cơ hội để học nói. Mọi người bảo cháu nói rất tốt và dễ nghe. Sau
bài diễn thuyết nhỏ của cháu, chúng cháu dự một lễ tiếp tân có tới hơn sáu trăm
người hiện diện. Cháu phải thú nhận cháu không thích những cuộc tiếp tân lớn
như thế; quá đông người và chúng cháu phải nói quá nhiều; thế nhưng ở những lễ
tiếp tân như ở Philadelphia
chúng cháu thường gặp những người mà sau đó chúng cháu trở nên yêu mến. Chúng
cháu rời thành phố đêm Thứ năm vừa rồi, và tới Brewster chiều Thứ sáu. Chúng
cháu lỡ chuyến tàu đi Mũi Cá Thu sáng Thứ hai, vì thế chúng cháu đi xuống Provincetown bằng chiếc
tàu hơi nước Longfellow. Cháu
mừng vì điều đó; vì ở trên mặt nước thật đáng yêu và mát mẻ, và cảng Boston luôn thú vị.
Chúng cháu trải qua ba tuần ở Boston sau khi rời New
York, và cháu cần phải nói với ông chúng cháu đã có một thời gian vui thú.
Chúng cháu đã tới thăm những người bạn tốt, ông bà Chamberlin ở Wrentham, thuộc
vùng nông thôn, nơi họ có một ngôi nhà
xinh xắn. Nhà họ nằm gần một hồ nước tuyệt vời mà chúng cháu đã đi thuyền và
thuyền gắn máy, các chuyến đi rất vui. Chúng cháu cũng tới đó tắm nhiều lần.
Ông bà Chamberlin đón mừng ngày 17/7 bằng cách tổ chức một cuộc picnic cho các
bạn văn của họ. Có khoảng bốn mươi người hiện diện, tất cả đều là nhà văn hoặc
nhà xuất bản. Bạn của chúng cháu, ông Alden, biên tập viên tờ Harper's có mặt ở đó, và dĩ nhiên chúng cháu
rất thích hiệp hội của ông…
GỬI CHARLES DUDLEY WARNER
BREWSTER, MASS., 3/9/1896
... Cháu định viết cho ông suốt mùa hè; có nhiều điều
cháu muốn kể với ông, và dù cháu nghĩ có lẽ ông muốn nghe về kỳ nghỉ bên bờ
biển của chúng cháu, và những kế hoạch cho năm sau; nhưng những ngày vui vẻ
nhàn hạ trôi qua quá nhanh, và có quá nhiều điều thú vị để làm trong từng
khoảnh khắc đến độ cháu chưa bao giờ có thời gian để dệt những ý tưởng thành
ngôn từ và gửi chúng cho ông. Cháu tự hỏi cái gì trở nên những cơ hội mất đi.
Có lẽ các thiên thần hộ mệnh đã tập hợp lại khi chúng cháu đánh rơi họ và thi
thoảng sẽ quay lại trong vẻ đẹp khi chúng cháu trở nên thông minh hơn và học
cách sử dụng họ đúng hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, giờ cháu không thể viết lá
thư đã nằm trong ý nghĩ của cháu từ lâu. Tim cháu đầy ngập u buồn nên không thể
ngụ cư trong niềm hạnh phúc mà mùa hè đã mang tới cho cháu. Cha cháu đã mất.
Ông qua đời hôm Thứ bảy trước trong nhà cháu ở Tuscumbia, và cháu không có mặt
ở đó. Ôi cha thân yêu của con! Chao ôi, bạn thân mến, làm sao cháu chịu đựng nổi
điều này!...
Ngày
một tháng Mười cô Keller nhập học trường Cambridge
do ông Arthur Gilman làm hiệu trưởng. “Các cuộc thi” đề cập trong lá thư này
đơn giản là những bài kiểm tra của trường, nhưng vì chúng là những đề thi cũ
của Harvard, rõ ràng trogn một số môn cô Keller đã chuẩn bị khá tốt để vào
trường Radcliffe.
GỬI BÀ LAURENCE HUTTON
37 CONCORD, CAMBRIDGE,
MASS.
8/10/1896.
8/10/1896.
... sáng nay cháu dậy sớm nên có thể viết cho bà vài
dòng. Cháu biết bà muốn nghe cháu thích trường học như thế nào. Cháu ước gì bà
có thể tới và tự nhìn thấy ngôi trường xinh đẹp ra sao! Có khoảng một trăm cô
gái, và tất cả đều rạng rỡ, tươi vui; học với họ là một niềm vui.
Bà sẽ vui khi nghe rằng cháu đã qua các kỳ thi thành
công. Cháu đã kiểm tra tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Hy Lạp và và
lịch sử La Mã. Chúng là những kỳ thi tuyển vào đại học ở Harvard; vì thế cháu
rất hài lòng khi nghĩ cháu đã vượt qua chúng. Năm nay sẽ là một năm bận rộn cho
cô giáo và cháu. Cháu đang học số học, văn học Anh, lịch sử Anh, tiếng Đức,
tiếng Latin, và địa lý nâng cao; cần co nhiều chuẩn bị cho việc đọc, và vì có
quá ít sách in chữ nổi, cô giáo tội nghiệp phải viết tất cả cho cháu; và điều
đó có nghĩa là một công việc vất vả.
Bà phải nói với ông Howells khi gặp ông rằng chúng
cháu đang sống ở nhà ông…
GỬI BÀ WILLIAM THAW
37 CONCORD, CAMBRIDGE,
MASS.,
2/12/1896
2/12/1896
... Cháu mất một thời gian dài để chuẩn bị những bài
học, vì cô giáo phải viết vào tay cháu từng từ của chúng. Không giáo trình nào
cháu buộc phải sử dụng được in bằng chữ nổi; vì thế dĩ nhiên là công việc của
cháu khó nhọc hơn so với khi cháu có thể tự đọc những bài học của mình. Nhưng
cô giáo vất vả hơn cháu vì áp lực lên đôi mắt tội nghiệp của cô rất lớn, và
cháu không thể không lấy làm tiếc cho chúng. Đôi khi dường như công việc mà
chúng cháu phải làm nhiều hơn mức chúng cháu có thể hoàn thành; nhưng những lúc
khác cháu thích thú công việc của cháu hơn mức cháu có thể nói ra.
Thật vui khi học cùng các cô gái khác và làm mọi việc
họ làm. Cháu học tiếng Latin, tiếng Đức, số học và lịch sử Anh, tất cả cháu đều
thích trừ môn số học. Cháu e rằng cháu không có đầu óc toán học; vì các con số
của cháu luôn tìm cách đi vào những chỗ sai!...
GỬI BÀ LAURENCE HUTTON
CAMBRIDGE, MASS., 3/5/1897
...Bà biết không, cháu đang rất cố gắng để vượt qua
việc đọc cho những kỳ thi vào tháng Sáu, và việc này, cộng thêm công việc học
ngày thường khiến cháu bận rộn kinh khủng. Nhưng chiều nay Johnson, và cuốn
“Dịch hạch” và mọi thứ khác phải chờ vài phút, trong lúc cháu nói, cám ơn, bà
Hutton thân mến của cháu....
...Chúng cháu đã có một thời gian tuyệt vời ở “Câu lạc
bộ các đối thủ”. Cháu luôn nghĩ các câu lạc bộ là những nơi chán ngắt, đầy khói
thuốc, nơi những người đàn ông nói về chính trị, và kể những câu chuyện không
dứt, tất cả đều về chính họ và những khám phá tuyệt vời của họ; nhưng giờ cháu
thấy hẳn cháu đã hoàn toàn sai lầm…
GỬI ÔNG JOHN HITZ
WRENTHAM, MASS. 9/7/1897
...Cô giáo và cháu đang nghỉ hè ở Wrentham, Mass. với các bạn của
cháu, gia đình Chamberlins. Cháu nghĩ ông nhớ ông Chamberlin, “Người lắng ngeh”
trong tờ Boston Transcript. Họ là những người thân ái, tốt bụng…
Nhưng cháu biết ông muốn nghe về những kỳ thi của
cháu. Cháu biết rằng ông sẽ vui khi nghe thấy cháu đã vượt qua tất cả thành
công. Các môn cháu được yêu cầu là tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Larin, tiếng
Anh, tiếng Hy Lạp và lịch sử La Mã sơ cấp và cao cấp. Việc này dường như quá
tốt đẹp nếu là hiện thực, phải không ông? Cháu chuẩn bị cho cuộc thử thách này
suốt mọi lúc, cháu không thể kềm nén một nỗi run sợ trong thâm tâm rằng cháu có
thể thi rớt, và giờ đây có một sự nhẹ nhõm không thể nói thành lời vì cháu đã
thi đậu với thành tích tốt. Nhưng thứ mà cháu xem là cái vương miện của sự
thành công là niềm hạnh phúc và hân hoan mà chiến thắng của cháu mang tới cho
cô giáo của cháu. Thật sự, cháu cảm thấy sự thành công này là của cô hơn là của
cháu; vì cô là niềm cảm hứng thường xuyên của cháu…
Vào cuối tháng Chín, cô Sullivan và cô Keller quay lại
trường Cambridge
và ở đó cho tới đầu tháng Mười một. Sau đó sự can thiệp của ông Gilman khiến bà
Keller xin rút tên cô Helen và em gái, cô Mildred, ra khỏi trường. Cô Sullivan
và người học trò tới Wrentham để học tập dưới sự hướng dẫn của ông Keith, và cô
giáo nhiệt tâm, tài năng.
GỬI BÀ LAURENCE HUTTON
WRENTHAM, 20/2/1898
... Cháu bắt đầu lại các môn học ngay sau khi bà lên
đường, và trong một thời gian rất ngắn chúng cháu đã làm việc vui vẻ như thể
kinh nghiệm đáng sợ của một tháng trước chỉ là một giấc mơ. Cháu không thể nói
với bà cháu thích miền quê này nhiều thế nào. Nó rất trong lành, thanh bình và
thoải mái! Cháu nghĩ cháu có thể làm việc suốt ngày dài mà không mệt mỏi nếu họ
cho phép cháu. Có rất nhiều thứ thú vị để làm – không luôn luôn là những thứ dễ
dàng – nhiều bài trong môn đại số và địa lý của cháu thật khó: nhưng cháu yêu
tất cả, trừ môn tiếng Hy Lạp. Cứ nghĩ xem, cháu sẽ sớm hoàn thành môn ngữ pháp!
Rồi sẽ đọc“Illiad”. Sẽ là một niềm vui không thể tả khi đọc về Achilles,
Ulysses, Andromache và Athene, và số bạn cũ còn lại của cháu trong chính thứ
ngôn ngữ rực rỡ của họ! Cháu nghĩ tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ đáng yêu nhất mà
cháu biết. Nếu đúng thật cây đàn vĩ cầm là thứ nhạc cụ hoàn hảo nhất thì tiếng
Hy Lạp là chiếc vĩ cầm của tư tưởng nhân loại.
Tháng này chúng cháu có vài chuyến trượt băng tuyệt
diệu. Mỗi sáng, trước giờ học, cả bọn ra chỗ ngọn đồi dốc ở bờ phía bắc của cái
hồ gần nhà và trượt tuyết khoảng một giờ. Một người giữ thăng bằng cho chiếc xe
trượt trên đỉnh đồi, trong lúc chúng cháu leo lên, và khi chúng cháu đã sẵn
sàng, chiếc xe vùn vụt lao xuống sườn đồi và phóng qua một chỗ lồi, lao vào một
đống tuyết và lướt trôi qua cái ao nước với một vận tốc kinh hoàng!...
GỬI BÀ LAURENCE HUTTON
WRENTHAM, 12/4/1898
... Cháu mừng là thầy Keith rất hài lòng với sự tiến
bộ của cháu. Đúng là đại số và địa lý đang trở nên dễ dàng hơn, nhất là đại số;
và cháu vừa nhận được những cuốn sách in chữ nổi sẽ rất thuận tiện cho việc học
của cháu…
Cháu nhận thấy cháu tiến bộ nhanh hơn và làm việc tốt
hơn với thầy Keith so với hồi học ở trường Cambridge, và cháu nghĩ việc cháu từ
bỏ công việc đó thật là tốt. Ở bất cứ giá nào, cháu cũng không nhàn hạ từ khi
cháu rời trường học; cháu đã hoàn thành được nhiều hơn, và hạnh phúc hơn khi ở
đó…
GỬI BÀ LAURENCE HUTTON
WRENTHAM, 29/5/1898
... Công việc của cháu tiến triển một cách
đầy quả cảm. Mỗi ngày tràn ngập công việc học khó nhọc; vì cháu nôn nóng hoàn
thành càng nhiều càng tốt trước khi cháu cất những cuốn sách để nghỉ hè. Bà sẽ
vui lòng khi nghe rằng hôm qua cháu đã làm ba bài tập hình học mà không có sự
trợ giúp. Thầy Keith và cô giáo rất phấn khởi với thành tựu đó, và cháu phải
thú nhận, bản thân cháu càm thấy hơi hãnh diện. Giờ cháu cảm thấy như thể cháu
sẽ thành công trong môn toán, dù cháu không thể hiểu vì sao việc biết rằng
những đường kẻ từ các đỉnh ở đáy của một tam giác cân tới những điểm giữa của
các phía đối diện là bằng nhau lại quan trọng đến như thế! Kiến thức này không
làm cho cuộc sống thêm được chút ngọt ngào hay hạnh phúc nào, phải không bà?
Trái lại, khi chúng ta học một từ mới, nó là chìa khóa của những kho báu còn
khép kín…
GỬI CHARLES DUDLEY WARNER
WRENTHAM, MASS., 7/5/1898
Cháu e là ông sẽ kết luận rằng rốt cuộc cháu không nôn
nao chờ một chiếc xe đạp đôi chút nào vì đã gần một tuần trôi qua mà cháu không
hồi âm cho thư của ông liên quan tới loại bánh xe mà cháu thích. Nhưng thật sự
cháu thường xuyên bận rộn với việc học từ khi chúng cháu rời New York đến nỗi cháu không có thời gian
thậm chí để nghĩ tới niềm vui khi có một chiếc xe đạp! Ông thấy đó, cháu rất
nôn nóng hoàn thành càng nhiều càng tốt trước khi kỳ nghỉ hè dài bắt đầu. Dù
vậy, cháu mừng rằng đã gần tới lúc để cất đi những cuốn sách; vì ánh nắng và
những bông hoa, và cái hồ xinh đẹp ở trước nhà đang cố hết sức quyến rũ cháu
rời xa tiếng Hy Lạp và toán học, nhất là môn nói sau! Cháu chắc rằng những bông
cúc và hoàng mao lương có rất ích công dụng đối với môn hình học giống như
cháu, bất chấp thực tế rằng chúng minh họa rất đẹp đẽ cho những nguyên lý của
môn này.
Nhưng chao ôi, cháu không được quên chiếc xe đạp đôi!
Sự thật là cháu biết rất ít về những chiếc xe đạp. Cháu chỉ cưỡi một chiếc xe
đạp ba bánh rất khác với loại xe đạp đôi thông thường. Có lẽ chiếc xe đạp ba
bánh an toàn hơn chiếc xe đạp đôi; nhưng nó rất nặng và bất tiện, và choán phần
lớn mặt đường. Ngoài ra, cháu nghe nói rằng chiếc xe đạp ba bánh đắt tiền hơn
các loại xe đạp khác. Cô giáo và các bạn khác nghĩ cháu có thể chạy một chiếc
xe đạp đôi Columbia
ở vùng quê với sự an toàn. Họ cũng nghĩ rằng đề nghị của ông về một tay lái cố
định là một đề nghị tốt. Cháu chạy xe với một cái váy xẻ, và cô giáo cũng thế;
nhưng cô lái một chiếc xe nam dễ hơn là cháu; vì thế nếu có thể bố trí những
yên xe nữ phía sau, cháu nghĩ nó sẽ tốt hơn…
GỬI CÔ CAROLINE DERBY
WRENTHAM, 11/9/1898
... Mình ở ngoài trời suốt ngày, chèo thuyền, bơi lội,
cưỡi ngựa và làm vô số chuyện thú vị khác. Sáng nay mình cưỡi chiếc xe đạp đôi chạy
hơn mười hai dặm! Mình chạy trên con đường gồ ghề và bị ngã ba bốn lần, và bây
giờ đi rất ư khập khiễng! Nhưng tiết trời và cảnh vật rất đẹp, và việc đạp xe qua
phần bằng phẳng hơn của con đường rất vui, mình không quan tâm mấy tới những
rủi ro.
Mình đã thật sự học được cách bơi và lặn đúng thể
thức! Mình có thể bơi một chút trong lòng nước và thực hiện bất cứ mình thức mà
không sợ bị chết chìm! Điều đó thật tuyệt, phải không bạn? Mình chèo thuyền
quanh hồ hầu như không cần chút cố gắng nào, bất kể đồ đạc trên thuyền nặng tới
đâu. Vì thế bạn có thể hình dung mình khỏe và rám nắng như thế nào…
GỬI BÀ LAURENCE HUTTON
12 ĐƯỜNG NEWBURY,
BOSTON,
23/10/1898
23/10/1898
Đây là cơ hội đầu tiên cháu có để viết cho bà từ khi
chúng cháu tới đây hôm Thứ hai trước. Chúng cháu đã quay cuồng cả đầu óc từ khi
quyết định tới Boston;
có vẻ như chúng cháu sẽ không bao giờ ổn định nhà cửa được. Hai bàn tay của Cô
giáo tội nghiệp bận rộn suốt để trò chuyện với mọi dạng người. Cháu ước gì việc
di chuyển không phiền hà đến thế, nhất là khi chúng cháu phải làm điều này rất
thường xuyên!...
... Thầy Keith tới đây vào lúc ba giờ rưỡi hàng ngày
trừ Thứ bảy. Thầy bảo thầy thích tới đây hơn. Cháu đang đọc “Illiad” và “Æneid”
và Cicero[4], ngoài
việc làm nhiều bài tập hình học và đại số. Cuốn “Illiad” thật tuyệt với toàn là
chân lý, và sự tinh tế, đơn giản của những người có tính khí như trẻ con một
cách diệu kỳ trong lúc cuốn “Æneid” nghiêm trang và bảo thủ hơn. Nó giống như
một quý bà xinh đẹp luôn thích sống trong một cung điện, vây quanh là những
triều thần lộng lẫy; còn cuốn “Illiad” thì giống như một thanh niên sôi nổi có
cả quả đất làm sân chơi.
Thời tiết u ám suốt cả tuần; nhưng hôm nay trời đẹp và
sàn phòng của chúng cháu tràn ánh nắng. Chúng cháu sẽ lần lượt tản bộ tới những
khu vườn công cộng. Cháu ước gì những cánh rừng của Wrentham nằm ở ngay góc
phố! Nhưng than ôi, không có, và cháu phải tự tìm vui với một cuộc dạo chơi
lững thững tới các khu vườn. Theo cách nào đó, sau những cánh đồng và đồng cỏ
rộng lớn và những lùm thông sừng sững của miền quê, chúng có vẻ khép kín và đầy
quy ước. Ngay cả các cây sối dường như cũng bị đô thị hóa và dè dặt. Thật sự,
cháu nghi ngờ không biết chúng có nói cùng một giọng với những người anh em
miền quê của chúng hay chăng! Bà có biết không, cháu không thể không cảm thấy
tiếc cho những cây đó với mọi dáng vẻ đúng mốt của chúng. Chúng giống như những
người mà chúng gặp hàng ngày, những kẻ thích cái thành phố đông đúc, ồn ào hơn
là sự tĩnh mịch và tự do của vùng nông thôn. Thậm chí chúng không ngờ tới việc đời
sống của chúng bị hạn chế ra sao. Chúng nhìn xuống những cây cối thôn quê,
những kẻ chưa bao giờ có cơ hội “nhìn thấy thế giới rộng lớn” với sự thương hại.
Ôi chao! Giá mà chúng nhận ra những hạn chế của mình, chúng sẽ bỏ chạy để sống
trong những cánh rừng và những cánh đồng. Nhưng điều này thật phi lý biết bao!
Bà sẽ nghĩ cháu đang nhớ tiếc vùng Wrentham yêu dấu, điều này có phần đúng và
có phần không. Cháu nhớ Trại Đỏ và những người thân yêu ở đó kinh khủng; nhưng
không phải cháu không hạnh phúc. Cháu có cô giáo và những quyển sách, và chắc
rằng một điều gì đó ngọt ngào và tốt đẹp sẽ đến với cháu trong thành phố to lớn
này, nơi mọi người tranh đấu thật quả cảm suốt cả đời để rút ra niềm hạnh phúc
từ những hoàn cảnh khắc nghiệt. Dù sao, cháu mừng vì có phần chia trong cuộc
sống, dù nó xán lạn hay u buồn…
GỬI BÀ WILLIAM THAW
BOSTON, 6/12/1898
Cô giáo và cháu đã cười nôn ruột với trò vui nhộn của
các bé gái. Hẳn trông chúng rất buồn cười trong những bộ đồ “kỵ mã”, ngồi trên
những con chiến mã hung hăng của chúng! Có lẽ từ “mảnh khảnh” có thể mô tả
chúng, nếu chúng có bất cứ thứ gì giống như những cái giá cưa mà cháu từng thấy.
Hẳn chúng đã có những thời gian vui vẻ! Đôi khi cháu không thể không ao ước rằng
cháu có được niềm vui của các cô gái khác. Cháu sẽ nhanh chóng khóa chặt tất cả
những chiến binh hùng dũng, những vị thánh tóc hoa râm và những vị anh hùng bất
khả hiện gần như là những bạn đồng hành duy nhất của cháu; rồi nhảy múa, hát ca
và đùa vui như các cô gái khác! Nhưng cháu không được phí thì giờ ao ước những
điều ước nhàn nhã; và nói cho cùng những người bạn già của cháu rất thông thái
và thú vị, và thật sự cháu thường thấy vui thú rất nhiều với xã hội của họ. Chỉ
đôi khi cháu cảm thấy bất mãn và tự cho phép mình ao ước những điều mà cháu
không thể hy vọng trong cuộc đời này. Nhưng, như bà biết, tim cháu thường tràn
ngập niềm hạnh phúc. Cái ý nghĩ rằng Cha trên trời thân yêu của cháu luôn ở gần
bên ban cho cháu thừa thãi tất cả mọi thứ đó khiến cuộc đời trở nên phong phú,
ngọt ngào và đẹp đẽ, khiến mọi khát khao dường như rất bé nhỏ so với vô số phúc
lành mà cháu hân thưởng.
GỬI BÀ WILLIAM THAW
12 ĐƯỜNG NEWBURY,
BOSTON,
19/12/1898
19/12/1898
... Giờ cháu đã nhận cháu là một bé gái ích kỷ, tham
lam biết bao khi đòi hỏi rằng cái cốc hạnh phúc của cháu phải đầy tràn mà không
dừng lại để nghĩ xem có bao nhiêu cái cốc của nhiều người khác đang hoàn toàn
trống rỗng. Cháu cảm thấy hổ thẹn về sự vô tâm của mình. Một trong những ảo
tưởng trẻ con mà cháu khó lòng dứt bỏ là chúng cháu chỉ phải làm cho người ta
biết đến nhữngước ao của mình để được an tặng chúng. Nhưng cháu dần hiểu rằng không
có đủ hạnh phúc trên trần thế để mọi người có được tất cả những gì họ muốn; và
cháu đau khổ khi nghĩ rằng cháu nên quên đi, dù chỉ trong khoảnh khắc, rằng
cháu đã có nhiều hơn phần chia của cháu, và rằng giống như cậu bé tội nghiệp
Oliver Twist cháu đã đòi hỏi “nhiều hơn nữa”...
GỬI BÀ LAURENCE HUTTON
12 ĐƯỜNG NEWBURY,
BOSTON.
22/12/1898
22/12/1898
... Cháu cho rằng thầy Keith có viết cho bà những tin
tức thường ngày. Nếu thế, bà biết rằng cháu đã hoàn thành môn hình học, và gần
hoàn thành môn đại số cho các kỳ thi ở Harvard, và sau lễ Giáng sinh cháu sẽ
bắt đầu cẩn thận ôn lại cả hai môn này. Bà sẽ vui khi biết rằng giờ cháu rất
thích môn toán. Sao chứ, cháu có thể giải những phương trình bậc hai dài và
phức tạp trong đầu một cách dễ dàng, và điều đó thật thú vị! Cháu nghĩ thầy
Keith là một giáo viên tuyệt vời, và cháu rất biết ơn ông vì đã giúp cháu nhìn
thấy vẻ đẹp của toán học. Sau cô giáo thân yêu của cháu, thầy đã làm nhiều điều
hơn bất cứ một ai để giúp tâm trí cháu trở nên phong phú và mở rộng.
GỬI BÀ LAURENCE HUTTON
12 ĐƯỜNG NEWBURY,
BOSTON,
17/11/1899
17/11/1899
... Bà có đọc bài “Giấc mơ có thật” hay “Ngôi trường
của Kitchener” của Kipling chưa? Đó là một bài thơ rất mạnh mẽ và nó cũng khiến
cháu mộng mơ. Dĩ nhiên bà đã đọc về trường đại học Gordon Memorial mà người Anh
đã dựng lên ở Khartoum. Trong lúc cháu suy nghĩ về những phúc lành đã đến với
người dân Ai Cập thông qua ngôi trường này, thậm chí đến với bản thân nước Anh,
trong tim cháu rộn lên một ước ao mạnh mẽ rằng đất nước thân yêu của cháu cũng
nên biến sự mất mát những đứa con quả cảm trên chiếc “Maine” thành những phúc
lành cho nhân dân Cuba theo cách tương tự. Chẳng phải một trường đại học ở
Havana sẽ là một tượng đài cao quý nhất và trường tồn nhất có thể dựng lên cho
những người quả cảm trên chiếc “Maine”, cũng như một nguồn tốt lành vô tận cho
tất cả những ai liên quan hay sao? Cứ tưởng tượng khi bước vào cảng Havana, lên
cái cầu tàu, nơi chiếc “Maine” thả neo vào cái đêm kinh hoàng đó, khi nó bị hủy
diệt một cách bí ẩn, người ta chỉ cho bà tòa nhà to lớn, đẹp đẽ nhìn ra
cảng và bảo rằng đó là trường Đại học Tưởng niệm Maine, do người Mỹ dựng lên nhằm giáo dục
cả những người Cuba lẫn người Tây Ban Nha! Một tượng đài như thế là một chiến
thắng vinh quang biết bao đối với những bản năng cao cả nhất và tốt đẹp nhất
của một quốc gia Công giáo! Trong đó sẽ không có chút căm hận hay thù hằn nào,
không một dấu vết của niềm tin xưa cũ vốn có thể điều chỉnh lại cho đúng. Mặt
khác, đó sẽ là một bằng chứng cho thế giới rằng chúng ta dự định gác lại lời tuyên
chiến, và trao Cuba lại cho người Cuba, ngay khi chúng ta đã làm cho họ thừa
nhận những bổn phận và trách nhiệm của những người dân tự trị…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét