PHẦN II
NHỮNG LÁ THƯ (1887-1901)
GIỚI THIỆU
Những
lá thư của Helen Keller rất quan trọng, chúng không chỉ là một câu chuyện bổ
sung cho cuộc đời cô, mà còn là một minh chứng cho sự tiến triển của cô trong
tư tưởng và sự thể hiện – sự tiến triển mà tự thân nó đã khiến cho cô trở nên
nổi bật.
Tuy
nhiên, những lá thư này không chỉ đáng chú ý với tư cách là sản phẩm của một cô
gái mù và điếc, để đọc với sự kinh ngạc và hiếu kỳ; chúng là những lá thư hay,
hầu như từ lá đầu tiên. Những đoạn hay nhất là những đoạn trong đó cô nói về
bản thân, và đưa ra thế giới của cô trong phạm vi cô trải nghiệm nó. Những quan
điểm của cô về sự tiến động các phân điểm không quan trọng, nhưng quan trọng
nhất là những lý giải của cô về việc nói có ý nghĩa gì với cô, về cách cô cảm
nhận những pho tượng, những con chó, những con gà ở chợ gia cầm, và cách cô
đứng trong hành lang của nhà thờ St. Bartholomew's cảm nhận chiếc đàn organ
rung động. Đó là những đoạn mà người ta sẽ yêu cầu thêm nữa. Lý do chúng tương
đối ít là vì trong trọn đời mình cô đã cố gắng “giống như những người khác” và
do vậy cô thường mô tả các thứ không phải như nó xuất hiện trước cô mà như
chúng xuất hiện trước một người có mắt và tai.
Một
nguyên do cho sự xuất sắc của những lá thư của cô là con số lớn của chúng.
Chúng là những bài tập huấn luyện cô viết. Cô đã sống ở những thời điểm khác
nhau trong những vùng khác nhau trên đất nước, và do đó bị phân cách với hầu
hết bạn hữu và người thân của cô. Nói về các bạn của cô, nhiều người là những
nhân vật nổi bật. Cô viết cho những người mà cô cảm thấy cần phải viết cho tốt
- không thường xuyên, tôi nghĩ, với việc loại trừ sự tự phát. Cô viết với sự
thẳng thắn thân tình bất cứ thứ gì cô đang nghĩ tới cho những người nói trên và
cho một vài người bạn mà cô có sự đồng cảm gần gũi nhất. Việc ngây thơ kể lại
một câu chuyện thiếu nhi mà cô đã nghe, như câu chuyện về “Jakey bé nhỏ” mà cô
kể lại cho Tiến sĩ Holmes và Giám mục Brooks, rất hấp dẫn và diễn giải nghiêm
trang của cô về bài học địa lý hay thực vật học hàng ngày, sự lặp lại như vẹt
của cô về những gì cô đã nghe thấy, và ý thức thể hiện những từ mới của cô rất
thú vị và có tính hướng dẫn; vì chúng cho thấy không chỉ những gì cô đang học,
mà còn về cách thức, bằng cách đặt chúng lại bên nhau trong những lá thư, cô
tạo nên kiến thức mới và những từ mới của chính cô.
Vì
thế, những tuyển chọn này từ thư tín của cô Keller được thực hiện với hai mục
đích – để chỉ ra sự phát triển của cô bà để bảo lưu những đoạn văn thú vị và
quan trọng từ nhiều trăm lá thư. Nhiều trong số thư được viết vào năm 1892 đã
được công bố trong những báo cáo của Học viện dành cho người mù Perkins. Tất cả
thư từ cho tới năm đó đều được in nguyên vẹn, vì việc quan tâm tới trình độ kỹ
năng mà đứa bé chỉ ra trong việc viết, thậm chí tới những chi tiết của việc
chấm câu là thích đáng; thế nên cần bảo tồn một bản sao nguyên vẹn. Từ những lá
thư sau năm 1892, tôi đã chọn lọc trên tinh thần của một người đang thực hiện
một hợp tuyển, chọn những đoạn văn hay nhất về văn phong và quan trọng nhất từ
quan điểm viết tiểu sử. Ở những nơi tôi có thể đối chiếu các lá thư gốc tôi giữ
lại mọi thứ cô Keller đã viết, cách chấm câu, đánh vần, tất cả các thứ. Tôi
không làm gì ngoài việc tuyển chọn và cắt bỏ.
Những
lá thư được bố trí theo trình tự biên niên. Một hai lá thư từ Giám mục Brooks,
Tiến sĩ Holmes và Whittier
được đặt ngay sau những lá thư mà chúng hồi âm. Ngoại trừ vài lá thư quan trọng
của năm 1901, những tuyển chọn này ngưng lại ở năm 1900. Trong năm đó cô Keller
vào đại học. Giờ đây khi cô là một phụ nữ trưởng thành, những lá thư chính chắn
của cô nên được phán xét như những lá thư của một cá nhân bất kỳ nào, và có vẻ
tốt nhất là không có thêm thư từ nào của cô được công bố trừ khi cô trở nên nổi
bật vượt khỏi thực tế rằng cô là một cá nhân mù và điếc duy nhất có học thức
cao trên thế giới.
NHỮNG
LÁ THƯ (1887-1901)
Cô Sullivan bắt đầu dạy Helen Keller vào ngày 3/3/1887.
Ba tháng rưỡi sau khi từ đầu tiên được viết vào tay cô, cô đã viết lá thư này
bằng bút chì.
(Người dịch xin giữ lại nguyên văn tiếng Anh của một số lá thư đầu tiên để bạn
đọc có thể theo dõi bước tiến của Helen Keller trong những ngày đầu học viết.)
GỬI CHỊ HỌ ANNA (BÀ GEORGE T. TURNER)
TUSCUMBIA,
ALABAMA, 17/6/1887
helen viết
cho anna george sẽ cho helen táo simpson sẽ bắn chim jack sẽ cho helen kẹo que
bác sĩ sẽ cho mildred thuốc mẹ sẽ may áo mới cho mildred
(không ký tên)
helen write anna george will give helen apple
simpson will shoot bird jack will give helen stick of candy doctor will give
mildred medicine mother will make mildred new dress
(No signature)
Hai mươi lăm ngày sau, trong lúc
cô có một chuyến viếng thăm ngắn xa nhà, cô viết cho mẹ. Có hai từ hầu như
không thể nhận diện và góc chữ in nghiêng về mọi phía:
GỬI BÀ KATE ADAMS KELLER
HUNTSVILLE,
ALABAMA, 12/7/1887
Helen sẽ
viết thư cho mẹ papa đã cho helen thuốc mildred sẽ ngồi trên xích đu mildred đã
hôn helen cô giáo đã cho helen đào george ốm trên giường cánh tay george bị đau
anna đã cho helen nước chanh chó đã đứng lên.
người bán
vé đã bấm vé papa đã cho helen uống nước trong xe
carlotta đã
cho helen hoa anna sẽ mua cho helen mũ mới đẹp helen sẽ ôm và hôn mẹ helen sẽ
về nhà bà yêu helen
tạm
biệt
(không ký tên)
Helen will write mother letter papa did give
helen medicine mildred will sit in swing mildred did kiss
helen teacher did give helen peach george is sick in bed george arm is hurt
anna did give helen lemonade dog did stand up.
conductor did punch ticket papa did give helen
drink of water in car
carlotta did give helen flowers anna will buy
helen pretty new hat helen will hug and kiss mother
helen will come home
grandmother does love helen
good-by
(No signature)
(No signature)
Tới tháng Chín năm đó, Helen cho
thấy sự tiến triển trong sự đầy đủ của cấu trúc câu và các quan hệ của ý tưởng
đã mở rộng hơn.
GỬI NHỮNG BÉ GÁI MÙ CỦA HỌC VIỆN PERKINS Ở NAM BOSTON
TUSCUMBIA, 9/1887
Helen sẽ
viết một lá thư cho các bé gái mù Helen
và cô giáo sẽ tới thăm các bé gái mù
Helen và cô giáo sẽ đi xe hơi nước tới Boston Helen và các bé gái mù sẽ vui vẻ các bé gái
mù có thể nói chuyện trên những ngón tay
Helen sẽ thăm ông anagnos ông
anagnos sẽ yêu và hôn Helen Helen sẽ đi
học với các bé gái mù Helen có thể đọc
và làm toán và đánh vần và viết như các bé gái mù mildred sẽ không tới boston Mildred khóc prince và jumbo sẽ tới
boston papa bắn vịt với súng và những
con vịt rơi xuống nước và jumbo và mamie bơi trong nước và mang những con vịt
ra cho papa bằng miệng Helen chơi với
những con chó Helen cưỡi trên lưng ngựa
với cô giáo Helen cho handee cỏ trong
tay cô giáo quất roi handee để đi
nhanh Helen bị mù Helen sẽ bỏ thư vào phong bì cho các bé gái
mù
tạm
biệt
HELEN
KELLER
Helen will write little blind girls a letter
Helen and teacher will come to see little blind girls
Helen and teacher will go in steam car to boston Helen
and blind girls will have fun blind girls can talk on fingers Helen
will see Mr anagnos Mr anagnos will love and kiss Helen
Helen will go to school with blind girls Helen can read
and count and spell and write like blind girls mildred will not go
to boston Mildred does cry prince and jumbo will go to
boston papa does shoot ducks with gun and ducks do fall in water
and jumbo and mamie do swim in water and bring ducks out in mouth to papa Helen does play with dogs Helen does
ride on horseback with teacher Helen does give handee grass in hand
teacher does whip handee to go fast Helen is blind
Helen will put letter in envelope for blind girls
good-by
HELEN KELLER
Vài tuần sau, văn phong của cô
gần như đúng và tự do hơn trong chuyển động. Cô nâng cao thành ngữ, dù vẫn bỏ
sót những mạo từ và dùng cấu trúc “did” cho thì quá khứ đơn.
Đây là một cách diễn đạt chung ở trẻ em.
GỬI CÁC BÉ GÁI MÙ Ở HỌC VIỆN PERKINS
TUSCUMBIA, 24/10/1887
các bé gái
mù thân mến
tôi sẽ viết
cho các bạn một lá thư cám ơn các bạn về
cái bàn đẹp tôi đã viết cho mẹ ở memphis
trên nó mẹ và mildred về nhà hôm thứ tư mẹ mang về cho tôi một chiếc váy mới đẹp và
mũ papa đã đi huntsville ông mang cho tôi táo và kẹo tôi và cô giáo sẽ tới boston và gặp các
bạn nancy là con búp bê của tôi nó biết khóc
tôi đưa võng cho nancy ngủ
mildred bị ốm bác sĩ sẽ cho nó
thuốc để làm nó khỏe lại. tôi và cô giáo
sẽ đi nhà thờ chủ nhật ông lane đã đọc trong sách và nói chuyện Phu nhân đã chơi organ tôi đã cho đàn ông tiền trong giỏ tôi sẽ là bé gái tốt và cô giáo sẽ uốn tóc
tôi rất đẹp tôi sẽ ôm và hôn các bé gái
mù ông anagnos sẽ tới gặp tôi.
Tạm
biệt
HELEN
KELLER
dear little blind girls
I will write you a letter I thank you
for pretty desk I did write to mother in memphis on it
mother and mildred came home wednesday mother brought
me a pretty new dress and hat papa did go to huntsville he
brought me apples and candy I and teacher will come to boston and
see you nancy is my doll she does cry I do
rock nancy to sleep mildred is sick doctor will give
her medicine to make her well. I and teacher did go to church
sunday mr. lane did read in book and talk Lady did play
organ. I did give man money in basket. I will be good
girl and teacher will curl my hair lovely. I will hug and kiss
little blind girls mr. anagnos will come to see me.
good-by
HELEN KELLER
GỬI ÔNG MICHAEL ANAGNOS, GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN PERKINS
TUSCUMBIA, 11/1887
ông anagnos
thân mến cháu sẽ viết cho ông một lá
thư. Cháu và cô giáo đã có những bức
ảnh. cô giáo sẽ gửi nó cho ông. Thợ chụp ảnh chụp những tấm ảnh. Thợ mộc dựng
những ngôi nhà mới. người làm vườn đào và cuốc đất và trồng rau củ. con búp bê nancy của cháu đang ngủ.
nó bị ốm. mildred khỏe chú frank đã đi
săn nai. Chúng cháu sẽ có thịt nai cho bữa điểm tâm khi ông ấy về nhà. Cháu đã
ngồi trong xe cút kít và cô giáo đã đẩy nó. simpson đã cho cháu bỏng ngô và quả
óc chó. Chị họ rosa đã đi thăm mẹ chị ấy. mọi người tới nhà thờ Chủ nhật. Cháu đã đọc
trong cuốn sách của cháu về cáo và hộp. Cáo có thể ngồi trong hộp. cháu thích
đọc trong cuốn sách của cháu. ông yêu cháu. cháu yêu ông.
tạm
biệt
HELEN
KELLER
dear mr. anagnos I will write you a letter. I and
teacher did have pictures. teacher will send it to you. photographer does make
pictures. carpenter does build new houses. gardener does dig and hoe ground and
plant vegetables. my doll nancy
is sleeping. she is sick. mildred is well uncle frank has gone hunting
deer. we will have venison for breakfast when he comes home. I did ride in
wheel barrow and teacher did push it. simpson did give me popcorn and walnuts.
cousin rosa has gone to see her mother. people
do go to church Sunday. I did read in my book about fox and box. fox can sit in
the box. I do like to read in my book. you do love me. I do love you.
good-by
HELEN
KELLER
GỬI TIẾN SĨ ALEXANDER GRAHAM BELL
TUSCUMBIA, 11/1887
Ông Bell
thân mến.
Cháu rất
vui viết cho ông một lá thư. Cha sẽ gửi ảnh cho ông. Cháu và cha và cô đã tới
gặp ông ở Washington.
Cháu đã chơi với cái đồng hồ của ông. Cháu yêu ông. Cháu khám bác sĩ ở Washington. Ông ta nhìn
vào mắt cháu. Cháu có thể đọc những câu chuyện trong cuốn sách của cháu. Cháu
có thể viết và đánh vần và làm toán. cô bé ngoan. Em cháu có thể đi và chạy.
Bọn cháu vui đùa với Jumbo. Prince không phải là con chó tốt. Nó không thể bắt
chim. Rat đã giết chim bồ câu non. Cháu rất tiếc. Rat không biết sai. Cháu và
mẹ và cô giáo sẽ tới Boston
vào tháng Sáu. Cháu sẽ gặp những bé gái mù. Nancy đi với cháu. Nó là một búp bê tốt. Cha
sẽ mua cho cháu cái đồng hồ mới đáng yêu. Chị họ Anna cho cháu một con búp bê
xinh xắn. Tên nó là Allie.
Tạm
biệt
HELEN
KELLER
Dear Mr. Bell.
I am glad to write you a letter. Father will send
you picture. I and Father and aunt did go to see you in Washington. I did play with your watch. I do
love you. I saw doctor in Washington.
He looked at my eyes. I can read stories in my book. I can write and spell and
count. good girl. My sister can walk and run. We do have fun with Jumbo. Prince
is not good dog. He can not get birds. Rat did kill baby pigeons. I am sorry.
Rat does not know wrong. I and mother and teacher will go to Boston in June. I will see little blind
girls. Nancy
will go with me. She is a good doll. Father will buy me lovely new watch.
Cousin Anna gave me a pretty doll. Her name is Allie.
Good-by,
HELEN KELLER
Vào đầu năm sau, những diễn
đạt của cô vững vàng hơn. Thêm nhiều tính từ xuất hiện, bao gồm những tính từ
màu sắc. Dù cô có thể không có kiến thức giác quan về màu, cô có thể sử dụng
những từ, như chúng ta sử dụng trong hầu hết từ vựng của chúng ta, về mặt tri
thức, với sự thật, không phải với ấn tượng mà với sự kiện. Lá thư này gửi cho
một bạn học ở Học viện Perkins.
GỬI CÔ SARAH TOMLINSON
TUSCUMBIA, Ala. 2/1/1888
Sarah thân mến.
Sáng nay
tôi vui sướng viết cho bạn. Tôi hy vọng ông Anagnos sẽ sớm tới gặp tôi. Tôi sẽ
tới Boston vào tháng Sáu và tôi sẽ mua cho cha đôi găng tay, và cho James cái
vòng cổ, và cho Simpson những cổ tay áo. Tôi đã gặp cô Betty và những học giả
của cô. Họ có một cây thông Giáng sinh đẹp, và có nhiều quà đẹp trên đó cho các
trẻ nhỏ. Tôi có một cái ca, và con chim nhỏ và kẹo. Tôi có nhiều thứ đáng yêu
cho lễ Giáng sinh. Cô đã cho tôi một cái rương để đựng Nancy và quần áo. Tôi đến dự tiệc với cô giáo
và mẹ. Chúng tôi đã khiêu vũ và chơi đùa và ăn quả hạch, kẹo, bánh và cam và
tôi đã vui đùa với những bé trai bé gái. Bà Hopkins đã gửi tôi một cái nhẫn
đẹp, tôi yêu bà và các bé gái mù.
Những người
đàn ông và các cậu con trai làm những tấm thảm trong xưởng. Len mọc trên lũ
cừu. Những người đàn ông cắt len với những cái kéo lớn, và gửi nó tới xưởng.
Những người đàn ông và đàn bà may áo trong các xưởng.
Cây bông
vải mọc trên những thân cây lớn trong những cánh đồng. Những người đàn ông, các
cậu con trai và các cô con gái hái bông vải. Chúng tôi làm ra chỉ và may áo
vải. Cây bông vải có những bông hoa đẹp màu trắng và màu đỏ. Cô giáo đã làm
rách áo. Mildred khóc. Tôi sẽ chăm sóc Nancy.
Mẹ sẽ mua cho tôi những cái tạp dề và áo mới đáng yêu để mang tới Boston. Tôi đã tới Knoxville với cha và cô.
Lũ gà của bà Thompson đã giết chết lũ gà của Leila. Eva đang ngủ trên giường
tôi. Tôi yêu những cô gái tốt.
Tạm
biệt
HELEN KELLER
Hai
lá thư tiếp theo nhắc tới chuyến thăm viếng họ hàng của cô vào tháng Một tại Memphis, Tennessee.
Cô được đưa tới chợ vải. Khi cô cảm nhận
những tấm bản đồ và tấm bảng đen cô đã hỏi: “Những người đàn ông có đi học
không?” Cô viết trên tấm bảng đen tên của tất cả các quý ông có mặt. Trong lúc
ở Memphis, cô đáp một trong những con tàu hơi
nước lớn trên sông Mississippi.
GỬI TIẾN SĨ EDWARD EVERETT HALE
TUSCUMBIA, Alabama, 15/2//1888
Anh Hale
thân mến,
Sáng nay em
rất vui viết một lá thư cho anh. Cô giáo đã kể với em về quý ông tốt bụng Em sẽ vui mừng được đọc câu chuyện hay Em
đọc những câu chuyện trong cuốn sách của mình về lũ cọp, sư tử và cừu.
Em sẽ tới
Boston vào
tháng Sáu để thăm các bé gái mù và em sẽ tới thăm ông. Em đã tới Memphis thăm bà và cô Aunt
Nannie. Cô giáo đã mua cho em chiếc áo mới xinh đẹp và mũ và những tấm tạp
dề. Natalie bé bỏng là một em bé rất yếu và nhỏ. Cha đã đưa chúng em di xem
tàu hơi nước. Nó ở trên một con sông lớn. Con tàu giống như ngôi nhà. Mildread
là một em bé ngoan. Em thích chơi đùa với đứa em gái. Nancy
không phải là một đứa trẻ ngoan khi em tới Memphis. Nó đã khóc lớn. Hôm nay em sẽ
không viết thêm. Em mệt.
Tạm
biệt.
HELEN
KELLER
GỬI ÔNG MICHAEL ANAGNOS
TUSCUMBIA, Ala., 24/2/1888
Ông Anagnos
thân mến – Cháu vui mừng viết một lá thư cho ông bằng chữ nổi. Sáng nay Lucien
Thompson gửi cho cháu một bó hoa cúc tím, nghệ tây và trường thọ đẹp. Hôm Chủ
nhật Adeline Moses đã mua cho cháu một con búp bê đáng yêu. Nó đến từ New York. Tên của nó là
Adeline Keller. Nó có thể nhắm mắt và khoanh tay, ngồi xuống và đứng thẳng lên.
Nó mặc một cái váy xinh xắn màu đỏ. Nó là em của Nancy và cháu là mẹ chúng. Allie là chị họ
của chúng. Nancy là một bé gái hư khi cháu tới Memphis nó đã khóc to, cháu đã
quất nó với một cái que.
Mildred cho
lũ gà con ăn bánh vụn. Cháu thích chơi với em gái.
Cô giáo và
cháu đã tới Memphis
để thăm cô Nannie và bà nội. Louise là con của cô Nannie. Cô giáo đã mua cho
cháu một cái váy đáng yêu và găng tay và vớ và những cái cổ áo và bà nội may
cho cháu quần áo lót và cô Nannie may cho cháu những tấm tạp dề. Lady làm cho
cháu một cái mũ đẹp. Cháu đã tới thăm Robert và ông Graves và bà Graves và bé Natalie,
và ông Farris và Mayo và Mary và mọi người. Cháu yêu Robert và cô giáo. Hôm nay
cô không muốn cháu viết. Cháu cảm thấy mệt.
Cháu đã tìm
thấy hộp kẹo trong túi của ông Grave. Cah đưa chúng cháu tới xem tàu hơi nước
nó giống như ngôi nhà. Con tàu ở trên một dòng sông rất lớn. Hôm nay Yates cày
mảnh sân để trồng cỏ.
Con lừa kéo cày. Mẹ sẽ làm một vườn rau. Cha sẽ trồng
dưa, đậu Hà Lan và đậu.
Thứ Bảy anh
họ Bell sẽ tới
thăm chúng cháu. Mẹ sẽ làm kem lạnh cho bữa tối, chúng cháu sẽ ăn kem lạnh và
bánh trong bữa ăn. Lucien Thompson bị ốm. Cháu rất tiếc cho anh ấy.
Cô giáo và
cháu đi tản bộ trong sân, và cháu học về cách những loài hoa và cây cối mọc.
Mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây. Sheffield
ở phía bắc còn Tuscumbia ở phía nam. Chúng cháu sẽ tới Boston vào tháng Sáu. Cháu sẽ vui đùa với
những bé gái mù.
Tạm
biệt
HELEN
KELLER
“Chú Morrie” ở lá thư kế tiếp là
ông Morrison Heady ở Normandy, Kentucky, một người bị
mất thị giác và thính giác khi còn bé. Ông là tác giả của một số bài thơ đáng
ca ngợi.
GỬI ÔNG MORRISON HEADY
TUSCUMBIA, Ala., 1/3/1888
Chú Morrie
thân mến – Cháu vui khi viết cho chú một lá thư, cháu yêu chú, và cháu sẽ ôm và
hôn chú khi gặp chú.
Ông Anagnos
sẽ tới gặp cháu hôm Thứ hai. Cháu thích chạy nhảy và nhảy dây trong ánh mặt
trời ấm áp. Cháu biết cô bé gái ở Lexington
Ky. Tên cô ấy là Katherine
Hobson.
Cháu sẽ tới
Boston vào tháng Sáu với mẹ và cô giáo, cháu sẽ vu đùa với các bé gái mù, và
ông Hale sẽ gửi cho cháu câu chuyện hay. Cháu đọc những câu chuyện về lũ cọp,
sư tử và gấu trong cuốn sách của cháu.
Mildred sẽ
không tới Boston, nó khóc. Cháu thích chơi với em gái, nó là một em bé nhỏ xíu
và yếu ớt. Eva thì khỏe hơn.
Yates đã
giết lũ kiến, lũ kiến đã cắn nó. Yates đang đào trong vườn. Ông Anagnos đã thấy
những quả cam, trông chúng như những quả táo vàng.
Robert sẽ
tới thăm cháu vào Chủ nhật khi trời nắng và cháu sẽ chơi đùa với anh ấy. Anh họ
Frank của cháu sống ở Louisville.
Cháu sẽ tới Memphis lần nữa để thăm ông Farris
và bà Graves và ông Mayo và ông Graves.
Natalie là một bé gái ngoan và không khóc và cô ấy sẽ lớn lên và bà Graves đang may cho cô ấy những chiếc váy ngắn. Natalie
có một chiếc xe nhỏ. Ông Mayo đã tới Duck Hill và mang về nhà những bông hoa
ngọt ngào.
Với
thật nhiều tình yêu và một nụ hôn
HELEN
A. KELLER
Trong lời tường thuật này về cuộc picnic chúng ta có một cái nhìn soi sáng về kỷ năng của cô
Sullivan trong việc dạy học trò vào những giờ chơi dùa. Đây là một ngày khi vốn từ vụng của đứa trẻ đã tăng.
GỬI ÔNG MICHAEL ANAGNOS
TUSCUMBIA, Ala. 3/5/1888.
Ông Anagnos
thân mến. – Cháu vui khi sáng nay viết lá thư này cho ông, vì cháu rất yêu ông.
Cháu rất hạnh phúc khi nhận được cuốn sách xinh xắn và kẹo ngon và hai lá thư
của ông. Cháu sẽ sớm tới thăm ông và sẽ hỏi ông nhiều câu hỏi về các quốc gia
và ông sẽ yêu đứa trẻ ngoan.
Mẹ đang may
áo đẹp cho cháu để mặc ở Boston
và trông cháu sẽ đáng yêu khi gặp các bé gái và bé trai và ông. Hôm Thứ sáu cô
giáo và cháu tổ chức đi picnic với đám trẻ nhỏ. Bọn cháu chơi các trò chơi và
ăn trưa dưới bóng cây, và bọn cháu tìm được dương xỉ và nhiều hoa dại. Cháu đã
đi bộ trong rừng và học tên của nhiều loài cây. Có các cây dương, tuyết tùng,
thông, sồi, tần bì, mại châu và thích. Chúng tạo nên bóng râm dễ chịu và lũ
chim nhỏ thích chuyền qua lại và hót líu lo trên những cành cây. Lũ thỏ nhảy
nhót, lũ sóc chạy và những con rắn xấu xí trườn trong rừng. Phong lữ, hồng, lài
và hoa trà là những loài hoa trồng. Cháu giúp mẹ và cô giáo tưới nước chúng mỗi
đêm trước khi ăn tối.
Anh họ
Arthur làm cho cháu một cái ghế đu ở cây tần bì. Cô Ev. Đã tới Memphis. Chú Frank ở đây. Chú đang hái dâu
cho bữa trưa. Nancy lại bị ốm, mọc răng mới khiến nó khó ở. Adeline thì khỏe và
nó có thể đi tới Cincinnati
với cháu hôm Thứ hai. Cô Ev. sẽ gửi cho cháu một búp bê nam, Harry sẽ là em của
Nancy và
Adeline. Em của Wee là một bé gái ngoan. Giờ cháu mệt và cháu muốn đi xuống
tầng trệt. Cháu gửi nhiều nụ hôn và cái ôm cùng lá thư này.
Bé
gái thân yêu của ông
HELEN
KELLER
Tới
cuối tháng Năm, bà Keller, Helen và cô Sullivan khởi hành tới Boston. Trên đường đi họ dành ra vài ngày ở Washington, nơi họ gặp Tiến sĩ Alexander Graham Bell và
tới thăm Tổng thống Cleveland.
Hôm 26 tháng Năm họ tới Boston
và tới Học viện Perkins; tại đây Helen đã gặp các bé gái mù mà năm trước cô đã
liên lạc thư từ.
Đầu
tháng 7 cô tới Brewster, Massachusetts, và trải qua phần còn lại của
mùa hè. Tại đây diễn ra lần chạm trán đầu tiên của cô với biển cả, và từ đó cô thường
viết về biển.
GỬI CÔ MARY C. MOORE
SO. BOSTON, Mass.
9/1888
Cô Moore thân
mến
Cô có vui
không khi nhận một lá thư tốt đẹp từ người bạn nhỏ thân yêu của cô? Em rất mến
yêu cô vì cô là bạn của em. Đứa em nhỏ quý báu của em giờ hoàn toàn khỏe mạnh. Nó
thích ngồi trong cái ghế đu của em và dỗ con mèo con của nó ngủ. Cô có muốn gặp
em bé Mildred dễ thương không? Nó là một em bé rất xinh. Mắt nó to và xanh, và
má nó mềm, tròn và hồng hào, còn tóc nó rất sáng và vàng rực. Nó rất ngoan và
đễ thương khi nó không khóc ầm lên. Mùa hè năm sau Mildred sẽ ra ngoài vườn với
em và hái những trái dâu to ngọt và lúc đó nó sẽ rất hạnh phúc. Em hy vọng nó
sẽ không ăn quá nhiều thứ trái cây ngon lành đó vì chúng sẽ làm cho nó bị ốm.
Thỉnh thoảng
cô sẽ tới Alabama
thăm em chứ? Chú James của em mua cho em một con ngựa pony rất hiền và một cỗ
xe xinh và em sẽ rất hạnh phúc được chở cô và Harry. Em hy vọng Harry sẽ không
sợ con ngựa của em. Em nghĩ một ngày nào đó cha em sẽ mua cho em một đứa em
trai nhỏ xinh đẹp. Em sẽ rất dịu dàng và kiên nhẫn với đứa em nhỏ mới này. Khi
em tới thăm nhiều vùng đất lạ em trai của em và Mildred sẽ ở lại với bà vì
chúng quá bé để gặp rất nhiều người và em nghĩ chúng sẽ khóc ầm lên trên đại
dương rộng lớn dữ dằn.
Khi thuyền
trưởng Baker khỏe lại ông sẽ đưa em tới châu Phi. Khi đó em sẽ nhìn thấy lũ sư
tử, cọp và khỉ. Em sẽ mua một con sư tử con, một con khỉ trắng và một con gấu
để mang về nhà. Em đã có một thời gian rất vui thú ở Brewster. Em đi tắm hầu
như hàng ngày và nhảy nhót, bơi lội trong nước sâu. Giờ em không sợ bị trôi
lềnh bềnh. Harry có thể bơi và nổi lềnh bềnh không? Chúng em đã tới Boston hôm
thứ Năm trước, và ông Anagnos vui mừng khi gặp em, ông đã ôm và hôn em. Các bé
gái sẽ vào trường trở lại vào thứ Tư tới.
Cô sẽ bảo
Harry sớm viết cho em một lá thư rất dài nhé. Khi cô tới Tuscumbia thăm em, em
hy vọng cha sẽ có nhiều táo ngọt và đào mọng nước và lê đạp và nho ngon và
những quả dưa hấu to.
Em hy vọng
cô nghĩ về em và yêu em vì em là một đứa bé ngoan.
Với
nhiều tình yêu và hai nụ hôn
Từ
người bạn nhỏ của cô
HELEN
A. KELLER.
Trong
lá thư dưới đây kể về một chuyến viếng thăm vài người bạn, suy nghĩ của Helen
khá giống những gì người ta mong đợi từ một đứa bé tám tuổi bình thường ngoại
trừ sự mãn nguyện ngây thơ của cô với sự bạo dạn của các quý cậu nhỏ tuổi.
GỬI BÀ KATE ADAMS KELLER
SO. BOSTON, Mass, 24/9/1888
Mẹ thân yêu
của con,
Con nghĩ mẹ
sẽ rất vui khi biết tất cả về chuyến tới thăm West Newton
của con. Cô giáo và con đã có một thời gian đáng yêu với nhiều bạn tốt. West
Newton không xa Boston
mấy và chúng con tới đó trên tàu hỏa rất nhanh.
Bà Freeman và
Carrie, Ethel, Frank và Helen đến nhà ga để đón chúng con trong một cỗ xe lớn.
Con rất vui khi gặp những người bạn nhỏ và con đã ôm và hôn họ. Sau đó chúng
con ngồi xe suốt một hồi lâu để ngắm nhìn tất cả những thứ xinh đẹp ở West Newton. Có nhiều ngôi nhà rấ xinh đẹp và những bãi
có xanh mềm rộng lớn quanh chúng và những cây cối, các loài hoa rực rỡ và những
đài phun nước. Tên con ngựa là Prince và nó rất hiền và thích phi thật nhanh.
Khi tới nhà chúng con thấy có tám con thỏ và hai con chó con mập mạp, và một
con ngựa pony nhỏ màu trắng rất xinh, và hai con mèo con và một con chó lông
xoăn xinh đẹp tên là Don. Tên của con ngựa là Mollie và con đã có một chuyến
cưỡi ngựa thú vị; con không sợ, con hy vọng chú con sẽ sớm mua cho con một con
ngựa nhỏ và một cỗ xe nhỏ.
Clifton không hôn con vì cậu ấy không thích hôn các
bé gái. Cậu ấy mắc cỡ. Con rất mừng rằng Frank, Clarence, Robbie, Eddie,
Charles và George không quá e thẹn. Con đã chơi đùa với nhiều bé gái và bọn con
rất vui. Con đã ngồi trên chiếc xe đạp ba yên của Carrie, hái hoa, ăn trái cây,
nhảy nhót, nhảy dây và khiêu vũ và đi cưỡi ngựa. Nhiều phu nhân và quý ông đã
tới thăm chúng con. Lucy, Dora và Charles sinh ở Trung Quốc. Con sinh ở Mỹ, còn
ông Anagnos sinh ở Hy Lạp. Ông Drew bảo những bé gái ở Trung Quốc không thể nói
với những ngón tay nhưng con nghĩ khi con tới Trung Quốc con sẽ dạy họ. Người
vú em Trung Quốc tới thăm con, tên của cô ấy là Asu. Cô ấy đã khoe với con một đôi
hài bé xíu mà những quý bà rất giàu ở Trung Quốc mang vì bàn chân họ không bao
giờ phát triển to. Amah có nghĩa là một
người vú em. Chúng con về nhà bằng xe ngựa vì đó là ngày Chủ nhật và tàu hỏa
không thường chạy vào Chủ nhật. Những người soát vé và những lái tàu rất mệt và
về nhà để nghỉ ngơi. Con đã gặp Willie Swan trên xe và cho nó một trái lê mọng
nước. Nó sáu tuổi. Con đã làm gì khi con sáu tuổi? Xin mẹ nói với cha đến đón
cô giáo và con ở tàu hỏa nhé. Con rất tiếc vì Eva và Bessie bị ốm. Con hy vọng
con có thể có một tiệc sinh nhật vui vẻ, và con muốn Carrie, Ethel Frank và
Helen tới Alabama
để thăm con. Mildred có ngủ với con khi con về nhà không?
Với nhiều
tình yêu và ngàn nụ hôn
Từ con gái
yêu của mẹ.
HELEN A. KELLER.
Chuyến
viếng thăm Plymouth
của cô là vào tháng 7. Lá thư này, được viết sau đó ba tháng, cho thấy cô nhớ
rõ thế nào bài học lịch sử đầu tiên của mình.
GỬI ÔNG MORRISON HEADY
South
Boston, Mass. 1/10/1888
Chú Morrie
thân mến, – Cháu nghĩ chú rất vui khi nhận một lá thư từ người bạn nhỏ Helen
của chú. Cháu rất hạnh phúc viết cho chú vì cháu nghĩ tới chú và yêu chú. Cháu
đã đọc những câu chuyện hay trong cuốn sách chú gửi cho cháu, về Charles và
chiếc thuyền, và Arthur cùng giấc mơ của anh ta, và Rosa
với con cừu.
Cháu đã
từng ở trên một chiếc thuyền to. Nó giống như một con tàu. Mẹ, cô giáo, bà Hopkins, ông Anagnos, ông Rodocanachi và nhiều
người bạn khác đã tới Plymouth để tham quan nhiều thứ cổ xưa. Cháu sẽ kể cho
ông nghe một câu chuyện nhỏ về Plymouth.
Cách đây
nhiều năm, có nhiều người tốt sống ở nước Anh, nhưng nhà vua và các bạn của ông
ta không tốt, dịu hiền và kiên nhẫn với những người tốt vì nhà vua không thích
có những người dân không tuân phục ông ta. Nhân dân không thích tới nhà thờ với
nhà vua; nhưng họ thích xây dựng những nhà thờ nhỏ rất đẹp cho chính họ.
Nhà vua rất
giận họ, họ rất lấy làm tiếc và họ nói, chúng tôi sẽ đi xa tới một đất nước xa
lạ để sống và rời bỏ quê hương rất thân yêu và các bạn hữu và ông vua xấu tính.
Thế là họ bỏ mọi thứ vào những thùng lớn, và nói, Tạm biệt. Cháu rất tiếc cho
họ vì họ khóc nhiều lắm. Khi tới Hà Lan họ không biết bất cứ một ai; và họ
không biết mọi người đang nói gì vì họ không biết tiếng Hà Lan; nhưng họ yêu
ngôn ngữ của mình và không muốn các bé trai bé gái quên nó và học thứ tiếng Hà
Lan buồn cười. Vì thế họ nói, Chúng ta phải tới một đất nước mới thật xa và xây
dựng trường học, nhà cửa và nhà thờ và tạo nên những thành phố mới. Thế là họ
bỏ mọi thứ vào những thùng lớn và nói Tạm biệt với những người bạn mới và dong
buồm ra đi trong một con thuyền lớn để tìm một đất nước mới. Những người khốn
khổ này không hạnh phúc vì tim họ tràn ngập những ý nghĩ buồn do họ không biết
nhiều về Mỹ. Cháu nghĩ hẳn lũ trẻ con rất sợ một đại dương lớn vì nó rất mạnh
và nó rung lắc một con thuyền lớn và rồi những đứa bé bị ngã và bị u đầu. Suốt
nhiều tuần trên đại dương sâu thẳm họ không thể thấy cây cối hay hoa cỏ, mà chỉ
nước và bầu trời xinh đẹp, hồi đó những con tàu không thể đi nhanh vì người ta
không biết về các động cơ và hơi nước. Một hôm một bé trai chào đời. Tên cậu ta
là Peregrine White. Cháu rất tiếc là giờ Peregrine đã chết. Hàng ngày mọi người
lên boong thuyền để tìm kiếm đất liền. Một hôm, có một tiếng hét lớn trên chiếc
thuyền vì mọi người đã nhìn thấy đất liền và họ rất vui vì đã tới một đất nước
mới an toàn. Những bé gái bé trai nhảy cẩng lên và vỗ tay. Tất cả đều vui mừng
khi họ bước lên một tảng đá lớn. Cháu đã nhìn thấy tảng đá đó ở Plymouth và một
con tàu nhỏ giống chiếc Hoa tháng Năm (Mayflower) và cái nôi mà bé Peregrine thân
yêu từng nằm ngủ trong đó và nhiều thứ cổ xưa khác đến từ con tàu Hoa tháng Năm.
Chú có thích tới thăm Plymouth một ngày nào đó và tham quan nhiều thứ cổ xưa
không?
Giờ cháu
rất mệt và cháu sẽ nghỉ ngơi.
Với nhiều
tình yêu và nhiều nụ hôn, từ người bạn nhỏ của chú,
HELEN A. KELLER.
Những
từ nước ngoài trong hai lá thư này, lá đầu được viết trong một chuyến tham quan
một nhà trẻ cho người mù mà cô đã nghe nói nhiều tháng rước đó, và đã lưu nó
vào ký ức. Cô tiêu hóa những từ và thực hành chúng, đôi khi dùng chúng một cách
thông minh, đôi khi lặp lại chúng theo cách giống như vẹt. Ngay cả khi cô không
hiểu hoàn toàn những từ hay ý tưởng, cô thích viết chúng ra như thể cô đã hiểu.
Chính bằng cách này cô đã học cách sử dụng đúng những từ về âm thanh và cảnh
vật thể hiện những ý tưởng nằm bên ngoài trải nghiệm của cô. “Edith” tức là
Edith Thomas.
GỬI ÔNG MICHAEL ANAGNOS
ROXBURY,
MASS. 17/10/1888
Mon Cher Monsieur Anagnos, (Ông Anagnos thân mến của cháu)
Cháu đang
ngồi bên cửa sổ và mặt trời xinh đẹp đang chiếu vào cháu. Cô giáo và cháu đã
tới nhà trẻ hôm qua. Ở đó có hai mươi bảy đứa bé và tất cả đều bị mù. Cháu rất
tiếc vì chúng không thể nhìn thấy nhiều. Sẽ có khi nào đó chúng có những đôi
mắt rất tốt không? Edith tội nghiệp bị mù và điếc và câm. Ông có rất buồn cho
Edith và cháu không? Cháu sẽ sớm về nhà thăm cha mẹ và em gái nhỏ thân yêu của
cháu. Cháu hy vọng ông sẽ tới Alabama
thăm cháu và cháu sẽ chở ông đi trên cỗ xe nhỏ của cháu và cháu nghĩ ông sẽ
thích nhìn thấy cháu ngồi trên con ngựa pony nhỏ thân mến của cháu. Cháu sẽ đội
cái mũ nhỏ đáng yêu và mặc cái váy cưỡi ngựa mới. Nếu mặt trời chiếu sáng, cháu
sẽ đưa ông tới thăm Leila, Eva và Bessie. Khi cháu mười ba tuổi cháu sẽ đi du
lịch ở nhiều nước xa lạ và xinh đẹp. Cháu sẽ trèo lên những ngọn núi rất cao ở
Na Uy và nhìn thấy nhiều băng và tuyết. Cháu hy vọng cháu sẽ không ngã xuống và
bị u đầu. Cháu sẽ tới thăm lãnh chúa tí hon Fauntleroy ở Anh và ông ta sẽ vui
sướng chỉ cho cháu tòa lâu đài to lớn và rất cổ kính của ông. Và chúng cháu sẽ
chạy với lũ nai, cho lũ thỏ ăn và bắt những con sóc. Cháu sẽ không sợ con chó
to Dougal của Fauntleroy. Cháu hy vọng Fauntleroy đưa cháu đi thăm một nữ hoàng
rất tốt bụng. Khi cháu sang Pháp cháu sẽ nói tiếng Pháp. Một bé trai người Pháp
sẽ nói, “Parlez-vous Francais?”
(Bạn có biết nói tiếng Pháp không?) Và cháu sẽ nói, “Oui, Monsier, vous avez un joli chapeau. Donnez moi un baiser.” (Có
thưa ông, ông có một cái mũ đẹp. Hãy cho tôi một nụ hôn.) Cháu hy vọng
ông sẽ đi với cháu tới Athens để gặp cô gái
thành Athens. Cô
ta là một quý cô rất đáng yêu và cháu sẽ nói tiếng Hy Lạp với cô. Cháu sẽ nói, “se agapo” (tôi yêu cô) và “pos echete” (cô khỏe không) và cháu
nghĩ cô ta sẽ nói, kalos, (tốt)
và rồi cháu sẽ nói “chaere”.
Ông sẽ sớm tới thăm cháu và đưa cháu tới nhà hát chứ? Khi ông tới, cháu sẽ
nói,”Kale emera” (Chào ngày lành), và khi ông về nhà cháu sẽ nói “Kale nykta” (Chào tạm biệt). Giờ cháu mệt
quá không viết thêm nữa. “Je vous aime. Au revoir.” ( Cháu yêu ông. Tạm
biệt.)
Từ người
bạn nhỏ thân yêu của ông,
HELEN
A. KELLER.
GỬI CÔ EVELINA H. KELLER
SO. BOSTON, Mass.
October 29/10/1888
Cô thân yêu
nhất của cháu, – Cháu sẽ về nhà rất sớm và cháu nghĩ cô và mọi người sẽ rất vui
gặp lại cô giáo và cháu. Cháu rất hạnh phúc vì cháu đã học được nhiều về nhiều
thứ. Cháu đng học tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Laitn và tiếng Hy Lạp. “Se agapo” là tiếng Hy Lạp, nó có
nghĩa là “Cháu yêu cô”. “J'ai une
bonne petite soeur” là tiếng Pháp và nó có nghĩa là “Tôi có một em gái nhỏ
ngoan.” “Nous avons un bon pere
et une bonne mere” nghĩa là chúng tôi có một người cha tốt và một người mẹ tốt.
“Puer” là con trai trong tiếng Latin,
và “Mutter” là mẹ trong tiếng Đức.
Cháu sẽ dạy Mildred nhiều thứ tiếng khi cháu về nhà.
HELEN
A. KELLER.
GỬI BÀ SOPHIA C. HOPKINS
TUSCUMBIA, Ala. 11/12/1888
Bà Hopkins
thân mến:– Cháu vừa cho con bồ câu nhỏ của cháu ăn. Simpson em cháu cho cháu
con chim hôm Chủ nhật trước. Cháu đặt tên cho nó là Annie vì cô giáo của cháu.
Con chó con của cháu đã ăn xong và đi ngủ. Lũ thỏ của cháu cũng đang ngủ ; và
cháu cũng sẽ sớm đi ngủ. Cô giáo đang viết thư cho các bạn của cô. Mẹ và cha và
các bạn của họ đã đi thăm một lò luyện kim. Cái lò đó luyện sắt. Quặng sắt được
tìm thấy trong đất; nhưng không thể sử dụng nó cho tới khi nó được mang tới lò
và nấu chảy, rồi lọc ra mọi chất bẩn, chỉ để sắt nguyên chất lại. Khi đó nó sẵn
sàng để chế biến thành động cơ, bếp lò, ấm nước, và nhiều thứ khác.
Than cũng
được tìm thấy trong đất. Nhiều năm trước, trước khi mọi người tới sống trên quả
đất, những cây to và cỏ cao và dương xỉ khổng lồ và tất cả những loài hoa đẹp
bao phủ quả đất. Khi lá rụng và những cây ngã xuống, nước và đất bao phủ chúng;
và lại có thêm nhiều cây mọc lên và ngã xuống, và bị vùi chôn dưới nước và đất.
Sau khi chúng bị nén lại với nhau suốt nhiều ngàn năm, gỗ trở nên rất cứng, như
đá, và rồi tất cả sẵn sàng để mọi người đốt. Bà có nhìn thấy những lá cây và
hoa và vỏ cây trên than không? Những người đàn ông đi xuống lòng đất và đào
than lên, và tàu hỏa chở nó tới các thành phố lớn, rồi bán cho mọi người để
đốt, để sưởi ấm và vui sướng khi trời lạnh ở bên ngoài.
Hiện giờ bà
có cô đơn và buồn bã không? Cháu hy vọng bà sẽ sớm tới thăm cháu, và ở lại lâu.
Với
nhiều tình yêu từ người bạn nhỏ của bà
HELEN
A. KELLER.
GỬI CÔ DELLA BENNETT
TUSCUMBIA, Ala., 29/1/1889
Cô Bennett
thân mến:– Cháu vui sướng viết thư cho
cô sáng nay. Chúng cháu vừa ăn sáng xong. Mildred đang chạy quanh cầu thàng.
Cháu đã đọc trong cuốn sách về những phi hành gia. Từ phi hành gia xuất phát từ
từ Latin astra, nghĩa là ngôi sao; và những phi hành gia là những người nghiên
cứu các vì sao, và nói với chúng ta về chúng. Khi chúng ta đang ngủ yên trên
giường, họ đang quan sát bầu trời xinh đẹp qua kính viễn vọng. Một cái kình
viện vọng giống như một con mắt rất khỏe. Những vì sao cách xa đến nỗi mọi người
không thể nói nhiều về chúnng nếu không có những dụng cụ rất tinh xảo. Cô có
thích nhìn ra ngoài cửa sổ và trông thấy những vì sao nhỏ không? Cô giáo nói cô
có thể nhìn thấy sao kim từ cửa sổ của chúng cháu, và nó là một vì sao lớn và
đẹp. Những vì sao được gọi là những anh em và chị em của quả đất.
Có rất
nhiều dụng cụ ngoài những dụng cụ mà các phi hành gia sử dụng. Một con dao là
một dụng cụ để cắt. Cháu nghĩ cái chuông cũng là một dụng cụ. Cháu sẽ kể với cô
những gì cháu biết về những cái chuông.
Một số
chuông phát ra nhạc còn số khác thì không. Một số rất nhỏ và một số rất lớn.
Cháu đã thấy một cái chuông rất lớn ở Wellesley.
Nó đến từ Nhật. Những quả chuông được dùng cho nhiều mục đích. Chúng báo cho
chúng ta biết khi bữa ăn sáng đã sẵn sàng, khi tới giờ đến trường, khi tới giờ
tới nhà thờ và khi có một vụ hỏa hoạn. Chúng báo cho mọi người giờ đi làm, giờ
về nhà và nghỉ ngơi. Cái chuông tàu hỏa báo cho hành khách rằng họ đang tới một
sân ga, và nó báo cho mọi người tránh xa ra. Đôi khi có những tai nạn kinh
khủng xảy ra, và nhiều người bị cháy và chết chìm và bị thương. Hôm nọ cháu làm
đứt rời đầu của con búp bê; nhưng đó không phải là một tai nạn đáng sợ, vì
những con búp bê không sống và cảm thấy như con người. Những con bồ câu nhỏ của
cháu khỏe mạnh, và con chim nhỏ của cháu cũng thế. Cháu muốn có một ít đất sét.
Cô giáo nói đã tới giờ cháu phải học. Tạm biệt.
Với
nhiều tình yêu và nhiều nụ hôn.
HELEN
A. KELLER.
GỬI TIẾN SĨ EDWARD EVERETT HALE
TUSCUMBIA, Alabama, 21/2/1889
Anh Hale
thân mến,
Em rất sợ
rằng anh đang nghĩ trong đầu là Helen đã quên hết về anh và các anh họ thân mến
của nó rồi. Nhưng em nghĩ anh sẽ vui khi nhận lá thư này vì anh sẽ biết em
thường nghĩ tới anh và yêu mến anh vì anh là anh họ thân mến của em. Em đã ở
nhà được nhiều tuần nay rồi. Em cảm thấy rất buồn khi rời Boston và em nhớ tất cả các bạn, nhưng dĩ
nhiên em vui khi quay lại ngôi nhà thân thương của em. Em gái nhỏ thân yêu của
em đang lớn rất nhanh. Đôi khi nó cố viết những từ rất ngắn bằng những ngón tay
nhỏ nhắn của nó nhưng nó còn quá bé nên không nhớ những từ khó. Khi nó lớn hơn
em sẽ dạy cho nó nhiều thứ nếu nó kiên nhẫn và vâng lời. Cô giáo em nói, nếu
trẻ con học được cách kiên nhẫn và dịu dàng trong lúc chúng còn bé, khi chúng
trở thành những thiếu niên nam nữ chúng sẽ không quên sống cho tốt và biết yêu
thương và có lòng can đảm. Em hy vọng em sẽ luôn can đảm. Một cô bé trong một
câu chuyện không can đảm. Cô ta nghĩ rằng cô ra nhìn thấy những yêu tinh có
những cái mũ nhọn đầu đang nhìn trộm từ giữa những bụi cây và đang nhảy múa
trong những hành lang dài, và cô bé tội nghiệp đó kinh hãi. Anh có một lễ Giáng
sinh vui vẻ chứ? Em được tặng nhiều món
quà đáng yêu. Hôm nọ em đã tổ chức một bữa tiệc. Tất cả các bạn thân của em đến
để thăm em. Chúng em chơi trò chơi, ăn kem lạnh, bánh và trái cây. Sau đó chúng
em chơi đùa rất vui. Hôm nay mặt trời chiếu sáng và em hy vọng chúng em sẽ ra
ngoài cưỡi ngựa nếu đường khô ráo. Vài hôm nữa mùa xuân xinh đẹp sẽ tới đây. Em
rất vui vì em yêu mặt trời ấm áp và những bông hoa thơm ngát. Em nghĩ những cây
hoa lớn lên để làm cho mọi người hạnh phúc và tốt lành. Giờ em có bốn con búp
bê. Credic là con búp bê nam của em, nó được đặt tên vì lãnh chúa Fauntleroy. Nó
có đôi mắt to màu nâu và mái tóc nâu dài và đôi má tròn xinh xắn. Ida là em bé
của em. Một quý bà mang nó tới cho em từ Paris.
Nó có thể uống sữa như một em bé thật sự. Lucy là một cô gái đẹp. Cô mặc một
cái váy đăng ten xinh xắn và đôi dép bằng sa tanh. Nancy cũ tội nghiệp đang già đi và rất yếu
ớt. Nó hầu như là một người tàn phế. Em có hai con bồ câu rất thuần tính và một
con hoàng yến nhỏ. Jumbo rất khỏe và trung thành. Nó sẽ không để cho bất cứ thứ
gì làm hại chúng em vào ban đêm. Em đi học hàng ngày và em học đọc, viết, toán
số, địa lý và ngôn ngữ. Mẹ em và cô giáo gửi tới anh và chị Hale lời chào thân
ái và Mildred gửi tới anh một nụ hôn.
Với
nhiều tình yêu và nhiều nụ hôn
Em
gái thân yêu của anh
HELEN
A. KELLER.
Trong
suốt mùa đông, cô Sullivan và học trò của cô làm việc tại nhà Helen ở
Tuscumbia, và đã đạt mục đích, vì tới mùa xuân Helen đã học được cách viết
tiếng Anh với những thành ngữ. Sau tháng Năm, 1889, tôi không tìm thấy có gì
sai sót, trừ vài vết trượt của bút chì. Cô sử dụng chính xác các từ và viết ra
những câu một cách dễ dàng, lưu loát.
GỬI ÔNG MICHAEL ANAGNOS
TUSCUMBIA,
ALA., 8/5/1889
Ông Anagnos
thân mến: – Ông không thể tưởng tượng cháu vui đến thế nào khi nhận được thư
ông hồi tối hôm qua. Cháu rất tiếc rằng ông đang đi xa. Chúng cháu sẽ nhớ ông
nhiều lắm. Cháu thích tới thăm nhiều thành phố xinh đẹp với ông. Khi cháu ở Huntsville cháu đã gặp Tiến sĩ Bryson, và ông ấy nói với
cháu rằng ông ấy đã tới Rome, Athens,
Paris và London.
Ông ấy đã leo lên những ngọn núi cao ở Thụy Sĩ và tới thăm những nhà thờ xinh
đẹp ở Ý và Pháp, và ông ấy đã nhìn thấy nhiều lâu đài cổ. Cháu hy vọng ông sẽ
vui lòng viết cho cháu từ mọi thành phố ông tới. Khi ông qua Hà Lan xin gửi
tình yêu của cháu tới vị công chúa xinh đẹp Wilhelmina. Cô ấy là một cô gái
đáng yêu và khi cô ấy đủ lớn cô ấy sẽ là nữ hoàng của Hà Lan. Nếu ông tới Roumania
xin vui lòng hỏi nữ hoàng tốt bụng Elizabeth về người em khuyết tật của bà, và
nói với bà rằng cháu rất tiếc về việc cô con gái thân yêu của bà qua đời. Cháu
muốn gửi một nụ hôn tới Vittorio, vị hoàng tử nhỏ của Naples, nhưng cô giáo e
rằng ông sẽ không nhớ quá nhiều thông điệp. Khi cháu lên mười ba tuổi cháu sẽ
tự đến thăm họ.
Cháu cám ơn
ông rất nhiều vì câu chuyện đẹp đẽ về Lãnh chúa Fauntleroy, và cô giáo của cháu
cũng vậy.
Cháu rất
vui vì Eva sẽ tới ở với cháu mùa hè này. Chúng cháu sẽ có những thời gian vui
thú với nhau. Gửi tới Howard tình yêu của cháu, và bảo anh ấy trả lời thư của
cháu. Thứ Năm này chúng cháu có một cuộc picnic. Ở trong khu rừng râm mát thật
là thú vị và tất cả chúng cháu sẽ tận hưởng cuộc picnic.
Mildred đang
chơi ở ngoài sân, còn mẹ đang hái những trái dâu ngon. Cha và chú Frank đi ra
thị trấn. Simpson sẽ sớm về nhà. Mildref và cháu đã chụp hình ở Huntsville. Cháu sẽ gửi
cho ông một tấm. Những bông hồng rất
đẹp. Mẹ có nhiều cây hoa hồng đẹp. Hoa La France và hoa Lamarque thơm nhất;
nhưng hoa Marechal Neil, Solfaterre, Jacqueminot, Nipheots, Etoile de Lyon,
Papa Gontier, Gabrielle Drevet và Perle des Jardines đều là những loại hoa hồng
đáng yêu.
Xin gửi tới
các bé trai và bé gái tình yêu của cháu. Cháu nghĩ về họ hàng ngày và cháu yêu
họ tận trong tim. Khi ông từ châu Âu về nhà, cháu hy vọng ông luôn khỏe mạnh và
vui sướng được trở về nhà. Đừng quên gửi tình yêu của cháu tới cô Calliope
Kehayia và ông Francis Demetrios Kalopothakes.
Thương
yêu, người bạn nhỏ của ông,
HELEN
ADAMS KELLER.
Như
nhiều lá thư đầu của Helen Keller, lá thư gửi cho cô giáo tiếng Pháp này thuật
lại một câu chuyện. Nó cho thấy năng khiếu viết trong giai đoạn đầu của sự phát
triển, năng khiếu bắt chước.
GỬI CÔ FANNIE S. MARRETT
TUSCUMBIA,
ALA., 17/5/1889
Cô Marrett
thân mến – Em đang nghĩ tới một bé gái thân yêu, nó khóc rất thê thảm. Nó khóc
vì anh của nó trêu nó quá đáng. Em sẽ kể cô nghe cậu ta đã làm gì và em nghĩ cô
sẽ thấy rất tiếc cho bé gái ấy. Người ta cho nó một con búp bê rất đẹp. Ồ, nó
là một con búp bên đáng yêu và xinh xắn! Nhưng anh của con bé, một chàng trai
cao, đã lấy con búp bê và đặt nó trên một cây cao trong vườn, do đó nó khóc. Cả
con búp bê cũng khóc và dang hai tay hai chân ra từ những cành cây và trông rất
buồn thảm. Màn đêm ảm đạm sớm buông – và con búp bê có ngồi trên cây suốt đêm
một mình không? Cô bé không thể chịu nổi ý nghĩ đó. “Chị sẽ ở lại với em,” nó
nói với con búp bê, dù nó không hề can đảm chút nào. Nó đã bắt đầu nhìn thấy
rất rõ những con yêu tinh nhỏ đội mũ nhọn đầu đang nhảy múa trong những hành
lang bụi bặm, và nhìn trộm từ những bụi cây, và dường như chúng đến ngày càng
gần hơn; và nó vươn tay lên cái cây mà con búp bê ngồi và lũ yêu tinh cười to,
chỉ ngón tay về phía nó. Cô bé kinh hoàng biết bao. “Mình có làm gì sai không?
Ồ, có!” cô bé nói. “Mình đã chế giễu con vịt tội nghiệp với một miếng giẻ cột
quanh chân nó. Nó đi khập khiễng, và mình cười vì việc đó; nhưng cười nhạo
những con vật tội nghiệp là sai!”
Đây có phải
là một câu chuyện đáng buồn không? Em hy vọng người cha sẽ phạt cậu con trai
xấu tính. Cô có vui khi gặp cô giáo của em vào Thứ năm tới hay không? Cô ấy sẽ
về nhà để nghỉ ngơi, nhưng cô ấy sẽ quay lại với em vào mùa thu tới.
Yêu
thương, người bạn nhỏ của cô,
HELEN
ADAMS KELLER.
GỬI CÔ MARY E. RILEY
TUSCUMBIA,
ALA., 27/5/1889
Cô Riley
thân mến: – Em ước gì hôm nay cô ở đây trong miền nam ấm áp và ngập nắng. Em
gái nhỏ và em sẽ đưa cô ra ngoài vườn và hái những quả mâm xôi ngon lành và vài
quả dâu cho cô. Cô có thích thế không? Những quả dâu đã gần hết. Vào buổi tối,
khi trời mát và dễ chịu chúng ta sẽ đi bộ trong sân, bắt những con châu chấu và
bướm. Chúng ta sẽ nói chuyện về những con chim và những loài hoa và cỏ và Jumbo
và Pearl. Nếu
cô thích, chúng ta sẽ chạy, nhảy và khiêu vũ, và rất hạnh phúc. Em nghĩ cô sẽ
thích thú khi nghe những con chim nhại hót. Có một con đậu trên nhánh của một
cây gần sát cửa sổ của chúng em, và nó phủ đầy bầu không khí với những bài ca
vui vẻ của nó. Nhưng em e là cô không thể tới Tuscumbia; vì thế em sẽ viết cho
cô, và gửi tới cô một nụ hôn ngọt ngào và tình yêu của em. Dick thế nào? Daisy
hạnh phúc, nhưng cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu cô ấy có một người bạn nhỏ. Mấy đứa
con bé bỏng của em đều khỏe mạnh trừ Nancy, nó hoàn toàn yếu ớt. Bà và cô
Corinne của em đang ở đây.
Bà sẽ may
cho em hai cái váy mới. Gửi tình yêu của em tới tất cả các bé gái, và bảo họ
rằng Helen yêu họ rất, rất nhiều. Eve gửi tình yêu tới tất cả.
Với
nhiều tình yêu và nhiều nụ hôn, từ người bạn nhỏ thân ái của cô,
HELEN
ADAMS KELLER.
Trong mùa hè, cô Sullivan cách
xa Helen suốt ba tháng rưỡi, lần chia cách đầu tiên giữa cô giáo và học trò.
Chỉ có một lần sau đó mười lăm năm sự đồng hành thường xuyên của họ mới bị phá
vỡ hơn vài ngày một lúc lần nữa.
GỬI CÔ ANNE MANSFIELD SULLIVAN
TUSCUMBIA,
ALA., 7/8/1889
Cô giáo
thân yêu nhất – Em rất vui khi viết thư cho cô tối nay, vì em đã nghĩ nhiều tới
cô suốt cả ngày. Em đang ngồi ngoài hiên, và con bồ câu nhỏ màu trắng của em
đang đậu trên lưng ghế, quan sát em viết. Người bạn nhỏ màu nâu của nó đã bay
đi xa với những con chim khác; nhưng Annie không buồn, vì nó thích ở lại với
em. Fauntleroy đang ngủ trên gác, còn Nancy
đang đặt Lucy vào giường. Có lẽ con chim nhại đang hót ru chúng ngủ. Hiện giờ
tất cả những bông hoa đẹp đang nở. Giờ trời ở đây đang trở nên ấm áp. Bầu không
khí ngọt ngào với hương hoa lài, hoa vòi voi và hoa hồng. Trời ở đây đang ấm
lên nên cha sẽ đưa chúng em tới Mỏ đá vào hôm 20 tháng Tám. Em nghĩ chúng em sẽ
có một thời gian vui vẻ trong nhửng khu rừng thú vị, mát mẻ. Em sẽ viết và kể
cho cô nghe tất cả những điều thú vị chúng em làm. Em rất vui vì Lester và
Henry là những em bé ngoan. Gửi tới chúng nhiều nụ hôn ngọt ngào từ em.
Tên của cậu
bé yêu vì sao xinh đẹp là gì nhỉ? Eva đã kể cho em nghe một câu chuyện về một
bé gái đáng yêu tên là Heidi. Cô sẽ gửi nó cho em nhé? Em sẽ rất vui có được
một cái máy đánh chữ.
Em bé
Arthur đang lớn như thổi. Hiện giờ nó mặc áo ngắn. Anh họ Leila nghĩ nó sẽ đi
được trong thời gian ngắn. Khi đó em sẽ nắm bàn tay mũm mĩm của nó và đi ra
ngoài dưới ánh nắng rực rỡ với nó. Nó sẽ kéo những cây hoa hồng to nhất, và
đuổi theo những con bướm vui vẻ nhất. Em sẽ chăm sóc nó thật tốt, không để cho
nó bị ngã và tự làm đau. Cha và vài quý ông khác đã đi săn hôm qua. Cha giết
được ba mươi tám con chim. Chúng em làm một số con cho bữa tối, và chúng rất
ngon. Thứ hai trước Simpson bắn được một con sếu xinh đẹp. Sếu là một loài chim
lớn và khỏe. Cánh nó dài bằng cánh tay của em, và mỏ của nó dài bằng bàn chân
của em. Nó ăn những con cá nhỏ và cái loài thú nhỏ khác. Cha bảo nó có thể bay
hầu như suốt ngày không ngừng.
Mildred là
cô gái thân yêu và ngọt ngào nhất trên thế giới. Nó cũng rất nghịch ngợm. Đôi
khi, khi mẹ không biết, nó đi ra ngoài vườn nho và hái nho đầy cả tấm tạp dề.
Em nghĩ nó thích đặt đôi cánh tay mềm mại của nó quanh cổ cô và ôm cô.
Hôm Chủ
nhật em đã đi nhà thờ. Em thích tới nhà thờ, vì em thích gặp các bạn của em.
Một quý ông
đã cho em một tấm thiệp đẹp. Nó là ảnh của một cái cối xay, gần một dòng suối
xinh đẹp. Có một con thuyền nổi trên mặt nước, và những hoa huệ thơm ngào ngạt
mọc khắp quanh con thuyền. Cách cái cối xay không xa lắm có một ngôi nhà cũ,
với nhiều cây mọc gần bên. Có tám con chim bồ câu trên mái nhà, và một con chó
to ở bậc thềm. Pearl giờ là một con chó mẹ đầy tự hào. Nó có tám con chó con,
và nó nó nghĩ không bao giờ có những con chó con đẹp như con của nó.
Em đọc
những cuốn sách hàng ngày. Em yêu chúng rất, rất nhiều. Em muốn cô sớm quay lại
với em. Em nhớ cô rất, rất nhiều. Em không thể biết về nhiều thứ khi người cô
thân yêu của em không có ở đây. Em gửi tới cô năm ngàn nụ hôn và nhiều tình yêu
hơn mức em có thể nói ra.
Em gửi bà H.
nhiều tình yêu và một nụ hôn.
Từ
học trò thân yêu của cô,
HELEN
A. KELLER.
Vào mùa thu, Helen và cô Sullivan quay lại Học viện Perkins ở Nam Boston.
GỬI CÔ MILDRED KELLER
SOUTH BOSTON,
24/10/1889
Em gái quý
báu của chị: - Chào buổi sáng. Chị sẽ gửi cho em một món quà sinh nhật cùng với
lá thư này. Chị hy vọng nó sẽ khiến em rất hài lòng vì nó khiến chị hạnh phúc
khi gửi đi. Cái váy xanh như mắt của em, và kẹo ngọt như chính bản thân em. Chị
nghĩ mẹ sẽ vui vẻ may áo cho em, và khi em mặc nó trông em sẽ xinh như một bông
hồng. Cuốn truyện tranh sẽ kể cho em nghe về nhiều loài thú hoang và lạ lùng.
Em không được sợ chúng nhé. Chúng không thể ra khỏi những bức tranh để làm hại
em.
Chị tới
trường hàng ngày và chị học được nhiều điều mới. Lúc tám giờ chị học số học.
Chỉ thích môn đó. Lúc chín giờ chị tới phòng tập thể dục với các bé gái và bọn
chị chơi đùa rất vui. Chị ước gì em có thể ở đây để chơi với ba con sóc nhỏ,
hai con bồ câu hiền dịu, và làm một cái tổ cho con chim cổ đỏ nhỏ thân yêu.
Những con chim nhại không sống ở miền bắc lạnh lẽo. Vào mười giờ chị học về quả
đất mà trên đó tất cả chúng ta sinh sống. Lúc mười một giờ chị học động vật
học. Chị chưa biết chiều nay chị sẽ làm gì.
Bây giờ thì
tạm biệt nhé, Mildred bé nhỏ thân yêu của chị. Gửi tới cha và mẹ rất nhiều tình
yêu và nhiều cái ôm và nụ hôn giùm chị nhé. Cô giáo cũng gửi tới em tình yêu
của cô.
Từ
người chị thân yêu của em,
HELEN
A. KELLER.
GỬI ÔNG WILLIAM WADE
SOUTH
BOSTON, Mass., 20/10/1889
Ông Wade
thân mến: – Cháu vừa nhận được thư của mẹ cháu, nói với cháu rằng con chó con
tai cụp xinh đẹp mà ông gửi cho cháu đã tới Tuscumbia an toàn. Cám ơn ông rất
nhiều vì món quà xinh đẹp. Cháu rất tiếc là cháu không ở nhà để đón mừng nó;
nhưng mẹ và em gái nhỏ của cháu sẽ đối xử rất tốt với nó trong lúc cô chủ của
nó đi vắng. Cháu hy vọng nó không thấy cô đơn và buồn bã. Cháu nghĩ những con
chó con có thể cảm thấy rất nhớ nhà, cũng giống như những bé gái. Cháu muốn gọi
nó là Lioness, có được không ạ? Cháu hy vọng nó sẽ rất trung thành, và can đảm
nữa.
Cháu đang
học ở Boston
với cô giáo thân yêu của cháu. Cháu học được rất nhiều điều mới mẻ và tuyệt
vời. Cháu học về quả đất, các con thú, và cháu cực kỳ thích môn số học. Cháu
cũng học được nhiều từ mới. Cực kỳ là một từ mà cháu học được hôm qua. Khi cháu
gặp Lioness cháu sẽ kể cho nó nghe nhiều thứ khiến nó vô cùng ngạc nhiên. Cháu
nghĩ nó sẽ cười to khi cháu nói với nó rằng nó là một động vật có xương sống,
một động vật có vù và động vật bốn chân; và cháu sẽ rất tiếc khi nói với nó
rằng nó thuộc về loài động vật ăn thịt. Cháu cũng học tiếng Pháp. Khi cháu nói
tiếng Pháp với Lioness cháu sẽ gọi nó là “mon beau chien” (chó xinh đẹp của chị). Xin nói với Lion rằng
cháy sẽ chăm sóc tốt Lioness. Cháu sẽ hạnh phúc khi nhận một lá thư từ ông khi
ông muốn viết cho cháu.
Từ
người bạn nhỏ thân yêu của ông,
HELEN
A. KELLER.
Tái bút:
Cháu đang học ở Học viện dành cho người mù.
H. A. K.
Lá thư này được Whittier xác nhận ở phía sau: “Helen A. Keller–mù điếc và câm – chín tuổi,” “Browns” là một sai sót của bút chì cho chữ “brown eyes.”
GỬI JOHN GREENLEAF WHITTIER
Học viện dành cho người mù, SO. BOSTON, MASS.,
27/10/1889
Thi sĩ thân
yêu,
Cháu nghĩ
ông sẽ ngạc nhiên khi nhận lá thứ từ một bé gái mà ông không quen biết, nhưng
cháu nghĩ ông sẽ vui lòng khi nghe rằng những bài thơ đẹp đẽ của ông khiến cháu
rất hạnh phúc. Hôm qua cháu đọc “Trong những ngày đi học” và “Bạn chơi đùa của
tôi” và cháu rất thích chúng. Cháu rất tiếc
rằng bé gái tội nghiệp với đôi mắt nâu và “những lọn tóc vàng óng” bị chết.
Thật thú vị được sống ở đây trong thế giới xinh đẹp của chúng ta. Cháu không
thể nhìn thấy những thứ đáng yêu với đôi mắt của cháu, nhưng tâm trí cháu có
thể thấy tất cả, và vì thế cháu vui suốt cả ngày dài.
Khi cháu ra
vườn, cháu không thể nhìn thấy những bông hoa đẹp nhưng cháu biết rằng tất cả
chúng đang ở xung quanh cháu; vì không phải bầu không khí ngọt ngào với hương
thơm của chúng hay sao? Cháu cũng biết rằng những đóa hoa chuông bé xíu đang
thầm thì những bí mật đáng yêu cho bạn chúng, không thì trông chúng sẽ không
hạnh phúc đến thế. Cháu rất yêu ông, vì ông đã dạy cháy rất nhiều điều đáng yêu
về những bông hoa, những chim chóc và mọi người. Giờ cháu phải nói tạm biệt. Cháu
hy vọng ông sẽ tận hưởng thật nhiều lễ Tạ ơn.
Từ
người bạn nhỏ thân yêu của ông,
HELEN
A. KELLER.
Thư hồi âm của Whittier được nhắc tới trong lá thư sau đã bị thất lạc.
GỬI BÀ KATE ADAMS KELLER
SOUTH BOSTON, Mass., 3/12/1889
Mẹ thân
yêu: – Con gái nhỏ của mẹ rất hạnh phúc khi viết cho mẹ sáng nay. Hôm nay ở đây
trời lạnh và có mưa. Hôm qua Nữ bá tước Meath lại đến thăm con. Bà cho con một
bó cúc tím xinh đẹp. Các con gái nhỏ của bà tên Violet và May. Ngài Bá tước bảo
ông sẽ vui sướng được tới thăm Tuscumbia lần sau khi ông sang Mỹ. Phu nhân Meath
bảo bà thích được nhìn thấy những cây hoa của mẹ, và nghe lũ chim nhại hót. Khi
con sang thăm nước Anh họ muốn con tới thăm họ và ở lại vài tuần. Họ sẽ đưa con
tới gặp Nữ hoàng.
Con đã nhận
một lá thư đáng yêu từ thi sĩ Whittier.
Ông yêu con. Ông Wade muốn cô giáo và con tới thăm ông vào mùa xuân tới. Chúng
con đi được không? Ông ấy bảo mẹ phải cho Lioness ăn từ tay của mẹ, vì nó sẽ
dịu dàng hơn nếu nó không ăn cùng những con chó khác.
Hôm Thứ năm
ông Wilson đã ghé thăm chúng con. Con rất vui khi nhận những đóa hoa từ quê
nhà. Chúng đến trong lúc chúng con đang ăn sáng, và các bạn con cùng thưởng
thức chúng với con. Chúng con có một bữa tối rất ngon hôm lễ Tạ ơn, gà tây và
bánh pút-đinh nhân mận. Tuần trước con đã tới thăm một cửa hàng mỹ thuật xinh
đẹp. Con nhìn thấy rất nhiều pho tượng, và quý ông đó đã cho con một thiên sứ.
Hôm Chủ
nhật con tới nhà thờ trên boong của một tàu chiến lớn. Sau khi các lễ kết thúc,
những thủy thủ - chiến sĩ dẫn chúng con đi vòng quanh. Có bốn trăm sáu mươi
thủy thủ. Họ rất tốt với con. Một người bế con trên tay để chân con không chạm
vào nước. Họ mặc đồng phục xanh trời và đội những cái mủ nhỏ kỳ lạ. Hôm Thứ năm
có một đám cháy khủng khiếp. Nhiều cửa tiện bị cháy, và bốn người bị chết. Con
rất tiếc cho họ. Xin nói với cha viết thư cho con. Em gái thân yêu thế nào? Gửi
nó nhiều nụ hôn giùm con. Giờ con phải dừng bút. Với nhiều tình yêu từ con thân
yêu của mẹ,
HELEN
A. KELLER.
GỬI BÀ KATE ADAMS KELLER
SO. BOSTON, MASS.,
24/12/1889
Mẹ thân yêu,
Hôm qua con
đã gửi mẹ một hộp quà Giáng sinh nhỏ. Con rất tiếc rằng con không thể gửi nó
trước để mẹ có thể nhận nó vào ngày mai nhưng con không thể làm xong cái hộp
đựng đồng hồ sớm hơn được. Con tự tay làm tất cả cácmón quà, trừ cái khăn tay của cha. Con ước
gì con có thể làm cho cha một món quà, nhưng con không có đủ thời gian. Con hy
vọng mẹ sẽ thích cái hộp đựng đồng hồ của mẹ, vì nó khiến con rất hạnh phúc khi
làm nó cho mẹ. Mẹ phải đựng cái đồng hồ mới của mẹ trong đó. Nếu trời ở Tuscumbia
quá nóng khiến em gái không mang được những cái găng tay nhỏ xinh xắn, nó có
thể cất chúng vì chị nó làm chúng cho nó. Con tưởng tượng nó sẽ vui với món đồ
chơi người đàn ông tí hon. Bảo nó hãy lắc ông ta, và ông ta sẽ thổi cái kèn.
Con cám ơn cha thân yêu đã gửi cho con ít tiền để mua quà cho các bạn. Con
thích làm cho mọi người hạnh phúc. Lẽ ra con nên ở nhà vào ngày lễ Giáng sinh.
Chúng ta sẽ rất hạnh phúc cùng nhau. Con nghĩ tới ngôi nhà xinh đẹp của con
hàng ngày. Xin đừng quên gửi cho con một vài món quà xinh đẹp để treo lên cây
thông của con. Con sẽ có một cây thông Giáng sinh trong phòng khách và cô giáo
sẽ treo tất cả những món quà của con lên đó. Nó sẽ là một cây thú vị. Tất cả
các bé gái đã về nhà nghỉ lễ Giáng sinh. Cô giáo và con là những người duy nhất
còn lại để bà Hopkins chăm sóc. Cô giáo
đã nằm ốm trên giường nhiều ngày. Cổ họng cô rất đau và bác sĩ nghĩ cô nên tới
bệnh viện, nhưng giờ cô đã khỏe hơn. Con không hề bị ốm. Các bé gái khác cũng
khỏe. Thứ sáu này con sẽ chơi đùa với các bạn nhỏ Carrie, Ethel, Frank và Helen
Freeman. Con chắc là chúng con sẽ rất vui.
Ông và cô
Endicott đã tới thăm con, và con ngồi trong cỗ xe. Họ sẽ cho con một món quà
đáng yêu, nhưng con không thể đoán đó là gì. Sammy có một người em thân yêu
mới. Nó rất mềm mại và thanh tú. Giờ ông Anagnos lại ở Athens. Ông vui vì con ở
đây. Giờ con phải nói tạm biệt. Con hy vọng con đã viết lá thư một cách đẹp đẽ,
nhưng viết trên giấy này rất khó và cô giáo không có ở đây để giúp con viết tốt
hơn. Gửi nhiều nụ hôn tới em gái nhỏ của con và nhiều tình yêu cho tất cả. Yêu
thương,
HELEN.
GỬI TIẾN SĨ EDWARD EVERETT HALE
SOUTH BOSTON,
8/1/1890
Anh Hale
thân yêu:
Những cái
vỏ sò xinh đẹp đã tới tối hôm qua. Em cám ơn rất nhiều vì chúng. Em sẽ luôn giữ
chúng, và em rất hạnh phúc khi nghĩ rằng anh đã tìm thấy chúng ở hòn đảo xa xôi
ấy, mà từ đó Columbus đã dong thuyền để khám phá đất nước thân yêu của chúng
ta. Khi em mười một tuổi sẽ là bốn trăm năm từ khi ông khởi hành với ba chiếc
tàu nhỏ để băng qua đại dương to lớn xa lạ. Ông ấy rất dũng cảm. Những bé gái
vui sướng khi thấy những vỏ sò đáng yêu. Em kể cho họ nghe tất cả những gì em
biết về chúng. Anh có vui rằng anh có thể làm cho rất nhiều người hạnh phúc hay
chăng? Em thì có. Em sẽ rất hạnh phúc khi tới và dạy cho anh chữ nổi một ngày
nào đó, nếu anh có thời gian để học, nhưng em em rằng anh quá bận. Vài hôm
trước, em nhận được một hộp nhỏ đựng những bông cúc tím nước Anh từ Phu nhân
Meath. Những bông hoa đã héo, nhưng ý nghĩ tốt lành đến với chúng cũng ngọt
ngào và tươi tắn như những bông cúc tím vừa mới hái.
Với lời
chào thân yêu tới các anh họ nhỏ, và chị Hale và một nụ hôn ngọt ngào cho chính
anh,
Từ
người bạn nhỏ của anh,
HELEN
A. KELLER.
Đây là lá thư đầu trong số những
lá thư Helen gửi cho Tiến sĩ Holmes, được viết không lâu sau một lần tới thăm
ông, ông đã công bố nó trong cuốn “Trên những tách trà”.
GỬI TIẾN SĨ OLIVER WENDELL HOLMES*
SOUTH
BOSTON, MASS., 1/3/1890
Thi sĩ tốt
bụng thân mến: – Cháu đã nhiều lần nghĩ tới ông từ cái hôm Chủ nhật tươi sáng
khi cháu chào tạm biệt ông; và cháu sẽ viết một lá thư cho ông, vì cháu yêu
ông. Cháu tiếc rằng ông không có con nhỏ để thỉnh thoảng chơi đùa với chúng;
nhưng cháu nghĩ ông hạnh phúc với những quyển sách của ông, và rất nhiều người
bạn của ông. Hôm sinh nhật của Washington rất nhiều người đã tới đây để thăm
những trẻ em mù; và cháu đã đọc cho họ nghe thơ của ông, và khoe với họ những
vỏ sỏ xinh đẹp đến từ một hòn đảo nhỏ gần Palos.
Cháu đang
đọc một câu chuyện rất buồn gọi là “Jakey nhỏ bé”. Jakey là một anh chàng nhỏ
bé ngọt ngào nhất ông có hình dung; nhưng cậu ta nghèo và bị mùa. Cháu từng
nghĩ – khi cháu còn bé và trước khi cháu có thể đọc – rằng mọi người luôn hạnh
phúc, và thoạt tiên cháu thấy buồn khi biết về sự đau đớn và nỗi buồn lớn;
nhưng giờ cháu biết chúng ta không bao giờ học được cách can đảm và nhẫn nại
nếu chỉ có niềm vui trên trần thế.
Cháu đang
học về các loại côn trùng trong môn động vật học, và cháu đã biết nhiều điều về
lũ bướm. Chúng không làm ra mật cho chúng ta như lũ ong, nhưng nhiều con trong
số chúng đẹp như những đóa hoa mà chúng đậu lên, và chúng luôn làm vui tâm hồn
của những trẻ em. Chúng sống một cuộc đời vui vẻ, bay lượn từ bông hoa này sang
bông hoa khác, nhấm nháp những giọt sương mật, không một ý nghĩ nào về ngày
mai. Chúng cũng giống như những bé trai và bé gái khi chúng quên đi những cuốn
sách và những môn học, chạy vù tới những khu rừng và những cánh đồng để hái
những bông hoa dại hay lội trong những ao nước để hái nhưng bông huệ thơm lừng,
hạnh phúc dưới ánh mặt trời chói lọi.
Nếu em gái
cháu tới Boston vào tháng tới, ông có cho phép cháu đưa nó tới thăm ông không?
Nó là một em bé đáng yêu, và cháu chắc chắn ông sẽ yêu nó.
Giờ cháu
phải nói tãm biệt với thi sĩ dịu hiền của cháu, vì cháu phải viết một lá thư
cho nhà trước khi đi ngủ.
Từ
người bạn nhỏ thân yêu của ông,
HELEN
A. KELLER.
GỬI CÔ SARAH FULLER*
SOUTH
BOSTON, MASS., 3/4/1890
Cô Fuller
thân mến,
Tim em tràn
ngập niềm vui trong buổi sáng đẹp tươi này, vì em đã học nói nhiều từ mới, và
em có thể đặt ra vài câu. Tối qua em ra sân và nói với vầng trăng. Em nói: “Ồ!
Trăng hãy đến với tôi!” Cô nghĩ vầng trăng đáng yêu có vui không khi em có thể
nói với nàng. Mẹ em sẽ vui biết bao. Em hầu như không thể đợi tới tháng Sáu, em
rất nóng lòng được nói với bà và em gái quý báu của em. Mildred không thể hiểu
em khi em viết với những ngón tay, nhưng giờ nó sẽ ngồi trong lòng em và em sẽ
kể cho nó nghe nhiều điều để làm cho nó hài lòng, và chúng em sẽ rất hạnh phúc
cùng nhau. Cô có rất, rất hạnh phúc không vì cô có thể làm cho rất nhiều người
hạnh phúc? Em nghĩ cô rất tốt bụng và kiên nhẫn, và em yêu cô rất nhiều. Hôm Thứ
ba cô giáo nói với em rằng cô muốn biết vì sao em muốn nói với miệng của em. Em
sẽ nói với cô tất cả những chuyện đó, vì em nhớ rất rõ những ý nghĩ của em. Khi
em còn rất bé em thường ngồi trong lòng mẹ trong suốt mọi lúc, vì em rất nhút
nhát và không muốn bị bỏ lại một mình. Và em thường đặt tay lên mặt bà suốt
thời gian đó, vì cảm nhận gương mặt và đôi môi chuyển động khi bà nói với mọi
người khiến em vui. Khi đó em không biết
bà đang làm gì, vì em hoàn toàn ngu dốt về mọi thứ. Rồi khi em lớn hơn em học cách
chơi đùa với người vú nuôi và những đứa trẻ da đen và em nhận thấy chúng cũng
cử động đôi môi giống như mẹ em, vì thế em cũng cử động đôi môi của mình, nhưng
đôi khi điều này khiến em nổi giận và em thường giữ rất chặt miệng của những
bạn cùng chơi. Khi đó em không biết làm như thế là rất xấu. Sau một thời gian
dài cô giáo thân yêu của em tới với em và dạy em giao tiếp với những ngón tay
và rm mãn nguyện và hạnh phúc. Nhưng khi em đi học ở Boston em gặp một số người
điếc trò chuyện với người khác bằng mồm như tất cả những người khác, và một hôm
một quý bà người đã từng tới Na Uy đến thăm em, và nói với em về một cô gái mù
và điếc – bà đã thấy ở đất nước xa xôi đó một người được dạy cách nói và hiểu
mọi người khi họ nói với cô ấy. Tin tức tốt lành và hạnh phúc này khiến em cực
kỳ vui sướng, vì lúc đó em chắc chắn rằng em cũng có thể học. Em cố tạo ra
những âm thanh như các bạn, nhưng cô giáo nói với em rằng giọng nói rất dễ nghe
và nhiều cảm xúc và em có thể làm tổn thương nó nếu tạo ra những âm thanh không
đúng; và hứa sẽ đưa em tới gặp một quý bà tốt bụng và thông minh có thể dạy em
một cách đúng đắm. Quý bà đó chính là cô. Giờ em hạnh phúc như những con chim
bé nhỏ, vì em có thể nói và có lẽ em cũng sẽ ca hát nữa. Tất cả các bạn của em
sẽ rất ngạc nhiên và vui mừng.
Học
trò nhỏ thân yêu của cô,
HELEN A. KELLER.
HELEN A. KELLER.
Khi Học viện Perkins đóng cửa nghỉ hè, Helen và cô
Sullivan trở về Tuscumbia. Đây là lần về nhà đầu tiên sau khi cô học cách “nói
chuyện bằng miệng”.
GỬI ĐỨC CHA PHILLIPS BROOKS
TUSCUMBIA,
ALABAMA, 14/7/1890
Ông Brooks
thân yêu, cháu rất vui khi viết cho ông trong ngày tươi đẹp này vì ông là người
bạn tốt của cháu và cháu yêu ông, và vì cháu muốn biết nhiều điều. Cháu đã về
nhà ba tuần, và chao ôi, cháu đã hạnh phúc biết bao với cha mẹ thân yêu và em
gái nhỏ quý báu của cháu. Cháu rất, rất buồn phải chia tay với tất cả các bạn ở
Boston, nhưng cháu nôn nóng gặp lại em
gái đến độ cháu hầu như không thể đợi chuyến tàu đưa cháu về nhà. Nhưng cháu đã
rất cố gắng giữ kiên nhẫn vì cô giáo của cháu. Mildred đã trở nên cao hơn và
khỏe mạnh hơn hồi cháu tới Boston, và nó là cô bé ngọt ngào và thân yêu nhất
trên đời. Cha mẹ cháu rất vui khi nghe cháu nói, còn cháu thì hân hoan cực độ
khi mang tới cho họ một sự ngạc nhiên hạnh phúc như vậy. Cháu nghĩ thật thú vị
khi làm cho mọi người hạnh phúc. Vì sao vị Cha trên trời thân yêu nghĩ tốt nhất
cho chúng ta là thỉnh thoảng có một nỗ buồn lớn lao? Cháu luôn hạnh phúc và
Lãnh chúa tí hon Fauntleroy cũng thế, nhưng cuộc đời của Jakey bé nhỏ thân yêu
toàn là nỗi buồn. Thượng đế không đặt ánh sáng vào đôi mắt của Jakey và cậu ấy
bị mù, và cha cậu ấy không hiền dịu và thương yêu. Ông nghĩ Jakey tội nghiệp có
yêu Cha trên trời của cậu ấy hơn vì người cha kia không tốt với cậu ấy chăng? Thượng
đế đã nói với mọi người rằng nhà của người là ở trên trời như thế nào? Khi mọi
người làm rất sai trái và làm tổn thương các con thú và đối xử không tốt với
trẻ con Thượng đế đau buồn, nhưng ngài sẽ làm gì với họ để dạy họ biết xót
thương và yêu thương? Cháu nghĩ ngài sẽ nói với họ Ngài yêu họ như thế nào và
rằng Ngài muốn họ tốt lành và hạnh phúc, và họ sẽ không muốn làm đau khổ người
cha của họ, kẻ yêu họ rất nhiều, và họ sẽ muốn làm vui lòng ngài trong mọi thứ
họ làm, vì thế họ sẽ yêu thương nhau và làm điều tốt với mọi người và đối xử
tốt với các loài vật.
Xin kể cho
cháu đôi điều ông biết về Thượng đế. Cháu hạnh phúc khi biết nhiều về người Cha
thương yêu của cháu, kẻ tốt lành và minh triết. Cháu hy vọng ông sẽ viết cho
người bạn nhỏ của ông khi ông có thời gian. Cháu rất muốn thăm ông hôm nay. Mặt
trời có rất nóng ở Boston hiện giờ không? Chiều nay nếu trời dịu, cháu sẽ chở
Mildred đi chơi trên con lừa của cháu. Ông Wade đã gửi Neddy cho cháu, và nó là
con lừa xinh xắn nhất ông có thể tưởng tượng ra. Con chó lớn Lioness của cháu cùng
đi với bọn cháu khi chúng cháu cưỡi lừa để bảo vệ chúng cháu. Hôm qua Simpson,
đó là anh trai cháu, đã mang về cho cháu những bông súng đẹp – anh là một người
anh rất tốt.
Cô giáo gửi
tới ông những hồi ức tốt đẹp và cha mẹ cũng gửi lời thăm ông.
Từ
người bạn nhỏ thân yêu của ông,
HỒI ÂM CỦA TIẾN SĨ BROOKS
LONDON, 3/8/1890
Helen thân
mến – Thật sự tôi rất vui khi nhận được thư của cháu. Nó đã theo tôi băng qua
đại dương và tìm thấy tôi trong thành phố lớn tráng lệ này mà tôi nên kể tất cả
về nó cho cháu nếu tôi có thời gian dành cho nó và viết thư đủ dài. Một thời
điểm nào đó khi cháu tới và gặp tôi ở thư phòng của tôi ở Boston tôi sẽ vui
sướng trò chuyện với cháu về nó nếu cháu muốn nghe.
Nhưng giờ
tôi muốn nói với cháu tôi rất vui rằng cháu hạnh phúc và tận hưởng rất nhiều ở
quê nhà.
Tôi hầu như có thể nghĩ tôi nhìn thấy cháu với cha mẹ và cô em gái
nhỏ, với toàn bộ sự rực rỡ của miền quê xinh đẹp xung quanh cháu, và tôi rất
vui khi biết cháu vui sướng thế nào.
Tôi cũng
vui khi biết, từ những câu hỏi của cháu, những điều cháu đang nghĩ tới, Tôi
không thấy làm sao chúng ta có thể thôi suy nghĩ về Thượng đế khi Ngài rất tốt
với chúng ta trong mọi lúc. Để tôi nói với cháu rằng với tôi dường như chúng ta
đều biết về vị Cha trên trời của chúng ta. Nó đến từ sức mạnh của tình yêu nằm
trong tim của chúng ta. Tình yêu nằm ở linh hồn của vạn vật. Bất cứ thứ gì
không có năng lực của tinh yêu phải thật sự là một cuộc đời đáng sợ. Chúng ta
thích nghĩ rằng ánh nắng và những cơn gió và cây cối đều có khả năng yêu thương
theo cách nào đó của chính chúng, bởi nó khiến chúng ta biết rằng chúng hạnh
phúc nếu chúng ta biết rằng chúng có thể yêu thương. Và vì thế Thượng đế, kẻ vĩ
đại nhất và hạnh phúc nhất trong mọi sinh linh, cũng là kẻ giàu tình thương nhất.
Tất cả tình yêu nằm trong tim chúng ta đến từ ngài, như toàn bộ ánh sáng nằm
trong những bông hoa đến từ mặt trời. Và càng yêu thương chúng ta càng tới gần
Thượng đế và tình yêu của ngài hơn.
Tôi đã nói
với cháu rằng tôi rất hạnh phúc vì niềm hạnh phúc của cháu. Thật sự là vậy. Cả
cha mẹ cháu, cô giáo và tất cả các bạn của cháu cũng thế. Nhưng cháu có nghĩ
rằng Thượng đế cũng hạnh phúc vì cháu hạnh phúc hay không? Tôi chắc là ngài
hạnh phúc. Và ngài hạnh phúc hơn bất kỳ người nào trong số chúng ta vì ngài vĩ
đại hơn bất kỳ người nào trong số chúng ta, và cũng vì ngài không chỉ nhìn thấy
niềm hạnh phúc của cháu như chúng ta, mà ngài còn tạo nên nó. Ngài ban nó cho
cháu như mặt trời ban ánh sáng và màu sắc cho hoa hồng. Và chúng ta luôn luôn
vui nhất vì cái mà chúng ta không chỉ nhìn thấy những người bạn của chúng ta
tận hưởng mà còn vì cái chúng ta cho họ để tận hưởng. Có phải không?
Nhưng
Thượng đế không chỉ muốn chúng ta hạnh phúc; ngài muốn chúng ta tốt lành. Ngài
muốn điều đó hơn mọi thứ. Ngài biết rằng chúng ta chỉ có thể hạnh phúc thật sự
khi chúng ta tốt lành. Nhiều khốn khó nằm trong thế giới là thứ thuốc khó mà
uống trôi, nhưng chúng lại tốt nếu uống vì chúng làm cho chúng ta tốt hơn.
Chúng ta nhìn thấy những người tốt có thể gặp khốn khó lớn lao ra sao khi chúng ta nghĩ tới Jesus, kẻ là người chịu
khổ nhiều nhất từng sống trên đòi thế nhưng lại là sự hiện hữu tốt nhất và cũng
là sự hiện hữu hạnh phúc nhất mà thế giới từng nhìn thấy.
Tôi thích
nói với cháu về Thượng đế. Nhưng ngài sẽ tự mình nói với cháu bởi tình yêu mà
ngài sẽ đặt vào tim cháu nếu cháu hỏi ngài. Và Jesus, con trai của ngài, nhưng
gần với ngài hơn tất cả chúng ta là những đứa con khác của ngài, đã đi vào thế
gian nhằm mục đích nói với chúng ta về tình yêu của Cha chúng ta. “Chúng ta biết
rằng ngài yêu chúng ta,” Jesus nói. Và vì thế bản thân ngài cũng yêu thương con
người và dù họ rất độc ác với ngài và cuối cùng giết chết ngài, ngài sẵn sàng
chết vì họ vì ngài rất yêu thương họ. Và, Helen ạ, ngài vẫn còn yêu con người,
và ngài yêu chúng ta, và ngài nói với chúng ta rằng chúng ta có thể yêu ngài.
Và vì thế
tình yêu là mọi thứ. Và nếu bất kỳ người nào hỏi cháu, hay nếu cháu tự hỏi
Thượng đế là gì, hãy trả lời: “Thượng đế là tình yêu”. Đó là câu trả lời đẹp đẽ
mà Kinh Thánh đã đưa ra.
Tất cả
những điều này là cái mà cháu nghĩ tới và ngày càng thấy hiểu khi cháu lớn tuổi
hơ. Hãy nghĩ tới nó ngay và để nó khiến
cho hạnh phúc rực rỡ hơn vì Cha yêu dấu của cháu đã gửi nó cho cháu.
Tôi hy vọng
cháu sẽ sớm trở lại Boston sau khi tôi trở lại đó. Tôi sẽ ở đó vào giữa tháng
Chín. Tôi sẽ muốn cháu nói với tôi về tất cả mọi thứ, và đừng quên con lừa.
Tôi xin gửi
lòng tưởng nhớ của tôi tới cha mẹ và cô giáo của cháu. Tôi ước gì tôi có thể
gặp em gái của cháu.
Tạm biệt,
Helen thân yêu. Hãy sớm viết cho tôi lần nữa, gửi thẳng thư của cháu tới
Boston.
Người
bạn thân yêu của cháu.
PHILLIPS
BROOKS.
THƯ HỒI ÂM CỦA TIẾN SĨ HOLMES
(Cho một lá thư đã thất lạc.)
BEVERLY
FARMS, MASS., 1/8/1890
Bạn Helen bé
nhỏ thân mến của tôi:
Tôi nhận
được thư chào mừng của cháu nhiều hôm trước, nhưng tôi có quá nhiều công việc
viết lách phải làm đến nỗi tôi chọn cách để cho những lá thư chờ một thời gian
trước khi chúng được trả lời.
Tôi rất hài
lòng thấy rằng cháu nhớ tới tôi một cách tốt bụng đến thế. Thư của cháu đáng
yêu, và tôi rất hài lòng với nó. Tôi vui khi biết rằng cháu khỏe mạnh và hạnh
phúc. Tôi lại vui nhiều hơn khi nghe nói về sở đắc mới của cháu – rằng cháu “nói
bằng miệng” cũng tốt ngang với bằng những ngón tay. Lời nói thật lạ lùng xiết
bao! Cái lưỡi là một thành viên phục vụ rất tích cực (nó có thể tạo mọi hình
dáng theo như nó muốn) – hàm răng, đôi môi, vòm miệng, tất cả đều sẵn sàng giúp
đỡ, để xây đắp âm thanh của giọng nói thành những mẩu vững chắc mà chúng ta gọi
là những phụ âm, và dành chỗ cho những hơi thở có hình dáng kỳ lạ mà chúng ta
gọi là những nguyên âm! Cháu đã học được tất cả những điều này, tôi không chút
nghi ngờ, vì cháu đã thực hành nói bằng cơ quan phát âm.
Tôi ngạc
nhiên với sự làu thông ngôn ngữ mà lá thư của cháu chỉ ra. Nó hầu như khiến tôi
phải nghĩ rằng thế giới sẽ tiếp tục tốt đẹp không kém mà không cần nghe được và
thấy được. Có lẽ mọi người sẽ trở nên khá hơn lên theo rất nhiều cách, vì họ
không thể tranh đấu như họ đang thực hiện lúc này. Hãy nghĩ tới một đại quân
người khiếm thị, với những khẩu súng và những khẩu đại bác! Hãy nghĩ tới những
tay trống tội nghiệp! Tới công dụng của họ và những cái que gõ trống của họ.
Cháu tránh khỏi sự đau đớn của nhiều cảnh tượng và âm thanh mà cháu chỉ quá
hạnh phúc nếu thoát khỏi chúng. Vậy hãy nghĩ cháu chắc chắn có bao nhiêu lòng tốt
chừng nào cháu còn sống. Mọi người sẽ cảm thấy một mối quan tâm tới cháu, Helen
bé nhỏ thân yêu ạ; mọi người sẽ muốn làm cho cô ấy một điều gì đó; và nếu cô ấy
trở thành một phụ nữ già nua, tóc bạc, cô ấy vẫn chắc chắn được chăm lo một cách
ân cần.
Cha mẹ và
các bạn của cháu sẽ rất mãn nguyện với sự tiến bộ của cháu. Nó mang tới một uy
tín lớn lao, không chỉ cho cháu, mà cả những người dẫn dắt cháu, những người đã
xô đổ những bức tường dường như đã nhốt chặt cháu đến độ giờ đây cái nhìn ra
ngoài của cháu có vẻ như rực rỡ hơn, vui hơn nhiều đứa trẻ nhìn và nghe được.
Tạm biệt,
Helen yêu dấu! Với mọi lời chúc tốt đẹp từ bạn của cháu,
OLIVER
WENDELL HOLMES.
Lá thư này được viết cho một số
quý ông ở Gardiner, Maine, những người đã đặt tên cho một chiếc
thuyền gỗ lớn theo tên của Helen.
GỬI CÁC QUÝ ÔNG BRADSTREET
TUSCUMBIA,
ALA., 14/7/1890
Các bạn thân
mến, tốt bụng của cháui: – Cháu cám ơn các chú rất, rất nhiều vì đã đặt tên con
tàu mới xinh đẹp của các vị theo tên cháu. Cháu rất hạnh phúc khi biết rằng mình
có những người bạn nhân hậu và thương yêu ở tiểu bang Maine xa xôi. Cháu đã không
tưởng tượng, khi cháu học về những cánh rừng ở Maine, rằng một con tàu mạnh mẽ
và xinh đẹp sẽ rong ruổi khắp thế giới, chở gỗ từ những cánh rừng giàu có đó,
để xây những ngôi nhà thú vị, những mái trường, những giáo đường ở những đất
nước xa xôi. Cháu hy vọng đại dương vĩ đại sẽ yêu mến con tàu Helen mới, và để
nó lướt đi trên những làn sóng xanh một cách an bình. Xin nói với những thủy
thủ quả cảm phụ trách con tàu HELEN KELLER, rằng Helen bé nhỏ đang ở quê nhà sẽ
thường nghĩ tới họ với những ý nghĩ yêu thương. Cháu hy vọng sẽ gặp lại các chú
và con tàu mang tên cháu một ngày nào đó.
Với
nhiều tình yêu từ người bạn nhỏ của các chú,
HELEN
A. KELLER.
Helen và cô Sullivan quay trở lại Học viện Perkins vào đầu tháng
Mười một.
GỬI BÀ KATE ADAMS KELLER
SOUTH BOSTON.,
10/11/1890
Mẹ thương
yêu nhất của con: – Tim con đầy những ý nghĩ về mẹ và ngôi nhà xinh đẹp của con
kể từ khi chúng con buồn bã chia tay hôm đêm Thứ tư. Con ước gì có thể nhìn
thấy mẹ buổi sáng đáng yêu này, và kể cho mẹ nghe tất cả những gì xảy ra từ khi
con rời khỏi nhà! Và em gái yêu dấu của con, con ước làm sao con có thể cho nó
một trăm nụ hôn! Và cha thân yêu của con, ông sẽ thích nghe về hành trình của
chúng con biết bao! Nhưng con không thể nhìn thấy mẹ và nói với mẹ, vì thế con
viết và kể mẹ nghe tất cả những gì con có thể nghĩ ra.
Mãi tới
sáng Thứ bảy chúng con mới tới Boston. Con tiếc khi phải nói rằng con tàu của
chúng con bị hoãn lại ở nhiều nơi, khiến chúng con tới New York muộn. Khi chúng
con tới Thành phố Jersey City lúc sáu giờ ngày Thứ sáu, chúng con buộc phải
băng qua sông Harlem trên một chiếc phà. Chúng con tìm được chiếc phà và việc
di chuyển ít khó khăn hơn nhiều so với mong đợi của cô giáo. Khi chúng con tới
nhà ga, họ nói với chúng con rằng con tàu không rời ga tới Boston cho tới mười
một giờ, nhưng chúng con có thể nhận giường ngủ trên toa xe lúc chín giờ, và
chúng con đã làm như thế. Chúng con lên giường và ngủ cho tới sáng. Khi thức
giấc, chúng con đã ở Boston. Con rất vui đã tới đó, dù con khá thất vọng vì
chúng con không tới kịp ngày sinh nhật của ông Anagnos. Tuy nhiên, chúng con
khiến các bạn thân của con ngạc nhiên, vì họ không mong gặp chúng con hôm Thứ
bảy; nhưng khi chuông reo cô Marrett đoán được ai ở cửa, và bà Hopkins nhảy lên
từ bàn ăn sáng và chạy tới cửa để đón chúng con; bà thật sự rất ngạc nhiên khi
nhìn thấy chúng con. Sau khi ăn chút điểm tâm chúng con đi lên để gặp ông
Anagnos. Con rất đỗi vui sướng gặp người bạn thân yêu nhất và nhân hậu nhất một
lần nữa. Ông cho con một cái đồng hồ đẹp. Con đã cài nó vào váy. Con nói với
mọi người giờ giấc khi họ hỏi con. Con chỉ gặp ông Anagnos hai lần. Con có
nhiều câu hỏi để hỏi ông về những đất nước mà ông đã tới. Nhưng con cho là giờ
ông rất bận rộn.
Những ngọn
đồi ở Virginia rất đáng yêu. Jack Frost[3] đã khoác lên chúng màu vàng và đỏ thắm. Quang
cảnh thật đẹp đẽ đáng yêu. Pennsylvania là một tiểu bang xinh đẹp. Cỏ vẫn xanh
ngắt như trong mùa xuân, và những quả bắp vàng óng được gom lại thành đống
trong những cánh đồng rộng lớn trông thật đẹp. Ở Harrisburg chúng con thấy một
con lùa giống như Neddy. Con ước gì con có thể nhìn thấy con lừa và con Lioness
thân mến của con! Chúng có nhớ cô chủ của chúng nhiều không? Nói với Mildred nó
phải tốt với chúng vì con.
Phòng của
chúng con dễ chịu và tiện nghi.
Cái máy
đánh chữ của con bị hỏng nặng. Cái vỏ bị vỡ và các phím gần như sút ra hết. Cô
giáo sẽ xem coi có thể chữa nó được không.
Có nhiều
sách mới trong thư viện. Con sẽ có một thời gian vui thú biết bao khi đọc
chúng! Con đã đọc Sara Crewe. Nó là một câu chuyện rất hay, và con sẽ kể cho mẹ
nghe một ngày nào đó. Bây giờ, mẹ ngọt ngào, con gái bé nhỏ của mẹ phải nói tạm
biệt.
Với nhiều
tình yêu gửi tới cha, Mildred, mẹ và tất cả những bạn thân, con gái nhỏ thân
yêu của mẹ,
HELEN
A. KELLER.