Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Thư gửi một cô gái trẻ



Mến chào Khoảnh lặng,

Tôi xin lỗi em vì đã không trả lời riêng cho em mà đưa câu trả lời này công khai với nhiều người khác. Tôi hy vọng em sẽ hiểu và thông cảm cho tôi khi đọc hết những dòng này.

Chắc hẳn em là một cô bé trong độ tuổi hai mươi. Tôi đọc được tin nhắn thông qua trang facebook của em trên hộp thư google, nhưng vì một lý do cá nhân khó nói, tôi đang đau đớn quá, và sợ phải quay lại trang web này. Ít nhất là trong một thời gian.

Nhưng tôi cũng không muốn gác lại việc trả lời câu hỏi của em. Nếu để qua vài hôm hay vài tuần nữa, câu trả lời của tôi có lẽ sẽ khác đi, và nó sẽ không chân thành như lúc này, khi tôi đang gõ trên bàn phím, suy nghĩ tới những điều tôi có thể chia sẻ với em trong một tâm trạng tự vấn, cũng về câu hỏi đó.

Em gái thân mến. Em hỏi tôi: "Chú là một nhà thơ hở chú?"

Câu hỏi này tôi đã tự hỏi mình suốt bao nhiêu năm qua. Từ lúc tập lễnh viết bài thơ đầu tiên, cho tới tận hiện giờ, trong những lúc cố gắng vay mượn ngôn từ để thể hiện các cảm giác  hạnh phúc, vui, buồn, phẫn nộ, chua xót, hy vọng, thất vọng hay tuyệt vọng... của chính mình, tôi vẫn thường xuyên tự hỏi, tôi có phải là một nhà thơ hay không....

Em gái thân mến,

Nếu nói nhà thơ ở ý nghĩa là một người có những bài thơ đã đăng báo hay xuất bản, thì có lẽ tôi cũng có thể tạm được gọi là một nhà thơ. Tôi có một số thơ, không nhiều lắm, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, đăng trên một số báo hay tạp chí có tiếng tăm; có một số bài được in chung trong một tập thơ nho nhỏ với vài người bạn làm thơ có tiếng; và một số khác được đăng tải trên các website văn học trong ngoài nước....

Nhưng xét một góc độ khác hoàn toàn, nhà thơ ở ý nghĩa là một con người sáng tạo, thì câu hỏi của em cũng chính là câu hỏi của tôi. Tôi có phải là một nhà thơ hay không?

Cách nay khá lâu, năm 1988, tôi có viết một truyện thơ, tựa đề là: Huyền thoại về nhà thơ và em bé. Tôi nhớ trong đó có một khúc đối thoại (nó hơi dài, và tôi mong không làm em mất kiên nhẫn khi đọc) như sau:

 “...Chú có phải nhà thơ không hở chú?
Cháu mong hoài … quen được một nhà thơ”

Nắng sắp tắt trên từng tay lá nhỏ
Vẫy êm đềm trong ngọn gió mơn man
Thuận im lặng nghe từng lời cô bé
Lẫn trong xào xạc lá gọi hoàng hôn

“Mình có phải là nhà thơ không nhỉ !
Mình cũng không biết nữa, thật ngu ngơ
Chưa có ai đọc ngoài mình”, anh nghĩ
“và ai ngờ mình cũng biết làm thơ!”

“Cô bé ạ,” anh ngập ngừng khẽ nói
Tay vò trong mái tóc rậm, “thế này
Chú làm thơ, có điều không thể gọi
Chú là nhà thơ đâu, bé mắt nai”

“Ủa, sao lại lạ kỳ vậy chú?
Cô bé mở tròn đôi mắt ngạc nhiên
“Chú không biết thơ mình hay hay dở
Và chưa ai ngoài chú đọc thơ mình”
 

 “Kỳ quá chú, sao lại không biết được
Dở hay hay, dù là của mình làm?”
“Ồ, có chứ !” Thuận bật cười rồi đáp
“Với chú bài nào cũng thật du dương

Nhưng chỉ với riêng mình là như thế
Còn khen chê người khác biết ra sao”
Cô bé chúm môi, thở dài nhè nhẹ
“Thơ chú làm cháu thấy dạ nao nao…

Đọc thơ chú thích ghê đi chú ạ
Sao chú không cho người khác đọc cùng
Đăng lên báo, rồi người quen kẻ lạ
Đều biết chú là, thật vậy, một thi nhân !…”

Thuận nheo mắt trầm ngâm rồi hỏi nhỏ
“Thế cháu xem chú có phải nhà thơ
Nếu chú chẳng làm cho ai đọc cả
Chỉ trừ mình cô bé mắt nai mơ!”

“Cháu không biết…” Cô bé cười lúng túng
“Nhưng vì sao chú không muốn nhiều người
Đọc thơ chú và cùng xúc động
Với một nỗi buồn hoặc một niềm vui?”

“Chú không muốn bởi vì…” (anh tự nhủ,
Liệu điều mình băn khoăn đã từ lâu
Cô bé có hiểu không vì tuổi nhỏ
Còn ngây thơ chưa thấy được bao điều)

“… Thơ là cảm nhận từ trong cuộc sống
Là con tim rung động thật bất ngờ
Trước vẻ đẹp cũng như điều bí ẩn
Của những người có chút máu nhà thơ…
 

 Nhưng bé ạ, muốn nhiều người cũng thấy
Vui như ta vui, buồn tựa ta buồn
Thì cô bé, hãy biết rằng điều ấy
Chỉ ở những người thật sự tài năng

Chú không là tài năng đâu bé ạ
Chú chỉ làm thơ vớ vẩn cho vui
Thơ của chú đâu có gì hay lạ
Toàn những điều nhảm nhí cá nhân thôi!…”


Câu trả lời của nhân vật nhà thơ trong bài thơ đó, cũng chính là những suy nghĩ chân thật của tôi. Mãi tới tận bây giờ, tôi vẫn tự hỏi thơ tôi có ích gì cho người khác hay chăng; có mang lại, dù chỉ trong khoảnh khắc, một cảm xúc, một an ủi nào đó cho người đọc, từ những điểm chung giữa tâm trạng của hai bên, hay chăng? 

Và người sẽ trả lời câu hỏi đó, em gái thân mến, tôi nghĩ chính là em.

Tôi nghĩ câu trả lời trên đây của mình cũng đã quá dài cho câu hỏi rất ngắn gọn nhưng rất khó trả lời của em, vậy tôi xin dừng lại. Mến chúc em an vui hạnh phúc trong tuổi trẻ.

4/4/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét