JONAS LIE
Bản dịch: Nguyễn Thành Nhân
Dịch theo
Bản tiếng Anh của R. Nisber Bain
Tranh Minh
họa của Laurence Housman
TRÒ CHƠI KÉO CO
Suốt mấy ngày liền thời tiết vô cùng kinh khủng,
rồi từ ngày thứ ba trở đi trời trong xanh, và một trong những ngư dân
ở trại đánh cá cho rằng họ có thể xoay xở kéo được một vài mẻ lưới
vào hôm đó. Tuy nhiên, những người khác lại không muốn mạo hiểm.
Theo tập quán, những đoàn thủy thủ khác thường giúp
những người trên thuyền một tay để hạ thủy con thuyền. Khi đi đến chỗ
con thuyền, đã được kéo lên trên bờ biển một quảng trước đó, họ
nhận thấy những chiếc mái chèo và những tấm ván ngang nằm lật úp
trong thuyền, và dù đã nỗ lực, họ vẫn không thể di chuyển con thuyền
ra khỏi chỗ cũ. Họ cố một lần, hai lần, ba lần nhưng vẫn chẳng có
tác dụng gì.
Rồi một người trong bọn, kẻ được mọi người cho rằng
có một đôi mắt thần, bảo rằng theo những gì anh ta nhìn thấy thì
tốt nhất là không nên chạm tới con thuyền trong ngày hôm ấy, nó quá
nặng để họ có thể đẩy nó xuống nước. Tuy vậy, một thủy thủ của
trại đánh cá (nó là một chú bé lanh lẹ mới mười bốn tuổi), người
luôn luôn giúp vui cho họ với mọi trò tinh quái và ngớ ngẩn, nhặt
một hòn đá nặng và lấy hết sức đập nó vào sống con thuyền.
Thế là, đột ngột và rõ ràng trước mắt tất cả mọi
người, từ con thuyền vọt ra một con thủy quái mặc đồ đi biển, nhưng
đầu của nó chỉ là một chùm rong biển to tướng. Nó đã làm con thuyền
bị trì nặng khi ngồi lên sống thuyền. Nó lao xuống biển, làm bọt
nước văng tung toé lên người họ.
Sau đó, con thuyền trượt một cách êm ái xuống mặt
nước. Người đàn ông có đôi mắt thần nhìn thằng bé, bảo rằng lẽ ra
nó không nên làm như thế. Nhưng thằng bé chỉ cười rộ lên như mọi ngày, nói rằng nó không tin vào
những chuyện dị đoan.
Sau khi trở về nhà vào lúc chiều tối, những người
ngư dân nằm ngủ ở trại đánh cá. Vào khoảng mười hai giờ đêm, họ nghe
thấy tiếng thằng bé kêu cứu, dường như một người trong số họ còn
nhìn thấy, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, một bàn tay to lớn thò
vào từ cánh cửa ngay cạnh chỗ thằng bé nằm.
Thằng bé, vừa kêu gào vừa chống cự, đã bị kéo tới
gần cánh cửa khi mọi người khác hoàn hồn để nghĩ tới việc níu giữ
nó lại.
Lúc ấy, ngay giữa lối ra vào, một cuộc kéo co dữ
dội bắt đầu. Con thủy quái tóm lấy hai chân của thằng bé kéo ra,
còn toàn đoàn thủy thủ thì ghì lấy thân người và hai cánh tay của
nó kéo vào. Vừa kêu la hổn hển, họ vừa trì tới kéo lui suốt một
tiếng đồng hồ, khi thì con thủy quái thắng thế, khi thì đám ngư dân.
Rồi con thủy quái bất ngờ buông tay làm cả bọn té dúi dụi trên sàn
nhà. Sau đó, họ nhận thấy rằng thằng bé đã chết. Chỉ đến khi đó
con thủy quái mới buông tha nó.
ĐẤT TRỞ MÌNH
Thuở trước, trong một cửa tiệm ở Sörvaag có một
người bán hàng trẻ tuổi. Anh thông minh, hay giúp đỡ mọi người, và
rất đẹp trai với mái tóc xoăn, đôi mắt xanh linh lợi, nên tất cả
những thiếu nữ trong thị trấn thường tìm cách lui tới cửa hàng để
gặp gỡ anh. Ngoài ra, anh rất thông minh và khéo léo trong mọi việc,
nên người chủ tiệm không bao giờ muốn để anh rời khỏi cửa hàng.
Một hôm, anh chèo thuyền tới một trại đánh cá để
tìm người chủ tiệm. Dòng nước chảy rất xiết, vì thế, anh cho thuyền
đi sát gần bờ. Thình lình, anh nhìn thấy một cái khoen nhỏ nằm trên một vách đá cao hơn mực
nước chút ít. Nghĩ rằng đó là một loại khoen dùng để buộc thuyền,
anh cho là ngừng lại nghỉ ngơi và ăn uống chút gì đó cũng không nguy
hại gì, vì anh đã chèo từ sáng tinh mơ.
Nhưng khi anh với lấy cái khoen để xỏ sợi dây cột
thuyền, nó chợt hút chặt vào ngón tay anh, mạnh đến nỗi anh bị lôi
về phía nó. Anh giật mạnh, và chợt từ sườn núi có một cái tủ ngăn
to lớn lướt đến gần anh. Nó chứa đầy những chiếc khăn choàng cổ
bằng lụa và những đồ trang sức của phụ nữ.
Anh vô cùng kinh ngạc, và bắt đầu suy nghĩ về việc
mới xảy ra. Rồi anh nhìn thấy một cái gì đó giống như những ngăn tủ
sắt han rỉ nằm xếp lớp khắp sườn núi, trông hệt như những cái ngăn
trên chiếc tủ của anh.
Lúc này cái khoen đã nằm trong tay anh, anh cần thử
xem nó có thể mở được mấy cái ngăn đó hay không. Thế là anh mở lần
lượt từng ngăn tủ đầy ắp những chiếc vòng đeo tay bằng vàng và bạc,
những xâu chuỗi ngọc, trâm cài đầu và nhẫn, những cái mũ viền đăng
ten, chỉ, mũ ngủ, len, cà phê, đường, ống tẩu, những đồng tiền xu,
nút áo, khuy gài, dao, rựa và hái. Anh mở hết ngăn tủ này tới ngăn
tủ khác, và dường như chúng chứa đủ mọi thứ trên đời.
Nhưng anh nghe thấy xung quanh có tiếng nói lao xao của
một đám đông và tiếng chân mang ủng đi biển bước nặng nề. Tiếng động
thật ồn ào, như thể có nhiều người đang lăn những thùng rượu lớn qua
một chiếc cầu và đang kéo buồm trong cơn gió mạnh, và từ phía ngoài
biển có tiếng mái chèo khuấy nước, tiếng va chạm của những con
thuyền cập bờ.
Anh bắt đầu lờ mờ hiểu rằng anh đã buộc thuyền vào
một cái khoen cột thuyền của những cư
dân của thế giới âm phủ, đã ở ngay tại nơi mà họ cất giữ
những thứ của cải của họ.
Anh đứng đó, nhìn vào một ngăn tủ đựng những cái
tẩu thuốc làm bằng đất sét trắng. Chúng đẹp hơn tất cả những cái
tẩu có thể tìm thấy trên khắp thế gian này.
Rồi anh cảm thấy, một cú đấm mạnh suýt chút làm
cho anh ngã quỵ, nhưng đồng thời lại có tiếng cười rất vui vẻ ở sát
bên tai. Cùng lúc đó, anh nhìn thấy một thiếu nữ đứng ở đầu con
thuyền của anh. Nàng ta đang khom xuống, với đôi vai rộng và đôi cánh
tay đầy lông, một cái giỏ đựng thức ăn.
Đôi mắt nàng tươi cười, phát ra những tia loé sáng như ánh lửa
của một cái lò rèn trong bóng tối, nhưng nét mặt nàng tái nhợt một
cách lạ lùng.
Rồi nàng biến mất như một ảo ảnh.
Anh thấy vui mừng khi đã xuống thuyền trở lại, đẩy
thuyền ra và chèo đi. Nhưng khi anh đã ra khơi một lúc, và đã lơi chậm
tay chèo, anh nhận ra rằng chiếc khoen vẫn còn nằm trên ngón tay anh.
Ý nghĩ đầu tiên của anh là tháo nó ra và quăng nó
xuống biển, nhưng nó càng dính chặt vào tay anh hơn bao giờ hết.
Nó được chế tác, chạm trỗ và trang trí kỳ lạ đến
nỗi anh phải xem xét nó một cách tò mò. Anh càng nhìn kỹ càng thấy
lớp vàng của nó lóng lánh một cách lạ lùng. Khi xoay nó để xem các
đường chạm trổ xoắn ốc, anh không thể nhận ra chúng khởi đầu từ đâu
và kết thúc tại đâu.
Khi anh ngồi đó, nhìn mãi vào cái khoen, đôi mắt đen
lấp lánh trên gương mặt xanh xao ngày càng hiện rõ trước mắt anh. Anh
không thể biết được mình nghĩ rằng cô gái đó đẹp hay xấu. Đó là
một sinh linh huyền bí!
Lúc này anh lại muốn giữ lại cái khoen, mặc cho
việc gì xảy đến.
Anh chèo thuyền về nhà, không nói lời nào với bất
kỳ ai về chuyện đã xảy ra.
Nhưng kể từ hôm ấy, sự lạ lùng không ngừng xảy đến
với anh.
Khi anh rời khỏi cửa hàng hay đang cân đong hàng hóa,
đột nhiên anh chìm vào suy nghĩ, và tưởng tượng như anh đang ở chỗ
dừng bên sườn núi, còn người thiếu nữ kia thì đang cười với anh bên
trên cái giỏ đựng thức ăn.
Anh cần mạo hiểm một lần nữa ở phía xa kia, thử
nghiệm lại cái khoen, dù việc đó phải trả giá bằng mạng sống của
anh.
Mùa hè năm ấy, con thuyền của anh nằm bên sườn núi,
ngay tại địa điểm cũ trước đây.
Khi anh mở chiếc tủ với cái khoen vàng, anh nhìn
thấy người thiếu nữ vai rộng. Đôi mắt nàng lóng lánh một cách hoang
dã, và nàng nhìn anh đăm đăm.
Và cứ mỗi lần anh tới đó, dường như nàng càng chờ
mong anh quay lại, càng tỏ vẻ vui sướng. Họ đã hoàn toàn trở thành
những người bạn cũ, và nàng luôn chờ đợi anh tới đó.
Nhưng khi ở nhà anh trở nên âu sầu và lặng lẽ. Và
dù anh vẫn tự nhủ với mình rằng đó chỉ là trò ma thuật, rằng đôi
cánh tay nàng phủ đầy lông lá như thú vật, và dù anh đã quyết tâm và
thật sự cố gắng tránh xa nàng, nhưng anh không thể cưỡng lại việc
hướng về nơi đó, và khi nào anh cách xa nàng suốt cả tuần, nàng trở
nên bướng bỉnhh cứng đầu, cười thật to và la hét khi nhìn thấy anh
quay lại.
Anh luôn nghe thấy tiếng động và những đi lại rộn
ràng của nhiều người xung quanh mình, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy
bất cứ cái gì. Tuy nhiên, dường như đối với anh tất cả bọn họ chỉ
cách anh không xa lắm và đã kéo những con thuyền của họ tới sát bên
anh để anh trèo xuống đó. Con thuyền của anh, luôn được chuẩn bị ngăn
nắp, những mái chèo và buồm được sắp xếp gọn ghẽ đúng vị trí. Cả
sợi dây cột thuyền cũng đã được buộc sẵn bất cứ lúc nào anh tới,
và cuốn lại khi anh lên đường.
Thỉnh thoảng nàng thu xếp sao đó khiến anh có thể
thoáng nhìn vào những căn nhà kho
và phòng khách sáng sủa của họ trong sườn núi, và trong những lần
như thế, dường như nàng muốn cám dỗ anh đi theo nàng. Và rồi, trên
đường trở về nhà, anh thường rùng mình tự hỏi: “Chuyện gì xảy ra
nếu bức vách đá đóng lại phía sau lưng mình nhỉ?”. Và anh mừng rằng
anh đã rời xa những người đó và thoát khỏi tay họ.
Mùa thu tới, và anh ngày càng thấy dễ chịu. Anh
thật sự quyết tâm sẽ cố gắng từ bỏ những chuyến đi này. Anh làm
việc thật chuyên cần để không còn thời gian suy nghĩ, và chìm đắm
vào công việc với sự hăng hái khác thường.
Nhưng khi mùa Giáng sinh buông màn đêm xuống bằng
những bông hoa tuyết và bóng tối mịt mùng của nó, những tưởng tượng
lạ lùng lại hiện ra trong đầu anh.
Bất cứ khi nào anh đi vào những xó xỉnh hay góc nhà
phủ đầy bóng tối, anh nhìn thấy hình dáng to lớn của người con gái
huyền bí đang đứng trước mặt anh. Nàng ta cười to và gọi tên anh, hét
lên và gửi cho anh những thông điệp qua hơi gió. Và rồi trong anh bùng
lên một khát khao mãnh liệt.
Một ngày nọ anh không còn tự kềm chế lâu hơn nữa,
thế là anh lên đường.
Anh cho rằng mình đã nhìn thấy nàng ngay từ một
quảng cách xa. Nàng đã dẹp những tảng đá to lớn sang một bên để có
thể nhìn thấy và theo dõi đường đi của con thuyền, và nàng ra hiệu
chào đón anh qua lớp mưa bụi và sương mù. Dường như dòng nước đang đưa
anh hướng về phía đó.
Khi anh tới nơi, mặt biển sôi lên vì những đám đông ở
đó, mặc dù anh không nhìn thấy họ. Họ lội về phía anh, kéo thuyền
anh vào bờ, rồi dựng một chiếc cầu chờ đón bước chân anh. Nàng đứng
ngay trên đầu cầu, hơi thở trở nên nặng nhọc. Nàng cúi xuống phía
anh, cuốn hút anh bằng đôi mắt đắm đuối trên gương mặt tái nhợt như
bóng đêm. Nàng đi nhanh vào đất liền,
ngoái nhìn lại, và cám dỗ anh đi theo nàng, rồi nàng mở cánh
cửa của một cái ngăn tủ bằng sắt ngay giữa vách núi.
Trên những cái kệ là một vòng vương miện cô dâu, một
cái thắt lưng sáng lóng lánh, yếm che ngực, váy dài và mọi thứ
trang sức của cô dâu.
Nàng đứng đó, hơi thở nàng trở nên nóng bỏng và
nặng nề qua đôi hàm răng trắng, nàng mỉm cười và liếc mắt đưa tình
với anh một cách tinh quái. Anh cảm thấy rằng nàng đã tóm gọn được
anh trong tay nàng, và dường như có một bóng tối chợt buông xuống
quanh anh.
Rồi ngay lập tức, như một thoáng chớp, anh nhìn thấy
toàn bộ khu vực đó, rộng mênh mông, phong phú và tuyệt diệu, vây quanh
anh với những bến cảng, những nhà kho và những con tàu chở hàng.
Nàng đưa tay ra, chỉ vào đó, như thể muốn nói rằng anh sẽ là chúa
tể và chủ nhân ông của toàn bộ những thứ đó.
Một luồng ớn lạnh chạy khắp người anh, anh nhận thức rằng khu vực đó hướng tới
ngọn núi.
Và anh bỏ chạy.
Anh cắt sợi dây buộc thuyền bằng con dao, rồi giật
chiếc khoen ra khỏi tay anh, ném nó xuống biển, rồi hối hả chèo nhanh
thuyền ra khơi, khiến mặt biển cuộn lên như bọt sóng quanh anh.
Khi anh quay lại với công việc ở nhà, và sự rộn
ràng của mùa lễ Giáng sinh đã bắt đầu, anh cảm thấy như mình vừa
trải qua một cơn ác mộng hay một giấc mơ kinh khủng. Anh cảm thấy
lòng nhẹ nhõm, trò chuyện vui vẻ với những khách hàng qua quầy
hàng, và cuộc sống của anh lại quay về như trước. Và mọi thứ anh
chạm tay vào lại êm xuôi như một tảng bơ.
Người con gái của ông chủ thường hay ghé vào cửa
hàng. Nàng nhìn anh và mỉm cười tán thưởng anh một cách e lệ. Trước
đó, chưa bao giờ anh để ý đến những điệu bộ của nàng, hay chú ý
tới việc người thiếu nữ đó xinh xắn đáng yêu thế nào, duyên dáng và
tinh tế ra sao khi nàng đứng ở lối ra vào. Và kể từ khi nàng nhìn
anh một cách kỳ lạ, anh không còn nghĩ tới việc gì khác ngoài nàng.
Anh thường nghĩ rằng cách chiếm
giữ trái tim anh của nàng thật
tuyệt, trông nàng thật thanh nhã khi bước ngang qua, và đôi mắt xanh
thẫm của nàng thật sống động và linh hoạt, như hai vì sao vui lấp
lánh.
Đêm đêm anh thường nằm thao thức, nhớ lại lỗi lầm
kinh tởm đáng buồn khi tự hạ mình
xuống tầm của một con quái vật huyền bí và mừng thầm rằng
anh đã ném cái khoen xuống biển.
Đêm Giáng sinh, khi cửa hàng đã đóng cửa và những
người giúp việc đang chuẩn bị cho bữa tiệc trong nhà bếp và phòng
khách, ông chủ cửa hàng kéo anh vào căn phòng tài vụ của ông. Ông
nói rằng, nếu anh thích cô con gái của ông thì ông không thấy có điều
gì trở ngại. Cứ việc cầu hôn đi, cô sẽ không thoát khỏi anh, vì theo
ông, cô đang ốm tương tư anh. Bản thân ông đã già, và chỉ muốn rút lui
khỏi công việc làm ăn để nghỉ ngơi.
Anh chàng bán hàng đẹp trai không chờ được mời chào
lần thứ hai. Anh cầu hôn với cô gái ngay lập tức, và trước khi lời
mời nâng cốc mừng Giáng sinh cất lên ở bàn tiệc, anh đã nhận được
câu trả lời đồng ý.
Nhiều năm trôi qua sau đó. Cuộc sống và công chuyện
làm ăn của hai vợ chồng anh ngày càng phát đạt thịnh vượng.
Họ có những đứa con xinh xắn thông minh. Anh tự hào vì nguời vợ của mình; không có gì
tốt đẹp bằng nàng, nàng sinh ra để được hưởng niềm vinh hạnh và sự
thanh thản, cả trong nhà cũng như ngoài xã hội.
Vào năm thứ bảy sau hôn lễ, khi sắp tới kỳ lễ Giáng
sinh, đột nhiên anh cảm thấy bồn chồn. Anh đi lang thang quanh quẩn một
mình, và không thể tìm thấy bình an trong lòng ở nơi nào cả.
Vợ của anh bực tức và buồn phiền vì việc đó. Nàng
không biết nguyên nhân của nó là gì, nàng nghĩ, dường như anh ta đang
tránh né nàng. Anh thường đi lang thang hàng giờ quanh căn gác xép
chứa hàng tối tăm, giữa những két chứa tiền, thùng rượu, bao bì
hàng hóa, và hình như anh không thích có ai tới đó khi anh đang ở đó.
Vào ngày hôm trước đêm Giáng sinh, một người làm công
phải vào gác xép để lấy một thứ hàng hóa gì đó. Anh ta bắt gặp
ông chủ của mình đang đứng trầm ngâm bên cạnh một giỏ thức ăn, nhìn
đăm đăm xuống mặt đất phía trước.
“Anh có nhìn thấy chiếc khoen vàng trên sàn nhà
không?” Người chủ trẻ hỏi.
Nhưng người giúp việc không nhìn thấy gì cả.
“Tôi nhìn thấy nó ở đó – mặt đất nứt ra!” Anh ta
thở dài nặng nhọc.
“Vào ngày hôm trước đêm Giáng sinh và cả hôm sau đó,
người ta không thấy anh đâu cả, dù đã tìm kiếm khắp nơi, hỏi thăm tin
tức của anh giữa không khí tưng bừng vui vẻ của đêm lễ.
Nhưng vào đêm lễ Giáng sinh, trong lúc mọi người đang
lo lắng băn khoăn, không biết họ có nên dọn tiệc mừng lễ hay không thì
anh bước vào cửa.
Anh bảo rằng rất muốn ăn và uống, và anh rất vui
sướng hạnh phúc suốt cả đêm, nên mọi người hãy quên đi nỗi lo sợ vừa
qua.
Suốt một năm sau đó, anh chuyện trò vui vẻ và dễ
gần như trước, và anh làm nhiều việc cho vợ của mình đến mức chúng
trở thành phi lý. Anh ôm nàng trong tay, bảo rằng anh tuyệt đối không
bao giờ làm đủ những việc tốt cho nàng.
Nhưng khi lại sắp đến mùa lễ Giáng sinh, thời điểm
tối tăm nhất trong năm, nỗi bứt rứt lại đến trong anh. Mọi người cảm
thấy như thể họ chỉ nhìn thấy cái bóng của anh ở giữa họ, và anh
lại tìm đến căn gác chứa hàng, giam mình trong đó.
Vào ngày hôm trước lễ Giáng sinh, chuyện tương tự năm
trước lại xảy ra – anh biến mất.
Vợ anh và mọi người trong cửa hàng đi tìm anh trong
nỗi sợ kinh khủng, đầy kinh ngạc và cảnh giác.
Rồi vào đêm Giáng sinh anh lại đột ngột bước vào
nhà, vui vẻ và hạnh phúc như thường lệ. Nhưng khi đèn đã tắt và mọi
người đã lên giường, vợ anh không còn nén lòng được nữa. Nàng khóc
nấc lên, và cầu xin anh hãy nói cho nàng biết anh đã đi đâu.
Khi đó anh đẩy mạnh nàng ra khỏi anh, đôi mắt quắc
lên như đang nổi điên. Anh van nài nàng, vì hạnh phúc chung của họ,
đừng bao giờ hỏi anh câu hỏi đó nữa.
Thời gian trôi qua, và hàng năm sự việc tương tự cứ
xảy ra.
Những lúc hoàng hôn, anh thường đi lang thang một
mình, buồn bã và câm lặng, và dường như muốn lánh xa khỏi mọi
người. Và vào hôm trước lễ Giáng sinh anh luôn luôn biến mất, dù không
ai nhìn thấy anh đi ra khỏi cửa. Và cứ đúng vào hôm Giáng sinh, ngay
chính lúc mọi người sắp sửa ngồi vào bàn tiệc, anh lại hiện ra ở
cửa, vui vẻ và gần gũi với mọi người.
Nhưng vào mỗi mùa thu, lúc sắp sang đông, luôn luôn
sớm hơn năm trước đó, sự bất an bồn chồn lại trùm xuống lòng anh,
và anh lại u buồn vì nó, lánh xa mọi người hơn trước.
Vợ anh không bao giờ hỏi anh; nhưng nỗi u buồn đè
xuống lòng nàng, ngày càng nặng nề và dồn nén, vì dường như nàng
không còn có thể chăm sóc cho anh, và dường như anh không còn thuộc về
nàng nữa.
Năm ấy, khi lại tới mùa lễ Giáng sinh, anh lại bắt
đầu đi lang thang như trước. Vào ngày trước lễ Giáng sinh, anh dẫn vợ
anh cùng đi vào căn gác chứa hàng.
“Em có nhìn thấy cái gì ở gần giỏ thức ăn không?
Anh hỏi.
Nàng không thấy gì cả.
Anh nắm chặt tay nàng, van xin cầu khẩn nàng ở lại
với anh ở đó khi đêm xuống. Vì anh vẫn còn yêu mến cuộc sống, anh
bảo, anh sẵn lòng cố gắng ở nhà vào hôm đó.
Đêm đó, chốc chốc anh lại xiết chặt tay nàng, thở
dài và rên rỉ. Nàng cảm thấy rằng anh đang dựa vào nàng, và đang nỗ
lực với hết tất cả mọi khả năng, để chống lại một cái gì đó.
Khi trời sáng, mọi thứ trôi qua. Anh có vẻ vui sướng
và nhẹ nhõm nhiều so với trạng thái trong suốt thời gian rất lâu vừa
qua, và anh vẫn ở lại trong nhà.
Đêm Giáng sinh năm đó, ở cả cửa hàng và tầng hầm
việc vận chuyển lên xuống rất là rộn rịp, và những ngọn nến vẫn
còn cháy cho đến lúc các tấm kính cửa sổ lại lấp lánh ánh nắng.
Đó là đêm lễ thật sự đầu tiên mà anh trải qua trong nhà của mình,
anh nói, và anh muốn biến nó thành một bữa tiệc thường xuyên.
Nhưng khi, theo phong tục, mọi người của căn nhà đi
đến, lần lượt từng người để chúc mừng sức khỏe cho ông bà chủ của
họ, trông anh càng lúc càng tái nhợt, xanh xao, như thể dòng máu của
anh đã bị hút ra ngoài và làm cho cạn kiệt.
“Mặt đất nứt ra!” Anh kêu lên, và đôi mắt anh ánh lên một nỗi kinh hoàng.
Ngay sau đó, anh chết ngồi tại chỗ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét