Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Những câu chuyện kỳ bí vùng biển bắc 7




JONAS LIE
Bản dịch: Nguyễn Thành Nhân
Dịch theo Bản tiếng Anh của R. Nisber Bain
Tranh Minh họa của Laurence Housman





CON GÁI CỦA THẦN GIÓ

Thuở xưa, ở Dyrevig có một thuyền trưởng trẻ tên là Bardun. Anh bướng bỉnh cứng đầu đến nỗi chẳng ngán bất cứ việc gì cả. Bất cứ điều gì anh muốn làm thì nhất định nó phải được thực hiện, anh ta bảo thế và luôn làm đúng như thế. Nếu anh hứa sẽ có mặt trong một buổi khiêu vũ, các nàng thiếu nữ ở đó có thể an tâm dựa dẫm vào anh, dù là trời có bão lớn hay mưa như trút nước.
Anh thường lái một con thuyền hai mái chèo tới nhà cha của mình dù trời mưa bão. Ở đó có hàng đàn thiếu nữ đang chờ đón anh, và anh lướt trên sàn nhà với lần lượt từng cô gái một, để họ có thể tùy thích khoe những dáng vẻ yêu kiều của họ.
Lúc nào anh cũng có vẻ vênh váo.
Anh cũng thường đi câu cá mập, và liều lĩnh ra khơi với chiếc lao đâm cá, ở những nơi mà chỉ có những con tàu lớn mới thường hay tới.
Nếu có việc gì mà không ai khác dám làm, Bardun chính là người sẽ làm điều đó. Và dù cho sự  mạo hiểm có vẻ phi lý và vô vọng như thế nào chăng nữa, anh cũng luôn luôn thành công, vì thế mọi người luôn luôn nói về anh.
Lúc bấy giờ, ở khơi xa, mé ngoài những đảo ngầm có một tảng đá khổng lồ, hang ổ của những con vịt trời, nơi mà tay nhà buôn chủ nhân của nó mỗi năm lại đến để thu hoạch những giỏ đầy lông vịt. Ở mé dưới tảng đá cao ngất này có một cái khe. Không ai có thể biết được nó kéo dài tới đâu vào bên trong tảng đá, và không ai có thể đi vào trong khe đó, nên người chủ của nó nói rằng nếu ai thích thì cứ việc vào đó mà thu lượm lông vịt. Việc này đã trở thành một câu ngạn ngữ để chỉ bất kỳ điều gì không thể thực hiện được, rằng việc đó cũng bất khả thi giống như đi nhặt lông vịt trong khe đá Dyervig.
Thế nhưng Bardun đã rất nhiều lần ghé qua tảng đá đó, nhìn lên khe đá và trông thấy mọi cư dân chim chóc ở đó đến nỗi anh cảm thấy anh phải thử một phen.
Anh không để mất thời gian, và khi mặt trời vừa soi sáng anh đã lên đường.
Anh mang theo một sợi thừng dài, quấn hai ba vòng quanh một mỏm đá rồi từ từ đu xuống cho tới khi đối diện với khe đá. Ở đó, anh cứ đu đưa tới lui cho tới lúc có một lối vào chắc chắn, rồi bắt đầu thu gom lông vịt và nhét đầy vào những cái bao tải.
Anh đi sâu vào khe đến nỗi không còn thấy một tia sáng nào từ phía lối vào, và anh không thể thu gom hết được vô số lông vịt trong đó.
Khi anh thôi không thu gom nữa, trời đã xế chiều. Nhưng khi anh ra ngoài cửa khe, tảng đá mà anh buộc đầu sợi dây thừng đã biến mất, còn sợi dây thì treo đong đưa ở mé ngoài vách đá. Cơn gió thổi nó phất phơ qua lại. Những luồng không khí điên cuồng đập vào nó, luôn giữ nó ở cách xa vách đá và lơ lửng trên miệng vực.
Anh đứng đó, cố đi cố lại để tóm lấy sợi dây cho tới khi mặt trời chìm khuất sau mặt biển.
Khi trời sáng trở lại, và vừa khi một cơn gió nhẹ ban mai cuốn lên từ biển, anh nghe thấy một ai đó ngay phía trên đầu anh nói rằng: “Nó cuốn đi xa, nó cuốn đi xa!”
Anh nhìn lên, và trông thấy một thiếu nữ cao lớn đang kéo sợi dây thừng ra xa vách đá.
Mỗi lần anh cố tóm sợi dây, nàng ta lại giật mạnh nó ra khỏi vách đá, và cất tiếng cười vang dội cả vách núi: “Nó cuốn đi xa, nó cuốn đi xa!”
Và cứ thế, sợi dây thừng đu đưa tới lui, lúc nơi này lúc nơi nọ.

“Tốt hơn là mình nên nhảy ngay, không chờ cho tới lúc mình đã mệt.” Anh nghĩ thầm.
Đó là một cú nhảy khá xa, nhưng anh lui lại một quãng để lấy đà, rồi phóng người ra.
Bardun không phải là loại người chịu thất bại. Anh tóm được sợi dây và bám chặt vào nó. Và thật lạ lùng, dường như lúc đó nó chạy ngược lên vách đá, như thể có ai đó đang kéo nó lên.
Ở ngay phía trước mỏm đá mà anh đã cột đầu sợi dây thừng, anh nghe thấy tiếng rì rào và tiếng thở dài thườn thượt, và có ai đó nói: “Thiếp là con gái của Thần gió, và giờ đây chàng đã chế ngự được thiếp rồi! Khi chàng nghe thấy hơi gió lao xao quanh chàng, đó là thiếp tới bên chàng. Còn đây là chiếc bánh lái sẽ mang tới cho chàng sự may mắn và một cơn gió lành dù chàng đi tới bất cứ nơi nào. Kẻ nào thuận theo chàng sẽ phát đạt, còn kẻ nào chống lại chàng sẽ bị đắm tàu và mất mạng. Thiếp là người nằm trong những cơn gió mạnh.”
Rồi ngay lập tức mọi thứ yên tĩnh trở lại, nhưng ở mặt biển bên dưới một cơn gió giật lướt qua.
Bardun đứng đó với cái bánh lái trong tay, anh hiểu rằng đây là vật không thể vất bỏ một cách dễ dàng.
Anh lái thuyền quay về nhà với một cơn gió thổi mạnh phía sau. Đi chưa được xa lắm, anh gặp một nhà buôn mua số lông vịt của anh với một giá rất khá.
Nhưng Bardun không dự tính chỉ tới đó một lần duy nhất. Anh cũng tới giống như lần trước, và quay về từ tảng đá Dyrevig với một đống bao tải đựng lông vịt chất cao tới tận cột buồm.
Anh mua những ngôi nhà và những con tàu, càng ngày càng làm ăn phát đạt. Và chẳng bao lâu sau, anh đã làm chủ tất cả những bãi đánh cá, ở cả phía bắc lẫn phía nam.
Những người đi theo anh, và làm theo lời anh nói làm ăn thịnh vượng và có nhiều may mắn, nhưng những người cản trở hay đối chọi với anh thì bị đắm tàu và chết đuối, vì Thần gió đứng về phía của anh.  Cuối cùng, anh giàu có đến mức làm chủ tất cả những chỗ mua bán và trại đánh cá trong toàn tỉnh Finmark, và cử những đoàn tàu đi xa đến tận Spitzbergen.
Không một ai dám bán cá ở miền bắc mà không được sự chấp thuận của anh, còn mỗi lần tới Bergen, cả đoàn thuyền của anh có tới mười tám chiếc.
Anh điều hành và phán xét theo những gì có lợi nhất cho mình. Nhưng những vị quan tòa cho rằng một người không thể có quá nhiều quyền hành như thế, họ bắt đầu điều tra, và tiếp nhận những than phiền về việc anh hà hiếp mọi người.
Tiếp theo, các quan tòa gửi tới anh một cảnh báo.
“Nhưng quyền cai trị nằm ở cái bánh  lái của ta.” Bardun nghĩ thầm.
Thế là các quan tòa triệu tập anh tới tòa án.
Bardun chỉ huýt sáo một cách khinh thường.
Cuối cùng, mọi việc lên tới mức độ là các quan tòa  lên đường để truy bắt anh giữa một cơn bão lớn, và họ bị đắm thuyền ở vùng biển Finmark.
Khi đó Bardun trở thành vị quan tòa cao nhất cho tới lúc nhà vua cử một quan tòa khác. Nhưng vị quan tòa mới tới không lâu đã nhận ra rằng không phải ông ta mà chính Bardun mới là người nắm quyền thống trị. Thế là mọi chuyện như cũ lại diễn ra. Không thể triệu tập Bardun ra trước tòa, các vị quan tòa ra khơi để đuổi bắt anh và chết chìm giữa biển.
Nhưng khi viên quan kế tiếp được cử tới Finmark, chỉ có cái sống thuyền của con tàu của nhà vua dạt vào bờ biển. Cuối cùng, không còn ai dám mạo hiểm tới đó để bị tiêu đời, và Bardun được yên ổn thống trị tất cả. Khi đó anh trở nên giàu mạnh trên khắp tỉnh Finmark đến nỗi anh ngự trị ở đó như một vị vua.
Bardun đã trở thành một người đứng tuổi. Và ông có một cô con gái.
Tên của nàng là Boel, nàng lớn lên, xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời. Có lẽ chẳng có chàng trai nào xứng đáng với nàng, ngoại trừ con trai của chính nhà vua.
Những người từ các phương xa đến cầu hôn và thất bại. Họ bảo rằng nàng ta sẽ có một khoản của hồi môn mà chưa có cô gái nào ở miền Bắc nào có được.
Năm nọ có một viên quan còn rất trẻ tới đó mang theo một lá thư của nhà vua. Trang phục của anh ta phủ đầy vàng, lóng la lóng lánh ở bất kỳ nơi nào anh ta tới. Bardun niềm nở đón tiếp anh ta và giúp anh ta thực hiện mệnh lệnh của nhà vua.
Nhưng từ cái ngày mà bản thân Bardun còn trẻ, nhận được lời đáp “Vâng” của cô dâu của ông cho tới lúc đó, ông chưa bao giờ hạnh phúc bằng lúc mà Boel đến gặp ông và bảo rằng chàng quan trẻ đã cầu hôn nàng, và nàng sẵn sàng ném mình xuống biển nếu không thể lấy được anh ta.
Bardun đồng ý, vì thế là dòng giống của ông vẫn nắm giữ quyền lực khi ông qua đời.
Vào mùa hè năm đó, khi viên quan trẻ đang đi tuần du, Bardun sai một trăm người xây cho họ một ngôi nhà. Nó lộng lẫy như một tòa lâu đài, sáng sủa với những gian phòng cao rộng và phòng khách mênh mông, những cánh cửa sổ trong những căn phòng dài, đầy những da thú, vải dát vàng và những viên đá lát nền sáng chói mang về từ tận miền nam xa xôi.
Và vào mùa thu, một đám cưới diễn ra, linh đình đến nỗi khắp vùng ai cũng bàn tán xôn xao về nó.
Nhưng chẳng bao lâu Bardun bắt đầu nhận ra có một tin đồn đã trở thành sự thật, rằng người đàn ông đã cưới con gái của ông cũng muốn đi theo con đường riêng của anh ta.
Anh ta ban bố luật lệ, đưa ra phán quyết giống như Bardun, và đã bác bỏ Bardun không chỉ một vài lần.
Bardun tới gặp Boel, ra lệnh cho nàng phải quản chế công việc của chồng nàng và theo dõi chặt chẽ. Ông nói ông chưa từng gặp người đàn ông nào mà người vợ anh ta lại không thể điều chỉnh được anh ta theo con đường đúng đắn trong thời gian mà họ không có việc gì để làm ngoài việc cùng nhau hưởng những hạnh phúc trăng mật.
Nhưng Boel đáp rằng nàng đã cưới một người đàn ông mà theo ý nàng, không kém bản lĩnh đàn ông hơn so với cha đẻ của nàng, và ngoài ra, văn phòng của anh ta duy trì luật pháp và sự tài phán của nhà vua.
Những người trẻ tuổi rất dễ bảo, Bardun nghĩ. Người ta có thể làm bất kỳ điều gì với họ nếu làm cho họ tưởng rằng họ đang làm theo cách thức của chính mình. Và người ta có thể đạt được những điều kỳ diệu nếu biết chờ cơ hội tốt nhất. Dù có trục trặc thế nào ông cũng có thể uốn nắn mọi thứ lại dễ dàng, một khi ông đã nắm chắc trong tay quyền thống trị.
Vì thế ông ca ngợi mọi thứ mà cậu con rể đã làm, và nói tốt về anh ta. Ông nói rằng ông rất vui mừng có được một nhà cai trị khôn ngoan và trang trọng, sẵn sàng để tiếp nối bước chân ông khi ông đã già yếu.
Và ông tự hạ thấp mình, làm cho giọng nói trở nên run rẩy, như thể ông thật sự là một người ốm yếu và suy nhược.
Nhưng cái cách ông đóng sầm những cánh cửa, và nện chiếc gậy của mình vào những tảng đá cho đến toé lửa không qua được mắt của Boel.
Kế đó, trong một phiên tòa, Bardun bị tuyên phải đóng thuế một phần mười toàn bộ gia sản của ông, theo luật pháp và phán quyết của nhà vua.
Mọi phụ nữ đều phù phiếm nhẹ dạ, Bardun nghĩ thầm, và về khía cạnh này Boel cũng giống như những người phụ nữ khác. Và nàng không còn là con gái của ông nếu nàng không thể khống chế được chồng nàng.
Thế là ông mang tới cho nàng vàng bạc châu báu, và mọi thứ đắt giá khác. Hôm này ông mang tới một chiếc vòng, hôm sau một sợi dây chuyền. Khi này một sợi thắt lưng, khi khác một đôi giày nạm vàng. Và ông luôn bảo nàng rằng ông tặng cho nàng những món quà này vì nàng chính là viên ngọc quý báu nhất của ông. Ông không biết trên thế gian này có gì còn quý giá hơn nàng.
Rồi với vẻ vui sướng nhất, phong thái lịch thiệp nhất, ông gợi ý rằng nàng có thể nhìn thấy điều này, rồi nói về chồng nàng theo những cách khác.
Nhưng vấn đề thậm chí còn tệ hại hơn trước.
Và mọi chuyện tiếp diễn cho đến mùa thu. Luật pháp của nhà vua là trên hết, và ý muốn của ông chỉ đứng hàng thứ hai.
Ông bắt đầu sợ điều đó có thể là kết thúc của mọi chuyện này. Đôi mắt ông loé lên dữ tợn đến nỗi không ai dám tới gần ông. Ban đêm, ông đi tới đi lui, gào thét và hướng xuống phía nhà đứa con gái, gọi nàng bằng mọi loại danh từ xấu xa nhất.
Một hôm, ông tới thăm Boel với một chiếc vương miện vàng nạm đầy những viên đá quý. Nàng sẽ là Nữ hoàng của Finmark và Spitzbergen, ông bảo, nếu chồng nàng chịu làm theo ý của ông.
Nàng nhìn sững vào mặt ông và nói rằng nàng sẽ không bao giờ dụ dỗ chồng nàng vi phạm luật pháp của nhà vua.
Mặt ông tái nhợt đi như bức tường sau lưng, rồi ông ném chiếc vương miện vàng xuống nền nhà, khiến những viên đá quý văng toé như mưa.
Ông bảo rằng, nàng phải biết rằng chính cha nàng chứ không ai khác, là vua ở đây. Và giờ đây vị quan trẻ sẽ phải tìm xem kẻ ngồi trên ghế của ông phải trả giá ra sao.
Thế là Boel hoàn toàn từ bỏ cha nàng, nhưng nàng khuyên chồng nên lên đường ngay tức khắc.
Vào ngày thứ ba, nàng đã đóng gói hết mọi của cải hồi môn, và khởi hành với chồng trên con tàu lớn.
Bardun đập đầu mình vào tường, và đêm đó ông ta cười to đến nỗi có thể nghe thấy từ xa, nhưng đó là ông khóc cho con gái của mình.
Lúc bấy giờ, một cơn bão nổi lên, lớn đến nỗi mặt biển trắng xoá suốt cả tuần. Và không cần tới lúc thủy triều lên, con tàu mà Boel và chồng nàng đi đã bị đắm. Những mảnh gỗ thân tàu vỡ vụn trôi giạt rải rác giữa những tảng đá ngầm.
Bardun mang theo cái bánh lái mà con gái của Thần gió đã tặng cho ông, gắn nó vào sống thuyền của con tàu lớn nhất của ông. Ông bảo rằng chính ông bây giờ là thần linh, và luôn có một cơn gió lành hướng dẫn ông, ông có thể cai trị  bất cứ nơi nào trên thế gian rộng lớn này, Ông lái thuyền về nam trong cơn gió nhẹ lao xao, và những lượn sóng cồn cuộn lên phía sau ông như những ngọn đồi.
Biển ngày càng động mạnh, cho tới khi nó cuốn lên như những ngọn núi trắng xóa cao ngất như những vách đá ở Lofoten.
Khi ông cai trị toàn thế gian này mọi việc không thể tồi tệ hơn, ông thét lớn. Và cứ thế ông lái thuyền lao nhanh về hướng nam.
Ông không hề giảm tốc độ chút nào, và cơn bão ngày càng tệ hại hơn, mặt biển ngày càng dâng cao hơn. Giờ đây ông đang hướng thẳng về phía mặt trời.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét