JONAS LIE
Bản dịch: Nguyễn Thành Nhân
Dịch theo
Bản tiếng Anh của R. Nisber Bain
Tranh Minh
họa của Laurence Housman
MƯỜI HAI CON CHIM CỐC
Ở mé ngoài trại đánh cá Andvær có một hòn đảo, nơi
trú ngụ của những loài chim hoang dã. Không người nào có thể lên hòn
đảo đó, và biển cũng không bao giờ im lặng. Những mõm đất lồi bị
chia cắt bởi những xoáy nước và lượn sóng hung hãn. Vào những ngày
hè, ở đó, ánh lấp lánh của một cái gì đó xuyên qua những làn bọt
nước như một chiếc nhẫn vàng to lớn; và vào một thuở đã rơi vào
quên lãng, những người ngư dân từng tưởng tượng rằng ở đó có một kho
tàng bí mật của bọn hải tặc xa xưa.
Đôi khi, vào những buổi hoàng hôn, từ đó lờ mờ hiện
ra bóng dáng của một con thuyền lớn, và một tòa lâu đài ở phía sau,
và thỉnh thoảng người ta thoáng nhìn thấy một chiếc thuyền galê
(thuyền có sàn thấp chạy bằng buồm và chèo) kiểu cổ. Nó nằm ở đó
như thể đang trong một cơn bão lớn và đang cố lách qua những lượn
sóng trắng nặng nề.
Dọc theo những tảng đá có những con chim cốc đậu
thành một hàng ngang màu đen, nằm chờ bắt cá nhám.
Hồi đó có lần người ta biết chính xác số lượng
của mấy con chim đó. Chúng không bao giờ nhiều hơn hay ít hơn con số
mười hai, và trên một tảng đá nằm giữa màn sương mù biển cả là con
chim cốc thứ mười ba, nhưng người ta chỉ có thể nhìn thấy nó
khi nó cất cánh bay lượn bên trên hòn đảo.
Những người duy nhất sống ở gần trại đánh cá vào
mùa đông, khá lâu sau khi mùa đánh cá đã qua, là một người phụ nữ
và một bé gái gầy nhom. Công việc của họ là canh chừng những chiếc
cột giàn giáo dùng để phơi cá, không cho bọn chim săn mồi tới phá,
bọn chim này vốn có những mưu mẹo xảo trá để tấn công vào những
những sợi dây phơi cá.
Cô bé gái có một mái tóc dầy đen thẫm, một đôi mắt
thường nhìn trộm người khác một cách kỳ quặc. Hầu như người ta có
thể nói rằng nó cũng giống như những con chim cốc ở ngoài khơi, và
cả đời nó cũng chưa bao giờ trông thấy cái gì khác ngoài lũ chim.
Không người nào biết được cha của nó là ai.
Họ cứ sống như vậy cho tới con bé trưởng thành.
Vào mùa hè, khi những người ngư dân chuẩn bị đến
trại để mang khô cá về, họ phát hiện ra rằng những anh chàng trẻ
tuổi tìm đủ mọi cách để được chọn đi làm công việc đó.
Một số thì từ bỏ phần chia lời, số khác thì tình
nguyện làm không công, và khắp những thôn làng quanh đó người ta than
phiền rằng trong những dịp đó vô số vụ hứa hôn đã bị hủy bỏ.
Nguyên nhân của tất cả mọi chuyện chính là cô gái
có đôi mắt kỳ lạ ở bờ biển xa
kia.
Những anh chàng từng trò chuyện với nàng bảo rằng
dù nàng có đủ mọi kiểu cách thô kệch, ở nàng vẫn có một cái gì đó
làm họ không thể cưỡng lại được. Nàng làm tất cả bọn trai trẻ quay
như chong chóng, như thể họ không thể sống nếu thiếu nàng.
Mùa đông ấy một anh chàng có nhà riêng và kho hàng
tỏ tình với nàng.
“Nếu anh quay trở lại vào mùa hè và mang cho tôi
đúng chiếc nhẫn vàng tôi sẽ đeo trong lễ cưới, có thể tôi sẽ nhận
lời.” Nàng đáp.
Anh ta có rất nhiều cá, và nàng hẳn sẽ có một
chiếc nhẫn vàng thật nặng và xinh đẹp mà ai cũng ước ao có được.
“Chiếc nhẫn tôi cần nằm ở bên dưới chiếc tàu đắm,
trong cái rương sắt, ở ngoài hòn đảo xa kia.” Nàng nói. “Nếu anh yêu
tôi thì hãy ra đó mang nó về.”
Nhưng mặt chàng trai tái nhợt đi.
Anh ta từng nhìn thấy những luồng nước phun lên rồi
đổ xuống như một bức tường bọt nước trắng xoá vào những ngày hè
ấm áp, và ở trên hòn đảo những con chim cốc đang nằm ngủ dưới ánh
mặt trời.
“Tôi rất đỗi yêu em,” Anh ta nói, “nhưng một yêu cầu
như vậy có nghĩa là cái chết của tôi chứ không phải đám cưới của
tôi.”
Ngay lúc đó, con chim cốc thứ mười ba từ trên tảng
đá giữa vùng bọt sóng cất cánh bay lượn bên trên hòn đảo.
Vào mùa đông kế tiếp một người lái thuyền tới tỏ
tình. Suốt hai năm anh ta đã lao đao khốn khổ vì nàng, và anh ta nhận
được cùng một câu trả lời.
“Nếu anh quay trở lại vào mùa hè và mang cho tôi
đúng chiếc nhẫn vàng tôi sẽ đeo trong lễ cưới, có thể tôi sẽ nhận
lời.”
Anh ta trở lại trại đánh cá vào đúng ngày hạ chí.
Nhưng khi anh ta nghe chiếc nhẫn nằm ở đâu, anh ta ngồi
xuống khóc cho tới chiều tối, khi mặt trời bắt đầu lặn xuống mặt
biển ở phía tây bắc.
Khi đó con chim cốc thứ mười ba cất cánh bay bên trên
hòn đảo.
Thời tiết vào mùa đông thứ ba vô cùng tồi tệ.
Có nhiều vụ đắm tàu, và trên sống của một con
thuyền bị cuốn vào bờ, treo lủng lẳng bằng một sợi dây đeo dao là
một chàng trai trẻ kiệt sức. Mọi người không thể giúp anh ta hồi
tỉnh dù đã làm hết mọi cách có thể được.
Thế rồi cô gái tới.
“Đây là vị hôn phu của tôi!” Nàng nói.
Nàng đặt anh lên ngực mình, và ngồi với anh suốt đêm
và mang lại hơi ấm cho trái tim của anh ta.
Và khi trời sáng, trái tim anh đập lại.
“Tôi nghĩ rằng tôi đã nằm giữa đôi cánh của một con
chim cốc, và tựa đầu vào bộ ngực của nó.” Anh ta nói.
Anh ta khoẻ mạnh, đẹp trai, với một mái tóc xoăn, và
anh ta không thể rời mắt khỏi cô gái.
Anh ta ở lại làm việc tại trại đánh cá. Những khi
rỗi việc, anh ta đi rong chơi và trò chuyện với cô gái. Dường như anh
không thể sống thiếu nàng, và vào hôm anh ta buộc phải lên đường, anh
ta tỏ tình với nàng.
“Với anh tôi sẽ không lừa dối.” Nàng nói. “Anh đã
nằm trên ngực tôi, và tôi có thể cho anh cuộc sống của tôi để anh có
thể vui sống. Anh sẽ có tôi nếu anh đặt chiếc nhẫn cưới vào ngón tay
tôi, nhưng anh không thể giữ tôi lại khi ngày đã hết. Và giờ thì tôi
sẽ chờ đợi anh với niềm khao khát cho tới khi mùa hè đến.”
Vào ngày hạ chí chàng trai đến đó một mình trên
một con thuyền. Rồi nàng nói với anh về chiếc nhẫn nằm ở giữa
những tảng đá ngầm mà anh ta phải mang về cho nàng.
“Nếu em đã cứu tôi thoát chết, em có thể khiến tôi
ra đó một lần nữa. Tôi không thể sống thiếu em.”
Nhưng khi anh ta nắm lấy mái chèo để xuất phát, nàng
bước xuống thuyền cùng anh và ngồi ở đuôi thuyền.
Tiết trời mùa hè tuyệt đẹp, và trên mặt biển có
một vùng nhô cao, những lượn sóng cồn nối tiếp nhau nhấp nhô lên
xuống.
Chàng trai ngồi đó, nhìn nàng đắm đuối, và chèo,
chèo mãi cho tới lúc những những luồng nước gầm lên giữa những tảng
đá ngầm, bọt nước bắn tung lên cao như những toà tháp bên trên hòn
đảo.
“Nếu anh thấy cuộc sống của mình là quý báu thì
hãy quay lại ngay.” Nàng nói.
“Em còn quý báu với tôi hơn cả cuộc sống.” Anh ta
đáp.
Nhưng dường như ngay
lúc mà chàng trai thấy mũi thuyền chìm xuống và đôi hàm của tử
thần đang há rộng trước mặt anh, mặt biển bỗng trở nên tĩnh lặng,
và con thuyền có thể lướt vào bờ như ở đó chưa hề có những lượn
sóng cồn.
Một cái mỏ neo của một con tàu cũ nằm mấp mé nửa
ló lên trên đảo, nửa chìm dưới mặt biển.
“Trong cái rương sắt nằm bên dưới cái mỏ neo là của
hồi môn của tôi.” Nàng nói. “Hãy mang nó lên thuyền và đeo chiếc nhẫn
mà anh tìm thấy vào ngón tay tôi. Với điều này anh biến tôi trở
thành cô dâu của anh. Và tôi sẽ là của anh cho tới khi mặt trời
lặn xuống mặt biển phía tây bắc.”
Đó là một chiếc nhẫn vàng nạm một viên hồng ngọc.
Anh đeo nó vào tay nàng và hôn nàng.
Trong một kẻ nứt của hòn đảo ngầm có một thảm cỏ
xanh. Họ ngồi xuống đó và chàng trai vô cùng vui sướng.
“Ngày hạ chí thật đẹp.” Nàng nói. “Và em tươi trẻ,
còn anh là chồng em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến chiếc giường cưới
của chúng ta.”
Nàng xinh đẹp đến nỗi chàng trai chỉ còn biết yêu
thương đắm đuối.
Nhưng khi màn đêm sắp buông, và mặt trời đã khuất sau
mặt biển, nàng hôn anh ta và rơi nước mắt.
“Ngày hè thật đẹp, và đêm hè còn đẹp hơn nữa, nhưng
giờ thì bóng tối đã đến rồi.” Nàng nói.
Và ngay lập tức, trước mắt chàng trai, dường như
nàng trở nên ngày càng già đi rồi dần dần tan biến mất.
Khi mặt trời đã lặn hẳn, trên hòn đảo ngầm trước
mặt anh chỉ còn lại những lớp quần áo cô dâu trống rỗng.
Biển lặng im, và trong màn đêm trong trẻo, mười hai
con chim cốc đang bay trên mặt biển.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét