Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Những câu chuyện kỳ bí vùng biển bắc 10





JONAS LIE
Bản dịch: Nguyễn Thành Nhân
Dịch theo Bản tiếng Anh của R. Nisber Bain
Tranh Minh họa của Laurence Housman





THANH SƠN TÂY TRẠI


Cách đây lâu rồi, có một chàng trai xuất thân nông dân tìm đến Moen để trình diễn trong một buổi lễ thường niên. Anh là một tay trống, con đường anh đi băng ngang qua những ngọn núi. Vì thế anh có thể tha hồ tập trống, đánh thình thùng thùng mãi mà không sợ bị những người dân cười nhạo, hoặc bị một đám trẻ con tò tò đi theo như một bầy ruồi.
Mỗi lần đi ngang qua một khu trại trên núi anh lại gõ thùng thình để lôi cuốn những cô gái trẻ. Ở mọi khu nông trại, họ đều đứng tựa cửa, nhìn theo anh và há hốc mồm.
Tiết trời đang giữa mùa hè nóng bức. Anh đã tập trống từ sáng tinh mơ, cho tới khi mệt nhoài. Lúc này anh đang trèo lên một vách núi khá dốc, thế nên anh quàng cái trống lên vai và cài hai cái dùi trống vào thắt lưng.
Mặt trời chói chang đang hun nóng những ngọn đồi nhưng trong những hẻm núi không khí mát dịu như ở gần một thác nước đang tuôn đổ. Những gò đồi nhỏ suốt dọc đường mọc đầy những lùm cây việt quất, thỉnh thoảng anh lại dừng chân để hái một nắm trái việt quất thơm ngon, vì thế mất một lúc lâu anh mới lên tới đỉnh núi.
Anh đi tới một con dốc thoai thoải mọc đầy những lùm dương xỉ to cao, và nhiều khóm bạch dương. Ở đây thật đẹp và mát mẻ, anh thầm nhủ, và ngồi lại nghỉ chân một lúc.
 Anh tháo cái trống khỏi vai, đặt cái áo khoác dưới đầu, lấy mũ che mặt lại và ngủ thiếp đi.
Nhưng khi anh đang nằm ngủ lơ mơ như vậy, anh mơ thấy có một ai đó đang cù vào lỗ mũi mình với một cọng rơm, khiến anh không thể ngủ yên, và trong khoảnh khắc anh thức giấc, anh tưởng như mình nghe thấy những tiếng cười khúc khích.
Vào lúc ấy, mặt trời đã dần xế bóng, và xa xa bên dưới những thung lũng, những làn hơi nước ấm áp trải dài, uốn éo tỏa lên thành những chuỗi sương mù mỏng mảnh.
Khi anh thò tay ra sau đầu để lấy cái áo khoác, anh trông thấy một con rắn. Nó nằm nhìn anh với đôi mắt linh hoạt. Khi anh ném một hòn đá vào nó, nó cuộn đuôi vào miệng, rồi lăn đi như một cái bánh xe.
Giữa những lùm cây lại có tiếng cười khúc khích lao xao.
Lúc này anh nghe thấy nó phát ra từ một khóm bạch dương đang trải cành dưới một thứ ánh nắng tuyệt vời, phủ đầy bằng những hạt nước li ti của một con thác. Những giọt nước lấp lánh long lanh khiến anh không thể thật sự nhìn thấy rõ những thân cây.
Nhưng dường như có cái gì đó đang di động ở trong lùm cây đó, và anh chắc rằng anh đã thoáng nhìn thấy một thân hình thanh tú của một nàng thiếu nữ, đang phá lên cười chế nhạo anh. Nàng hé nhìn anh sau bàn tay che mặt để tránh ánh nắng, và tay áo của nàng bay phấp phới.
Một thoáng sau, một tà áo choàng xanh thẫm xuất hiện bên trên bụi cây.
Anh đuổi theo tà áo ấy ngay.
Anh chạy, chạy mãi cho tới khi lưỡng lự muốn bỏ cuộc, nhưng rồi tà áo và một bờ vai trần lại thấp thoáng trong khoảng trống giữa hàng cây lá.
Thế là anh lại đuổi theo bóng người nhanh hết mức cho tới khi anh bắt đầu nghĩ rằng tất cả những cái đó chỉ là ảo giác của anh.
Rồi anh nhìn thấy nàng ngay ở một góc của lùm cây xanh. Mái tóc của nàng bung xõa khỏi sợi dây buộc vì nàng đã chạy quá nhanh qua những lùm cây. Nàng đứng lặng, ngoái nhìn lại, như thể đang vô cùng sợ hãi.
Nhưng chàng trai tự nhủ rằng nếu nàng ta đã bỏ chạy với cặp dùi đánh trống của anh, nàng phải trả nó lại.
Thế là họ lại chạy tiếp, nàng trước, anh sau.
Thỉnh thoảng nàng quay lại phá lên cười, và hất đầu qua lại, khiến mái tóc dài của nàng uốn lượn vung vẩy như đuôi của một con rắn.
Cuối cùng nàng quay lại khi lên tới đỉnh đồi, cười lớn và chìa cặp dùi đánh trống về phía anh.
Nhưng lúc này anh quyết định phải tóm được nàng. Anh đã tới rất gần đến mức có thể thò tay chụp lấy nàng, nhưng vừa khi anh sắp tóm được nàng ở trước một bức rào, nàng nhảy phắt qua đó. Anh cũng phóng theo nàng vào bên trong mảnh sân của một khu nông trại.
Khi đó nàng hét lên và gọi to: “Randi, Brandi, Gyri và Gunna đâu!”
Và bốn cô gái xuất hiện trên bãi cỏ.
Người cuối cùng trong bọn, một cô gái có nước da hồng hào tươi tắn và mái tóc hung đỏ, đứng lại và chào anh một cách ân cần với đôi mắt hạ thấp của nàng, như thể nàng rất phiền lòng vì cả bọn đã trêu ghẹo thái quá một chàng trai xa lạ.
Nàng đứng đó, luống cuống thẹn thùng, như một đứa bé con không biết có nên nói một đôi điều gì đó hay không, Nàng rụt rè tới gần anh hơn, rồi khi nàng đã tới gần đến mức mái tóc của nàng gần như chạm vào anh, nàng mở to đôi mắt xanh thẳm, nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt nàng sắc sảo một cách đáng sợ.
“Hãy đến với em, rồi chàng sẽ khiêu vũ, hay là chàng đã mệt rồi, chàng trai của em?” Một cô gái có mái tóc đen mướt và ánh lửa hoang dại trong đôi mắt kêu lên. Nàng vừa vỗ tay vừa nhảy múa tung tăng. Hàm răng nàng trắng bóng và hơi thở nàng nóng bỏng, lôi kéo chàng đi theo nàng.
“Gyri tóc đen, hãy lùi lại đã nào!” Những cô gái kia cười khúc khích.
Ngay lập tức nàng rời khỏi chàng trai, uốn éo lùi về sau một cách lạ lùng. Anh không thể cưỡng mình nhìn theo cô gái tóc đen, nàng đứng uốn vặn thân hình một cách khó chịu, như thể nàng đang giấu vật gì đó phía sau, và đột nhiên trở nên rất nhu mì.
Nhưng cô gái xinh đẹp có cái eo thon nhỏ, người mà anh đã đuổi theo, và người mà theo anh là đáng yêu nhất trong bọn, bắt đầu cười phá lên và lại chế giễu anh.
Anh cố tóm lấy nàng nhưng không được. Nàng né người ra và chế nhạo anh rằng anh không bao giờ có thể tìm lại cặp dùi trống được.
Nhưng rồi nàng thay đổi tâm trạng một cách đột ngột, ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc lóc. Nàng đã đi theo nghe anh đánh trống suốt cả ngày, nàng bảo, và nàng chưa từng nghe thấy ai đánh trống giỏi như anh, cũng chưa từng nhìn thấy ai đẹp trai đến thế khi anh đang nằm ngủ. “Lúc đó, em đã hôn chàng.” Nàng bảo, và mỉm cười buồn bã nhìn anh.
“Hãy thận trọng với cái lưỡi rắn, kẻo nó cắn chàng đấy, chàng trai trẻ! Tệ nhất là khi nó liếm chàng trước nhất,” cô gái rụt rè có mái tóc hung đỏ nói thì thào.
Ngay lập tức, chàng trai nhớ tới loài rắn, cũng nhanh nhẹn, mảnh khảnh và linh động giống như cô gái đang đứng bên sườn đồi lúc này, khóc lóc rồi lại cười nhạo trong cùng một lúc, và có vẻ đáng ngờ một cách kỳ lạ.
Nàng ngẩng lên bẽn lẽn mỉm cười nhìn anh, như thể nàng biết và có thể kể cho anh nghe thật nhiều điều. Mắt nàng lóng lánh và trên mặt nàng hiện ra một lằn sáng vàng nhợt nhạt, như vệt nắng chiều cuối cùng chậm chạp quét qua sườn núi trải cỏ xanh.
“Ở nhà của em,” nàng nói, “chàng sẽ nghe những khúc nhạc mà chưa ai khác từng nghe. Em sẽ chơi cho chàng nghe và chàng sẽ biết những điều mà mọi người chưa hề biết. Chàng sẽ nghe tất cả những bài ca đó, những tiếng khóc, giọng cười bên dưới những lớp rễ cây, trên những ngọn núi và trong tất cả mọi vật sinh trưởng, khiến chàng sẽ không bao giờ còn bận tâm về bất cứ điều gì khác trên trần thế.”
Có một tiếng cười khinh bỉ vọng tới, và anh nhìn thấy trên một tảng đá một cô gái đậm người, có một dải băng cột quanh mái tóc, tay cầm một cái kèn gỗ lớn.
Nàng cầm cái kèn gỗ dài bằng đôi tay đầy sức mạnh, ngửa cổ ra một cách tự hào, và đứng vững trải như một tảng đá trong lúc thổi kèn.
Tiếng kèn vang xa xuyên qua buổi chiều hè, vang dội lại từ những ngọn đồi.


Nhưng cô gái xinh đẹp nhất và dễ thương nhất trong bọn, kẻ đã quăng người xuống đất, đưa tay lên bịt chặt đôi tai, nhái lại rồi phá ra cười chế giễu.
Rồi nàng liếc nhìn chàng trai với đôi mắt xanh lấp ló sau mái tóc vàng tro và thì thầm nói:
“Nếu chàng muốn có em, người tình, chàng phải chọn em.”
“Nàng ta có một sức hút thật mạnh đối với một chàng trai trẻ.” Anh thầm nhủ khi anh kéo nàng đứng lên.
“Nhưng chàng phải bắt được em trước đã.” Nàng la lên.
Rồi họ chạy về hướng ngôi nhà, nàng trước, chàng sau. Đột nhiên nàng đứng sững lại, chống nạnh nhìn thẳng vào mắt chàng trai và hỏi: “Có thích em không?”
Chàng trai làm sao có thể nói không. Anh vòng tay ôm chặt lấy nàng,
“Xin cha nói một lời về việc này, thưa cha.” Ngay lúc đó nàng cất tiếng gọi to hướng về phía ngôi nhà. “Chàng trai này muốn cưới con.”
Rồi nàng vội vã kéo anh đi tới cửa.
Ở đó, một cụ già mặc đồ màu xám, đội một cái mũ trông giống như  một hộp sữa đang ngồi nhìn đăm đăm về phía bầy gia súc trên sườn núi. Ở phía trước mặt ông có một cái bình lớn bằng bạc.
“Chàng ta mưu cầu khu nông trại phía tây trong dãy núi Xanh, ta biết.” Cụ già nói, gật đầu, ánh  mắt phát ra một tia quỷ quyệt.
“Hà hà! Đó là điều mà họ theo đuổi, phải không?” Chàng trai tự nhủ. Nhưng anh nói to rằng: “Đây là một đề nghị lớn, cháu biết, nhưng cháu nghĩ rằng nó hơi vội vàng. Ở dưới cháu theo tập quán trước hết phải cử tới hai người mai mối để sắp xếp mọi chuyện một cách đúng đắn.”
“Chàng đã cử hai người tới trước, và họ đây rồi.” Cô gái nói một cách lanh lợi và đưa ra cặp dùi trống của anh.
“Và thêm nữa, theo lệ thường của chúng cháu, cần phải xem qua tài sản trước, dù bản thân cô gái có thừa tài dí dỏm.” Anh nói thêm.
Khi đó ngay lập tức thân hình nàng trở nên nhỏ đi, và trong mắt nàng có một tia sáng xanh đáng sợ.
“Không phải chàng đã đuổi theo tôi suốt ngày dài và đã cầu hôn tôi ngay tại sân nhà này, khiến cha tôi đã nghe thấy và nhìn thấy tất cả hay sao?” Nàng hét lên.
“Những cô gái xinh đẹp có thói quen làm cao chút ít.” Chàng tra nói, hơi có vẻ phỉnh nịnh. Anh nhận ra rằng anh phải tế nhị một chút ở đây, trong cuộc cầu hôn này chẳng có chút tình yêu nào cả.
Rồi dường như cô gái cong người về phía sau, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, đầu và cổ của nàng lộn ra phía trước, và đôi mắt nàng loé lên.
Cụ già nhấc cái gậy lên khỏi đầu gối ông ta, thế là cô gái lại đứng đó, thanh thản và cợt đùa như cũ.
Nàng đứng vươn người cao và thẳng, đôi tay nắm lấy chiếc thắt lưng bạc, nhìn thẳng vào mắt anh, cười to rồi hỏi anh rằng có phải anh là một trong những kẻ sợ phụ nữ hay không. Nếu muốn có nàng, anh có lẽ phải chạy sút gân một lần nữa, nàng bảo.
Rồi nàng bắt đầu nhún nhảy, và lại chế nhạo anh.
Nhưng ngay lập tức anh nhìn thấy trên bãi cỏ sau lưng nàng có bóng của một vật gì đó đang uốn lượn ngoằn ngoèo thành những vòng tròn, co lại duỗi ra khi nàng đang nhún nhảy chế nhạo anh.
“Đó là một kiểu ép buộc rất đáng ngờ.” Chàng trai tự nhủ trong nỗi ngạc nhiên. Họ rất vội vã khi đưa anh vào mối ràng buộc. Nhưng họ sẽ thấy rằng một người lính đang trên đường tới nơi diễn sẽ không đính hôn và kết hôn mà không chuẩn bị trước.
Thế là anh thẳng thừng bảo họ rằng anh tới đây là để lấy lại cặp dùi trống chứ không phải để cầu hôn, và anh rất cám ơn nếu họ trả lại vật dụng của anh.
“Nhưng hãy nhìn quanh ngươi chút đã, chàng trai trẻ.” Ông cụ nói và đưa gậy chỉ ra.
Ngay lập tức, chàng nhạc công đánh trống nhìn thấy những đàn bò lớn đang ăn cỏ dọc theo những ngọn đèo, tiếng chuông đeo cổ bò vang lên những hồi vui vẻ. Những cái thùng đựng sữa làm bằng thứ đồng sáng nhất đang lấp lánh, và chưa bao giờ anh nhìn thấy những cô gái vắt sữa ăn mặc đẹp đẽ tinh tươm đến thế. Ở đây phải rất giàu có.
“Chàng có nghĩ rằng đây chỉ là khoản thừa kế tầm thường mà em có trên dãy núi Xanh không?” Nàng hỏi, và ngồi xuống một đống cỏ khô. “Nhà em có bốn cánh đồng cỏ như vậy, và những gì mà em thừa hưởng từ mẹ em còn lớn hơn thế gấp mười hai lần.”
Nhưng chàng trai đã thấy điều anh cần phải thấy. Họ quá nôn nóng khoe khoang tài sản với mình, anh nghĩ. Thế nên anh nói rằng với một vấn đề nghiêm trọng như thế này anh cần có ít thời gian để cân nhắc.
Thế là cô gái bắt đầu khóc  lóc, hỏi anh rằng có phải anh muốn lừa dối một cô gái ngây thơ, vô tội và non trẻ, theo đuổi cô làm cho cô đánh mất lý trí mình.  Nàng đã đặt trọn niềm tin và hy vọng vào anh, nàng bảo, và nói tới đây nàng gào rú lên.
Nàng ngồi đó hoàn toàn không thể nguôi khuây, đong đưa thân hình, lắc lư mái đầu làm tóc xõa ra che khuất đôi mắt, cho tới lúc chàng trai bắt đầu thấy rất thương hại nàng và như tự giận bản thân. Hẳn nhiên nàng chỉ  là một cô gái ngây thơ và nhẹ dạ.
Ngay lúc đó nàng cong người lại và giận dỗi quăng người xuống đống cỏ khô. Đôi mắt nàng đảo quanh có vẻ như rất nhỏ và sắc bén khi nàng nhìn lên anh, phá ra cười và chế nhạo.
Anh giật mình lùi lại. Chính xác như thể anh vừa nhìn thấy lại con rắn bên dưới gốc cây bạch dương khi nó lăn đi.
Lúc này anh muốn bỏ đi càng nhanh càng tốt, anh không còn quan tâm tới việc cư xử lịch thiệp nữa.
Thế là nàng ngẩng đầu lên với một tiếng huýt gió. Nàng đã hoàn toàn quên bản thân, một cái đuôi dài duỗi ra và lắc tư từ bên dưới chiếc váy của nàng.
Anh không thể bỏ trốn khỏi nàng theo cách này, nàng rít lên. Trước tiên anh phải sám hối và nghe ý kiến của công chúng từ giáo xứ này tới giáo xứ khác. Rồi nàng gọi cha nàng.
Chàng trai cảm thấy một bàn tay tóm lấy cổ áo mình, và anh bị nhấc bổng lên.
Anh bị ném vào một cái chuồng bò bỏ trống, rồi cánh cửa bị đóng sập lại.
Anh đứng đó và chẳng có gì để làm ngoài việc nhìn một con dê đực già qua một khe hở trên cánh cửa. Nó có một đôi mắt vàng đục lạ lùng và rất giống ông cụ già. Một tia nắng rọi qua một cái lỗ nhỏ rồi bò lên cao dần cao dần trên bức vách cái chuồng bò cho tới tận xế chiều khi nắng tắt hẳn.
Khi đêm xuống, có một giọng nói khe khẽ ở bên ngoài. “Chàng ơi! Chàng ơi!” và dưới ánh trăng anh nhìn thấy một cái bóng qua cái lỗ nhỏ.
“Suỵt! Suỵt! Ông cụ đang  ngủ ở bên kia vách đấy.” Giọng nói thầm thì.
Qua giọng nói, anh biết rằng đó là cô gái tóc hung, người đã xử sự một cách dễ mến và rất rụt rè khi anh mới tới khu trại này.
“Chàng không cần nói gì ngoài việc bảo rằng chàng biết mắt rắn đã có người tình trước đó, nếu không họ đã không vội vàng gã nó đi với một món của hồi môn đến thế. Chàng phải biết khu trại phía tây trên dãy núi Xanh là của em. Và hãy  trả lời ông cụ rằng chính em, Brandi, là người mà chàng đã đuổi theo suốt buổi. Suỵt! Suỵt! Ông cụ tới đấy!” Nàng thì thào rồi chuồn mất.
Rồi một cái bóng lại hiện lên dưới ánh trăng qua cái lỗ nhỏ, cô gái có cái cổ vịt thò đầu qua lỗ và nhìn anh.
“Chàng ơi, chàng ơi, chàng còn thức chứ?”
“Con nhỏ mắt rắn đó sẽ biến chàng thành trò cười cho hàng xóm láng giềng. Nó rất độc địa. Nhưng khu trại ở phía tây trên dãy núi Xanh là của em, và khi em chơi đùa ở đó những cánh cổng bên dưới núi cao sẽ mở rộng, qua đó là con đường dẫn tới những quyền năng vô danh của thiên nhiên. Hãy bảo rằng chính em, Randi, là người mà chàng đã đuổi theo, vì nàng ta đã chơi rất hay khúc ca Langelijk. Suỵt, suỵt! Ông cụ đang cựa quậy sau bức vách!” Nàng vẫy ray ra hiệu với anh rồi biến mất.
Một lúc sau, cái lỗ nhỏ lại bị che khuất, và anh nhận ra cô gái tóc đen qua giọng nói.
“Chàng ơi, chàng ơi!” Nàng thì thào.
“Hôm nay em đã phải xếp cất chiếc váy dài của em, vì chúng ta không thể cùng khiêu vũ điệu Halling-fling trên bãi cỏ xanh. Nhưng khu trại phía tây trên dãy núi Xanh là tài sản hợp pháp của em, hãy bảo ông cụ rằng chính Giri bốc đồng là người chàng đã đuổi theo, vì chàng rất ưa thích khiêu vũ các điệu nhảy jig và hallings.
Rồi nàng vỗ tay thật to và ngay sau đó hoảng hốt vì sợ rằng nàng có thể đã đánh thức cụ già.
Thế là nàng bỏ đi.
Chàng trai ngồi trong chuồng bò, suy nghĩ về mọi chuyện, và nhìn lên vầng trăng khuyết xanh xao mùa hạ, anh nghĩ rằng chưa bao giờ trong đời anh lại vương vào một tình huống oái oăm như thế này.
Thỉnh thoảng anh lại nghe thấy có vật gì đó cử động, thở phì phì ở bên kia bức vách. Đó chính là cụ già, ông ta nằm đó để trông chừng anh.
“Chàng ơi.” Lại một giọng nói khác ở cái lỗ nhỏ.
Đó là cô gái có bộ hông cứng cáp và giọng nói oai vệ đã đứng trên tảng đá.
“Suốt ba trăm năm qua tôi đã thổi cái kèn langelur trong những chiều hè, làm tiếng kèn vang dội khắp nơi, nhưng chưa bao giờ nó thu hút được người nào đi về khu trại phía tây dãy núi Xanh. Và để tôi nói cho chàng biết, tất cả bọn tôi đều vô gia cư, chẳng có nhà cửa gì cả, mọi thứ mà chàng nhìn thấy ở đây chỉ là hư ảo, huyễn hoặc không có thật. Nhiều người đàn ông đã bị lường gạt ở đây vào thời xa xưa. Nhưng tôi sẽ không để cho mấy đứa con gái khác lấy chồng trước tôi. Vì vậy, thay vì để cho một đứa nào trong bọn lấy được chàng, tôi sẽ thả chàng ra khỏi núi. Hãy nghe này! Khi mặt trời nóng bức và lên  cao, ông cụ sẽ sợ nắng và rúc vào xó của ông ta. Khi ấy hãy tự xoay xở. Đẩy thật mạnh cái cửa của vựa cỏ khô, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cái hàng rào, và chàng có thể thoát khỏi chúng tôi.
Chàng trai làm theo lời khuyên đó. Anh bò ra vào lúc mặt trời bắt đầu hun nóng, và thoát khỏi cái hàng rào bằng một cú nhảy tuyệt vời.
Rồi anh nhanh chóng đi xuống thung lũng.
Xa thật xa, ở hướng mặt trời mọc trên dãy núi, anh nghe thấy tiếng kèn langelur của người con gái.
Anh đeo cái trống lên vai và vội vã đi tới Moen dự lễ hội.
Anh không bao giờ đánh trống trước những cô gái nữa, vì anh e rằng anh lại phát hiện ra mình đang ở hướng tây trong dãy núi Xanh trước khi anh nhận ra điều đó.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét