Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Phúc lành của đất - Quyển I - Chương 3

Knut Hamsun 
Giải Nobel văn chương 1920 
 
Markens Grøde
 
Bản dịch: Nguyễn Thành Nhân
  
 
 
 
Quyển I
CHƯƠNG III
Isak làm lụng trên mảnh đất cho tới khi sương giá bắt đầu rơi; có những phiến đá và rễ cây cần được đào lên và dọn quang, và cánh đồng phải được san bằng để chuẩn bị cho năm tới. Khi đất rắn lại, anh rời khỏi công việc đồng áng và trở thành một gã tiều phu, đốn cây rừng và cắt chúng thành nhiều khúc gỗ. 
“Anh muốn gì với tất cả những khúc gỗ này?” Inger hỏi. 
“Ồ, rồi chúng sẽ có ích thôi,” Isak thuận miệng đáp, như thể anh không có một kế hoạch nào. Nhưng Isak có một kế hoạch, đừng lo. Ở đây có một cánh rừng nguyên sinh, một cánh rừng rậm rạp, sát bên cạnh ngôi nhà. Ngoài ra, phải tìm được cách nào đó để đưa gỗ xuống làng vào mùa đông năm ấy; nhiều thôn dân sẽ vui mừng khi có củi đốt. Việc này có vẻ khá ổn và Isak không còn ngờ gì về điều đó nữa; anh miệt mài với công việc trong rừng, đốn những thân cây và cắt chúng ra thành từng khúc. 
Inger thường lui tới để quan sát anh làm việc. Anh không chú ý, làm ra vẻ như việc nàng tới không có gì đáng kể và không hề là điều mà anh muốn nàng làm; nhưng nàng rất hiểu việc nàng có mặt ở đó khiến anh vui dạ. Đôi khi họ trò chuyện với nhau theo một cách thức khá lạ lùng. 
“Em không tìm ra chuyện gì để làm ngoài việc đi ra đây để bị đóng băng tê cứng hay sao?” 
“Tôi còn đủ khỏe,” Inger nói. “Nhưng tôi không thấy có một ý nghĩa nào trong việc anh tự đày đọa cho tới chết bằng công việc như anh đang làm.” 
“Vậy hả! Em hãy nhặt cái áo khoác của tôi và mặc vào đi.” 
“Mặc cái áo khoác của anh? Có thể thôi, thật đó. Bây giờ tôi không có thời gian để ngồi đây, còn có con Sừng Vàng sắp đẻ con và các thứ.” 
“Hả, em bảo là đẻ con?” 
“Anh làm như anh không biết! Nhưng điều anh đang nghĩ tới lúc này là chính về con bê đó. Có thể để nó lại và cho cai sữa không?"
“Cứ làm theo ý của em; việc bò đẻ các thứ không phải là chuyện của tôi.” 
“Tốt lắm, thật đáng tiếc nếu phải ăn thịt con bê, với tôi là vậy. Và chúng ta chỉ còn lại một con bò cái.” 
“Theo tôi thấy thì em sẽ làm được việc đó bằng bất cứ cách nào,” Isak nói. 
Đó là cách của họ. Những người dân cô lẻ, ngoại hình xấu xí và đã hoàn toàn trưởng thành, nhưng là một phúc lành với người kia, với lũ súc vật và với trần gian. 
Thế rồi Sừng Vàng đẻ con. Một ngày trọng đại trong chốn hoang vu, một nỗi hân hoan, một niềm vui sướng. Họ cho nó uống nước bột lúa mạch, và Isak cảm thấy không cần phải tiết kiệm bột, dù anh đã phải vác bột trên suốt con đường về nhà. Và một con bê xinh xắn đang nằm đó, một con bê đẹp đẽ hông màu hung đỏ giống như mẹ nó, trông ngơ ngác một cách buồn cười trước sự nhiệm mầu của việc bước chân vào thế giới. Chỉ vài ba năm nữa, nó cũng sẽ có con của riêng mình. 
“Khi lớn lên, nó sẽ là một con bò cái đẹp tuyệt vời,” Inger bảo. “Giờ thì chúng ta sẽ gọi nó là gì? Tôi không thể nghĩ ra.” 
Inger có tính khí trẻ con theo cách của nàng và không có trí khôn ngoan về bất cứ việc gì. 
“Gọi nó là gì à?” Isak nói. “Sao, Sừng Bạc, tất nhiên, còn tên gì khác được?” 
Đợt tuyết đầu tiên đến. Ngay khi có thể đi qua một con đường, Isak lên đường xuống làng, đầy vẻ bí mật và giấu diếm như thường lệ, khi Inger hỏi mục đích của anh. Và, chắc chắn, lần này anh trở về với một sự ngạc nhiên mới và khó mà tưởng tượng ra. Một con ngựa và một cỗ xe trượt tuyết. 
“Thật ngốc nghếch,” Inger nói. “Và anh không bắt trộm nó đấy chứ, tôi đoán thế?" 
“Bắt trộm nó?” 
“Ờ, vậy thì tình cờ bắt gặp nó?” 
Lúc này, giá mà anh có thể nói: “Đây là ngựa của tôi – của chúng ta…” Nhưng nói cho cùng, thật tình, anh chỉ thuê nó mà thôi. Chỉ thuê ngựa và xe trượt tuyết để chuyên chở những khúc gỗ của anh. 
Isak đánh xe xuống làng với những súc củi, mang trở về thức ăn, cá trích và bột yến mạch. Và một hôm anh trở lên với một con bò đực non trên xe; đã mua nó với giá gần như cho không, vì lý do ở dưới làng đang thiếu cỏ khô. Gầy ốm giơ xương, không chút gì xinh đẹp, nhưng nó có một bộ khung khá ổn, và không cần gì hơn là được cho ăn đầy đủ để phát triển ngon lành. Và với con bò cái họ đã có sẵn…  
“Lần sau anh sẽ mang về thứ gì nữa?” Inger hỏi. 
Isak mang về một loạt đồ dùng. Những tấm ván và một lưỡi cưa mà anh đã đổi được với những súc gỗ; một hòn đá mài, một cái khuôn làm bánh xốp, các thứ dụng cụ – tất cả đều đổi được từ gỗ. Inger như vỡ tung ra vì những thứ đồ phong phú đó, và mỗi lần như thế nàng đều nói: “Cái gì! Thêm đồ đạc nữa sao! Khi chúng ta đã có gia súc và tất cả các thứ mà một con người có thể nghĩ ra!” 
Họ có đủ cho các nhu cầu trong thời gian ngắn sắp tới, và là những người ăn nên làm ra. Mùa xuân tới Isak sẽ lại bắt tay vào việc gì? Anh đã nghĩ hết mọi điều khi đi xuống chỗ những súc gỗ vào mùa đông đó; anh sẽ phát quang thêm nhiều đất trên sườn đồi và san bằng nó, đốn thêm nhiều gỗ để hong khô trong suốt mùa hè, và chở xuống làng vài chuyến khi tuyết rơi. Việc này đã có kết quả rất tuyệt. 
Nhưng còn có một vấn đề khác mà Isak đã nghĩ tới vô số lần: cái con Sừng Vàng đó, nó từ đâu tới, nó từng là của ai? Trên đời chưa từng có người vợ nào như Inger. Ôi chao! Nàng là một tạo vật hoang dã, cho phép anh làm gì tùy ý với nàng, và vui sướng vì điều đó. Nhưng… giả sử như một ngày nào đó người ta tới tìm con bò và mang nó đi, và điều tệ hại hơn có thể đến sau đó? Bản thân Inger đã nói gì về con ngựa: “Anh không lấy trộm nó đấy chứ, tôi đoán thế, hay tình cờ bắt gặp nó?” Đó là ý nghĩ đầu tiên của nàng, phải. Đó là điều mà nàng đã nói; ai có thể nói được nàng có đáng tin hay không. Anh sẽ làm gì? Anh đã nghĩ tới điều đó nhiều lần. Và chính anh đã mang về đây một người bạn đời cho con bò cái đó – cho một con bò ăn trộm, có thể!  Và anh sẽ phải trả lại con ngựa. Thật đáng tiếc, vì nó là một con thú nhỏ thân thiện, và đã trở nên mến họ. 
“Không sao,” Inger an ủi. “Anh đã làm được những điều kỳ diệu.” 
“Phải, nhưng vào ngay lúc này khi mùa xuân đang tới, và khi tôi đang cần một con ngựa…” 
Sáng hôm sau anh lặng lẽ chở chuyến gỗ cuối cùng, và ở lại làng hai ngày. Anh đi bộ trở về nhà vào ngày thứ ba, dừng lại khi tới gần nhà và đứng lắng nghe. Có một âm thanh lạ lùng bên trong… Tiếng trẻ con khóc – Phải, ôi Trời!… Vâng, đúng thế; nhưng đó là một điều thật lạ lùng. Và Inger không hề thốt một lời nào. 
Anh bước vào nhà, và vật đầu tiên là cái thùng gỗ đựng hàng – cái thùng gỗ trứ danh mà anh đã treo trước cổ để mang về nhà; nó ở đó, được treo lên trần nhà với một sợi dây ở mỗi đầu, một cái nôi và giường ngủ cho đứa bé. Inger đã thức dậy, đang đi loanh quanh với bộ áo quần xộc xệch – nàng đã vắt sữa cho con bò và lũ dê, như đó chỉ là một ngày bình thường. 
Đứa bé đã nín khóc. “Em đã xong xuôi với nó?” Isak nói. 
“Phải, giờ tôi đã xong xuôi với nó.” 
“Ừm.” 
“Nó ra đời vào buổi tối đầu tiên anh đi.” 
“Ừm.” 
“Tôi chỉ việc cởi đồ ra và treo cái nôi ở đó, nhưng việc đó cũng quá nhiều với tôi, và tôi phải nằm.” 
“Sao em không nói trước với tôi?” 
“Sao, tôi không thể nói chính xác khi nào thì nó ra đời. Nó là con trai.” 
“Thế à, một đứa con trai.” 
“Và tôi không tài nào nghĩ ra chúng ta sẽ gọi nó là gì,” Inger nói. 
Isak nhìn gương mặt nhỏ đỏ au; nó rất đầy  đặn, và không bị sứt môi, với một mái tóc dày rậm trên đầu. Một cu cậu bé nhỏ xinh xắn đối với giai tầng và vị trí của nó trong một cái thùng gỗ đựng hàng; Isak cảm thấy mình yếu ớt một cách lạ lùng. Người đàn ông vạm vỡ đứng đó với một phép mầu trước mặt anh; một tạo vật đầu tiên trong một màn sương thiêng liêng, lúc này đang  đối diện cuộc đời với một gương mặt bé bỏng như một biểu tượng. Năm tháng trôi qua, rồi phép mầu này sẽ là một gã đàn ông. 
“Anh đi ăn đi,” Inger nói. 
***
Isak là một gã tiều phu, đốn cây và cưa gỗ. Hiện giờ anh làm việc tốt hơn trước nhờ có một cái cưa. Anh làm việc ở ngoài rừng, và những đống gỗ lớn tăng lên; anh làm một con đường, một thị trấn từ chúng, xây dựng từ những đống gỗ xếp lên nhau. Dạo này Inger quanh quẩn trong nhà nhiều hơn, không ra ngoài để quan sát anh làm việc như trước; giờ thì chính Isak phải tìm cớ về nhà một lúc rồi lại trở ra. Thật lạ lùng khi có một cu cậu bé nhỏ như thế trong nhà! Dĩ nhiên là Isak chưa bao giờ nghĩ tới việc chú ý tới nó – nó chỉ là một vật nhỏ bé trong một cái thùng đựng hàng. Còn nói về việc ưa thích nó… Nhưng khi nó khóc, chà, chỉ là bản chất con người khi hơi cảm thấy chút gì đó đối với một tiếng khóc như thế; một tiếng khóc oa oa nhỏ nhoi như thế. 
“Đừng sờ nó!” Inger nói. “Với đôi tay dính đầy nhựa thông các thứ của anh!” 
“Nhựa thông, thật tình!” Isak nói. “Sao chứ, tay tôi không dính chút nhựa thông nào từ khi tôi cất ngôi nhà này. Đưa thằng bé cho tôi, để tôi bế nó – nào, nó vẫn ổn thôi mà!” 
*** 
Vào đầu tháng Năm, một người khách tìm đến. Một người đàn bà từ phía bên kia dãy đồi đã tới cái chốn quạnh hiu chưa ai từng đến đó; bà là họ hàng của Inger, dù không gần lắm, và họ chào mừng bà. 
“Tôi nghĩ tôi chỉ nhìn qua,” bà nói, “để xem con Sừng Vàng sống ra sao từ khi nó rời khỏi chúng tôi.” 
Inger nhìn đứa bé và nói với nó bằng một giọng hơi thương xót: “Chà, chẳng ai hỏi xem nó sống ra sao, nó chỉ là một vật bé xíu xiu.” 
“Sao, về phần thằng bé đó, ai cũng có thể thấy nó sống ra sao. Một thằng nhóc nhỏ xíu xinh đẹp các thứ. Và Inger à, nào có ai ngờ sau một năm sẽ tìm thấy cháu ở đây với nhà cửa, chồng con và mọi thứ thế này.” 
“Ca ngợi chẳng phải là việc của tôi. Nhưng có một người ngồi đó đã giúp tôi được thế và chẳng có gì hơn.” 
“Và đã cưới nhau? Không, chưa cưới, tôi thấy.” 
“Chúng tôi sẽ xem xét việc đó, khi rửa tội cho thằng bé,” Inger nói. “Chúng tôi đã cưới nhau trước đó, nhưng không thể đi xuống nhà thờ các thứ. Anh bảo sao, Isak?” 
“Cưới nhau?” Isak nói. “Sao, vâng, tất nhiên.” 
“Nhưng nếu dì muốn giúp chúng tôi, Oline,” Inger nói. “Hãy lên đây vài hôm khi ngơi việc và trông chừng lũ súc vật ở đây trong lúc chúng tôi đi khỏi.” 
Vâng, Oline sẽ làm như thế. 
“Sau đó chúng tôi sẽ xem xét để dì không bị thiệt thòi.” 
Sao, về chuyện đó, bà để cho họ xử trí… “Và anh đang lại xây cất, tôi thấy. Cái đó dùng để làm gì? Không phải đã xây cất đủ rồi sao?” 
Inger nhìn thấy cơ hội và chộp lấy ngay: “Chà, dì phải hỏi anh ta về việc đó. Tôi không biết.” 
“Xây cất?” Isak nói. “Ồ, cái đó chẳng có gì đáng nói. Một cái chuồng, có lẽ, nếu chúng tôi cần tới nó. Dì đang nói gì về con Sừng Vàng? Dì có muốn thấy nó không?” 
Họ đi qua chuồng bò, ở đó có cả bò mẹ lẫn bò con để khoe, cả một con bò đực nữa. Vị khách gật đầu, nhìn mấy con vật và cái chuồng; tất cả đều đẹp đẽ và sạch đến không thể sạch hơn được. “Hãy tin ở Inger trong việc coi sóc mấy con vật,” Oline nói. 
Isak đưa ra một câu hỏi: “Trước đây Sừng Vàng ở chỗ của dì?” 
“Phải, từ khi nó còn là một con bê. Nhưng không phải ở chỗ tôi mà ở chỗ con trai tôi. Nhưng cũng như nhau cả thôi. Và chúng tôi vẫn còn nuôi mẹ của nó.” 
Trong suốt một thời gian dài, Isak chưa nghe được tin tức nào tốt đẹp hơn thế; một gánh nặng đã được trút đi. Sừng Vàng là của anh và Inger một cách trung thực. Thật lòng, anh đã nghĩ tới việc rũ bỏ sự khó chịu của mình bằng một cách rất đáng tiếc: giết con bò vào mùa thu đó, cạo sạch da, chôn đôi sừng, và thế là sẽ xóa sạch mọi dấu vết của con bò cái Sừng Vàng trên cõi đời này. Giờ thì không cần làm chuyện đó nữa. Và anh thấy rất đỗi tự hào về Inger. 
“Phải, Inger,” anh nói. “Cô ấy là người quản lý mọi thứ, điều đó đúng. Không thể tìm ra người sánh bằng cô ấy. Đây là một chốn nghèo nàn cho tới khi tôi tìm được người vợ của mình, như dì có thể bảo.” 
“Sao chứ, chuyện này tự nhiên thôi,” Oline nói. 
Và thế là người đàn bà từ phía bên kia dãy đồi, con người nói năng mềm mỏng và khá khôn ngoan tên là Oline này đã ở lại với họ vài ngày, ngủ trong một căn phòng nhỏ. Và khi bà lên đường trở về nhà, bà nhận được từ Inger một bó len cắt ra từ đàn cừu. Chẳng việc gì phải che giấu bó len đó, nhưng Oline chú ý để Isak không nhìn thấy nó. 
Thế là chỉ còn lại đứa bé, Isak và vợ anh như trước; lại thế giới như trước, và công việc trong ngày, với nhiều niềm vui lớn nhỏ. Sừng Vàng cho nhiều sữa, lũ dê đã sinh con và cũng cho nhiều sữa; Inger đã làm được nhiều pho mát đỏ và trắng, đang cất giữ chờ chín tới. Kế hoạch của nàng là để dành pho mát cho tới khi đủ để mua một cái khung cửi. Ồ, cô nàng Inger đó; nàng biết cách dệt vải. 
Và Isak xây một cái chuồng – anh cũng có một kế hoạch riêng, không còn ngờ gì nữa. Anh dựng một căn chái ở một bên hông túp lều, với hai tấm ván đôi, làm một cửa ra vào và một cửa sổ nhỏ gọn với bốn tấm kính; lợp mái bằng những tấm ván bìa. Anh làm công việc đó cho tới khi đất đã tan tuyết và anh có thể cắt cỏ. Tất cả những thứ đó đều hữu dụng và cần thiết; không có nền nhà, không có những bức vách phẳng phiu, nhưng Isak đã gắn một tấm vách ngăn, dành chỗ cho một con ngựa, và một cái máng cỏ. 
Đã gần cuối tháng Năm. Mặt trời đã làm tan tuyết ở khu đất cao; Isak dùng cỏ lợp mái căn chuồng và hoàn thành nó. Rồi một sớm nọ anh ăn một bữa cho cả ngày, mang theo ít thức ăn, vai vác cuốc và thuổng, và đi xuống làng. 
“Hãy mang về ba thước vải hoa, nếu được,” Inger gọi với theo anh. 
“Em cần thứ đó để làm gì?” Isak hỏi. 
Isak xa nhà thật lâu; như thể anh đã ra đi mãi mãi. Inger nhìn thời tiết mỗi ngày, chú ý tới hướng gió, như nàng đang chờ một con thuyền buồm; ban đêm nàng ra ngoài để lắng nghe; thậm chí còn nghĩ tới việc bế con đi tìm anh. Thế rồi cuối cùng anh trở về, với một con ngựa và một cỗ xe. “Xùy, đứng lại!” Isak hét to khi anh về tới nhà, hét to thế để có người nghe thấy. Và con ngựa rất ngoan ngoãn, đứng im phăng phắc, gật đầu với mái lều cỏ như thể nó đã lại biết nơi này. Dù sao đi nữa, Isak phải gọi to, “Này, ra đây và giữ con ngựa một chút được không?” 
Inger bước ra. “Nó ở đâu ra? Ồ, Isak, anh đã thuê lại nó hở? Anh ở đâu suốt thời gian qua? Đã sáu ngày rồi.” 
“Em nghĩ tôi có thể ở đâu? Phải đi lùng sục mọi phía để tìm một con đường cho chiếc xe của tôi. Em giữ giùm con ngựa một lát được không?” 
“Chiếc xe của anh! Anh không định nói là anh đã mua chiếc xe này?” 
Isak lặng thinh; Isak nở nang từng khúc ruột với những điều không thốt nên lời. Anh nhấc khỏi xe một lưỡi cày và một lưỡi bừa mà anh đã mua; đinh, dụng cụ các thứ, một hòn đá mài, một bao hạt giống lúa. “Thằng bé thế nào?” anh hỏi. 
“Con vẫn ổn. Anh đã mua chiếc xe này phải không, đó là điều tôi muốn biết. Ở đây tôi đã ao ước mãi một cái khung cửi,” nàng nói, nửa đùa nửa thật, trong nỗi vui mừng vì anh đã quay về. 
Isak lại im như thóc một lúc lâu, bận rộn với những việc riêng của anh, trầm ngâm suy tính, nhìn quanh để tìm một nơi cất giữ tất cả những thứ đồ đạc và dụng cụ; khó tìm ra chỗ cho tất cả. Nhưng cuối cùng, khi Inger thôi hỏi, và bắt đầu nói về con ngựa, anh thoát khỏi sự im lặng kiêu kỳ của mình. 
“Đã bao giờ em thấy một trang trại mà không có một con ngựa và xe, cày và bừa và tất cả các thứ còn lại hay chưa? Và vì em muốn biết, sao chứ, tôi đã mua con ngựa và chiếc xe đó, và tất cả mọi thứ trong đó,” anh nói. 
Inger chỉ có thể lắc đầu lẩm bẩm: “Ôi chao, tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào như thế!” 
Isak không còn nhún nhường khiêm tốn; anh đã đáp trả được chuyện con Sừng Vàng, như một quý tộc. “Em thấy đó,” anh có thể nói. “Tôi đã mang về một con ngựa; thế là chúng ta hòa nhau.” 
Anh đứng đó, thẳng và nhanh nhẹn, trái với thói quen của mình; lại dời cái lưỡi cày, cầm nó lên bằng một tay và mang nó tới đặt dựa vào tường. Ồ, anh có thể xoay xở tạo nên một điền trang! Anh lấy những thứ khác: lưỡi bừa, hòn đá mài, một cái chĩa ba, tất cả những thứ nông cụ đắt tiền, những báu vật của ngôi nhà mới, một lô dài các thứ. Tất cả những khí cụ cần thiết – không thiếu thứ gì. 
“Ừm. Về phần cái khung cửi, chúng ta cũng sẽ có nó, tôi dám nói thế, miễn là tôi còn khỏe. Và đây là vải hoa của em, chỉ có một loại màu xanh trời, vì thế tôi lấy nó.” 
Anh mang về vô số thứ. Một cái giếng không đáy, có đủ mọi thứ trên đời, như một cửa tiệm ở thành phố. 
Inger bảo: “Tôi ước gì Oline có thể nhìn thấy tất cả những thứ này khi dì ấy ở đây.” 
Đúng là đàn bà! Phù phiếm nhẹ dạ lạ lùng – như thể đó là chuyện quan trọng! Isak khịt mũi một cách coi thường dù có lẽ chính anh cũng không khó chịu gì nếu Oline có mặt ở đó để nhìn. 
Đứa bé đang khóc. 
“Vào nhà coi chừng thằng bé đi,” Isak nói. “Tôi sẽ lo cho con ngựa.” 
Anh tháo cương cho con ngựa và dắt nó vào chuồng: phải, đây là Isak đang đưa con ngựa của mình vào chuồng. Cho nó ăn, vuốt ve nó và đối xử nhẹ nhàng với nó. Và bây giờ món nợ là bao nhiêu, với con ngựa và cỗ xe đó? – tổng cộng mọi thứ là một món nợ lớn; nhưng tất cả sẽ được trả vào mùa hè đó, không lo. Anh có những chồng gỗ để trả nợ và một số vỏ bạch dương đã cắt hồi năm ngoái, chưa kể tới những súc gỗ nặng. Có đủ thời gian. Nhưng sau đó, khi niềm tự hào và vinh quang đã nguội đi chút ít, có những giờ khắc cay đắng trong nỗi sợ hãi và lo âu; tất cả tùy thuộc vào mùa vụ, vào cách thức năm đó xoay vần. 
Ngày tháng lại được lấp đầy bằng công việc đồng áng, ngày càng có nhiều công việc đồng áng; anh phát quang những mảnh đất mới, dọn sạch những rễ cây và đá; cày, bón phân, bừa, làm việc với cuốc và thuổng, phá vỡ những gò đất và nghiền nát chúng bằng tay chân; luôn luôn là một nông dân gắn bó với đất đai, trải rộng những cánh đồng ra như những tấm thảm nhung. Anh chờ thêm đôi ngày – đã có dấu hiệu trời sẽ mưa – khi đó anh sẽ gieo lúa. 
Ngược về trước nhiều thế hệ đã trôi vào quên lãng, các bậc tiền nhân của anh đã từng gieo lúa; một cách trang nghiêm, vào một buổi chiều trời lặng, tốt nhất là với một cơn mưa phùn ấm áp, một ít lâu sau chuyến di cư của những bầy ngỗng xám. Khoai tây là một thứ mới mẻ, không có gì bí ẩn, không dính dáng gì tới tôn giáo; đàn bà và trẻ con có thể trồng chúng – những quả táo đất đến từ những miền hải ngoại, giống như cà phê; một thứ thực phẩm ngon lành, rất giống củ cải và củ cải vàng. Nhưng lúa thì không kém gì so với bánh mì; có lúa hoặc không có lúa có nghĩa là sống hoặc chết. 
Isak, kẻ gieo hạt, đi bộ đầu trần, với lòng kính Chúa. Trông như một gốc cây có tay, nhưng trong lòng anh lại giống như một đứa trẻ con. Mỗi lượt ném được thực hiện một cách cẩn trọng, trong một tinh thần cam chịu hiền hòa. Trông kìa! Những hạt tí hon đó sẽ nảy mầm và lớn lên, trổ lá, và lại cho thêm nhiều lúa; vì thế lúa được trồng trên khắp trái đất. Palestine, Mỹ, cả những thung lũng của chính Na Uy – một thế giới rộng lớn, và đây là Isak, một hạt bụi bé tí teo ở giữa toàn cõi thế, một người gieo hạt. Những cơn mưa hạt lúa tí hon tỏa ra thành hình rẻ quạt từ bàn tay anh; bầu trời đầy mây tốt lành, hứa hẹn sẽ có một cơn mưa nhỏ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét