STEPHEN
BROWN
Những
chiêu tiếp thị ngược đời
BẢN DỊCH:
NGUYỄN THÀNH NHÂN
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh Free Gift inside (2003)
________________________
Quên
khách hàng đi. Phát triển phương thức tiếp thị trêu ngươi
******
GIỚI THIỆU
Tác giả Stephen Brown hiện là giáo sư
chuyên khoa Nghiên cứu Tiếp thị tại Đại học Ulster, Bắc Ái Nhĩ Lan. Số lượng tác
phẩm đã xuất bản của ông bao gồm 20 đầu sách tiếp thị, trong đó có 12 quyển đơn
tác giả, hai quyển đồng tác giả và sáu quyển đồng biên soạn.Brown là người chủ
xướng các lý thuyết tiếp thị mới, được xem là “dị giáo”, đi ngược hẳn với lý
thuyết tiếp thị truyền thống. Lý thuyết của Brown là lý thuyết mới, do đó, ông
cũng sáng tạo ra những thuật ngữ và khái niệm tiếp thị trước đó chưa từng có.
Chẳng hạn như khái niệm MARKETEASE, cấu trúc TEASE và Mười hai mô hình chữ D
trong quyển sách này.
Là sách về tiếp thị, nhưng Những chiêu
tiếp thị ngược đời không mang tính chất kinh viện cũ kỹ mà có một cách thể
hiện hoàn toàn mới mẻ và độc đáo. Trong quyển sách này, Brown đề ra một chủ
thuyết mới: không nên đi theo lối mòn định hướng khách hàng đã trở thành lạc
hậu mà nên hướng tới một định hướng phản khách hàng (anti-customer), nói rõ
hơn, đó là giày vò, hành hạ, trêu ngươi khách hàng, khiến cho họ phải chạy theo
những con đường mà nhà kinh doanh đã vạch sẵn. Dựa trên chủ thuyết này, toàn bộ
các chương trong quyển sách đều là những câu chuyện kể lý thú về các nhân vật,
doanh nghiệp lớn đã vận dụng thành công phương thức đó. Bạn đọc sẽ hiểu thêm về
Ty Warner – chủ công ty Tedy Bears, hãng túi xách cao cấp Hermes Birkin, các
tập đoàn Starbucks, Levi’s Strauss, doanh nhân nổi tiếng Elbert Hubard, nữ nghệ
sĩ Lillian Rusell, nhà tài phiệt bất động sản Donald Trump, danh ca Elvis
Presley và ông bầu của chàng, Đại tá Tom Parker, nữ danh ca Madonna, Đại tá
Sanders, người sáng lập tập đoàn gà rán KFC (Kentucky Fried Chicken) và những
câu chuyện tiềm ẩn phía sau thành công vượt bậc của loạt truyện Harry Potter
với những chiêu tiếp thị cực kỳ của nhà xuất bản Bloomsbury (Anh) và Scholatic
(Mỹ), những nhân vật đầy thú vị như
“Diamond Jim”, Big Kev, vân vân…
Như nhận xét của một bạn đọc trong mục Review của website amazon.com: “Một lời cảnh báo cho tất cả những ai giống như tôi, những người mà tiếng Anh không phải là bản ngữ và nền văn hóa Anglo/Mỹ không phải là nền văn hóa mẹ đẻ. Giáo sư ưa thích chơi chữ và đôi lúc khó mà theo dõi cuốn sách do có nhiều tham chiếu tới những nhân vật và các hiện tượng chưa được biết tới ở các nền văn hóa khác…”, bạn đọc người Việt chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cảm thụ quyển sách. Vì lý do này, người dịch đã xin phép và được sự đồng ý của tác giả để sử dụng một số hình ảnh được phổ biến tự do trên internet nhằm giúp bạn đọc có thể cảm nhận, hình dung tốt hơn về những nhân vật, sự kiện và hiện tượng được đề cập trong quyển sách.
Điểm đặc biệt cần lưu ý khi đọc Brown là
ông dẫn dắt người đọc đi theo lý thuyết mới mẻ của mình bằng những dẫn chứng
sinh động, với một văn phong cực kỳ hài hước, dí dỏm và sử dụng rất nhiều phép
tu từ, chơi chữ, sử dụng nhiều từ ngữ Anh có xuất xứ bản địa khác nhau. Brown
cũng sáng tạo ra khá nhiều từ ngữ và khái niệm hoàn toàn mới. Do vậy, việc dịch
tác phẩm của Brown một cách chính xác mà vẫn lưu giữ được tinh chất văn phong
đầy táo bạo và lôi cuốn của ông không phải là một việc dễ dàng. Văn phong của
Brown không phải là văn phong của một nhà nghiên cứu tiếp thị kinh viện mà rất
gần với phong cách văn chương. Bằng chứng là hai quyển sách xuất bản gần đây
nhất của Stephen Brown (The Marketing Code và Agents and Dealers
– nhại theo tên hai tác phẩm The Da Vinci Code và Angels and Demons
của nhà văn Dan Brown) đã được chính tác giả xem như là hai quyển tiểu thuyết
giật gân (thrillers). Bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu thêm về tác giả Stephen
Brown và những vấn đề liên quan tới các tác phẩm của ông tại website http://www.sfxbrown.com.
Sài Gòn, 10/2008
Nguyễn Thành Nhân
LỜI NÓI
ĐẦU
GIAN NAN CON ĐƯỜNG THỊ THỰC
Thiên hạ cho rằng ai cũng có một câu
chuyện về Dịch vụ Nhập cảnh để kể lể cà kê, và tôi thì lại có quá nhiều điều để
kể. Có một cái gì đó ở nét mặt, giọng nói, hay có lẽ là thái độ của tôi, đã
đánh động những quả chuông cảnh báo trong tiềm thức họ. Lần nào tôi cũng đạt
mức thứ ba. Không hỏng. Không có ngoại lệ. JFK, LAX, O’Hare, Orlando, hay Netwark.[1]
Bạn cứ việc nói tên đi, tôi đã từng tới đó rồi, đầu xuôi đuôi lọt, và chả nhận
được một cái áo T-shirt [khuyến mãi] nào để bù đắp cho nỗi khốn khổ của mình! [1]
(Lưu ý: Những cước chú dưới từng trang là của người dịch. Các chú giải của tác
giả nằm ở phần chú giải và tham khảo ở cuối sách – Người dịch ghi chú.)
Lẽ tự nhiên, tôi đã cố làm mọi thứ trong
khả năng để xúc tiến quá trình nhập cảnh. Một nụ cười thân thiện? Vô hiệu quả.
Những lời đường mật kiểu Ái Nhĩ Lan? Đừng chọc cười tôi. Im lìm, ánh mắt xa xăm
thờ thẫn? Sai lầm lớn.
Tuy nhiên, trong tất cả mọi nỗ lực để nhập
cảnh Hoa Kỳ của tôi, không có lần nào rối beng cho bằng cú ồn ào mới đây của
tôi ở Philly[2]. Thậm chí cả cái lúc tôi
không tài nào chờ đợi ở đằng sau vạch vàng, như được hướng dẫn, và nhanh chóng
len lỏi qua đám đông nhốn nháo để tiến vào một căn phòng phỏng vấn đón chào tôi
một cách nồng nhiệt, so với sự tiếp đón tôi ở Thành phố của Tình Huynh đệ.[3]
“Mục đích viếng thăm Hoa Kỳ của ông là
gì?” Tay cán bộ hỏi, theo cung cách gây đông
máu quen thuộc của anh ta.
“Tôi đến dự một cuộc hội thảo, thưa cán
bộ.”
“Ồ, thế à. Loại hội thảo nào thế?”
“Một cuộc hội thảo về tiếp thị,” tôi phản
công (hơi trâng tráo tí chút). “Tôi là một giáo sư về tiếp thị và…”
“Hãy kể cho tôi nghe điều gì đó, thưa
Ngài,” anh ta ngưng lại, với sự nhấn mạnh vào từ Ngài để ngụ ý rằng phải có thời gian chờ đợi trong con đường vòng
đến Penn Pen[4], “bí mật của sự thành công
trong tiếp thị là gì?”
“Xin lỗi, ông nói gì?”
“Ngài bảo ngài ở trong ngành tiếp thị,
thưa ngài. Bí mật của sự thành công trong tiếp thị là gì?”
Tôi muốn lên cơn sốt. Choáng váng. Lúng
túng. Vâng, tôi nghĩ, tôi biết Hoa Kỳ là một quốc gia thực dụng, nhưng tôi
không biết rằng họ khởi sự kiểm tra bạn ngay tại cửa vào! Tệ hơn nữa, chuyện gì
sẽ xảy ra nếu tôi hiểu sai câu hỏi? Có thể chúng tôi đang nói chuyện kiểu trống
đánh xuôi kèn thổi ngược ở đây. Tôi có nên thú nhận rằng tôi đã dành trọn sự
nghiệp hàn lâm của mình để tấn công vào khái niệm tiếp thị truyền thống? Khái
niệm tiếp thị kiểu Mỹ!
Đúng với những niềm tin của tôi, trong
phạm vi khả dĩ của một giáo sư tiếp thị nhát gan, tôi ậm à ậm ừ, ấp a ấp úng,
rồi cuối cùng đánh liều một chuyến, “Khách hàng luôn luôn đúng, thưa cán bộ?”
“Sai,” anh ta tuyên bố một cách hống
hách.
Ruột gan tôi không hoàn toàn biến thành
nước ngay lúc đó, nhưng sự hóa lỏng dứt khoát đang diễn ra. “Sai à?” tôi rên
lên.
“Sai,” anh ta đáp. “Khách hàng là vua,
anh bạn ạ. Khách hàng là V-U-A.”
“Bất cứ thứ gì ông bảo, thưa cán bộ.”
“Vợ tôi,” anh ta tiếp tục một cách hòa
nhã, “làm trong ngành tiếp thị. Tiếp thị đa cấp. Cô ấy bán vitamin và các thứ
cho bạn bè của cô ấy. Cô ấy bảo khách hàng là vua.”
Thánh thần ơi! Tôi đã tìm ra một viên cán
bộ nhập cảnh thân thiện duy nhất trong cả quốc gia này! Hoặc là cuộc đổ bộ của
tôi đã trùng khớp với chương trình huấn luyện nửa ngày chăm sóc khách hàng cứ
mười năm tổ chức một lần của họ. [2]
“Cám ơn, cán bộ,” tôi thở hổn hển. “Cám
ơn. Tôi sẽ cố ghi nhớ điều đó.
“Nên làm thế, anh bạn ạ. Khách hàng là
V-U-A. Chúc một buổi hội thảo tốt đẹp.”
Chà, tôi có thể nói gì sau đó? Chỉ có
nước chuồn thôi, tôi chắc là bạn sẽ đồng ý. Mấy con chó cô-ly của tôi, nói thật
lòng, cũng chưa bao giờ choáng váng đến thế. Thế nhưng, bất chấp cái tiêu điểm
về khách hàng vừa được phát hiện ở tuyến đầu cuộc chiến chống lại các viện sĩ
hàn lâm mới toanh, tôi e rằng tôi buộc phải không đồng ý với tay chuyên gia
tiếp thị thường trú xứ Philly này. Và phần lớn các tay chuyên gia tiếp thị
thường trú khác.[3] Khách hàng không phải là tối thượng, bạn thấy
đó. Không phải lúc nào khách hàng cũng đúng. Khách hàng không phải là Số Một,
vì số lượng khách hàng vẫn tăng lên. Khách hàng, kẻ là vua, đã chết.
Để tránh bất kỳ sự ngộ nhận nào, tôi xin
nói rõ rằng tôi không chống đối bản thân các khách hàng. Tôi chống đối việc đưa
định hướng đặt trọng tâm vào khách hàng thành một nguyên tắc tiếp thị cơ bản.
Các công ty cần khách hàng. Họ không thể tồn tại nếu không có khách hàng. Điều
đó không cần phải nói. Vấn đề lớn là: Làm thế nào để các công ty thu hút khách
hàng tốt nhất? Có một cách là cố thoả mãn họ, tìm xem họ muốn gì và trao nó cho
họ, như lý thuyết tiếp thị đã được xác lập đề xuất. Nhưng cũng có một cách
khác, một cách không liên quan gì tới việc chiều chuộng khách hàng.
Cách khác
này, tôi cũng xin nói rõ, không liên quan tới STP (segmentation- phân khúc;
targeting- xác định mục tiêu; hay positioning- định vị); nó không có họ hàng
với PST (planing- lên kế hoạch; strategy- chiến lược hay tactics- chiến thuật);
nó không quan hệ gì tới TLA (Three Letter Abbreviations- Ba chữ viết tắt); và
nó cũng chẳng dính dáng gì với AAA (Alliterations- phép điệp âm; Aphrorism-
cách ngôn; và Anagrams- phép đảo chữ cái). Tuy vậy, tôi phải thừa nhận rằng
nhiều tay nhân viên tiếp thị đã trở nên nghiện ngập một cách đáng buồn những
biệt ngữ, những từ thông dụng và những ACRONYMS
(Những từ cấu tạo từ chữ cái đầu của một nhóm từ). Do đó, ở đây tôi chọn
liệu pháp cai nghiện. Khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ không bao giờ còn muốn nhìn thấy những từ
tắt 3C, 4P hay 7S nào khác nữa.
Vậy, trái với những luận điểm của các nhà
tư vấn, tiếp thị không phải là việc đặt trọng tâm vào khách hàng. Việc nó đặt
trọng tâm vào cái gì chính là đề tài của quyển sách này. Hãy đọc nó, rồi bạn sẽ
khám phá ra bí mật của thành công trong tiếp thị. Nhưng không phải là ngay lập
tức. Tất cả sẽ được hé lộ. Chậm rãi. Dần dà. Vào phút chót. Xin hãy nhớ, mọi sự
sẽ đến với những ai biết xếp hàng chờ đợi… ở bàn đăng ký.
Tất nhiên, tôi hiểu rằng một số người
trong các bạn không sẵn lòng chờ đợi. Bạn nôn nao muốn biết nó đề cập tới cái
gì. Cắt ngang cuộc săn đuổi. Đưa tiền ra cho tôi thấy. Thịt bò, hay ít nhất là
cơm hộp, ở đâu? Bạn có những bạn bè ở bộ phận Dịch vụ Nhập cảnh, tôi đoán thế.
A, tôi e rằng bạn sẽ phải kềm những con
chiến mã đang tung vó của bạn lại. Vì tôi tán thành một triết lý về định hướng
phản-khách hàng (anti-customer) – và đề xuất rằng những nhà tiếp thị nên trêu
ngươi, dày vò và hành hạ khách hàng trên con đường đi đến thành công của họ -
bạn khó lòng mong đợi tôi sẽ thỏa mãn cho một khách hàng như bạn, nhất là thỏa
mãn cho khát khao của bạn đối với sự hài lòng về tri thức ngay lập tức.
Tuy thế, tôi đã hứa với bạn về Quà tặng miễn phí bên trong, và, với tư
cách là người đầu têu cho cấu trúc TRÊU NGƯƠI (TEASE) sắp giới thiệu, tôi sẽ
phác họa cốt lõi của quyển sách này bằng một dẫn chứng minh họa, một đoạn trong
chuỗi hài kịch Will & Grace. Trong trường hợp bạn chưa biết tới các vở hài
kịch tình huống tuyệt vời này, Will và Grace là một cặp vợ chồng kỳ quặc của
thế kỷ hai mươi mốt, khá vui vẻ, khá trung thực, và hoàn toàn điên rồ. Grace là
một nhà trang trí nội thất, Will là một luật sư, và, trong đoạn kịch liên quan,
một trong những nữ thân chủ cáu kỉnh của Grace bất chợt thích Will. Will chẳng
đoái hoài gì tới những lợi thế của mình và anh càng phớt lờ kẻ theo đuổi, cô ta
càng trở nên si tình. Lẽ tự nhiên, Grace không dằn lòng nổi; cô bám sát Will một
cách trơ tráo, như thói thường, để giữ chồng, và mọi loại rắc rối hôn nhân xảy
ra sau đó. Chỉ cho tới khi Will quay sang người thân chủ phiền toái, vờ như anh
đã nhìn ra ánh sáng, tuyên bố tình yêu vĩnh cửu của anh, và bày tỏ khát khao
chân thành muốn dành trọn cuộc đời để sống bên nhau của anh, kẻ theo đuổi mới
hoảng hồn bỏ chạy và bộ đôi điên cuồng của chúng ta lại quay về với cái vỏ bề
ngoài của hạnh phúc gia đình.
Khách hàng
ngày nay là vị thân chủ phiền toái đã thất kinh hồn vía bởi những tuyên ngôn
tiếp thị theo kiểu của Will về tình yêu bất diệt và nỗi khát khao tuyệt vọng
đến làm người khác rối cả đầu để thiết lập một quan hệ dài lâu. Chúng ta thôi
không xử sự cứng rắn. Chúng ta chạy theo họ khi có một con đường khác quanh
đây. Chúng ta không thể nhìn thấy những khách hàng nhiệt tình một thời của
chúng ta nữa vì một đám bụi mù. Những nỗ lực quá mức của chúng ta trong việc
lấy lòng chỉ làm họ thêm phát cáu. Chúng ta đã trở thành kẻ quấy rầy, và những
kẻ quấy rầy ắt bị làm ngơ, bị tránh né hay bị bác bỏ. Sự bợ đỡ giết chết những
thương hiệu.
Vậy, bạn làm thế nào để thu hút khách
hàng? Câu giải đáp là làm cho thương hiệu của bạn trở nên quyến rũ, làm cho
những sản phẩm của bạn trở nên cực kỳ đặc biệt, làm cho công ty của bạn nổi bật
lên trên đám đông không màu sắc. Chỉ cư xử cứng rắn thôi chưa đủ để làm chuyện
đó, bởi những giả định rằng mọi người muốn cái mà họ được chào mời. Họ phải bị
thuyết phục để muốn cái đang có sẵn, và trong một thế giới của các sản phẩm và
dịch vụ được nhận dạng theo mô tả, điều đó có nghĩa là thu hút sự chú ý vào lời
chào mời riêng biệt của bạn. Nghĩa là, trong số các việc khác, phải hét to hơn
những người còn lại. Nghĩa là kết hợp tính chất khó-đạt-được với tính chất cực
đỉnh để tạo thành một sức hấp dẫn khó-tột-cùng.[4]
Vì thế, bạn có nó đây rồi. Lập luận của
tôi là một sự thu gọn. Về mặt cấu trúc, có lẽ tôi nên thêm vào, rằng Những chiêu tiếp thị ngược đời(!!), bắt
đầu với tính chất khó-đạt-được và dần dần chuyển sang tính chất cực đỉnh, dù sự
phân biệt giữa khó-đạt-được với cực-đỉnh không rạch ròi dứt khoát, như khó-tột-cùng cho thấy.
Tuy nhiên, trước khi bạn mạo hiểm tiến
vào lãnh địa của tính chất khó-tột-cùng,
tôi cũng phải nói rõ rằng quyển sách này thực hành những gì nó rao giảng. Nó
tiến hành sự khó-đạt-được bằng cách
dần dà hé lộ những bí mật của nó. Nó hoàn toàn cực đỉnh ở phương thức chuyển giao của nó. Tôi có một từ điển
chuyên đề, bạn thấy đó, và tôi không ngại sử dụng nó.
Đồng thời, tôi nhận thức rằng cách tiếp
cận này có chút đỉnh khác thường, nhất là trong một lĩnh vực được định tính bởi
những xuất bản phẩm thực tế, không phi lý, đi thẳng vào vấn đề. Cần phải có sự
đền bù, và, trong một nỗ lực lấy lòng chính bản thân tôi một cách mỉa mai, tôi
đã đưa vào không dưới mười lăm, xin nói lại, là có đúng mười lăm quà tặng
miễn phí bên trong. Cực đỉnh, tôi biết, nhưng chúng ta có thể khởi sự tốt khi
chúng ta có ý định tiếp tục.
Bạn không buộc phải chấp nhận những mời
chào rườm lời của tôi,[5] hoặc thậm chí có thể dành thời gian đó để
thưởng thức những giai điệu thư giãn còn ẩn giấu. Nhưng chúng có mặt ở đó, nếu
bạn muốn thẩn thơ la cà thưởng thức cuộc hành trình – mười bài học, có bổ sung
thêm một trên chặng đường đi – hơn là vội vàng lao về phía đích đến của chúng
ta. Nếu, tất nhiên, bạn đang quá vội, chỉ cần đơn giản nhảy cóc từ đoạn trích
dẫn này sang đoạn trích dẫn khác, được chỉ thị bởi những biển chỉ đường trong
sách, và bạn sẽ nắm được ý chính trong lập luận của tôi.
Phải thừa nhận rằng một vài tay theo chủ
nghĩa hoài nghi có thể ngờ rằng những quà tặng của tôi chả có gì khác hơn là sự
bông đùa tự phụ, hay nói cách khác là những món độn vô nghĩa lý. Hoặc cả hai.
Hãy gạt bỏ những ý nghĩ tầm thường đó, bạn đọc quý mến của tôi. Bạn gọi nó là
thứ để nhồi cho đầy. Tôi gọi nó là giá trị gia tăng. Dịch vụ Nhập cảnh gọi nó
là chứng cứ. Tôi đã sẵn sàng cho việc kết thúc hồ sơ của tôi, thưa cán bộ.
(còn tiếp)
[1] Tên
những sân bay quốc tế của Mỹ
[2] Cư dân ở Philadelphia thường gọi tắt tên thành phố này
là Philly.
[4] Quận Pen
ở đông bắc tiểu bang Pennsylvania.
Chú ý: Do bản
dịch này đã hết hạn khai thác tác quyền tiếng Việt và người đầu tư không tiếp
tục dự án xuất bản bản dịch nên tôi chỉ đưa vào blog của mình để các
bạn quan tâm tới lĩnh vực này có tư liệu tham khảo. Xin các bạn đọc vui
lòng không sao chép lại các phần của bản dịch này vào các trang mạng
khác. Rất cám ơn sự ủng hộ của các bạn.
CHÚ GIẢI VÀ THAM KHẢO
Lời nói đầu: Gian nan con đường thị thực
1. Những khó
khăn lặp đi lặp lại khi làm thủ tục nhập cảnh của tôi, không phải là do lịch sử
của những cách cư xử không hay trước đó, được lưu trữ trong kho dữ liệu đang
phình lên của Phòng Dịch vụ Nhập cảnh. Tôi né được tất cả những thứ đó! Những
rắc rối, đúng ra, chỉ đơn giản phản ánh sự thật rằng những nhà tướng học hậu
hiện đại đang làm nhiệm vụ đó không ưa cái vẻ mặt của tôi. Nhân thể, với một
thảo luận thú vị về “họ” – cũng như về những gì “họ nói” – xem Coercion của Douglas Rushkoff (Boston:
Riverhead Books, 1999).
2. Khi nói
thế, tôi biết rõ rằng tôi đang đánh liều. Xúc phạm Phòng dịch vụ nhập cảnh luôn
là một việc kém khôn ngoan. Xúc phạm họ bằng giấy trắng mực đen là một tội
nghiêm trọng. Các kinh nghiệm làm thủ tục nhập cảnh trong tương lai của tôi hẳn
phải rất thú vị.
3. Tôi phải
ghi nhận ngay lập tức rằng có một cảm giác phản khách hàng trong số các bậc
thầy tiếp thị và các nhà bình luận tiếp thị. Tìm hiểu thêm trong The big Idea của Robert Jones (London: HarperCollins, 2000) cũng như Funky Business của
Jonas Ridderstrale và Kjell Nordstrom (London:
FTCom, 2000). Tôi sẽ xem xét các nhận định phê phán này trong Bài học 3. Việc
phân biệt giữa tính mô tả và tính quy tắc, tính xác thực và tính quy chuẩn của
“là” và “phải” cũng là điều quan trọng. Đại đa số các cuốn giáo khoa thư tiếp
thị đều có tính quy chuẩn vì chúng quy định cách các sự việc được thực hiện.
“Phải” là từ ưa thích nhất của chúng (như các công ty “phải” áp dụng CRM, tiếp
thị vi mô, STP hay bất cứ thứ gì khác). Cuốn sách này cơ bản là mô tả hơn là
quy định. Nó giải quyết các sự vụ từ chính bản thân chúng, chứ không phải từ
việc chúng “phải” thế này thế nọ. Không có “phải” nào trong tiếp thị cả. “Phải”
phải được loại ra khỏi cuộc, như thường lệ.
4. Sự kết
hợp giữa khó-đạt-được và cực đỉnh này cũng có thể được diễn tả
trong phạm vi chương trình Will &
Grace. Khó-đạt-được hiện thân dưới hình thức của Jack “justjack” McFarland.
Ba từ ghép còn lại “vượt-khỏi-cái”, hiện thân trong Karen.
5.
Như những nhà văn phạm học nghiêm khắc sẽ báo cho bạn biết, “quà tặng miễn phí”
(free gift) là một sự dùng từ thừa thãi, một ví dụ của sự rườm lời quá cỡ, cũng
tương tự như “sự thật đúng” (truefact). Nói cho cùng, quà tặng tất nhiên là
miễn phí. Ngoại trừ trong tiếp thị!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét