Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

"Giấc mơ Mỹ" của Gatsby và Giấc mộng con của tiên sinh Tản Đà


Hồi mới nãy thôi, tôi qua nhà thằng bạn, và tình cờ (thật ra hong phải tình cờ mà có sự chọn lọc) tôi xem lại cuốn phim Great Gasby.

Phim này, tôi xem có lẽ cũng hai lần, nhưng không đủ kiên nhẫn theo đến đủ 20 phút. Bữa nay, chỉ vỉ ngồi nhậu với bạn tôi, mà thật sự tôi với nó cũng chẳng còn gì để nói với nhau nếu không có gì mới mẻ.. Tôi cầm remote để bấm. Thường thường, tôi khoái kênh 12, nói về loài vật. Xem cuộc sinh hoạt và cách thức tồn tại của loài vật nhiều khi thấm thía lắm, bạn ơi!




Quay lại chủ đề, bởi tôi có tật hay đi lạc. Great Gasby là một cuốn truyện mà tôi mê tít thò lò. Tôi đọc bản tiếng Anh, cuốn sách của Nga in (chút nữa tôi sẽ đưa ảnh chụp của nó.) Sau đó, tôi cũng đọc một vài bản dịch. Trong số đó, theo trí nhớ, tôi thích bản dịch của ông Hoàng Cường. Một hai bản dịch sau này là đồ lếu láo cả....

Lại đi lạc, và xin quay về vị trí. Cuốn phim, như tôi đã nói, xem hai lần mà không đủ kiên nhẫn chờ. Bữa nay, ngồi lặng câm, uống một ly rượu, rồi lại nhấm một ly trà, dù không muốn tôi vẫn bình tâm chờ hồi kết.

Hóa ra, giờ tôi đã hiểu! Daisy trong tác phẩm quá mĩ miều, xa cách. Daisy trong phim quá sức tầm thường. Thằng ông nội Nick, tức là người kể chuyện, khi đọc, tôi cũng hình dung một con người khác hẳn. Nick trong phim nhìn chán chết, có nét gian gian sao ấy.

Nói túm lại... (không thì tôi sẽ lan man, miên man như những câu hò sông Hậu, ru bạn vào cõi mê li mà rốt cuộc chả ra ngô khoai nghĩa lý gì.), nói túm lại, khi chịu khó ngồi kiên nhẫn uống hết một chai rượu chuối hột và xem từ đầu tới cuối, mới nhận ra thằng cha đạo diễn quả thật kỳ tình. Daisy, trong óc độc giả là tôi, là tiểu thư hương trời sắc nước. Nhưng không, cha nội đạo diễn này quả có tay nghề! Thằng chả chọn một em chỉ có đôi mắt nai vàng ngơ ngác, ngoài ra, nhan sắc dưới tầm nghị luận. Nhưng đó mới chính là cuộc đời. Gasby nói cho cùng là cái thá gì để yêu một tiểu thư xinh đẹp thật sự. Daisy là tiểu thư. Và với Gasby, một lần và mãi mãi, Daisy là cô nàng xinh đẹp nhất. Mấy cha đạo diễn VN ơi, xin nhớ, hoa hậu, hoa khôi gì gì đi nữa, không thể hiện được vai trò, chỉ là những búp bê "không tình yêu". 

Nhịp phim đi quá chậm. Có lẽ đạo diễn cho rằng người xem phim hẳn đã đọc truyện. Tôi vẫn chê phim này ở nửa đoạn đầu. Nhưng nửa đoạn cuối thì không thể không khen. Hay là vì nửa đầu phim tôi còn tỉnh, nửa sau tôi ngà ngà? Câu đáp xin để lại cho bạn đọc bài viết và cũng có xem phim.
Giấc mộng rực rỡ của Gatby đã cuốn theo chiều gió, nhưng nó chợt gợi nhớ lan man tới Giấc mộng con của tiền bối Tản Đà. Ông chết trước khi ba tôi ra đời, nói gì tới tôi là hàng hậu sinh cháu chít. Nhưng tôi khoái Tản Đà, khoái một nhân cách lớn. Tôi là thằng lêu lỗng la cà từ nhỏ, lê la toàn với những người ăn sóng nói gió, bởi vậy, tôi dùng từ khoái, chứ không phải là vô vàn cảm phục, kính ngưỡng cực kỳ... vv và vv... khi nói về nhà thơ Tản Đà. Giấc mộng con của ông là những bài viết mà tôi chắc, trong một ngàn nhà văn có tên trong hội NVVN, có lẽ chỉ có vài ba người già nua biết (hay nhớ mang máng). Sự thể vừa rồi ở vở bi hài kịch của Hội nhà văn VN, cũng là vở bi hài kịch triền miên chán chết của một chế độ nồng mùi xác ướp! Vở bi hài kịch này không phải trên sân khấu, trên sàn diễn, nó diễn ra trong tận cùng đời sống của mỗi người dân Việt. (Đọc lại thấy vẫn cái tật lan man!)

Những dòng viết trên về Giấc mộng con của cụ Tản Đà là theo ký ức. Tôi nhớ đã đọc nó rồi. Nhưng sách không còn. Giờ tra google, chỉ toàn là bình phẩm nọ kia, tra từ đầu tới cuối không thấy nguyên bản tác phẩm này đâu hết. Rốt cuộc, Giấc mộng con của cụ đã mất tích hẳn rồi, nói chi Giấc mộng lớn, Tiên sinh!

 Aha, giờ thấm thía hơn rồi, thưa cụ Tản Đà. Mộng lớn mộng con gì cũng chỉ một cuộc chơi. Cụ đã chơi lăn lê bò toài từ mây trắng xuống bùn đen. Cháu của cụ đây không dám sánh với người xưa, chơi chưa tột vời hết mực, nhưng dám nói chưa hề thua kém ở khoảng bò lết lăn lê quậy quọ dưới bùn. Thôi, xin đốt điếu thuốc này, hút hơi đầu kính tưởng nhớ tới anh hồn của cụ. Tiền bối của cả cụ cả cháu là cụ Nguyễn Du không phải đã nói như tiên tri hay sao: "Mua vui cũng được một vài trống canh".



Thật rất muốn dài dòng nhiều chuyện, như những thằng say xỉn vẫn thích nhiều chuyện, nhưng nãy giờ gõ phím nhầm hoài, sửa đi sửa lại hoài. Nên xin cáo biệt. Chuyện đời còn dài, và mai tôi còn sống, sẽ xin hầu chuyện tiếp cùng bạn hữu yêu thương.

13/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét