Thuở xưa, có một
phú hộ rất giàu sống ở Benares, miền bắc Ấn Độ. Ông ta có một người con gái, là
một trong số những tiểu thư xinh đẹp nhất ở kinh thành. Da nàng mềm mại như những
cánh hoa hồng, dung mạo nàng trong sáng như búp sen vừa nở, và mái tóc nàng đen
như bầu trời lúc nửa đêm. Nhưng, bất hạnh thay, vẻ đẹp của nàng chỉ ở ngoại
hình. Còn ở nội tâm, nàng lại là người rất tàn ác. Nàng hay lăng mạ những người
hầu và thậm chí còn vui thích khi đánh đập họ. Người ta gọi nàng là “Tiểu thư
ác độc”.
Một hôm, nàng đi
ra sông tắm. Trong lúc nàng đang tắm, những nữ tỳ của nàng chơi đùa và vùng vẫy
trong làn nước. Thình lình, trời tối sầm và một cơn mưa bão thật lớn kéo đến. Hầu
hết những người theo hầu và bảo vệ đều bỏ chạy. Những nữ tỳ nói với nhau: “Đây
hẳn là một cơ hội rất tốt để trừ bỏ vĩnh viễn Tiểu thư ác độc này!”
Thế là họ bỏ mặc nàng ở đó, vẫn còn đang tắm ở giữa dòng.
Cơn mưa bão ngày
càng khủng khiếp hơn lúc trời sắp tối. Khi các nữ tỳ về nhà mà không có Tiểu
thư ác độc, người phú hộ hỏi: “Con gái yêu quý của ta đâu?”
Họ trả lời: “Chúng con thấy cô ấy đi ra sông, nhưng từ lúc đó chúng con không nhìn thấy cô ấy nữa. Không biết cô ấy đi đâu.”
Người phú hộ cho người thân đi tìm kiếm nàng, nhưng không tìm thấy nàng đâu cả.
Trong lúc đó, Tiểu
thư ác độc đã bị cuốn trôi xuôi theo dòng nước lũ hung bạo.
Tình cờ khi đó có một ẩn sĩ đang sống trong khu rừng ven sông. Ở chốn thanh bình đó, ông đã từng thiền định rất lâu cho tới khi đạt được một niềm hạnh phúc nội tâm của trạng thái xuất thần. Với niềm hạnh phúc này, ông hoàn toàn chắc rằng mình đã lìa bỏ được những dục vọng tầm thường của thế gian.
Vào khoảng nửa đêm, Tiểu thư ác độc bị dòng sông hung hãn cuốn trôi qua chỗ túp lều của vị ẩn sĩ. Nàng la hét, kêu khóc cầu cứu. Khi nghe thấy tiếng nàng, vị ẩn sĩ nhận ra có người đang gặp nguy hiểm. Vì thế, ông cầm một cây đuốc chạy xuống mé sông và nhìn thấy cô gái đang bị cuốn trôi. Ông lặn xuống và cứu cô gái lên. Rồi ông an ủi nàng: “Đừng lo, ta sẽ chăm nom cho cô.”Ông cõng nàng về túp lều và đốt lửa lên cho nàng sưởi ấm và hơ khô người. Ông đưa trái cây cho nàng ăn. Khi nàng đã ăn no, ông hỏi: “Cô sống ở đâu? Vì sao cô rơi xuống dòng sông?”
Nàng kể cho ông nghe về cơn bão và việc các nữ tỳ đã bỏ mặc nàng. Ông cảm thấy thương hại và để cho nàng ngủ trong túp lều của mình hai đêm kế tiếp. Còn ông thì ra ngủ ngoài trời, dưới những ánh sao.
Khi nàng đã hoàn toàn hồi phục, ông bảo nàng rằng đã tới lúc nàng phải trở về nhà. Nhưng nàng biết rằng ông là một thánh nhân, kẻ đã thề nguyện không bao giờ sống với một người phụ nữ, như giữa vợ và chồng. Đó là lý do vì sao ông ta phải ngủ ngoài trời trong khi nàng ngủ trong lều.
Để chứng tỏ sức hấp dẫn và sự hơn hẳn của mình, nàng quyết định sẽ quyến rũ ông ta, làm cho ông ta phải phạm vào lời thề nguyện theo tín ngưỡng. Nàng nhất định không ra đi cho tới khi nào đã quyến rũ được ông ta yêu nàng say đắm.
Tiểu thư ác độc sử dụng những dáng vẻ khêu gợi và mánh khóe tâng bốc, vỗ về theo cách mà những người đàn bà luôn có được. Vị ẩn sĩ chưa đủ sức mạnh để cưỡng lại những phương thức cám dỗ của nàng. Sau một vài hôm, nàng thành công trong việc quyến rũ ông phải phạm vào lời thề nguyện. Họ bắt đầu sống với nhau như vợ chồng trong khu rừng tĩnh mịch. Vị ẩn sĩ đã đánh mất niềm hạnh phúc mà ông từng đạt được sau nhiều năm thiền định.
Nhưng chẳng bao lâu sau đó, Tiểu thư ác độc bắt đầu chán ngán cuộc sống nơi rừng rú. Nàng nhớ sự ồn ào đầy thích thú của đời sống thị tứ đông vui. Thế là nàng cứ rù rì rủ rỉ mãi cho tới lúc đạt được ý đồ, và họ đến sống ở một ngôi làng gần đó.
Lúc đầu, vị ẩn sĩ nuôi nàng bằng cách bán sữa bò. Sau đó, dân làng tìm đến và nhờ ông cho những lời khuyên bảo. Không bao lâu họ nhận thấy rằng nghe theo lời ông sẽ luôn được may mắn, tốt đẹp. Vì thế, họ gọi ông là “Nhà thông thái bán sữa”, và làm cho ông một cái lều để sống.
Một hôm, có một băng cướp tấn công ngôi làng. Chúng cướp hết tất cả mọi thứ quý giá và bắt cóc một số dân làng, trong đó có cả Tiểu thư ác độc. Khi về tới khu rừng đang ẩn náu, chúng chia nhau chiến lợi phẩm.
Khi bắt đầu chia các tù nhân, tên tướng cướp bị hấp dẫn bởi vẻ xinh đẹp của Tiểu thư ác độc. Vì vậy, hắn lấy nàng làm vợ. Tất cả những tù nhân khác chẳng bao lâu đều được phóng thích.
Khi họ trở về
làng, Nhà thông thái bán sữa liền hỏi họ xem chuyện gì đã xảy ra cho vợ của ông
ta. Họ bảo với ông nàng ta đã bị ép làm vợ của tên tướng cướp. Ông ta nghĩ:
“Nàng sẽ không bao giờ sống thiếu ta được, nàng sẽ trốn chạy và trở về với ta.”
Cho rằng ngôi làng giờ đây không còn may mắn, mọi người đều bỏ đi. Nhưng người bán sữa vẫn ở lại trong túp lều của ông ta, tin tưởng rằng vợ mình sẽ quay về. Lạ lùng thay, Tiểu thư ác độc lại thích thú với cuộc sống sôi động của bọn cướp. Nhưng nàng ta lo rằng chồng mình có thể tìm đến và bắt nàng quay về. Nàng thầm nghĩ: “Khi đó, mình sẽ mất hết những thứ xa hoa sang trọng vừa tìm thấy. Mình sẽ an toàn hơn nếu thoát khỏi tay ông ấy. Vì vậy, mình sẽ gửi cho ông ấy một lá thư, vờ như yêu thương ông ấy lắm. Giống như trước đây, mình cũng sẽ sử dụng sức quyến rũ để làm cho ông ấy gục ngã. Nhưng lần này, ông ấy sẽ đối mặt với cái chết, và mình sẽ mãi mãi là nữ hoàng tướng cướp!”
Khi Nhà thông thái bán sữa nhận được thư, ông ta tin vào từng lời trong đó. Ông ta chạy bay vào rừng, đến chỗ ẩn náu của băng cướp. Khi ông ta cất tiếng gọi Tiểu thư ác độc, nàng bước ra và nói: “Ôi, đấng phu quân yêu quý của em! Em rất sung sướng được gặp lại chàng. Em muốn trốn đi với chàng ngay không thể chờ đợi nổi. Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm tốt. Tên tướng cướp có thể dễ dàng đuổi theo và giết cả hai chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy đợi cho đến lúc đêm xuống.”
Nàng dẫn ông ta vào nhà, cho ông ta ăn, rồi giấu ông ta vào một cái tủ đựng quần áo. Khi tên tướng cướp về nhà lúc chiều tối, hắn ta đã say khướt. Tiểu thư ác độc hỏi hắn:“Hỡi ông hoàng của lòng em! Nếu ngay bây giờ chàng gặp người chồng cũ của em, chàng sẽ làm gì?”
Tên cướp lên giọng huênh hoang: “Ta sẽ đập hắn nhừ tử và đá hắn văng từ bên này phòng sang phía bên kia! Nào, hắn ta đâu?”
Cô ta nói: “Hắn ta ở gần hơn anh tưởng đấy. Thật ra thì hắn ở ngay trong cái tủ quần áo này!”
Tên cướp mở tủ và lôi Nhà thông thái bán sữa ra. Hắn tiếp tục bằng việc đánh đập ông ta nhừ tử rồi đá ông văng quanh căn phòng, đúng như hắn đã nói. Nạn nhân tội nghiệp của hắn ta không kêu van. Ông ta chỉ lầm bầm: “Kẻ vô ơn đáng ghét! Kẻ phản bội lừa dối!”
Đó là tất cả những gì ông ta đã nói. Dường như cuối cùng ông ta cũng đã học được một bài học, nhưng cái giá phải trả thật quá đau thương!
Sau cùng, tên cướp say rượu đánh đấm ông ta mãi cũng đâm chán. Hắn trói ông lại, ăn tối, rồi lăn ra ngủ say.
Sáng hôm sau, sau
khi giấc ngủ đã xua đi cơn say, tên tướng cướp thức giấc một cách tỉnh táo. Hắn
bắt đầu đấm đá nạn nhân đang bị trói một lần nữa. Nhà thông thái bán sữa vẫn
không kêu xin, chỉ tiếp tục lẩm bẩm: “Kẻ vô ơn đáng ghét. Kẻ phản bội lừa dối.”
Tên cướp nghĩ bụng: “Trong lúc ta đang trừng phạt tên này, sao hắn cứ nói đi nói lại mãi một câu như thế?”
Nhìn thấy vợ hắn vẫn còn đang ngủ say, hắn hỏi nạn nhân ý ông ta định nói gì. Nhà thông thái bán sữa đáp: “Hãy lắng nghe và tôi sẽ nói. Tôi là một ẩn sĩ sống trong rừng, được hưởng niềm vui an bình của một tâm thức thăng hoa. Một đêm nọ, tôi nghe tiếng người đàn bà này kêu cứu khi cô ta đang bị cuốn trôi giữa sông trong một cơn bão. Tôi đã cứu sống cô ta và chăm sóc cho cô ta bình phục. Trong khi đó, cô ta quyến rũ tôi và khiến tôi đánh mất đi sự bình thản và hạnh phúc nội tâm. Chúng tôi đến sống ở một ngôi làng và tôi sống một cuộc đời rất tầm thường. Rồi ông bắt cô ta đi. Cô ta gửi cho tôi một lá thư, bảo rằng cô sống với ông rất khốn khổ, và cầu xin tôi cứu cô ấy. Vì thế, ông thấy đó – cô ta nhử tôi vào chỗ tai họa này. Cô ta đẩy tôi rơi vào vòng sinh sát của ông. Đó là lý do vì sao tôi nói - Kẻ vô ơn đáng ghét! Kẻ phản bội lừa dối!”
Tên tướng cướp
không phải là một kẻ ngu xuẩn. Hắn nghĩ: “Người này thật là một người tốt sẵn
lòng cứu giúp người khác, thế mà cô ta đã đẩy anh ta vào cảnh khốn cùng này. Cô
ta có thể sẽ làm gì đối với ta? Tốt hơn là nên kết thúc cô ta thôi!”
Hắn cởi trói cho Nhà thông thái bán sữa và an ủi ông ta: “Đừng lo, ta sẽ săn sóc ông.”
Rồi hắn đánh thức Tiểu thư ác độc và nói:“Em yêu, chúng ta hãy giết tên này ngay kế ngôi làng của hắn.”
Hắn đưa cả hai tới bìa ngôi làng đã bỏ hoang. Hắn bảo nàng giữ lấy anh chồng cũ. Rồi hắn rút thanh gươm to nặng ra và nghiêng người. Nhưng vào phút cuối, hắn xẻ Tiểu thư ác độc ra làm hai mảnh!
Ngay cả một kẻ tàn ác như tên cướp sát nhân này cũng có thể thay đổi cách sống của mình. Hắn bắt đầu bằng việc chăm nom đối thủ trước đây của hắn cho tới khi mạnh khoẻ.
Sau một vài hôm nghỉ ngơi, hắn hỏi: “Bây giờ, ông sẽ làm gì?”
Nhà thông thái bán sữa đáp: “Tôi không còn ham muốn gì đời sống gia đình nữa. Tôi muốn trở về khu rừng cũ và tham thiền.”
Tên cướp nói: “Cả
tôi cũng muốn từ bỏ thế tục và học tham thiền trong rừng.”
Sau khi cho đi tất cả những thứ đã cướp được, hắn đến sống trong khu rừng với Nhà thông thái bán sữa xem ông như thầy mình. Sau rất nhiều nỗ lực, cả hai đều đạt tới một trạng thái hạnh phúc nội tâm cao độ.
Jataka Tales
- do Kurunegoda Piyatissa kể lại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét