Thuở xưa, vào thời vua Bramadatta
trị vì, tiền thân của đấng Giác ngộ sinh ra trong một gia đình giàu có. Ngài
trở thành người giàu có nhất ở Benares.
Tình cờ, thuở ấy cũng có một nhóm nghiện rượu hay la cà trên đường phố. Bọn họ
chỉ luôn nghĩ cách làm thế nào để có được rượu, loại thức uống mà họ nghĩ là
không thể sống thiếu nó.
Một hôm, khi họ đã hết sạch tiền như thường lệ, họ nghĩ ra một âm mưu để cướp
tiền của người giàu có nhất Benares. Nhưng họ không biết rằng ông ta chính là
đức Bồ Tát tái sinh, vì thế chẳng dễ gì lừa được ông ta.
Họ quyết định chế ra một liều thuốc mê, bằng cách dùng rượu và kín đáo cho thêm
thuốc ngủ vào. Dự tính của họ là làm sao để cho ông nhà giàu kia uống liều thuốc
mê đó vào. Rồi khi ông ta đã ngủ say, họ sẽ cướp lấy hết sạch tiền bạc, châu
báu, và ngay cả những quần áo đắt tiền ông đang mặc trên người nữa.Thế là họ
dựng tạm lên một quán rượu nhỏ ở bên đường. Họ cho phần rượu cuối cùng còn lại
của họ vào một cái chai rồi pha vào đó một số viên thuốc ngủ cực mạnh.
Sau đó, người phú hộ đi ngang qua trên đường đến hoàng cung. Một trong những gã
nghiện gọi ông ta:
“Thưa ngài đáng kính, vì sao không khởi sự thật tốt một ngày bằng cách uống với
chúng tôi một tí? Và ly đầu tiên được chủ quán biếu không!”
Và anh ta rót ra ly thứ rượu dối trá kia.
Nhưng đấng Giác ngộ không uống bất kỳ loại rượu nào. Dù vậy, ông cũng tự hỏi
tại sao những tay nghiện rượu này lại quá hào phóng với thứ thức uống mà họ ưa
thích nhất. Trông họ không giống họ thường ngày chút nào. Ông nhận ra đó nhất
định là một trò lừa đảo. Vì thế, ông quyết định dạy cho bọn họ một bài học. Ông
nói: “Sẽ là một điều xúc phạm nếu xuất hiện trước đức vua trong tình trạng say
sưa, thậm chí chỉ là một chút mùi rượu trong hơi thở. Nhưng hãy vui lòng chờ
tôi ở đây. Tôi sẽ gặp lại các bạn khi trở về từ hoàng cung.”
Những gã nghiện thất vọng. Họ không thể sớm có rượu uống như mong muốn. Nhưng
họ quyết định phải kiên nhẫn chờ đợi.Cũng trong ngày hôm đó, người phú hộ quay
trở lại cái quán rượu bé nhỏ bên đường. Những gã nghiện đang thèm rượu đến rã rời.
Họ gọi ông tới và nói: “Ngài kính mến, sao không uống mừng chuyến viếng thăm đức
vua của ngài? Hãy uống một ngụm thứ rượu hảo hạng này. Hãy nhớ rằng ly đầu tiên
miễn phí!”
Nhưng người phú hộ chỉ nhìn vào chai rượu với cái ly rượu và nói: “Tôi không
tin các bạn. Cái chai và ly rượu này vẫn giống hệt như lúc sáng nay. Nếu nó là rượu
hảo hạng như lời các bạn nói thì từ sáng đến giờ hẳn các bạn đã phải tự mình
nếm qua ít nhiều. Trong thực tế, các bạn hẳn phải uống hết sạch rồi chứ không thể
nhịn nổi! Tôi không ngu xuẩn đâu. Chắc chắn các bạn đã cho thêm một thứ thuốc
khác vào rượu.”
Người phú hộ giàu có nhất tiếp tục đi, nhóm nghiện rượu quay lại với những
mưu mô đen tối của họ.
Bài học: Hãy giữ sự tỉnh táo và bạn sẽ giữ gìn được lương tri của bạn.
Jataka Tales, 1996
– do
Kurunegoda Piyatissa kể lại
Thuở xưa, vào thời vua Bramadatta
trị vì, tiền thân của đấng Giác ngộ sinh ra trong một gia đình giàu có. Ngài
trở thành người giàu có nhất ở Benares.
Tình cờ, thuở ấy cũng có một nhóm nghiện rượu hay la cà trên đường phố. Bọn họ chỉ luôn nghĩ cách làm thế nào để có được rượu, loại thức uống mà họ nghĩ là không thể sống thiếu nó.
Một hôm, khi họ đã hết sạch tiền như thường lệ, họ nghĩ ra một âm mưu để cướp tiền của người giàu có nhất Benares. Nhưng họ không biết rằng ông ta chính là đức Bồ Tát tái sinh, vì thế chẳng dễ gì lừa được ông ta.
Họ quyết định chế ra một liều thuốc mê, bằng cách dùng rượu và kín đáo cho thêm thuốc ngủ vào. Dự tính của họ là làm sao để cho ông nhà giàu kia uống liều thuốc mê đó vào. Rồi khi ông ta đã ngủ say, họ sẽ cướp lấy hết sạch tiền bạc, châu báu, và ngay cả những quần áo đắt tiền ông đang mặc trên người nữa.Thế là họ dựng tạm lên một quán rượu nhỏ ở bên đường. Họ cho phần rượu cuối cùng còn lại của họ vào một cái chai rồi pha vào đó một số viên thuốc ngủ cực mạnh.
Sau đó, người phú hộ đi ngang qua trên đường đến hoàng cung. Một trong những gã nghiện gọi ông ta: “Thưa ngài đáng kính, vì sao không khởi sự thật tốt một ngày bằng cách uống với chúng tôi một tí? Và ly đầu tiên được chủ quán biếu không!”
Và anh ta rót ra ly thứ rượu dối trá kia.
Nhưng đấng Giác ngộ không uống bất kỳ loại rượu nào. Dù vậy, ông cũng tự hỏi tại sao những tay nghiện rượu này lại quá hào phóng với thứ thức uống mà họ ưa thích nhất. Trông họ không giống họ thường ngày chút nào. Ông nhận ra đó nhất định là một trò lừa đảo. Vì thế, ông quyết định dạy cho bọn họ một bài học. Ông nói: “Sẽ là một điều xúc phạm nếu xuất hiện trước đức vua trong tình trạng say sưa, thậm chí chỉ là một chút mùi rượu trong hơi thở. Nhưng hãy vui lòng chờ tôi ở đây. Tôi sẽ gặp lại các bạn khi trở về từ hoàng cung.”
Những gã nghiện thất vọng. Họ không thể sớm có rượu uống như mong muốn. Nhưng họ quyết định phải kiên nhẫn chờ đợi.Cũng trong ngày hôm đó, người phú hộ quay trở lại cái quán rượu bé nhỏ bên đường. Những gã nghiện đang thèm rượu đến rã rời. Họ gọi ông tới và nói: “Ngài kính mến, sao không uống mừng chuyến viếng thăm đức vua của ngài? Hãy uống một ngụm thứ rượu hảo hạng này. Hãy nhớ rằng ly đầu tiên miễn phí!”
Nhưng người phú hộ chỉ nhìn vào chai rượu với cái ly rượu và nói: “Tôi không tin các bạn. Cái chai và ly rượu này vẫn giống hệt như lúc sáng nay. Nếu nó là rượu hảo hạng như lời các bạn nói thì từ sáng đến giờ hẳn các bạn đã phải tự mình nếm qua ít nhiều. Trong thực tế, các bạn hẳn phải uống hết sạch rồi chứ không thể nhịn nổi! Tôi không ngu xuẩn đâu. Chắc chắn các bạn đã cho thêm một thứ thuốc khác vào rượu.”
Người phú hộ giàu có nhất tiếp tục đi, nhóm nghiện rượu quay lại với những mưu mô đen tối của họ.
Bài học: Hãy giữ sự tỉnh táo và bạn sẽ giữ gìn được lương tri của bạn.
Jataka Tales, 1996
– do
Kurunegoda Piyatissa kể lại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét