Đức vua Thiện Tâm Vĩ đại
(Tính nhẫn nại)
Thuở xưa, ở Benares, miền bắc
Ấn Độ, Đức Phật đản sinh vào một gia đình hoàng tộc. Khi lớn lên làm vua, ngài
được mệnh danh là Vua Thiện Tâm Vĩ đại. Ngài nhận được danh hiệu cao quý này do
luôn làm điều thiện, ngay cả khi kết quả không có lợi cho ngài. Chẳng hạn, ngài
đã dùng nhiều châu báu của hoàng gia để xây dựng và điều hành sáu ngôi nhà từ
thiện. Trong những ngôi nhà này, mọi người nghèo và thiếu thốn ghé qua, ngay cả
những du khách xa lạ, đều được cho không những các thứ thức ăn, quần áo mà còn
nhiều trợ giúp khác. Chẳng bao lâu, Vua Thiện Tâm Vĩ đại trở nên nổi tiếng vì sự
nhẫn nại, nhân từ và lòng trắc ẩn của mình. Người ta bảo rằng ngài yêu thương mọi
chúng sinh cũng như một người cha yêu thương các con trẻ của mình.
Vua Thiện Tâm giữ giới nhịn ăn trong những ngày lễ thánh. Và
ngài cũng thực hành “Ngũ giới”, từ bỏ những hành vi không lành mạnh. Đó là: sát
sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, và uống rượu. Vì vậy, thiện căn của ngài ngày
càng tinh tiến. Vì không muốn làm tổn hại cho ai hết, ngài còn từ bỏ cả việc cầm
tù hay hành hạ những người phạm tội. Biết được điều này, một trong những viên
quan thượng thư của ngài đã lợi dụng để âm mưu quyến rũ một số cung phi ở hậu
cung. Sau đó, sự việc vỡ lỡ ai cũng biết, và nó được trình báo lên nhà vua.
Ngài cho gọi viên quan lên và nói:
“Ta đã điều tra và phát hiện rằng ngươi đã thực hiện một
hành vi tội lỗi. Lời đồn về nó đã lan rộng và ngươi đã tự đánh mất danh dự của
mình ở đây, ở Benares. Vì thế, tốt hơn là
ngươi nên đến sống ở một nơi nào khác. Ngươi có thể mang theo toàn bộ gia đình,
tài sản và sống ở đó một cách sung sướng. Và hãy nhớ lấy bài học này.
Thế là viên quan mang theo gia đình và sản nghiệp của ông ta
tới kinh thành Kosala. Vì thật sự ông ta rất thông minh, ông ta làm việc thăng
tiến nhanh và trở thành một quan thượng thư cho Vua Kosala. Theo thời gian, ông
ta trở thành người cố vấn tin cậy nhất của nhà vua.
Một hôm, ông ta nói với Vua Kosala:
“Benares giống như một cái
tổ ong mà trong đó những con ong không hề có kim châm và nọc độc. Nhà vua đang
cai trị rất nhu nhược và yếu kém. Chỉ cần một đội quân rất nhỏ, ngài có thể dễ
dàng chinh phục Benares và biến nó thành của
ngài.”
Nhà vua không tin điều này, ông ta nói: “Ngươi là quan thượng
thư của ta, thế mà người ăn nói như một tên gián điệp đang đưa ta đến một cái bẫy
đang chờ sẵn!”
Viên quan đáp: “Không, thưa bệ hạ. Nếu ngài không tin tôi,
hãy cử những gián điệp giỏi nhất của ngài đi kiểm chứng lại những điều tôi nói.
Tôi không nói dối. Khi những tên trộm cướp được đưa tới đức vua của người
Benders, ông ấy cho chúng tiền, khuyên chúng đừng lấy những gì không được cho
phép, và thả bọn chúng đi.”
Nhà vua quyết định tìm hiểu xem điều này có thật không. Vì
thế, ông cử một vài tên cướp tới tấn công một ngôi làng nhỏ ở vùng biên giới hẻo
lánh thuộc xứ Benares. Dân làng bắt được bọn
cướp và đưa chúng tới Vua Thiện Tâm Vĩ đại.
Ngài hỏi bọn cướp:
“Vì sao các ngươi phạm tội như thế?”
Bọn cướp trả lời:
“Thưa bệ hạ, chúng tôi là những người nghèo, không thể sống
được nếu không có tiền. Vương quốc của ngài có quá nhiều nhân công rồi, không
còn công việc gì cho chúng tôi làm nữa. Do vậy, chúng tôi phải đi cướp bóc để
sinh tồn.”
Nghe vậy, nhà vua cho chúng tiền, khuyên chúng thay đổi cách
sống và thả chúng đi.
Khi Vua Kosala nghe kể lại như thế, ông cử một băng cướp khác
đi tới những con đường lớn ở Benares. Bọn
chúng cướp phá các quán tiệm và thậm chí còn giết chết vài người. Khi chúng bị
bắt giữ và được đưa tới gặp Vua Thiện Tâm, ngài đối xử với bọn chúng y hệt như
đối với bọn cướp đầu tiên.
Hiểu chuyện rồi, Vua
Kosala bắt đầu đưa các đoàn quân và voi chiến của mình tiến về Benares.
Hồi ấy, Vua Benders có một
đội quân hùng mạnh bao gồm những đội tượng binh rất dũng cảm. Có những chiến
binh bình thường, và cũng có những chiến binh cao to như những người khổng lồ.
Người ta cho rằng đạo quân này có thể thống trị cả Ấn Độ.
Các chiến binh khổng lồ báo với Vua Thiện Tâm về đội quân
xâm lược bé nhỏ đến từ Kosala. Họ xin phép được tấn công và tiêu diệt tất cả bọn
ngoại xâm.
Nhưng Vua Thiện Tâm không
muốn đẩy họ vào vòng cuộc chiến. Ngài nói:
“Các con của ta, đừng đánh nhau nếu ta vẫn còn là vua. Nếu
chúng ta hủy diệt cuộc sống của những người khác, chúng ta cũng sẽ hủy diệt sự
thanh bình trong tâm hồn chúng ta. Tại sao chúng ta phải giết chết những người
khác? Hãy cho chúng cả vương quốc này nếu chúng quá mong muốn điều đó. Ta không
muốn đánh giết nhau.”
Các quan thượng thư tâu:
“Thưa bệ hạ, tự chúng tôi sẽ đánh nhau với chúng. Ngài đừng
lo âu gì cả. Chỉ cần ban mệnh lệnh cho chúng tôi.”
Nhưng một lần nữa nhà vua ngăn cản họ.
Trong lúc đó, Vua Kosala gửi
cho ngài một tối hậu thư, yêu cầu ngài hoặc phải từ bỏ vương quốc hoặc phải ra
đánh nhau.
Vua Thiện Tâm Vĩ đại gửi thư hồi đáp như sau: “Ta không muốn
ngươi đánh nhau với ta, và ngươi cũng không muốn ta đánh nhau với ngươi. Nếu
ngươi muốn có vương quốc này, ngươi sẽ được như ý muốn. Tại sao chúng ta cứ phải
giết dân chúng chỉ để quyết định cái tên của nhà vua? Điều đó có gì quan trọng,
ngay cả dù đó là cái tên của chính quốc gia?
Nghe thấy vậy, các viên
quan thượng thư xông ra và van nài:
“Thưa
Bệ hạ, hãy để chúng tôi xông ra với đội quân hùng mạnh của chúng ta. Chúng tôi
sẽ phá tan chúng với vũ khí của mình và bắt hết bọn chúng. Chúng ta mạnh hơn bọn
chúng nhiều. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không giết người nào trong bọn chúng cả.
Còn nếu chúng ta đầu hàng, quân thù chắc chắn sẽ giết tất cả chúng ta!”
Nhưng Vua Thiện Tâm vẫn
không lay chuyển. Ngài từ chối không muốn gây tổn hại cho bất kỳ ai. Ngài đáp:
“Thậm chí dù các ngươi không muốn giết người, trong lúc đánh nhau sẽ có nhiều
người bị thương. Và có thể sẽ có một số người bị giết. Không ai biết được tương
lai cả – không biết quân địch có giết chúng ta hay không. Nhưng chúng ta biết
những hành động hiện tại của chúng ta là đúng hay sai. Vì thế, ta sẽ không gây
tổn hại, hoặc làm cho người khác gây tổn hại, tới bất kỳ một sinh mạng
nào!”
Rồi nhà vua yêu cầu mở rộng các cổng thành để quân xâm lược
tự do vào. Ngài dẫn các quan thượng thư lên lầu thượng của hoàng cung và khuyên
bảo họ: “Đừng nói gì hết, và cố gắng giữ bình tĩnh.”
Vua Kosala tiến vào kinh
đô Benares và thấy rằng không một ai chống cự
lại ông ta. Vì thế, ông ta và đám quân sĩ tiến vào hoàng cung và lên đến tầng
thượng. Họ bắt giữ Vua Thiện Tâm vô tội. Đám lính trói chặt tay của nhà vua bại
trận và tất cả các triều thần. Sau đó, họ bị dẫn ra một nghĩa trang ở ngoại
thành. Họ bị chôn đứng đến tận cổ, chỉ còn cái đầu ló lên khỏi mặt đất. Nhưng
ngay cả khi bụi đất bắt đầu trút xuống quanh cổ mình, nhà vua vẫn không một
chút giận dữ trong lòng và vẫn lặng im không nói một lời.
Kỷ luật và sự tuân phục của các quan đối với Vua Thiện Tâm lớn
đến nỗi chẳng ai nói ra một lời phản kháng nào. Nhưng Vua Kosala không có chút
từ tâm. Ông ta nói một cách thô bạo:
“Khi đêm đến, hãy để bọn chó rừng làm theo ý chúng!”
Thời gian trôi qua. Đến nửa
đêm, một đàn chó rừng đông đúc tiến vào nghĩa trang. Chúng đã ngửi thấy mùi của
bữa tiệc thịt người đang chờ đợi chúng.
Trông thấy chúng tiến đến
gần, Vua Thiện Tâm và các quan hầu cận hét lớn lên để bọn chó rừng e sợ lãng ra
xa. Chuyện này diễn ra hai lần. Thế rồi những con chó rừng thông minh nhất nhận
ra rằng: “Những người này nhất định đã được đặt ở đây để cho chúng ta xơi thôi,
chả việc gì phải sợ.” Không còn sợ sệt, chúng lờ đi những tiếng la hét. Con đầu
đàn tiến đến trước mặt Vua Thiện Tâm.
Nhà vua chìa cổ mình ra cho con thú. Nhưng trước khi nó kịp
cắn ngài, ngài đưa hai hàm răng chắc khoẻ vồ lấy cái cằm của nó. Không làm nó bị
thương, nhà vua chỉ giữ chặt lấy nó khiến nó tru lên sợ hãi. Điều này làm bọn
còn lại trong đàn hoảng sợ, và cả đàn bỏ chạy mất.
Trong lúc đó, con chó đầu đàn giẫy giụa điên cuồng, cố gắng
thoát khỏi đôi hàm khoẻ mạnh của nhà vua. Trong lúc vùng vẫy, nó cào mềm lớp đất
chôn chặt quanh cổ và vai của nhà vua. Thế là nhà vua buông tha con chó đang
gào rú.
Ngài đã có thể lắc người để thoát khỏi lớp đất mềm và đu người
lên mặt đất. Rồi ngài giải thoát cho tất cả các viên quan đang sợ hãi.
Ở gần bên có một cái tử thi. Và cái xác đó đang nằm trên hai
lãnh địa còn tranh chấp của hai con yêu tinh. Chúng đang tranh cãi nhau về việc
phân chia cái xác, và chửi bới nhau theo cách của những loài yêu quái.
Thế rồi một con yêu tinh nói với con kia: “Tại sao chúng ta
cứ cãi cọ nhau hoài thay vì có thể ăn no bụng? Ngay kế bên có Vua Thiện Tâm Vĩ
đại của Benares. Ông ấy nổi tiếng khắp thế giới
vì lòng chính trực. Ông ấy sẽ chia cái xác giùm chúng ta.”
Chúng lôi cái xác tới chỗ nhà vua và đề nghị ngài chia phần
cho chúng một cách công bình. Ngài bảo: “Các bạn, ta rất vui khi giúp các bạn. Nhưng ta bẩn thỉu dơ dáy quá. Ta phải
tắm rửa sạch sẽ trước đã.”
Hai con yêu tinh dùng phép thuật của chúng để mang tới nước
tắm ướp hương hoa, dầu thơm, quần áo, đồ trang sức và những vòng hoa từ hoàng
cung của nhà vua ở Benares. Ngài tắm rửa, xức
dầu thơm, mặc quần áo, rồi đeo vào người các thứ trang sức và những vòng hoa.
Bọn yêu tinh lại hỏi Vua Thiện Tâm còn có điều gì khác chúng
có thể làm cho ngài không. Ngài đáp rằng ngài đói bụng. Thế là, một lần nữa, bằng
phép thuật, bọn yêu tinh mang tới thứ cơm thơm ngon nhất, đựng trong một cái
chén vàng và nước uống ướp hương hoa trong một cái ly vàng, cũng lấy từ hoàng
cung ở Benders.
Khi đã dùng xong bữa, nhà vua yêu cầu chúng mang tới thanh ấn
kiếm quốc gia đang đặt dưới gối của Vua Kosala, hiện đang ngủ trong hoàng cung Benares. Với phép thuật, điều đó quá dễ dàng thực hiện.
Thế rồi, nhà vua dùng thanh kiếm cắt cái xác ra làm hai phần, dọc theo xương sống.
Ngài rửa sạch thanh kiếm rồi đeo nó vào bên hông.
Bọn yêu đói sung sướng ăn ngấu nghiến cái xác chết đã được
chia một cách công bằng. Rồi chúng nói, đầy vẻ biết ơn: “Giờ thì chúng tôi đã
no nê, còn chuyện gì chúng tôi có thể làm để cho ngài vui lòng nữa không?”
Nhà vua đáp: “Bằng phép thuật của các bạn, hãy đặt ta vào
giường ngủ của ta trong hoàng cung, kế bên vua Kosala. Ngoài ra, hãy đưa tất cả
các quan thượng thư của ta về nhà họ.”
Không nói lời nào, bọn yêu tinh làm đúng theo những gì nhà
vua đã yêu cầu.
Vào thời điểm đó, Vua Kosala đang ngủ say
trong chiếc long sàng hoàng gia.Vua Thiện Tâm nhẹ nhàng chạm thanh ấn kiếm vào
bụng của nhà vua đang ngủ. Ông ta giật mình thức giấc trong sự sửng sốt cực độ.
Dưới ánh đèn mờ tỏ, ông ta nhìn thấy Vua Thiện Tâm đang cúi xuống bên ông với
thanh kiếm trong tay. Ông ta dụi mắt để chắc rằng không phải mình đang trong một
cơn ác mộng.
Rồi ông hỏi nhà vua vĩ
đại:
“Thưa bệ hạ, làm sao ngài có thể đến đây, lọt qua tất cả các
đội quân canh gác? Ngài đã bị chôn vùi đến tận cổ trong nghĩa trang, làm sao
ngài lại có thể sạch sẽ, thơm tho, mặc những trang phục hoàng gia và đeo mọi thứ
trang sức, vòng hoa đẹp đẽ thế này?”
Vua Thiện Tâm kể cho ông ta nghe câu chuyện ngài đã thoát khỏi
đàn chó rừng thế nào. Ngài kể lại chuyện hai con yêu tinh đã đến nhờ ngài phân
xử cuộc tranh chấp giữa chúng. Và ngài kể chúng đã giúp để trả ơn ngài ra sao với
phép thuật của chúng.
Nghe hết chuyện, Vua Kosala chìm trong nỗi hổ thẹn. Ông ta
quỳ lạy Vua Thiện Tâm và khóc: “Ôi, đức vua vĩ đại! Những con yêu tinh ngu xuẩn,
dã man, chuyên sống bằng cách ăn thịt và uống máu của những xác chết còn nhận
ra sự tốt đẹp cao cả của ngài. Vậy mà tôi, một kẻ may mắn sinh ra làm một người
thông minh và có giáo dục, tôi lại quá ngu ngốc không nhìn thấy được sự chí
thành chí thiện của ngài kỳ diệu ra sao. Tôi xin hứa sẽ không bao giờ chống lại
ngài nữa, thưa bệ hạ. Ngài là người đã đạt tới mức từ bi siêu phàm. Và tôi xin
hứa sẽ phục vụ ngài mãi mãi với lòng chân thực nhất của tình bằng hữu. Xin hãy
tha lỗi cho tôi, hỡi đức vua vĩ đại.” Thế rồi, như thể ông chỉ là một người hầu
cận, Vua Kosala đặt Vua Thiện Tâm vào chiếc long sàng, còn ông ta tự nằm xuống
một cái sạp nhỏ kế bên.
Ngày hôm sau, Vua Kosala triệu tập tất cả binh lính của mình
vào sân hoàng cung. Ở đó, ông ta công khai ca tụng vua Benares
và một lần nữa cầu xin sự tha thứ của ngài.
Ông ta trao trả lại vương quốc và hứa rằng sẽ luôn luôn bảo
vệ Vua Thiện Tâm. Rồi ông trừng phạt viên quan thượng thư cố vấn xảo quyệt của
mình, và quay trở lại Kosala cùng đội quân và đàn voi chiến.
Vua Thiện TâmVĩ đại ngồi oai nghiêm trên chiếc ngai vàng có
bốn chân trông giống như những chân của một con linh dương xinh đẹp. Chiếc dù
hoàng gia trắng muốt che chở ngài khỏi ánh nắng mặt trời. Ngài cất lời giảng dạy
cho các cận thần: “Sự hùng cường của nhân dân Benares
bắt đầu từ việc từ bỏ năm hành động xấu và cứ thế ngày càng tốt hơn lên. Các phẩm
chất cao quý nhất của một thiện nhân, dù đó là một người cầm quyền hay một thần
dân bình thường, là lòng từ bi và lòng trắc ẩn. Có đầy đủ các phẩm chất này, một
con người không thể làm hại ai khác - bất kể cái giá phải trả ra sao. Bất kể
nguy cơ đe dọa như thế nào, con người phải nhẫn nại cho tới khi sự cao đẹp của
thiện tâm chiến thắng vào phút cuối cùng.”
Suốt thời gian trị vì còn lại của ngài, nhân dân Benares sống một cách thanh bình và hạnh phúc. Vua Thiện
TâmVĩ đại tiếp tục thực hiện những điều thiện. Cuối cùng, ngài qua đời và tái
sinh một cách xứng đáng ở kiếp sau.
Bài học: Nên từ bỏ việc gây tổn hại cho người khác, thiện
tâm chiến thắng tất cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét