Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

SỨC MẠNH CỦA LÒNG BI MẪN - 11. ĐỨA CON TRAI THẤT LẠC


 


 


Có một người đàn ông góa vợ, rất yêu thương đứa con trai năm tuổi của mình. Khi ông đang đi làm ăn xa thì bọn cướp kéo đến đốt phá cả thôn xóm và bắt đi đứa con trai của ông.

Khi quay về nhà, ông kinh hoàng nhìn thấy cảnh hoang tàn. Ông gặp một cái xác trẻ con cháy sém rồi cho đó là con trai mình và khóc than không nguôi.

Ông tổ chức một lễ hỏa thiêu, thu gom tro cốt và cho một cái túi nhỏ xinh xắn để luôn mang theo bên mình.

Sau đó không lâu, con trai ông trốn thoát khỏi bọn cướp và tìm đường quay về nhà. Nó về tới ngôi nhà mới của cha mình vào lúc nửa đêm và gõ cửa. Người cha, vẫn còn đau buồn, cất tiếng hỏi: “Ai đó?”

Đứa bé trả lời: “Con đây cha, mở cửa cho con!”

Vì tin chắc con mình đã chết, người cha cho rằng một đứa bé nào đó đang trêu chọc mình nên ông hết sức bực tức. Ông hét lớn: “Cút đi” và tiếp tục than khóc. Một lúc sau, đứa bé bỏ đi. Cha con họ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Sau câu chuyện này, đức Phật dạy: “Có đôi khi, ở một nơi nào đó, các con cho rằng một điều gì đó là chân lý. Nếu các con quá chấp nhặt vào điều đó thì ngay cả khi chân lý thật sự tự nó tìm đến gõ cửa, các con cũng sẽ không mở cửa.”
Khuyết danh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét