Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

HUYỀN THOẠI VỀ NHÀ THƠ VÀ EM BÉ - NÓI THÊM

NÓI THÊM VỀ MỘT BÀI THƠ

Lâu rồi, có một người bạn, nếu tôi nhớ không lầm là anh Vũ Quốc Hùng, thắc mắc vì sao tôi đặt tựa bài thơ là Huyền thoại... nhà thơ, theo anh nghĩ, là tôi. Em bé, theo anh nghĩ, là tưởng tượng, nhưng cả người có thật hay tưởng tượng đều chưa thể gọi là huyền thoại.

Xin trả lời lần nữa, với anh Hùng và các bạn đọc thơ. Huyền thoại, là vì khi viết bài thơ này tôi vẫn là một kẻ vô danh. Tôi làm thơ từ hồi nào tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng ngoài vài bài thơ sau đó công bố ở trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, tôi vẫn là một người làm thơ rất âm thầm. Và sau đó nữa, mấy năm ở Campuchia, những bài thơ tôi viết chỉ chia sẻ cho một vài bạn đồng đội thân yêu nhất, sau đó, những tờ giấy đó hóa thân thành tình yêu thật sự và vĩnh cửu, tan biến cùng khói thuốc. Nói nôm na dễ hiểu, mấy trang giấy làm thơ đó, tôi đã đem quấn thuốc rê. Như tôi vẫn nghĩ, vào thời điểm ấy, tôi là một thằng lính chiến, yêu thơ, máu mê văn nghệ, nhưng không bao giờ nghĩ sau này mình còn sống sót để trở thành một nhà thơ.... 

Bài thơ dài này tôi viết chỉ trong một đêm thức trắng. Nguyên thủy nó là một truyện ngắn. Và bất kỳ truyện dài, truyện ngắn, bài thơ nào của tôi cũng đều xuất phát từ những nhân vật có thật. Nhưng tôi không phải là nhà văn hiện thực như định nghĩa. Vì hiện thực mà tôi trải nghiệm và sau đó chuyển hóa thành thơ hay văn, đều phụ thuộc vào một điều khác: hiện thực quá kỳ, quá vĩ so với khả năng tưởng tượng của con người, chỉ là khả năng con người chưa đủ tầm để kỳ vĩ hóa hiện thực ấy mà thôi.

Quay lại bài thơ này. Huyền thoại... là vì khi đó (1988), tôi vẫn là một kẻ vô danh. Em bé đó cũng là một kẻ vô danh. Cái truyện tôi viết về em và tôi, sáng hôm sau, tôi đem nó khoe với Tâm, một thằng bạn rất thân từ thuở nhỏ, và là một thanh niên có một tầm văn hóa mà tôi phải nể. Tâm đọc, và phán, "Viết quá dở." Sau buổi cà phê hôm đó với Tâm, tôi về và thao thức, và trong đêm thao thức đó, tôi đã chuyển thể cái truyện này thành bài thơ như nó hiện giờ. Sau khi viết bài thơ này không lâu, tôi đăng ký đi Thanh niên xung phong. Và đó lại là một chương khác trong cuộc đời tôi.

Huyền thoại. Là vì em bé đã chết. Huyền thoại, là vì nhà thơ đó trong bài thơ, như tôi ao ước, cũng vẫn còn trong ao ước. Nhà thơ trong bài thơ đã trưởng thành. Nhưng tôi vẫn còn là một thằng già tóc muối nhiều hơn tiêu đầu óc ngu ngơ.

http://nhanduset.blogspot.com/…/huyen-thoai-ve-nha-tho-va-e…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét