Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

SỨC MẠNH CỦA LÒNG BI MẪN - 9. HOÀNG TỬ NGŨ DŨNG VÀ QUÁI VẬT LÔNG DÍNH

 




Ngày xưa, có lần đấng Giác ngộ tái sinh làm con trai của vua và hoàng hậu của Benares. Vào hôm lễ đặt tên cho đứa bé, có đến 800 nhà tiên tri được mời tới hoàng cung.

Họ được tặng thưởng bất cứ món quà nào mà họ mong muốn. Sau đó, nhà vua yêu cầu họ tiên đoán tương lai của vị hoàng tử sơ sinh để từ đó có thể tìm ra một cái tên tốt cho hoàng tử.

Một trong các nhà tiên tri là một người rất giỏi xem tướng người. Ông ta nói: “Thưa bệ hạ, hoàng tử thật rất lỗi lạc. Ngài sẽ là vị vua nối ngôi của bệ hạ.”

Những nhà tiên tri rất khôn khéo. Họ nói với đức vua và hoàng hậu bất cứ điều gì các vị này muốn nghe.

Họ bảo: “Con trai của bệ hạ sẽ sử dụng rất giỏi năm loại vũ khí. Cậu ấy sẽ nổi tiếng là một bậc thầy lớn nhất về năm loại vũ khí trên khắp đất nước Ấn Độ.”

Dựa vào lời tiên đoán này, đức vua và hoàng hậu liền đặt tên cho con trai là hoàng tử “Ngũ Dũng”. Khi hoàng tử lên 16 tuổi, nhà vua quyết định cho chàng đi học. Ngài nói: “Hãy đi đi, con trai, đến thành phố Takkasila. Ở đó, con sẽ tìm thấy một vị sư phụ nổi tiếng khắp thế gian. Hãy học tất cả những gì con có thể học từ ông ấy. Và hãy trả tiền để đền ơn ông ấy.”

Rồi ngài trao cho hoàng tử một ngàn đồng tiền vàng và tiễn chân chàng lên đường.
 
 Hoàng tử tìm đến chỗ bậc thầy nổi tiếng ở Takkasila. Chàng học tập rất chăm chỉ và trở thành học trò xuất sắc nhất của vị thầy.

Khi vị thầy đã dạy cho chàng tất cả những gì ông biết, ông trao cho chàng một phần thưởng đặc biệt: năm loại vũ khí. Rồi ông cho chàng trở về Benares.

Trên đường về, hoàng tử đi tới một khu rừng vốn đang bị một quái vật chiếm giữ. Dân địa phương cảnh báo với hoàng tử: “Chàng trai trẻ, đừng đi qua khu rừng đó. Có một con yêu tinh tên là Lông Dính đang sống ở đó. Nó giết bất kỳ ai nó gặp được!”

Nhưng hoàng tử rất tự tin và không hề sợ sệt, như một con sư tử đang sức trẻ. Vì vậy, chàng mạnh dạn đi vào rừng, cho tới khi chạm mặt con quái vật kinh khủng.

Nó cao như một cây cổ thụ, với cái đầu to như mái nhà và đôi mắt lớn như hai chiếc đĩa. Nó còn có hai cái răng nanh vàng khè nhú ra khỏi cái miệng trắng nhợt mở rộng với hàm răng xấu xí màu nâu. Bụng nó to kềnh, đầy những đốm trắng, còn chân tay nó thì lại xanh lè.

Con quái vật gầm rú lên khi thấy hoàng tử: “Chàng trai nhỏ bé kia, mi đi đâu trong khu rừng của ta? Nhìn mi giống một miếng mồi ngon cho ta. Ta sẽ nuốt sống mi!”

Hoàng tử mới vừa học xong võ nghệ và đã được sư phụ trao phần thưởng cao nhất. Vì thế, chàng nghĩ là mình đã hầu như biết hết mọi thứ rồi và có thể làm được hầu như bất kỳ chuyện gì. Chàng đáp: “Này, tên quái vật hung tợn kia, ta là hoàng tử Ngũ Dũng, ta đã cố tình đến đây để tìm ngươi. Ta thách ngươi tấn công ta đó! Ta sẽ giết ngươi một cách dễ dàng với hai món vũ khí đầu tiên của ta
cây cung và những mũi tên tẩm độc!”

Nói đoạn, chàng lắp một mũi tên tẩm độc vào cung và bắn thẳng vào quái vật. Nhưng mũi tên chỉ dính chặt vào bộ lông dính như keo của nó mà chẳng làm cho nó hề hấn gì. Hoàng tử tiếp tục bắn, hết mũi tên này tới mũi tên khác, cho đến khi hết sạch cả 50 mũi tên tẩm độc. Nhưng tất cả cũng đều dính chặt lên bộ lông của con quái vật có tên là Lông Dính.Thế rồi con quái vật rung mạnh cả thân hình, từ cái đầu xấu xí to như  cái nhà đến tận hai bàn chân xanh lè của nó. Và tất cả những mũi tên đều rơi xuống đất một cách vô hại.

Hoàng tử Ngũ Dũng rút món vũ khí thứ ba ra, một thanh gươm bén ngót dài đến hơn 8 tấc. Chàng đâm thẳng vào quái vật. Nhưng lưỡi gươm chỉ dính chặt ngay vào lớp phủ dày của bộ lông dính.

Chàng dùng món vũ khí thứ tư, một ngọn giáo, phóng vào quái vật. Nhưng cả ngọn giáo này cũng dính chặt vào bộ lông của nó.

Tiếp đến, chàng tấn công nó với món vũ khí cuối cùng, một cái chày. Cả thứ vũ khí này rồi cũng dính chặt vào Lông Dính.

Khi đó, hoàng tử hét lớn: “Này, quái vật, ngươi chưa bao giờ nghe đến tên của ta sao? Ta là hoàng tử Ngũ Dũng. Ta không chỉ có 5 loại vũ khí đó thôi. Ta còn có sức mạnh của thân hình trẻ trung này. Ta sẽ đánh cho ngươi tan xác!”

Rồi chàng đấm vào quái vật bằng nắm đấm tay phải, như một võ sĩ. Nhưng bàn tay chàng dính chặt ngay vào lớp lông phủ và chàng không thể lấy ra được.

Chàng liền đấm nó bằng nắm đấm tay trái, nhưng rồi cũng bị dính chặt vào đám lông nhớp nháp.Chàng đá nó bằng chân phải, và tiếp theo là chân trái, như một võ sư. Nhưng cả hai chân của chàng cũng dính chặt vào quái vật giống như hai nắm đấm.
 
 Cuối cùng, chàng dùng hết sức húc thật mạnh đầu vào nó, như một nhà đấu vật. Nhưng thật tồi tệ, cả đầu chàng cũng bị dính chặt.

Nhưng ngay cả khi đã bị dính chặt cả tứ chi và đầu, treo người lơ lửng dưới bộ lông quái vật, hoàng tử vẫn không hề sợ sệt.

Quái vật Lông Dính nghĩ thầm: “Thật là lạ quá! Tên này giống một con sư tử hơn là con người. Ngay cả lúc nằm trong móng vuốt của một quái vật dữ tợn như ta mà hắn vẫn không chút run sợ. Lâu nay, ta đã giết biết bao người trong khu rừng này, nhưng ta chưa gặp một ai vĩ đại như gã hoàng tử này. Sao hắn không sợ ta nhỉ?”

Vì hoàng tử không giống với những người bình thường, Lông Dính e sợ không dám ăn thịt chàng ngay. Thay vì vậy, nó hỏi chàng: “Chàng trai trẻ, sao mi không sợ chết?”

Hoàng tử trả lời: “Tại sao ta lại phải sợ chết? Điều chắc chắn là bất kỳ ai đã sinh ra thì cuối cùng cũng đều phải chết kia mà!”

Rồi tiền thân của Đấng Giác ngộ liền suy nghĩ:“Năm thứ vũ khí mà người thầy nổi tiếng khắp thế gian của mình cho đã trở nên vô dụng. Ngay cả sức mạnh của thân thể trẻ trung này cũng vô dụng nốt. Mình phải vượt hơn cả thầy mình, vượt hơn cả thân thể mình, để đạt đến loại vũ khí trong tâm thức mình
đó là loại vũ khí duy nhất mình cần đến.”

Rồi chàng nói tiếp với Lông Dính: “Này quái vật, có một chi tiết nhỏ mà ta chưa nói cho ngươi biết. Trong bụng ta có một loại vũ khí bí mật, một loại vũ khí bằng kim cương mà ngươi không thể tiêu hóa được. Nó sẽ cắt ruột ngươi đứt ra thành nhiều khúc nếu ngươi dại dột nuốt ta vào. Vì thế, nếu ta chết thì ngươi cũng chết! Đó là lý do vì sao ta không sợ ngươi.”

Lần này, hoàng tử đã sử dụng sức mạnh tự thân lớn lao nhất của chàng theo một cách thức mà Lông Dính có thể dễ dàng hiểu được. Chàng biết loại vũ khí kỳ diệu nhất trong tất cả các loại vũ khí chính là loại vũ khí nằm trong tâm trí chàng, là viên kim cương quý báu của trí thông minh của chính chàng.

Lông Dính suy nghĩ: “Chắc chắn là chàng trai không hề biết sợ này đã nói thật. Ngay cả khi ta ăn một mẩu thịt nhỏ bằng hạt đậu của một người anh hùng như chàng, ta sẽ không thể tiêu hóa nổi. Vì thế, ta sẽ thả chàng ra.”Vì sợ chết, nó liền thả chàng xuống rồi bảo: “Chàng là một con người vĩ đại. Ta sẽ không ăn thịt chàng. Ta thả cho chàng đi, như vầng trăng lại xuất hiện sau một cơn nguyệt thực, để chàng có thể hoan hỷ soi sáng cho tất cả bằng hữu và người thân của chàng.”

Tiền thân của Đấng Giác ngộ đã học được một điều khi đánh nhau với quái vật Lông Dính. Chàng hiểu ra rằng, loại vũ khí duy nhất có giá trị chính là trí thông minh trong con người, chứ không phải những loại vũ khí của thế giới bên ngoài. Và với thứ vũ khí kiên cố như kim cương này, chàng cũng biết rằng sự giết hại chỉ mang lại khổ đau cho kẻ ra tay giết hại.

Với lòng biết ơn, chàng giảng giải cho con quái vật bất hạnh: “Này, Lông Dính, ngươi sinh ra làm một con yêu quái giết người để ăn thịt uống máu, đó là do những hành vi xấu ác của ngươi trong quá khứ. Nếu ngươi tiếp tục giết chóc như thế này, điều đó sẽ chỉ làm cho ngươi phải chịu khổ đau, cả trong đời này và nhiều đời sau nữa. Ngươi chỉ có thể ngập chìm mãi mãi trong sự tối tăm.

Hoàng tử tiếp tục giảng giải cho Lông Dính: “Vì ngươi đã thả ta ra, ngươi sẽ không còn có thể giết người một cách quá dễ dàng nữa. Hãy nghe đây
sự giết hại dẫn tới đau khổ trong kiếp này và sẽ phải tái sinh vào địa ngục, hoặc làm súc vật hay quỷ đói. Dù cho có may mắn được tái sinh làm người, ngươi cũng sẽ chỉ có một kiếp sống vô cùng ngắn ngủi.”

Cuối cùng, quái vật đồng ý giữ theo Ngũ giới. Bằng cách đó, nó đã tự chuyển hóa từ một con quái vật thành một vị thần rừng thân thiện.

Và khi hoàng tử từ giã khu rừng, chàng kể cho dân địa phương nghe về sự thay đổi của con yêu quái trước đây. Từ đó trở đi, dân làng thường xuyên cung cấp thức ăn cho Lông Dính và được sống trong yên ổn.

Hoàng tử Ngũ Dũng quay về Benares. Sau đó, chàng nối ngôi vua. Cuối cùng, khi qua đời chàng có một tái sinh tốt đẹp tương xứng với thiện nghiệp của mình.


Jataka Tales, 1996
- do Kurunegoda Piyatissa kể lại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét