CHƯƠNG 17 (*)
Ngày tháng lại tiếp tục trôi qua lặng lẽ,
không có biến cố gì đặc biệt. Cho đến một đêm.
Đó là một đêm cuối thu. Những cơn gió rừng
lạnh buốt thỉnh thoảng lướt ào qua, những cành lá trên đầu ba người lính rung lên
xào xạc, những giọt sương đêm thấm đẫm đôi vai họ. Đêm phục đã trôi qua phân
nửa. Còn khoảng bốn tiếng nữa trời sáng. Tuấn và Thuận ngồi dựa vào hai gốc
cây, đang lim dim ngủ. Huy duỗi đôi chân ra, sửa lại thế ngồi cho thoải mái
hơn, thầm nghĩ thôi để cho Tuấn ngủ thêm một chút hẳn đổi ca trực chiến. Những
câu thơ chợt nảy ra trong đầu khi nãy đã đẩy lùi cơn buồn ngủ của anh. Huy
ngẩng đầu nhìn lên. Vầng trăng như một mảnh lưỡi liềm bằng sứ đã di chuyển
chếch về hướng tây nam, tỏa xuống một ánh sáng nhạt mờ. Đột nhiên, dường như
Huy nghe thấy có những âm thanh gì đó mơ hồ không rõ vọng lại từ phía bắc con
đường rừng. Anh nhoài người ra, úp tai lên mặt đất, chú ý lắng nghe một lúc.
Đúng là có tiếng chân bước lao xao và tiếng bánh xe bò nghiến trên đất cứng.
Tiếng bánh xe bò kẽo kẹt dần dần rõ hơn và
ngày càng tiến tới gần điểm phục kích. Rồi từ mé góc rừng, dưới ánh trăng non
lờ mờ xuất hiện hình dáng của một toán người, theo sau lưng họ là một đoàn năm
sáu chiếc xe bò. Trên xe và phía sau đoàn xe cũng thấy lố nhố bóng người đang
rảo bước. Huy khoác tay ra hiệu cho Tuấn cóc và Thuận sẵn sàng nổ súng. Đây
không phải là thường dân. Đây là địch, hoặc dân buôn lậu đường biên. Bởi người
dân ở vùng biên giới mất an ninh này không bao giờ dám di chuyển trong đêm tối.
Đoàn xe và người đã tới gần hơn, đủ để Huy nhận ra trên ba chiếc xe có hình
dáng của những người phụ nữ. Huy quay sang Tuấn, khẽ lắc đầu.
Những đêm đi phục thế này, mấy người lính
thường đụng địch. Nhưng thường đó là một toán lính Pốt lẻn vào mấy phum lân cận
để kiếm ăn hoặc tìm cách tiếp cận tập kích cứ điểm của bộ đội Việt Nam. Và chưa
bao giờ Huy thấy có đàn bà xuất hiện. Phải làm sao? Để chúng đi luôn? Nổ súng?
Trong đầu Huy, hai luồng ý nghĩ trái ngược nhau còn đang giằng xé thì toán đi
đầu đã vượt qua khỏi vị trí gài mìn ĐH của anh. Đúng là địch thật rồi. Hình
dáng mấy khẩu AK báng xếp và B40 Trung Quốc nổi lên mồn một dưới ánh trăng.
Trong tích tắc, một quyết định chợt đến với Huy. Huy quờ tay qua, bấm nhẹ vào
vai Tuấn và Thuận và chỉ ra hai hướng – ám hiệu tản rộng đội hình, rồi mở khóa
an toàn. Tổng cộng địch có khoảng mười tay súng. Nhóm bộ đội Việt Nam đi phục chỉ
có ba người. Nhưng họ có lợi thế là giấu mình trong bóng tối và có thể nổ súng
trước để giành chủ động.
Huy quyết định không nổ mìn mà chỉ cần nổ
súng uy hiếp. Anh thầm ước lượng ngay trong loạt đạn đầu của nhóm ít ra cũng hạ
được phân nửa số tay súng địch. Số còn lại sẽ tính sau. Chủ yếu là không được
bắn vào mấy người phụ nữ. Toán đi đầu chỉ còn cách nhóm phục không đầy mười
mét.
Mấy tên lính địch đều vác súng trên vai.
Chúng sẽ phải mất thêm ít nhất hai giây để hạ súng xuống phản công. Tên đi đầu
chỉ còn cách Huy năm mét. Huy giơ súng lên và tỉa luôn mấy phát điểm xạ hai.
Thuận và Tuấn cũng đồng loạt nổ súng sau Huy không đầy một giây. Mấy con bò hốt
hoảng lồng lên chạy, chở theo những người phụ nữ. Sau loạt bắn đầu tiên, đã có
bốn tên bị hạ, trong đó có hai tên vác B40. Bọn còn lại chạy tản ra những gốc
cây ven đường mòn và phản kích. Hình như chúng cũng đoán biết lực lượng đối thủ
không nhiều lắm qua mấy loạt súng. Đây là những tên địch thiện chiến đầy kinh
nghiệm.
Tiếng súng đì đẹt khuấy động góc rừng một
lúc lâu. Rõ ràng bọn địch này vô cùng ngoan cố, chúng bắn trả cầm chừng, không
hề phí đạn, và quyết không chịu rút đi. Huy suy nghĩ và nhận ra chúng muốn lấy
xác của những tên đồng đội. Quyết định tiếp cận địch gần hơn để dứt điểm chúng,
Huy hét to:
- Các bạn bắn mạnh yểm trợ cho tôi lên!
Thuận và Tuấn quét mấy loạt đạn dài. Huy
lợi dụng lúc đó để bò lên phía trước. Gốc cây nơi một tên địch đang ẩn nấp và
phản kích chỉ còn cách không đầy sáu mét. Huy lăn mình vào một gốc cây khác và
xả một loạt đạn về phía hắn. Tiếng súng phản kích từ chỗ tên địch tắt hẳn. Bọn
còn lại sau khi nổ thêm vài loạt đạn cũng rút êm vào rừng. Một phút sau, trận
địa đã im lìm trở lại. Huy vẫy tay, gọi Tuấn và Thuận lên thu lượm vũ khí của
mấy tên địch nằm bỏ xác. Anh tiến tới gần gốc cây chỗ tên địch nằm lúc nãy. Ánh
trăng mờ mờ vừa đủ cho anh nhìn thấy một khối đen đang nằm bất động. Anh bước
tới gần hơn. Đột ngột, một ánh lửa nhoáng lên kèm theo tiếng súng từ khối đen
đó. Huy thấy đùi phải mình chợt lạnh buốt trong một thoáng và cả thân người
chợt nhũn ra. Anh ngã vật xuống lớp đất đẫm sương đêm, tai còn nghe loáng
thoáng tiếng súng nổ vài loạt ngắn.
Tên địch chỉ bị thương nhưng chưa chết, và
hắn đã chờ anh bước tới gần để giáng một đòn thù. Ngay sau khi Huy bị bắn, Tuấn
đã lao tới quét một loạt đạn kết liễu hắn ta. Huy thở hổn hển, đưa tay xuống
đùi, máu đang chảy loang ướt đẫm một bên ống quần bị xé toang.
***
Huy ngồi trên cái băng đá dưới bóng hàng
dầu râm mát ngoài sân quân y viện. Những con chim sâu đang nhảy nhót tìm mồi
trên tàng cây rậm.
Mùa xuân sắp trở về.
Cùng với mùa sắp đổi, mấy cô y tá hình như
cũng điệu đà hơn với một lớp son môi. Huy mỉm cười nhìn họ. Ở đây chỉ rặt
thương bệnh binh. Bệnh binh thì không kể, còn thương binh, nhẹ nhất cũng cỡ anh
– gãy xương đùi. Còn có nhiều người cụt một chân, hai chân hay những vết thương
nặng hơn. Mấy cô làm duyên ở đây hình như không hợp chỗ. Nhưng có sao đâu, Huy
nghĩ lại. Họ làm đẹp để những người lính thêm yêu cuộc đời này, thêm dũng khí
để tồn tại với một cuộc sống mới, với thân phận một người tàn phế. Họ thật dễ
thương và cao quý. Họ cũng phải xa gia đình, xa quê hương và chịu đựng nhiều thiếu
thốn ở đây. Thế nhưng họ vẫn yêu đời, vẫn giữ trên môi những nụ cười hiền dịu.
Quân y viện mùa này chật ních thương binh và
bệnh binh. Từ các đơn vị chiến đấu, những người lính được đưa về đây điều trị
hoặc nằm chờ chuyển về nước. Nằm ở chiếc giường kế bên giường Huy là một tay
trinh sát, tên Bình. Bình bị thương ở vùng ngực nhưng cũng đã bình phục sau hơn
sáu tháng ở đây. Đơn vị anh ta đóng chốt bảo vệ khu vực Angkor.
Bình đã rủ Huy qua đó chơi vài ngày khi cả hai được xuất viện. May một điều là
bác sĩ Toàn phụ trách khoa ngoại đã thông báo rằng cả hai sẽ được xuất viện
cùng một lúc, hai ngày nữa. Và Huy rất nôn nao với chuyến du lịch bất ngờ này.
Anh từng nghe nói nhiều về Angkor, một công
trình kỳ vĩ, và luôn ước ao có dịp tới đó một lần.
Bình đang bước tới gần. Trên tay anh là
một xâu bò cạp nướng. Huy cười, cất tiếng chào:
- Ông mới đi ra chợ về hả?
- Ừ, gặp con bé bán bò cạp kia ngồ ngộ,
tui hỏi thăm nó vài câu, nó tặng cho tui một xâu nè. Ăn chơi cho biết há ông.
Bình ngồi xuống băng đá. Anh bẻ làm đôi
thanh tre xỏ lủng lẳng mấy con bò cạp, đưa cho Huy một nửa. Cả hai im lặng nhấm
nháp. Ăn xong, Bình đưa tay áo lên chùi miệng, bảo Huy:
- Mấy ông ở bên đó chắc ít bò cạp phải
hôn? Chỗ tui thì hàng tỉ. Chúng bò lúc nhúc trong mấy khe đá, rễ cây, hốc
tường. Nhưng tụi tui không ăn bò cạp. Chim chóc thú rừng thiếu giống gì. Xách
súng đi một vòng là về có thịt tươi rồi.
- Cũng có chứ – Huy đáp – nhưng ít thôi.
Hồi còn ở Ampil, đi đào giông, tụi tui hay gặp những con to kềnh nằm trong
hang. Cũng chưa ăn bao giờ. Mấy con này chỉ có cái vỏ, chút xíu thịt chẳng bỏ
dính răng. Nhưng phải nói thật, hì hì, bữa nay ăn thấy cũng ngon ngon.
Bình xoay người nhìn theo dáng một nữ y tá
thấp thoáng ở đằng xa một lúc, rồi quay sang Huy.
- Nè, hôm nay sao thấy Xuân đẹp hơn mọi
bữa nha ông.
- Xuân thì lúc nào chả đẹp, cổ là hoa khôi
ở đây rồi – Huy nháy mắt với Bình – Ông thật khôn ghê, lựa cô nàng hoa hậu mà
thích. Mà tui thấy cổ cũng mến ông lắm đó. Sao, có thề hẹn gì chưa ông bạn. Để
sau này về nước cho tui uống rượu mừng với chứ.
- Có thề hẹn gì đâu – Bình cau mày – Đời
lính chiến tụi mình rủi nhiều may ít. Đợt này bị thương còn nhẹ đó. Không biết
từ nay đến ngày về, có còn dính cú nào nữa không. Ông Huy nè, nói thiệt tui
thương Xuân lắm. Nhưng không dám nói gì hết. Xinh đẹp như cổ thiếu gì người
theo đuổi, mấy cha bác sĩ cũng mê cổ lăn lóc hổng thấy sao? Mình là cái thá gì,
với lại, hứa hẹn rồi mà lỡ tui bị gì tội cho Xuân lắm – Nói hết câu Bình thở
dài, nét mặt buồn buồn.
- Ờ, đời mình chưa biết ra sao hả ông. Tui
cũng có thương một cô bé Khmer, nhưng thương vậy thôi, chứ làm sao tới
được…” Huy cũng thở dài. Anh bỗng thấy
rất nhớ Soun.
****
Hai người lính và một nữ y tá bước trên
con đường dẫn ra cửa viện quân y. Người nữ y tá cầm một túi vải nhỏ, hình như
do chính cô may lấy. Họ bước rất chậm, hình như không muốn kết thúc sớm cuộc
chia tay. Và họ không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ bước đi. Người nữ y tá chính
là Xuân, người mà Bình rất thương nhưng không dám ngỏ lời. Xuân quê ở Thái
Bình. Một cô gái Bắc xinh đẹp và đằm thắm. Cô yêu Bình. Ánh mắt của cô nhìn anh
những lúc tới chăm sóc các thương binh trong phòng đã nói lên điều đó. Nhưng cô
là con gái. Cô không thể nói gì một khi người con trai chưa nói. Nhiều khi Huy
quan sát những lời lẽ, thái độ của cả hai người, lòng gợn lên nhiều dấu hỏi về
cuộc sống, tình yêu và chính cuộc chiến này. Bình không nói vì anh thương yêu
Xuân hơn cả bản thân, vì không muốn cô phải đau khổ vì anh nếu lỡ ra anh bị hy
sinh. Và Xuân không nói là vì cô chờ đợi. Còn anh, anh đã nói với Soun được gì
đâu!
Cả ba đã bước tới cổng quân y viện. Xuân
dừng lại. Hai người lính dừng lại. Cô gái trẻ nhìn Bình với ánh mắt thiết tha.
Cô vẫn chưa nói gì. Vẫn đợi. Cuối cùng, Bình lên tiếng:
- Thôi Xuân vào đi nha. Cám ơn Xuân đã
tiễn tụi tui – Anh dừng lại một lúc, hình như cổ bị nghẹn, rồi nói tiếp – Chúc
Xuân công tác tốt, sớm được chuyển về nước, và có nhiều hạnh phúc trong cuộc
sống.
Xuân vẫn nhìn anh. Vẫn không nói gì. Vẫn
đợi.
- Cám ơn Xuân nhé – Huy lên tiếng – Tôi
cũng xin chúc Xuân gặp nhiều may mắn trong cuộc sống – Anh quay sang Bình, thúc
nhẹ khuỷu tay vào lưng anh ta. “Nói gì đi chứ ông nỡm, một câu gì cho người ta
vui thôi mà!” Anh thầm kêu lên.
Đôi mắt Xuân đã bắt đầu đỏ lên và long
lanh ngấn nước. Cô đưa cái túi vải ra, nghẹn giọng:
- Hai anh về đơn vị công tác bình yên cho
đến ngày về. Trong túi có một số thuốc bổ và vitamin, anh Bình giữ dùng dần. Em
đi vào đây.
Bình lặng lẽ gật đầu. Anh cầm lấy cái túi
vải, bàn tay khẽ run lên. Huy nhìn sâu vào mắt Bình, và thấy trong đôi mắt sáng
đang chăm chú nhìn Xuân có muôn ngàn điều muốn nói. Thế nhưng anh ta vẫn chẳng
nói gì.
Xuân chìa tay ra, bắt tay Huy trong một
thoáng thật nhanh. Rồi cô chuyển sang Bình. Bình đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ
của cô. Hai bàn tay như hai thỏi nam châm chợt dính chặt nhau và dường như
không thể tách rời được nữa. Một lúc lâu. Cuối cùng, Bình nới lỏng bàn tay, và
Xuân ngượng ngùng thu bàn tay của mình về. Cô quay lưng bước thật nhanh, đôi vai run rẩy và hình như đang cố kềm tiếng
khóc.
Xuân đã cách gần một trăm mét. Hai người
lính vẫn đứng đó, nhìn theo cô. Đột ngột, Bình như không còn tự chủ. Gương mặt
anh nhăn lại, đầy đau đớn. Rồi anh bỗng hét thật to:
- Xuân! Xuân ơi!
Bình lao về phía Xuân. Cô gái quay lại,
ngỡ ngàng, mừng rỡ. Cả hai ôm chầm lấy nhau, một lúc lâu. Xuân nép gương mặt
xinh xắn vào vai Bình. Và dường như hai người đang thì thầm những lời gì đó.
Những người thương binh đang đi lại trên con đường nhìn họ, mỉm cười đầy thông
cảm. Và tại cổng quân y viện, Huy cũng mỉm cười nhìn họ, xúc động và vui mừng.
Cuối cùng, hai kẻ yêu nhau cũng đã nói được những gì cần nói với nhau.
_________
Chú thích: Chương 17 và 18 không có trong bản in năm 2004 của NXB Trẻ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét