(Từ trái sang: đứng: Nhân, Quang; ngồi: Hàn Sĩ Nguyên, Nguyễn Bình Thường,
Kim Lệ, bé Vân)
Trang web Trinhnu đột nhiên ngưng hoạt động.
Nhiều người buồn. Nhiều ngườI lo âu. Và tôi, cũng nằm trong số đó. Cũng buồn,
cũng lo âu. Giao lưu trên mạng hiện giờ tôi chỉ sinh hoạt duy nhất ở Trinhnu.
Bao nhiêu tâm tình, bao nhiêu cảm xúc bất ngờ, không chờ mà đến, nếu không có
một sân chơi như Trinhnu, có lẽ cũng đã bị lãng quên, mất hút vào vùng quá khứ.
Nhờ trang web này, nhờ một ấn tượng, tình cảm tốt đẹp nào đó mà tôi cảm nhận
được từ thuở ban đầu, mà tôi thỉnh thoảng vẫn còn rong chơi phiêu lãng qua những
miền cảm xúc. Qua Trinhnu, tôi được hân hạnh văn kỳ thanh, kiến kỳ hình một số
anh chị cùng một máu mê văn nghệ ở Sài Gòn, Long Khánh, và rất mong rằng mai
đây có thể ở nhiều nơi khác nữa. Vậy mà đột nhiên nó mất tăm. ThờI gian nó biến
mất khá lâu, đủ để cho tôi cuốI cùng chỉ nghĩ một điều: Thôi rồi, nó đã tiêu
tùng cuốc xẻng! Kết thúc! Kết thúc một sân chơi mà ở đó tình thân bắt đầu
xuất hiện. Kết thúc những giao cảm - vừa là ảo, vừa là thực – như giữa tôi với
các bạn ở hải ngoại, với các anh chị ở Sài Gòn, Long Khánh… Nỗi buồn không lớn,
nhưng cũng đủ cho một niềm luyến tiếc, xót xa…
Qua mail của Phi Vân, sau đó, qua tin nhắn của
anh Hàn Sỹ Nguyên, tôi mới biết Trinhnu chỉ tạm thờI ngưng hoạt động, vì người
điều hành chủ chốt của nó, anh Nguyễn Bình Thường, hiện đang ở Việt Nam, về thăm
quê nhà và lo liệu một vài việc quan thiết của gia đình.
Và tối nay, tôi đã diện kiến một chàng trai, tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã đủ bản lĩnh, đủ tư duy sâu sắc để kiến tạo, hình thành một trang web dễ thương như Trinhnu. Nguyễn Bình Thường - hay Bình - vì Bình trẻ hơn tôi khoảng năm tuổI, nên sẽ quá khách sáo trịnh trọng nếu gọi là anh - đẹp trai và phong trần hơn trong ảnh. Một chàng trai dễ gần, ít nói, hay cười và biết lắng nghe.
Hội ngộ ở Saigon có Bình, có “dì” Vân - một người bà con của Bình, vai vế lớn nhưng tuổi đờI còn trẻ lắm. Một cô bé miền quê duyên hải Hàm Tân-Phan Thiết, mắt sáng, môi hồng, đẹp và rừng rực một sức sống thanh xuân; có anh Hàn Sĩ Nguyên, có Mỹ Uyên, một new member của Trinhnu; có Quang, một người bạn thân thiết thuở hàn vi của Bình mà sau 20 năm nay mới có cơ duyên gặp lại; có Thủy Tiên, một nhà thơ nữ ẩn danh, nói chuyện rất thẳng thắn, táo bạo nhưng vẫn toát ra một nữ tính ngọt ngào.
Chị Kim Lệ và chồng chị cũng ghé qua, chuyện vãn một lúc, nhưng vì công việc nên phải sớm kiếu từ. Và chị Nguyệt Minh, anh Vũ Thế Dũng, dù ở xa hay bận việc, cũng gọi tới để chia sẻ, chúc vui. Xin phép được thay mặt Bình, thay mặt các anh chị có mặt ở Sài Gòn chân thành cám ơn tấm tình của các anh chị dành cho.
Một buổi tối vui, trò chuyện đời thường, tâm
tình gần gũi. Những trao đổi đôi khi có chút ngập ngừng, đôi khi còn nhiều e
ngại. Nhưng có sao, là buổi đầu gặp gỡ. Tình nhiều hơn lời nói. Tình trong ánh
mắt, nụ cười đã nói lên nhiều điều, thuyết phục và xúc động hơn hàng trăm câu
diễn thuyết dông dài sáo rỗng.
Buổi tối khép lại. Cuộc vui nào dài lắm cũng phải đến lúc tàn. Chia tay nhau không hẹn ngày gặp lại. Nhưng sẽ sớm gặp lại nhau thôi, phảI không Bình, phải không chị Kim Lệ, anh Nguyên, Mỹ Uyên, và một thành viên tương lai của Trinhnu có cái tên dễ mến - Thủy Tiên?
Thiên ký sự này đến lúc phải tạm ngưng. Thứ hai tuần tới Nguyễn Bình Thường quay về Phan Thiết sẽ ghé thăm Long Khánh. Mọi vui buồn ngày hôm đó còn nằm trong vòng bí mật. Và tôi hy vọng nó có thể được thuật lại trong một bài viết khác. Tạm gọi là “Vòng tay Long Khánh II” chẳng hạn.
Saigon, đêm 30/10/2004
PS: Tối hôm sau, các anh chị Đình Nguyên, Trần Bảo Toàn, Trần Lan Chi họp mặt với Bình, rất tiếc N và anh HSN bận việc không ghé được. Mong có một dịp khác sau này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét