Viết để kỷ niệm một ngày quá xá vui và để kính
tặng hai anh chị Vũ Thế Dũng, các anh Đỗ Anh Hoàng, Tống Hữu Hạnh, Lý Quang
Chính, cùng anh Hoàng Giang, anh Cả, anh Hội, anh Thành...
(Từ trái sang phải: Nguyễn Thành Nhân, Vũ Thế Dũng (NS Cao Ngọc Dung,
Đỗ Anh Hoàng)
Tôi vừa trở về từ Long Khánh, cảm giác còn nóng hổi, như rượu nồng nàn - và tình cảm còn nồng nàn hơn rất nhiều -của các anh ở Long Khánh.
Sài Gòn đang mưa. Lúc tôi và anh Hàn Sĩ Nguyên rời bến xe
Miền Đông, mưa đang trở lớn . Mưa rơi, nhưng trong lòng không buồn, trong lòng
không man mác mơ hồ những tình cảm vương vấn mơ màng- như những lúc tôi thấy hình
như mình đang thiếu thốn quá, hình như tôi cần phải yêu Cô gái nũng nịu này,
Nàng thiếu nữ trong trắng ngây thơ nọ, hay một Nàng sương phụ với những sầu muộn
huyền hoặc đầy bí ẩn kia- Tất cả những hình bóng ảo, những gì trong sâu xa tôi
vẫn kiếm tìm.
Mưa rơi, ướt áo, mà lòng thì quá ấm nồng - Một tình cảm
thân thương tri kỷ . Bạn bè tôi, ở Sài Gòn không thiếu, nhưng dù có thân, có thương,
cũng khó tìm những bạn ý hợp tâm đầu, những Bá Nha để Tử Kỳ ôm đàn hát mãi . Ở
Long Khánh, tôi là một con cá gặp giòng nước mát, là con nghiện xì -ke bị tù
hãm lâu ngày chợt được hít một hơi thứ thuốc từ lâu đã thiếu thốn, khát thèm.
Giờ đây, tôi vẫn có thể hình dung ra gương mặt, tính cách
của từng mỗi một người . "Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười" . :) Xin
lỗi các anh vì Nhân đã trích dẫn thơ Cụ Nguyễn Du một cách vô cùng ba lăng nhăng
như thế . Nhưng hình như Nhân còn nghe tiếng cười ha hả, rất vui, rất sảng
khoái của các anh...
Nhân nhớ tiếng hát Đỗ Anh Hoàng với bài Túy Ca chơi vơi nỗi
niềm ray rứt, chơi vơi một nỗi buồn bất khả biện minh phân giải, nhớ giọng hát của
Tống Hữu Hạnh hát bài ca của một thời biển nhớ , ghìm nén nhưng rồi cũng chợt vỡ
oà ... nhớ giọng ngâm thơ của anh Hạnh, anh Nguyên, anh Hội, nhớ ngón đàn quái
kiệt của anh Dũng .... Bấy nhiêu cảm xúc, mong manh mà có thật, làm tim rung động,
làm một gã vô thần, vô cảm, vô thuỷ vô chung là Nhân bỗng chốc nghẹn ngào .
Long Khánh là một cái tên. Long Khánh là một vùng đất bình
thường hiện hữu trên tấm bản đồ nước Việt . Nhưng từ hôm nay, Long Khánh còn là
một cái gì " ĐỂ NHỚ, ĐỂ THƯƠNG".....
Ơi những kỳ nhân, những quái kiệt sinh bất phùng thời, những
giấc mộng hải hồ chôn vùi sau một lớp vỏ bất cần và phủ nhận, các anh đừng quên
nhé, có một ngày tình bạn hữu, có một ngày con tim đã cất tiếng chim....
11/7/2004
11/7/2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét