Tối nay,
nhậu về say. Say chưa tới mức chèm mẹp, để đánh một giấc nồng quên đi cõi đời
nhiều lộn xộn này. Say chỉ vừa đủ để muốn gây sự, chửi lộn, hoặc đánh nhau. Tôi
chán cái cuộc sống giả tạo tạm bợ này quá lắm rồi, bạn tôi ơi. Nhiều khi chỉ
muốn "đùng" một phát, thế là xong. Nhưng lấy cái gì mà đùng. Giờ, nếu
cần, chỉ có một lưỡi dao lam rất mỏng. Trong bóp tôi bao giờ cũng có một lưỡi dao
lam. Trong túi quần cũng có. Vì, bạn ơi, tôi đã chuẩn bị cho cuộc du lịch mới
của tôi vào nơi chưa biết. Tôi chưa đi, ấy là vì cuộc đời này vẫn còn nhiều ân
tình tôi vay mà chưa trả được.
Đọc một
trang web của một bạn văn ở quê hương. Toàn một giọng xạo sự. Viết văn không
chỉ có bấy nhiêu. Viết văn, ấy là niềm thương, nỗi đam mê, và sự cực nhục của vô
vàn thân phận con người. Ôi tôi chán vô cùng, bởi nếu tôi chửi những người đó,
tôi cũng hạ mình xuống thấp hèn như họ. Mà không nói thì nỗi uất cứ trào ngang
cổ.
Tôi vừa
đọc bài của bạn Phú Yên mới đưa lên trinhnu...(xin lỗi đã quên tên bài).
Bạn viết có phần đúng, ấy là tư tưởng và ý thức của người dân Việt trong
nước vẫn còn bị kềm chế. Nhưng, tự do, là ở tư duy, bạn ơi! Và cái đó là
tự do tuyệt đối. Làm sao có cái gì ngăn cản ước vọng và chí hướng của con người
một khi anh ta muốn.
Tôi, và
rất nhiều người còn sống, vẫn hy vọng có một ngày quê hương mình bừng sáng.
Bạn ơi. Tôi biết, bạn ở Mỹ tự do hơn. Người xa xứ có nỗi niềm
của người xa xứ. Còn, thực tại ở quê hương làm sao bạn biết. Có những
thay đổi, có những niềm vui... Nhưng, trên tất cả, vẫn là rất nhiều
hoài mong chưa thành sự thật. Tôi có những bạn học từ thuở lớp nhì lớp nhất...
giờ đang ở Mỹ. Tôi có những bạn bè nông dân một chữ bẻ đôi cũng không
biết, và giờ đã có người nằm im mãi mãi, có người giờ vẫn ngày ngày cắm
cúi trên mảnh ruộng nhỏ quê nhà, với rất nhiều khổ nhục.
Tôi là ai?
Tâm hồn tôi không thuộc về một ý thức hệ nào. Tôi vô thần. Tôi vô lý tưởng. Tôi
vô chính phủ. Tôi là kẻ nổi trôi trên bến bờ số phận. Vận mệnh tôi, cầu mong
sao không là vận mệnh của rất nhiều người dân Việt! Lịch sử vẫn trôi. Và con
người chỉ là một con vi trùng tí hon bám theo cái vòng xoay vĩ đại của thời thế.
Ngoài những niềm vui, còn có rất nhiều điều buồn để kể về
quê hương. Nhưng bạn, bạn ơi, đừng nhìn bạn bè mình ở quê hương như những người
nhu nhược. Việt Nam
vẫn còn mầm sống, và tôi cầu mong nó sẽ sinh sôi.
072007
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét