Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Truyện cổ trong đêm Giáng sinh




(Tranh của Robert Schoeller)
 
 
- Cô biết không, đôi khi tôi thấy niềm tin của mình nó chao đảo như một con thuyền trên biển giữa cơn bão lớn.... 
- ............................

- ...Nó mòn mỏi như một chiếc đồng hồ chạy pin sắp hết nguồn năng lượng, nó dẹp lép ỉu xìu như một chiếc bánh giò cháo quảy bị thiu... 
- Tôi đang bận, anh à!
-Còn tôi thì đang buồn và đang có nhiều thắc mắc! 
- .......................

- Người ở trên đời không ai là không đặt niềm tin vào một cái gì đó thiêng liêng phải không....? Như cô...cô đặt niềm tin vào...?

- ...........................

- Cô làm ơn trả lời câu này thôi, được không?!

- Lòng tốt của con người!

- Trời! Trừu tượng và hông có gì bảo đảm hết trơn á!

- Đức Chúa và các thánh thần của anh không trừu tượng chắc?!
- Chúa Jesus và các thánh là có thật, cô đừng quên thế nhé, tôi chỉ tin vào những vị ấy thôi, không trừu tượng như cái lòng tốt con người của cô đâu!

- Vậy anh tin họ ở chỗ nào ?

- Ơ...thì họ là những người cao cả, có tình yêu thương vị tha, to lớn... vân vân....
- Anh thấy không, nói lòng vòng, rốt cuộc những tư tưởng lớn đã gặp nhau rồi đó. Tôi tin vào lòng tốt của con người, còn anh, anh tin vào những con người tốt, có khác nhau mấy, phải không?

- Ơ...Phải! Cô thì lúc nào cũng khéo ăn khéo nói...

Lần nào gặp hắn, hắn cũng tìm cách gợi chuyện, và lần nào tôi cũng mắc vào cái bẫy giăng sờ sờ lộ thiên của hắn. Dù sao, tôi phải công nhận là hắn quá dai, quá chai lì và quá dễ ghét (!), đến nổi trước sau gì hắn cũng thành công trong việc chọc cho tôi phải nói.

Nói chuyện với hắn nghĩa là nói những điều vớ vẩn, linh tinh. Những chuyện trên trời dưới đất, kéo dài từ thời con người còn ăn lông ở lỗ cho đến tương lai xa tít tắp, trải dài từ Bắc cực tới Nam cực và thỉnh thoảng băng qua tầng ô-zôn để vươn tới những vì sao.

Hôm nay, hắn nói về niềm tin.

Tôi ngẩng lên nhìn hắn, mặt nghiêm lại, báo hiệu rằng câu chuyện tốt hơn hết nên kết thúc ở đây. Nhưng hắn đâu có phải là kẻ dễ chịu thua. Hắn đẩy cái gọng của đôi kính 10 đi-ốp lên, đôi mắt đen hơi khờ khạo vì cận thị nhìn tôi đăm đăm.

- Cô có thấy lòng tin của mình đôi khi hụt hẩng không?

- Tôi còn nhiều việc phải làm lắm..Hẹn anh khi khác nhé. - Giọng tôi lạnh lùng, dứt khoát.

Tôi cúi xuống tiếp tục dán mắt vào cuốn sách. Ngày mai thi. Ngày mốt thi. Ngày kia thi. Ba ngày với 6 môn học kinh khủng và đáng ghét nhất trong chương trình học năm thứ ba! Đầu óc tôi mấy hôm nay đã rối tung lên vì bao điều phải nhớ, bao thứ phải suy tư nghiền ngẫm. Vậy mà hắn còn đi bàn chuyện niềm tin với tôi lúc này!

- Cô à, Giáng sinh này, tôi mời cô đi Lễ Nửa đêm cùng tôi nhé. Tôi sẽ nói với cô một chuyện. Quan trọng lắm.

Hắn vớt vát một câu, ngần ngừ nhìn tôi trong vài giây nữa rồi bỏ đi.

Nhà chị họ tôi nằm ở quãng giữa con đường đi vào nhà thờ Fatima. Từ khi nhập học, tôi lên ở trọ nhà chị vì khó mà kiếm được một suất trong khu ký túc. Chị bán những thứ tranh tượng thánh, hoa và nhiều thứ linh tinh khác tại nhà, và cũng có nhiều người đến mua hàng. Vào những ngày chủ nhật và khi rảnh rỗi tôi hay giúp chị coi sóc, bán hàng. Và tôi đã gặp hắn - cái gã lẩn thẩn ấy - khi hắn đến mua một xâu tràng hạt gỗ. Hắn bảo là mua tặng cho một bà cô nào đó, và hỏi tôi đủ chuyện về các món hàng bày bán. Ngay hôm đó, tôi đã nhận ra hắn là một gã nhiều chuyện, bất bình thường. Trông hắn cũng không đến nỗi nào. Dáng cao ráo, thư sinh, khuôn mặt có vẻ trí thức thông minh với đôi kính khá dầy, và cũng khá đẹp trai (nên công bình với bất kỳ ai khi phán xét!) Phải chi hắn đừng quá lắm lời như thế, có lẽ tôi cũng sẽ có đôi chút cảm tình với hắn!

Tôi là một cô bé khá xinh và được nhiều chàng trai chú ý. Tuy nhiên, anh chàng nào có may mắn tiếp cận với tôi vài lần đều lặng lẽ rút lui. Có lẽ tính tôi nghiêm nghị quá chăng? Có lẽ tôi không biết nói những lời vuốt ve tự ái đàn ông của họ chăng? Hay vì tôi luôn nhìn thẳng vào mắt họ với chút chế giễu và coi thường như bà chị nhìn thằng em khờ khạo? Tôi hơi kiêu hãnh, không phải vì biết mình xinh đẹp, mà vì từ nhỏ trong tôi đã hình thành một tính cách chỉ tôn trọng kính nể những ai chân thành, nhân hậu. Bọn con trai trong trường ấy à?! Toàn một lũ mê gái đẹp! (Ít nhất là như thế đối với những tay đã lân la tán tỉnh tôi, tôi không dám kết luận như thế đối với tất cả mọi đàn ông.) 

Chưa ai làm cho tôi thích, chưa ai tôi thấy có cảm tình. Và dĩ nhiên, chưa ai được cái hân hạnh mời tôi đi dự một cuộc lễ lộc, tiệc tùng gì đó, trừ những buổi đi uống nước ở cái quán gần trường, với cả một đám bạn gái của tôi. Vậy mà hắn, chính cái gã lù khù ấy, lại đưa ra một lời mời lạ lùng, bằng một kiểu cách lạ lùng như vậy với tôi. Không phải hắn mời! Hắn làm như chắc mẫm là tôi sẽ phải nhận lời. Làm như thể tôi đã là người yêu của hắn. Đừng hòng nhé!

Tôi lẩm bẩm, và buộc đầu óc mình quay trở về những cuốn sách kinh hoàng.
***

Những buổi thi rồi cũng qua, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thành phố vào mùa Giáng sinh thật đông vui và nhộn nhịp. Mấy đứa bạn đến rủ tôi đi vòng vòng dạo phố, xem người ta mua bán chơi, cho vui. Sinh viên mà, tiền đâu mua sắm.

Không khí se se mát dịu. Thành phố không có mùa đông, nhưng thời tiết cuối năm cũng có một cái gì đó thật lạ lùng, làm lòng người nôn nao phấn khích. Là vì gió, hay vì nắng, hay vì nhiệt độ đã tụt xuống trên chiếc nhiệt kế? Chỉ biết gió hình như mát hơn, nắng trong hơn và tâm hồn thấy hơi bâng khuâng man mác.

Các cửa hàng đầy ắp những thứ đồ chơi cho trẻ nhỏ đủ màu đủ sắc. Những chiếc chuông nhỏ, những ngôi sao xanh tím lấp lánh, những quả cầu tròn loang loáng và thật nhiều những tượng nhỏ xinh xinh. Bọn tôi ngẩn người ra nhìn ngắm, chợt thấy nhơ nhớ và luyến tiếc một cái gì đó đã qua rồi. Hình như là tuổi thơ, hồn nhiên và nhiều mơ mộng chợt len lén quay trở về cùng với những thứ xinh xắn nhỏ nhắn kia. Chúng nhắc nhớ những câu chuyện cổ ngọt ngào, những điều kỳ diệu chỉ tồn tại trong giấc mơ tuổi nhỏ.

Ngắm nghía, lang thang chán, bọn tôi quay về nhà bà chị. Hôm nay, tôi sẽ nấu một nồi bánh canh để đãi mấy đứa tụi nó.

Mấy đứa tôi tíu tít trong gian bếp nhỏ của bà chị. Nhỏ Thúy chợt mỉm một nụ cười thật lạ nhìn tôi.

- Quyên à, hổm rày chàng cận có tới thăm mày không?

- Ừ nhỉ, anh chàng dễ thương chứ Quyên - Nhỏ Hạnh bình luận- Mà mày nói hắn ta talkative là sao, chứ mấy lần gặp bọn tao, hắn bẽn lẽn lí nhí như con gái, có nhiều chuyện gì đâu.

- Ai mà biết. Nhưng gặp mình tao, hắn nói tùm lum hà, nghe phát mệt, trả lời phát ốm - Tôi đáp - Cũng lạ nhỉ.

Lạ thật! Thỉnh thoảng, tụi nhỏ Thúy, nhỏ Hạnh thường đến chơi vào những ngày Chủ nhật, và hay đụng độ với hắn. Tụi nó bu lại, mỗi đứa một câu trêu ghẹo. Còn anh chàng thì cứ đỏ bừng cả mặt mũi, chân tay lóng ngóng, nở những nụ cười gượng gạo mếu xệch trông thấy mà thương. Phải chi khi gặp tôi một mình hắn cũng ít lời và bẽn lẽn như thế nhỉ!

- Hình như hắn thích mày lắm đó Quyên à. Chứ không, sao lại tới hoài, mua gì thì mua phứt một lần. Gì mà mỗi lần tới mua một món chẳng ra cái quái chi, lại rề rà nói chuyện dông dài. Là hắn kiếm cớ để tới gặp mày thôi...

- Ừ đại cho tụi tao một bữa chè đi Quyên há.

Hai đứa bá vai tôi cười rúc rích. Tôi bậm môi, làm bộ bực mình.

- Thôi, dẹp cái gã đó sang một bên đi. Tao không ưa hắn.

Lòng tôi chợt gợn lên một câu hỏi. Hắn nói cái chi quan trọng? Và tại sao lại là dự lễ Nửa đêm? Sao không là một cái gì khác nhỉ? Hay hắn chỉ muốn làm ra vẻ bí ẩn cho tôi nhức đầu nhức óc đoán mò chơi?
***

Còn hơn tuần nữa là Noel. Tôi đang lúi húi dọn dẹp mấy thứ hàng mà người khách trước đã bày bừa bãi ra khi chọn lựa thì hắn tới. Hắn mỉm cười với tôi. Còn tôi, tôi không thèm tặng cho hắn dù chỉ là một phần tư của nụ cười!

- Chào cô. Cô khoẻ chứ?

- Chào anh, tôi khoẻ, cám ơn anh - Tôi đáp, lạnh lùng.

- Cô à, hôm nay tôi không mua gì hết, tôi xin cô vài phút được không?

Hắn nhìn tôi, đôi mắt đen lấp lánh sau lớp kính. Sao hôm nay hắn có vẻ trịnh trọng khác thường vậy nhỉ. Mọi hôm, nói chuyện với tôi, hắn luôn luôn có cái kiểu hơi bông lơn têu tếu, cố tình chọc ghẹo tôi mà.

Hắn móc trong túi áo ra một phong thư, giơ lên trước mặt tôi.

- Tôi xin gửi cô lá thư này.

 Tôi mở to mắt nhìn hắn, ngạc nhiên. Vụ này quá bất ngờ để tôi có thể nói gì. Nhưng rồi tôi lấy lại bình tĩnh ngay. Tôi phá ra cười.

- Sao cô cười vậy?

- ...... Này anh!

- Vâng! Sao ạ?

- Anh biết tôi tên gì chứ?

- Chưa, cô à!

- Anh có tự giới thiệu tên cho tôi rồi chứ?

- Cũng chưa, cô à!

- Anh nói chuyện với tôi bao nhiêu lần rồi nhỉ?

- Khoảng bảy tám lần gì đó, vào những ngày chủ nhật.

- Thế anh muốn gì, khi gửi thư cho một cô gái không biết anh là ai, và anh cũng không biết cô ấy là ai? Một lá thư tỏ tình, tán tỉnh, phải không?

Tôi nheo mắt nhìn hắn, lòng reo lên đắc thắng. Hừ, phải cho hắn biết tay tôi một lần. Tôi giữ kiên nhẫn, lịch sự với hắn đến hôm nay cũng đủ lắm rồi.

- Cô à, cô hiểu lầm rồi ...

- ..............?

- Đây không phải là một lá thư tình đâu. Rất mong cô vui lòng đọc. Đọc rồi cô sẽ hiểu mà!

Hắn lại làm cho tôi bất ngờ. Không là thư tình! Vậy là cái quái quỷ gì khác nữa?

- Cô hứa là sẽ đọc nhé, đừng vội xé bỏ hay vứt vào thùng rác trước khi đọc nhé, xin cô!

Mặt hắn thật nghiêm trang. Vẻ nài nỉ xuống nước toát ra từ ánh mắt, từ giọng nói nhỏ nhẹ làm tôi cảm thấy tò mò.

- Thôi được, tôi sẽ đọc!

- Cám ơn cô! Chào cô nhé - Hắn đặt phong thư vào tay tôi.

Hắn bỗng nở một nụ cười rạng rỡ. Ánh mặt trời lấp loáng đâu đó trong đôi mắt đen khờ. Rồi hắn quay lưng bước đi, bỏ tôi ngồi thừ người ra vì những cảm xúc không tên.
***


Ngày.... tháng... năm ....

Cô thân mến,

Tôi chắc là cô sẽ rất ngạc nhiên, nhưng rồi từ từ tôi sẽ giải thích với cô. Câu chuyện này khá tế nhị, nên tôi nghĩ rằng một lá thư sẽ tốt hơn là những lời trao đổi trực tiếp với cô.

Cô không ưa gì tôi lắm, phải không? Tôi đoán biết điều này. Nhưng không sao cô ạ! Chỉ cần cô là một người có tấm lòng là đã đủ. Tôi đã nói lăng nhăng đủ thứ chuyện với cô là để tìm hiểu về cô, để xác định cô có thể giúp tôi không, có thể giúp một em bé gái tìm được giấc mơ của mình không. Cô còn nhớ lần gặp trước, khi tôi nói về niềm tin chứ ? Câu trả lời của cô thật tuyệt: "Tôi tin vào lòng tốt của con người!" Cô biết không, tôi đã muốn nhảy lên, hét to vì mừng rỡ khi nghe cô nói câu nói đó. Cuối cùng, tôi đã hiểu được cô rồi. Cuối cùng, tôi đã thật sự tin rằng những câu chuyện cổ là có thật, ngay trong đời thực của chúng ta...

Thật ra, câu chuyện cổ ấy đã bắt đầu từ hôm tôi gặp cô lần đầu. Cô rất giống với một người con gái. Chắc cô đã xem tấm ảnh tôi bỏ kèm trong phong thư rồi phải không? Cô giống cô ấy như thể là hai chị em sinh đôi vậy. Có điều, tóc của người con gái ấy dài hơn và ddể xoã, còn cô thì lại thường thắt bím. Cô thân mến ơi! Cô đã xuất hiện như một bà tiên trong truyện cổ tích, làm cho nguyện ước từ lâu của một cô bé sẽ có thể trở thành sự thật.

Cô ạ, người trong ảnh ấy đã mất, cách nay sáu năm rồi. Khi qua đời, chắc cô ấy trẻ hơn tuổi của cô bây giờ một ít. Chỉ có điều khi ấy cô ta đã là mẹ của một bé gái lên hai tuổi.

Em bé này tên là Diệu Anh. Nó không có cha, cô à. Một người đàn ông nào đó đã lợi dụng tình yêu của người mẹ và đã bỏ đi. Người mẹ trẻ một mình sinh nở, nuôi con. Nhưng cô ta quá suy nhược về sức khoẻ, tâm thần nên đã chết đi, bỏ lại Diệu Anh bơ vơ cô độc. Bé đã được một bà dì độc thân trong xóm nhận làm con nuôi. Bé dễ thương, ngoan lắm, trong xóm ai cũng yêu nó hết. Và tôi cũng yêu nó, dĩ nhiên thôi. Cô biết không, vào một đêm Giáng sinh cách đây đã hai năm, lúc ấy Diệu Anh lên sáu, nó đã thầm nguyện cầu sẽ được trông thấy mẹ vào lúc nửa đêm, chỉ cần một lần được trông thấy mẹ hiện ra, với nụ cười, khuôn mặt, dáng người là nó sẽ vô cùng sung sướng. Vì nó không biết mặt mẹ mà, mẹ nó ra đi quá sớm. Nó đọc mấy truyện cổ Andersen tôi mua cho, trong đó có truyện Cô bé bán diêm. Nó thấy cô bé trong truyện ấy đốt những que diêm lên rồi trông thấy lại mẹ, bà...Nhưng còn nó, nó chỉ hình dung được mẹ qua một tấm ảnh đã cũ lắm rồi. Nó đã thử đốt nhiều que diêm mà không sao thấy mẹ hiện về. Nó đã kể tất cả cho tôi nghe như vậy đó cô.

Cô à, lúc ấy, tôi đã nói với nó rằng cháu cứ nguyện cầu đi, rồi ngày nào đó, Chúa sẽ thực hiện cho cháu điều ước ấy, nếu cháu có một lòng tin mãnh liệt. Thâm tâm tôi, tôi biết làm sao một ước nguyện như thế lại có thể trở thành hiện thực. Cô thấy đó, tôi đã dối gạt một đứa trẻ con. Tôi dối gạt nó, vì khi ấy nó còn nhỏ quá, tôi không nỡ làm cho mơ ước, niềm hy vọng của nó vỡ tan, tôi không nỡ thấy nó thất vọng, buồn rầu. Và nó đã tin tôi, cô à, như tin vào Chúa! Nó đã nguyện cầu như vậy hai mùa lễ Giáng sinh rồi. Còn tôi, tôi ngày càng buồn bã, ghét mình, e ngại phải gặp mặt bé Diệu Anh.

Người mẹ chỉ để lại chút ít đồ dùng khi mất, trong đó có một tấm ảnh, chính là tấm ảnh mà cô đang giữ đó. Con bé lấy ra xem lại mỗi đêm. Và tôi cũng đã nhiều lần nhìn thấy nó khi ghé thăm con bé. Do vậy, khi gặp cô, tôi đã vô cùng sửng sốt và mừng rỡ. Tôi đã suy nghĩ tìm ra một cách để bé Diệu Anh đạt được nguyện ước của mình, đồng thời không làm nó ngỡ ngàng khi nhận ra sự thật, rằng cô không phải là mẹ nó. Tôi đã nghĩ ra rồi. Nhưng tôi còn phải nhận được sự giúp đỡ của cô. Và sau đó, tôi tìm cách tiếp xúc tìm hiểu về cô, như cô đã biết.
Cô thân mến! Tôi mừng không thể tả khi nghe cô nói câu nói đó, thật mà ! Và tôi biết thế là mình đã thành công được một nửa rồi. Tôi chắc rằng sau khi đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cô sẽ sẵn sàng làm mọi chuyện vì đứa bé mồ côi tội nghiệp ấy, phải không cô?
Mong cô đừng giận, đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cô. Tôi là một người ít ăn nói, ít tiếp xúc xã giao, đối với con gái lại càng e ngại. Vì thế, tôi đã phải cố gắng dữ lắm khi tìm hiểu trò chuyện với cô, căng thẳng đến mức lần nào cũng quên khuấy mất việc hỏi tên cô, rồi lúc về nhà mới sực nhớ ra. Lẩm cẩm và đãng trí quá, phải không cô! Tôi tên là Du, cô à. Mong sẽ được biết tên cô vào lần gặp gỡ sau. Kế hoạch cho đêm Giáng sinh như thế nào, hai hôm nữa tôi sẽ tới gặp cô vào buổi chiều để bàn bạc nhé.
Cám ơn cô và tạ ơn Chúa lòng lành.
Thân ái chào cô.
Một người sẽ là bạn của cô.
Phạm Trí Du
***

Tôi dắt chiếc xe đạp đi chầm chậm trong con hẻm nhỏ. Không gian hoàn toàn yên lắng. Giờ này, những đứa bé đang say ngủ và mơ những giấc mơ ngoan, và ngày mai chúng sẽ hớn hở mở gói quà Giáng sinh của ông già Noel mang đến. Chỉ có một em bé đang còn thao thức. Em bé ấy đã nuôi một giấc mơ qua ba mùa lễ Giáng sinh, đã ao ước một món quà mà không một ông già Noel nào mang tới cho em được. Và tôi, một con nhỏ sinh viên tầm thường, nhiều đức tính cũng như thói xấu, đêm nay sẽ trở thành một bà tiên hạnh phúc.
Du đang chờ tôi ở nhà bé Diệu Anh. Mấy mùa đông rồi, anh vẫn là người cùng đón Giáng sinh với bé trong gian nhà chật hẹp, với một cây thông làm lấy thô sơ, với một cái hang đá bằng giấy dầu đã dùng đi dùng lại mấy mùa. Du đã kể cho tôi nghe thật nhiều về Diệu Anh, những câu chuyện trẻ con thôi, mà sao thật xúc động êm đềm. Tôi ngỡ như mình đã quen biết với bé từ lâu lắm, và lòng tôi chan chứa những tình cảm yêu thương, dù vẫn chưa gặp bé. Cả anh nữa, cái gã đáng ghét ấy, từ bao giờ cũng đã trở thành một nỗi nhớ dịu êm. Ngỡ như tôi cũng đã quen biết anh từ lâu lắm.
Đã đến trước ngôi nhà có một khoảnh sân nhỏ xíu và một cây hoa sứ đại. Tôi hít một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trăng hạ tuần như một mảnh sứ hình lưỡi liềm màu bạc đang treo lơ lửng giữa muôn sao lấp lánh.
Ánh đèn từ cửa sổ hắt ra, lan dài trên mảnh sân thành một vệt sáng mờ. Có tiếng nói rì rầm, tiếng cười thanh mảnh của trẻ con. Họ đang nói chuyện gì? Hay Du đang kể một câu chuyện thần tiên nào đó? Tôi nhìn đồng hồ tay. Còn vài giây nữa nửa đêm.
Tôi bước chầm chậm đến cửa. Cánh cửa chợt mở rộng ra. Du đứng nghiêng người sang một bên, nụ cười sáng rực trên môi mắt. Ở góc bàn, một cô bé mặc áo đầm trắng ngồi lặng người, tròn xoe mắt nhìn tôi.
Hồi chuông lễ ngân vang. Đêm trong veo, thánh thiện trong đôi mắt thơ ngây đang nhìn tôi không chớp. Rồi đôi mắt đỏ hoe lên. Những giọt nước mắt long lanh lăn tròn trên đôi má bầu bĩnh. Diệu Anh bật dậy, lao tới bên tôi.
- Meeẹ !
Tôi quỳ xuống, dang vòng tay đón bé. Mắt tôi cay xè, rồi nước mắt ứa ra. Diệu Anh dụi mái tóc mềm vào vai tôi. Mùi thơm da thịt trẻ con thoang thoảng. Lòng tôi bỗng dào dạt một niềm hạnh phúc và sự ấm áp vô bờ. Trong một khoảnh khắc thật ngắn, tôi nghe như có tiếng nhạc rung lên khe khẽ trong tai. Những hình ảnh tuổi thơ bềnh bồng trôi về trong tâm trí. Tôi bắt đầu tin những truyện cổ tích là có thật.
- Diệu Anh - Tôi nói khẽ - Cô không phải là mẹ cháu, cháu cũng biết mà. Nhưng từ nay, cô sẽ thương yêu cháu, chăm sóc cháu...- Cổ tôi đã nghẹn vì xúc động.
Tôi ngoảnh lại nhìn Du. Anh đã bước ra trước cửa, ngẩng nhìn lên bầu trời đêm thẳm. Tôi đứng dậy, bế Diệu Anh trên tay, bước tới đứng bên Du. Hồi chuông lễ nửa đêm vừa chấm dứt.
 
Mùa Noel- 2002



Địa Chỉ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét