Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

Xin lỗi một người




Có một người bạn hỏi tôi:
"Sao tự dưng anh vào mạng quậy quọ một hồi rồi biệt tăm biệt tích dzậy? Mờ hổng phải chỉ lần này, tui để ý rồi, sao dzậy?
Dĩ nhiên sau câu hỏi này còn có vài câu khác, mà bạn sẽ dần dà biết được sau khi đọc hết những dòng sau...
Câu hỏi là gián tiếp, qua mạng, nên lúc nhận được nó dù tôi có muốn cười hì hì để trả lời tếu táo cho qua cũng không được, mà trả lời cho đàng hoàng đứng đắn thì cũng không xong, bởi xưa giờ tôi có đàng hoàng đứng đắn bao giờ!!! :)
(Từ đứng đắn này tôi mới học được từ nhà văn Bình Nguyên Lộc, ông bảo chỉ có từ "đứng đắn" chứ làm gì có cái vụ "đúng đắn". Xưa giờ, tôi dùng từ đúng đắn chắc không nhiều nhưng cũng không ít, chợt biết nguồn gốc của nó mà toát mồ hôi hột!!! 
Nhưng có lẽ từ ngữ nó tiến triển vượt khỏi khái niệm ban đầu và ăn mòn dần vào thói quen sử dụng của con người, như chất a-xít của một quả chanh ăn mòn dần  lưỡi dao rèn bằng sắt cũ của mẹ tôi. Chẳng hạn từ "cứu cánh". Theo đúng nghĩa, "cứu cánh" là mục đích, là cái mà người ta hướng đến như là một tiêu điểm cuối cùng. Như trong câu nói "Cứu cánh biện minh cho phương tiện". Nhưng về sau này, tôi nhận thấy rất nhiều "nhà văn Việt Nam" sử dụng từ cứu cánh theo kiểu nó là một phương tiện chứ không phải là mục đích. Tôi không dụng tâm đào sâu vào chữ nghĩa nên bây chừ nói cũng không có chỗ nào để lấy làm bằng chứng, nhưng nếu bạn để ý một chút, ngày nào đó bạn sẽ gặp từ "cứu cánh" theo nghĩa thứ hai mà tôi vừa nhắc tới. )
Thôi, tôi xin bỏ qua vụ lạm bàn chữ nghĩa để được nói về tôi!
Hì hì, xin lỗi bà con cô bác ngàn lần. Nhưng nếu bi chừ tôi say mờ không nói về cái thằng tôi, là cái thằng ít ra tôi cũng hiểu biết về nó nhiều nhất, lại đi nói về người này người khác, về cô C, anh B, hay chị X, chắc chắn ngàn lần là tôi sẽ dính vào vô số vụ rắc rối về sau. :)
Tôi không phải là thằng tự kỷ trung tâm, cũng chả bao giờ tự xem mình quan trọng hơn thiên hạ, nhưng nói đi nói lại, điêu ngôn xảo ngữ cỡ nào, chắc các anh chị và các bạn vẫn nhìn thấu tim đen của tôi: Ha ha cái thằng này đang muốn nói về nó, tự tán dương ca tụng nó í mà! Chuyện nhỏ như con thỏ em ơi!!!
Tự ngẫm lại hồi đó đến giờ, có lẽ chính tôi nói xấu tôi nhiều nhất. Tôi tự phán mình là thằng vô thần, hư vô chủ nghĩa, độc ác... vv... Thế là có một số người chửi tôi dựa theo những gì tôi tự phán xét mình (dĩ nhiên không chửi thẳng). Tôi không giận họ, tôi chỉ tức cười.
Nhưng cười người hôm trước hôm sau người cười. Cổ nhân có dạy bài này lâu rồi, tôi học cũng lâu rồi, sao lại quên khuấy đi mất một cách quá dễ ngươi. Để khi nhận ra sai lầm thì không còn đường quay lại.
Từ nay tôi không còn dám dùng ngôn từ hí lộng giả chân nữa. Tôi tự hứa với lòng, và thề nguyền trước tất cả các anh chị, em, bè bạn! Tôi đã ăn năn quá thể, đã biết mình phạm phải lỗi lầm quá lớn. Và do đó, tự dưng tôi không còn dám viết lách nói năng gì nữa. Đây cũng là câu trả lời vô cùng thành thật để đáp lại câu hỏi của người bạn mà tôi nhắc đến ở đầu câu chuyện hôm nay.
 
Có lẽ tôi sẽ phải còn viết lách, nói năng, trao đổi. Có lẽ tôi cũng sẽ phải bông phèng chút chút, hay cũng có khi làm ra vẻ đớn đau chút chút. Nhưng tôi hứa với lòng, tôi sẽ không bao giờ cà rỡn với chính tôi!
Vì sao? Vì trước giờ tôi cứ nghĩ tôi là tôi, tôi có tự chửi mình thì chỉ mình tôi đau, chứ thiên hạ có nhằm nhò chi đâu mà ái ngại. Tôi đã sai lầm! Có một người đã trách tôi, bảo tôi là tôi miệt thị bản thân thì cũng chẳng khác chi miệt thị những người tôi yêu quý, hay những người quý yêu tôi, và ít nhất, người đó là một trong số đó.
Chuyện chỉ có vậy thôi... Cám ơn người, và xin người tha lỗi cho tôi!
112011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét