Người thiếu nữ ngồi một mình, lặng lẽ. Lúc Khanh bước vào
quán trời bắt đầu mưa nặng hạt. Bao giờ cũng vậy, những cơn mưa đầu mùa vẫn hay
làm cho Khanh nhớ. Có lẽ vì mưa thường đem lại cho người ta một cảm giác buồn
bã mơ hồ, và vì những kỷ niệm của Khanh đều gắn với một cơn mưa nào đó, đã xa.
Người thiếu nữ ngồi một mình, lặng lẽ. Từ góc bàn của
Khanh chỉ nhìn thấy một phần gương mặt và một bên vai gầy nhỏ. Tóc đen và mềm.
Vai gầy, như một cánh vạc lẻ loi. Tóc ấy và vai ấy làm người nhìn nao lòng đến
lạ. Tóc ấy và vai ấy thường quay về trong những cơn mơ chập chùng mê sảng, hay
trong những lúc trở về nhà trong đêm khuya, say mềm và buồn muốn khóc.
Tóc ấy, và vai ấy, ngày xưa, còn hay hiện lên trong những
vần thơ mực tím tuổi học trò. Ngày xưa, khi Tình yêu còn là một cái gì thiêng
liêng, trong trắng và xa xôi không thể nào chạm đến, là một cái gì thật ngọt
ngào, dịu dàng và tràn đầy thơ mộng, hiện thân của Tình yêu là một làn tóc dài
mong manh sương khói, là một đôi vai gầy guộc nhỏ. "Vai em gầy guộc
nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi.." Vẻ đẹp thánh thiện, trong lành của
một người con gái qua ca từ của người nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh chắc đã thẩm
thấu một cách tự nhiên vào tận đáy lòng, ăn sâu vào tiềm thức của Khanh từ thời
thơ ấu, để ở tuổi mười tám ngây ngô, khi Khanh nhận ra mình vừa biết yêu, tóc
ấy và vai ấy chợt nhiên trở thành mẫu mực.
Người thiếu nữ vẫn ngồi một mình, lặng lẽ. Nếu Khanh mà
còn làm thơ được, chắc bây giờ phải là thời điểm thích hợp nhất để cắn bút viết
một bài thơ. Nhưng không, từ lâu Thơ đã chết. Từ lâu Tình đã chết. Từ lâu
lòng tôi chỉ còn là sa mạc. Thơ đã chết, Tình đã chết, bây giờ tôi còn biết phải
làm gì? Trời đang mưa. Bên ngoài trời đang mưa. Mưa ... Mưa... Còn người thiếu
nữ kia sao trông buồn quá vậy? Trông buồn đến làm lòng tôi chùng xuống, làm
lòng tôi trĩu nặng một âu lo không rõ. Cô gái ơi, em là ai, em từ đâu đến, sao
em lại ngồi đây một mình trong quán vắng này, và sao tôi cứ mãi nhìn em dù lòng
không muốn? Sao trời mưa buồn bã thế này, tôi và em cùng cô độc thế này, mà mỗi
người chúng ta vẫn không thể đến gần với nhau hơn? Giữa thế giới chật hẹp này,
con người ngày càng nhiều, ngày càng đông đúc, chen chúc nhau, yêu thương nhau,
căm ghét nhau, hận thù nhau, lừa dối nhau, nịnh bợ nhau, ca tụng nhau, chửi bới
nhau ... Cho đi và đón nhận đủ mọi hành động, mọi trạng thái, mọi tâm thế trên
đời, mà dường như cuối cùng mỗi người vẫn chỉ co ro trong chiếc vỏ ốc của mình,
đơn côi và tuyệt vọng, phải vậy không em?...
Hình như bên ngoài đã ngớt mưa. Các thành viên của ban
nhạc bắt đầu xuất hiên. Quán đã đông khách hơn. Khanh nốc cạn ly bia không đá
rồi gọi tính tiền. Khi chàng trai phục vụ mang hoá đơn đến bàn thì Quang vào
tới. Khanh giơ tay chào.
"Tới làm một ly anh Quang!"
Quang bước tới kéo ghế ngồi. Quang là một tay kèn saxo,
chơi cũng độc đáo và ngẫu hứng lắm nhưng chắc vì chưa gặp thời nên vẫn chỉ là
một chàng nhạc công lớn tuổi vô danh chơi cho những quán bar bình dân kiếm chút
cháo qua ngày. Hai người quen biết nhau vì có lần nghe Quang độc tấu bài Hạ
trắng xuất thần quá, Khanh đã mời anh ta xuống ngồi nói chuyện làm quen.
Quang hớp một ngụm bia rồi hỏi :
"Dạo này ít thấy Khanh tới quán, chắc bận công việc
hả ?"
"Dạ cũng không bận gì mấy anh Quang, nhưng em chỉ tới
uống một hai chai rồi về sớm nên không gặp anh."
"Dạo này có viết được gì mới không?"
"Cả mấy tháng nay em không viết được chữ nào hết. Kỳ
lắm, hình như lâu lâu mọi cảm giác, mọi hứng thú trong em nó biến đâu mất tăm
mất tích hết trơn, trong đầu trống rỗng. Ngồi cả tiếng đồng hồ cũng không nặn
ra một chữ. Không viết, không có tiền, đành uống ít lại một chút." Khanh
cười.
"Mấy truyện Khanh mới viết đưa mình đọc hôm trước
thấy cũng khá lắm mà, có báo nào đăng chưa?"
"Viết năm bảy truyện, báo đăng được một đã là may anh
ạ. Báo nào cũng phe cánh với nhau không, với lại khẩu vị của mấy tay biên tập
báo khác với cách viết của em xa lắm. Em nghĩ chắc cũng đã tới lúc kết thúc
giấc mơ làm văn sĩ, thà kiếm chuyện gì khác làm, như dịch tài liệu hay đi dạy
kèm, còn có chút cháo nhậu lai rai. Viết mà chẳng có người đọc thì viết làm gì."
"Khanh đừng nản. Nhưng không có hứng thú thì cũng
đừng tự thúc ép mình. Cứ thoải mái, rồi một thời gian lại thấy thèm viết cho
xem. Đời là vậy mà, có thăng trầm có buồn vui mới thú vị, có thất vọng chán chê
mới có hy vọng nẩy mầm. Khanh thấy mình không, bao nhiêu năm chơi nhạc cũng vẫn
là một thằng vô danh tiểu tốt dù tài năng đâu thua kém ai. Nhưng mình không
buồn, cứ vô tư sống. Được sống với cái mình yêu thích mới là điều quan trọng,
thành công hay thất bại, có danh vọng tiền tài hay không chẳng là gì. Miễn mình
đừng tự ti, tuyệt vọng..."
Quang ngưng lời, hớp một ngụm dài, rồi đưa mắt nhìn về
phía người thiếu nữ. Khanh cũng nhìn theo. Quang hỏi.
"Khanh có biết cô này không ? Hát khá lắm. Nhưng lâu
rồi mình không gặp cô ta ở mấy tụ điểm quen. Không biết đi đâu mà hôm nay lại
xuất hiện ở đây."
"Em cũng mới thấy cô ấy lần đầu. Tên gì vậy anh?"
"Như Như. Chắc là nghệ danh chứ không phải tên thật."
"Anh quen thân với cô ấy không?"
"Dạo trước làm chung ở một số quán. Thỉnh thoảng cũng
có trò chuyện về nghề nghiệp nhưng không thân lắm. Cô ấy là người kín đáo, ít
nói. Thôi, Khanh ngồi nhé, mình phải lên chơi mở màn đây."
Quang bước lên bục sân khấu. Người MC giới thiệu vài lời,
rồi Quang đưa kèn lên môi. Tiếng kèn nghe day dứt chơi vơi. Ở những khoảng ngẫu
hứng, Quang biến tấu một cách tài tình, giọng kèn vút cao não nuột rồi lại trầm
đục khàn đi như một tiếng nấc nghẹn ngào. Khanh nhìn qua người thiếu nữ. Người
MC đang trao đổi gì đó với cô ta. Gương mặt của cô lúc này quay về phía Khanh.
Một gương mặt đẹp và buồn. Mắt cũng buồn thăm thẳm. Vì sao em buồn như thế, cô
gái lạ lùng có cái tên cũng lạ lùng kia ? Vì sao em buồn như thế, hở Như Như ?
***
Đêm đã khuya. Ban nhạc đã về gần hết, chỉ còn một vài người khách quen còn nán lại. Như Như gục đầu xuống bàn một lúc lâu. Rồi cô ngẩng lên nhìn Khang, đôi mắt long lanh ướt.
"Em say lắm rồi, Khanh ạ. Em say trông hư lắm phải
không anh?"
"Không đâu, chỉ trông xinh hơn thôi."
"Anh nịnh đầm em đó hở?"
"Anh nói thật. Anh không biết nịnh ai cả. Nói thật
khác với nịnh đầm xa lắm, Như ạ."
"Nghĩa là trông em xinh thật ? Hình như anh chưa bao
giờ khen em cả."
"Chưa không có nghĩa là không. Lúc nào em cũng xinh
mà. Nhưng lúc này trông ngộ hơn."
Như Như mỉm cười, hơi ngập ngừng giây lát, rồi hỏi.
"Vậy anh có thích em không Khanh?"
"Anh rất mến em, em biết điều đó mà."
"Mến, nghĩa là sao?"
"Là anh xem em thân thiết như một người bạn, một
người em gái. Một người có nhiều điều đồng cảm với anh."
Như Như lắc đầu.
"Em không muốn thế. Em không muốn làm bạn hay làm em
gái của anh đâu!"
"............................. ?"
"Em muốn làm một người tình, một người tình của anh,
anh có hiểu không?"
Khanh ngồi im, sửng sốt. Có lẽ Như Như đã say ghê lắm rồi.
Có lẽ cô đã nhầm anh với người đàn ông cũ. Một ảo giác tạm thời của những người
say.
"Em muốn làm một người tình mà không có gì ràng buộc
cho anh. Anh không cần cưới em làm vợ, cũng không cần phải gần bên em mãi suốt
đời. Nếu anh quen một người con gái khác, nếu anh muốn cưới cô ta, anh có quyền
tự do rời bỏ em, anh có hiểu không?"
"Nhưng anh không yêu em, Như à. Không yêu mà lại như
thế là lợi dụng em. Anh không muốn làm tổn thương em."
"Nhiều khi em buồn lắm anh có biết không. Buồn vì anh
thật rất vô tình. Anh chỉ nghĩ tới em, nhớ tới em những lúc anh đang say hay
đang buồn thôi. Em chỉ là một chỗ để anh giải sầu thôi phải không Khanh?"
"Không, Như Như, không phải vậy đâu...."
"Anh không thích em. Nói tóm là như vậy."
"Như à, một cô gái dễ mến như em làm sao anh không
thích, nhưng ...."
"Anh đừng nói nữa. Em không phải là con gái. Em là
đàn bà, là đàn bà anh biết không! Anh không cần giải thích gì nữa. Em về
đây."
"Để anh đưa em về nhé."
"Không, em tự chạy được. Anh đừng lo."
Như Như lảo đảo đứng lên. Khanh vội đỡ cô. Anh đưa cô ra,
đẩy xe ra ngoài giùm cô, rồi quay vào lấy xe của mình, anh dặn:
"Em chờ anh chút xíu. Anh đưa em về thì mới an tâm
được."
Nhưng khi anh đẩy xe ra, Như Như đã đi rồi. Khanh ngẩn ngơ
đạp máy. Anh chạy xe chầm chậm, thấy quay cuồng với bao ý nghĩ trong đầu.
***
Thành phố có những toà building cao ngất, có những đại lộ khi
đêm xuống rực rỡ đèn màu xanh đỏ, có vô số quán xá, nhà hàng với đầy những
khách ăn chơi cự phách, vung tiền như vung giấy vụn - những kẻ trở thành tỷ phú
một cách nhanh chóng, bất ngờ, với những lý do mờ ám. Nhưng khuất sau lưng
những toà building tráng lệ đó là những khu nhà ổ chuột. Ngay bên lề, và thậm
chí ngay bên trong lòng những chỗ ăn chơi phù phiếm xa hoa đó, là vô số những
phận người khốn nạn.
Như Như lớn lên ở một trong những khu nhà ổ chuột như vậy
của Sài Gòn. Mẹ cô bỏ cô, khi ấy mới hơn ba tuổi, và đứa em gái vừa sinh ra vài
tháng để đi theo một người đàn ông khác. Bà có những lý do riêng, vì ba cô cũng
không tốt lành gì. Ông là một tay ăn chơi trăng hoa khét tiếng. Từ lúc bắt đầu
biết nhận thức, Như Như cũng bắt đầu căm ghét mẹ. Về sau, có những lần bà ghé
về thăm hai chị em, Như Như vẫn lạnh lùng vô cảm, coi bà như một người xa lạ.
Em cô thì khác, gặp mẹ nó rất mừng. Nhiều khi Như Như thèm được giống nó. Nhưng
tình yêu mẹ của cô đã bị bóp chết từ lâu. Nó bị bóp chết trong những ngày, những
đêm dài thăm thẳm, khi cô ngồi bên đứa em gái nhỏ đang khóc lóc, lòng nhớ cha,
nhớ mẹ, tủi thân. Ba cô thường xuyên đi vắng, hình như ông tới ăn ngủ tại nhà
của một trong những người tình của mình. Bà nội đã nuôi nấng dạy dỗ hai chị em
cô. Nếu không có tình thương của nội, không xót thương đứa em chịu lắm thiệt
thòi, có lẽ cô đã tự sát từ lâu. Như Như nghỉ học khi hết lớp 9, vì nội đã già,
không còn đủ sức lo cho cả hai chị em cô ăn học. Từ năm 17 tuổi cô đi theo một
người chị hàng xóm hát tại những quán rượu bình dân. Cô có một giọng hát đặc
biệt, lạ lùng. Nhưng nó chỉ giúp cô kiếm được vài show nhỏ, thêm chút tiền để
phụ nội thôi. Ca hát là một nghề nhìn từ ngoài tưởng là dễ bước lên nấc thang
danh vọng, nhưng ai đã vào cuộc mới biết những cay đắng phũ phàng. Năm 20 tuổi,
một người khách quen yêu cô, muốn chung sống với cô, với điều kiện cô phải bỏ
nghề, bỏ Sài Gòn theo ông ta lên Kon Tum, nơi ông ta có một đồn điền và một
công ty nhỏ sản xuất cà phê. Cô chỉ cần coi sóc chuyện nhà, mỗi tháng khi lên
đó kiểm tra công việc làm ăn, ông ta sẽ tới ở với cô vài hôm. Bình thường, ông
ta ở Sài Gòn với vợ con. Như Như chấp nhận. Cô không yêu người đàn ông ấy nhưng
cũng khá mến ông ta. Đó là một người đàn ông phong độ, hào hoa và tốt bụng. Có
lẽ với cô, ngoài việc có vợ con ông ta chẳng có một khuyết điểm nào đáng kể. Vả
lại, cuộc sống bấp bênh của một ca sĩ hạng bét như cô cũng không có gì sáng
sủa. Nhận lời ông ta, cô sẽ có điều kiện giúp nội, giúp em nhiều hơn. Gần hai
năm làm vợ hờ đó là quãng thời gian cô cảm thấy yên bình, hạnh phúc nhất, dù
phần lớn thời gian cô vẫn phải sống thui thủi một mình trong căn nhà lạnh giá
vùng cao. Không may, người đàn ông ấy chết vì tai nạn giao thông. Và cô lại
phải quay về Sài Gòn, quay về với cuộc đời ca sĩ nghiệp dư cay đắng.
Ngày Khanh gặp cô lần đầu, cũng là lúc cô vừa quay lại Sài
Gòn. Từ ấy đến nay, hai mùa đã trôi qua. Mùa hạ trôi qua. Mùa thu trôi qua.
Những mùa thật ra chỉ có trong tâm tưởng nhiều hơn, vì Sài Gòn nào có bốn mùa
rõ rệt. Trong thời gian đó, tình bạn giữa Khanh và Như Như đã trở nên thân
thiết. Như Như là một cô gái có nhiều phẩm chất tốt đẹp và cao quý, dù học vấn
ít, cuộc sống đầy giông tố. Khanh vẫn nhớ mãi cái dáng ngồi, cái vẻ buồn thật
độc đáo của cô hôm ấy, một phong thái nhất định sẽ tạo nên những cảm hứng tuyệt
vời cho những nhà hoạ sĩ. Rất tiếc Khanh chắng bao giờ vẽ được cái gì khá hơn
những con ngựa mập ú có năm chân và những con voi lùn tịt của thời tiểu học.
Nhờ có Như Như, bỗng dưng Khanh tìm lại được nguồn cảm
hứng để viết. Anh viết miệt mài, càng viết càng sung sức. Cứ viết, với niềm đam
mê say đắm và niềm hạnh phúc, còn viết để làm gì, Khanh không màng tới nữa. Như
Như là một độc giả hiếu kỳ hay thắc mắc, nhưng cũng là một độc giả tuyệt vời,
có độ cảm nhận rất sâu sắc. Nhừng truyện Khanh viết đưa cô đọc, cô đọc rất kỹ,
nhớ từng chi tiết, và có nhiều khi cô còn vạch ra cho Khanh thấy những chỗ
thiếu sót, vụng về không thật. Khanh hay đùa, bảo rằng gặp được một nhà phê
bình tầm cỡ như Như Như là một điều vạn hạnh ngàn năm có một đối với bất kỳ nhà
văn vô danh nhưng ấp ủ nhiều mộng lớn nào, đặc biệt là anh. Và những lần anh
đùa như vậy, Như Như lại nở một nụ cười rạng rỡ. Anh là một người ít khi nói
đùa, còn Như Như là một người cực-kỳ-ít-khi cười. Những nụ cười ấy còn hơn
những tia nắng mặt trời ấm áp. Nó sưởi ấm hơn chút xíu hai tâm hồn lạnh lẽo.
Gặp Như Như, Khanh lại có thể làm thơ trở lại. Và kinh
khủng hơn nhiều, Khanh còn sáng tác nhạc ! Dĩ nhiên không phải là viết đầy đủ
bài bản ký âm, chỉ đơn giản là Khanh ôm cây guitar lên, nghêu ngao hát bằng cái
giọng rè rè nghẹt mũi của mình. Như Như xuất hiện, quyển vở đời anh đã lật sang
một trang mới, với những dòng thơ ca, những nốt nhạc nhảy nhót nô đùa, cuộc
sống ngát thơm mùi hoa cỏ, tràn đầy ánh sáng, niềm vui và cảm giác an bình. Nỗi
buồn vẫn còn đó, vì dù sao nỗi buồn cũng là một nốt nhạc, một sắc màu không thể
thiếu tô điểm cho bài ca cuộc sống. Nhưng nỗi buồn không còn cay đắng đến không
thể nào chịu đựng nổi như xưa, vì nó đã được sẻ chia. Như Như ít buồn hơn.
Khang ít buồn hơn.
Ít ra, Khanh cũng tưởng là như vậy, cho đến hôm nay ...
Có thật sự tôi xem em như một người em gái?
Hình như không. Đây là một tình cảm lạ lùng. Nó gần với tình yêu, gần lắm. Có
nỗi nhớ khắc khoải những khi lâu ngày không gặp. Có sự lo âu thắc thỏm khi tôi
nghĩ tới cuộc sống bấp bênh phóng đãng của em. Có nỗi mừng vui, niềm sung sướng
khi gặp em, trò chuyện với em. Chỉ có điều, tôi không dám đẩy tình cảm đó đi xa
hơn nữa. Tôi sợ tôi làm khổ em. Tôi sợ tôi làm khổ chính mình. Tôi thà không
nếm hết những vị ngọt của tình yêu để tránh đi những dư vị khổ đau cay đắng của
nó. Thà nấp sau chiếc bình phong tình bạn hữu, để mọi sự đều tốt đẹp, để mọi
chuyện đều chỉ êm đềm. Nhưng hình như tôi đã sai lầm. Tình yêu không cho phép
ai giới hạn nó. Tôi sẽ không thể che giấu được tình cảm thật của mình. Tôi sẽ
đầu hàng những dục vọng đắm say. Và tôi sẽ thiêu hủy em, thiêu hủy tôi, thiêu
hủy những gì an lành mong manh vừa có lại. Không ! Tôi sẽ không làm khổ em, làm
em khó xử thêm nữa, Như ơi ! Từ hôm nay, tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.
Giấc mơ đã qua. Thực tế đã trở về. Nhưng dù có buồn, chúng ta vẫn sẽ nhớ về
nhau với một tình cảm chân thành tốt đẹp. Hãy tha lỗi cho tôi nhé, Như Như ...
****
Những ngày tháng vẫn bình thản trôi. Khanh không tới những
quán quen thuộc cũ, và không gọi cho Như Như. Cô cũng lặng im, có lẽ cô cũng
hiểu. Khanh quay trở về với nếp sống tẻ nhạt của một anh công chức. Lầm lũi đi
về. Không buồn, không vui, không khóc cười điên dại, hay thỉnh thoảng cũng có
những vui buồn mà vui buồn nhạt thếch như nước ốc. Thỉnh thoảng, trong những
cơn say chuếnh choáng, ngồi nghe một ca sĩ nào đó hát những bài Như Như thường
hát, Khanh nghe nhói lên một nỗi nhớ mênh mang. Những lúc ấy, hầu như Khanh
muốn vùng đứng dậy, phóng xe đến những quán quen xưa để tìm bằng được Như Như.
Và có đôi lúc, anh đã làm như thế thật. Nhưng chỉ đến gần quán, Khanh lại thẫn
thờ quay đi. Tình ơi thôi hãy ngủ yên. Tim ơi thôi đừng thao thức nữa. Và Như
ơi, xin hãy quên anh ...
Một buổi chiều mưa, Khanh đang ngồi viết trên căn gác thì
máy điện thoại reo. Khanh cầm máy lên, bỡ ngỡ, bàn tay anh chợt run lẩy bẩy.
Trên màn hình chiếc máy hiện lên cái tên quen thuộc Như Như. Đã nhiều lần anh
muốn xoá nó rồi, nhưng cuối cùng anh tặc lưỡi, thôi thì cứ để lâu lâu mở ra
nhìn cái tên chút xíu cũng đỡ buồn, miễn là không gọi. Nhưng... bây giờ thì Như
đã gọi cho anh. Chắc phải có chuyện quan trọng, nhưng cầu mong đừng có chuyện
gì chẳng lành xảy đến với Như Như ... Khanh đưa máy lên tai.
"Anh Khanh phải không ạ?"
"Phải, anh đây. Như có khoẻ không?"
"Dạ, em cũng bình thường ... Anh có khoẻ không?"
"Anh vẫn còn nhậu được đều đều, Như ạ." Khanh cố
pha trò để giám bớt căng thẳng.
"Anh Khanh, Như có việc muốn gặp anh, anh tới nhé, ở
quán cũ hôm gặp Như lần đầu."
"...Có việc gì không Như, nội Như, em Như vẫn
khoẻ?"
"Nội và Hạnh vẫn khoẻ, anh đừng lo. Anh tới nhé, em
chờ."
Như Như ngồi ở chiếc bàn ngày cũ. Dáng ngồi cũng như ngày
cũ. Tóc xoã một bên vai. Mặt hướng về phía vách bên trong quán. Khanh bước tới
bên bàn.
"Như!"
"Anh Khanh!"
Như Như đứng lên. Trông cô gầy hơn dạo trước. Khanh thấy
lòng mình dâng lên một nỗi xót xa ân hận. Anh những muốn ôm chầm lấy Như Như,
xiết chặt thân hình thân thương đó, nhưng đó chỉ là ao ước, còn thực tế, anh
chỉ nắm lấy bàn tay cô, bóp nhẹ.
"Em gầy đi nhiều lắm đó Như. Phải cố giữ gìn sức
khoẻ."
"Anh cũng vậy. Anh cũng gầy hơn trước."
Đôi mắt của Như Như mênh mông đăm đắm nhìn anh. Nỗi buồn
trong đó như nhấn chìm anh xuống.
Hai người ngồi xuống. Có lẽ không cần phải kể lại từng lời
họ nói với nhau. Những lời bộc lộ nỗi nhớ mong của các đôi lứa yêu nhau chắc
bao giờ cũng giống nhau. Thời gian với họ lúc này ngưng đọng.
"Anh Khanh à ..."
"............ ?"
"Như muốn gặp anh là vì ... Có lẽ đây là lần cuối.
Ngày mai Như xuất cảnh rồi..."
Khanh lặng người một lúc, rồi hỏi một câu thừa thãi.
"Thật sao Như?"
"Thật đó. Em đi anh có buồn không ? Hay là mừng vì
thoát nợ " Như Như cười mà sao nụ cười như lịm tắt giữa chừng. "Em
muốn gặp anh nói cho hết, để sau này không còn gì ân hận ..."
Cô ngập ngừng một lúc rồi chợt hỏi.
"Anh yêu em lắm phải không ? ... Anh đừng ngắt lời,
để em nói hết đã kẻo chút nữa em sẽ không còn can đảm để nói đâu ... Thật ra,
em đã nhận ra là anh yêu em từ lâu. Anh yêu mà không dám thú nhận, ngay cả với
chính mình. Em hiểu điều đó bằng trực giác của đàn bà, anh tự dối mình chứ
không giấu được em đâu. Em cũng hiểu một người như em làm sao xứng đáng với
anh. Em chỉ muốn dâng hiến cho anh tình yêu chân thật của mình, và nhận lại
chút tình yêu của anh thôi, được hưởng nó một ngày, một giờ thôi, em cũng mãn
nguyện lắm rồi ... Anh không dám nhận tình em, em không trách anh đâu, vì em
hiểu anh tôn trọng em, yêu em bằng tấm lòng chân thật. Anh không muốn đón nhận
tình cảm ấy vì anh không thể cưới em. Anh đâu giàu có gì để nuôi một cô vợ chả
biết gì ngoài việc ca hát như em, mà em bỏ nghề để sống với anh, nếu giả dụ anh
có đủ can đảm, dám liều mạng yêu em thì cũng không thể được. Chúng ta không thể
đến với nhau. Vì vậy, em không bao giờ giận trách gì anh đâu, Khanh ạ. Em chỉ
hận ông Trời sao không cho hai đứa mình sinh ra trong một hoàn cảnh khác
...Khanh à, em còn nhớ, hồi còn nhỏ, em và tụi bạn trong xóm hay chơi trò hát
đồng dao, có bài Tập tầm vông, anh có nhớ không ? ... Tập tầm vông tay không tay có, tập tầm vó tay có tay không, tay nào có,
tay nào không ... Với em, với cả cuộc đời em, câu hát ấy sao mà đúng quá
... Em không có quyền, không được phép, không thể nào có được cả hai tay
..." Như Như nghẹn lời rồi bật khóc.
Khanh đưa Như Như về tới nhà cô khi mưa bắt đầu trở lớn.
Khi bước khỏi xe, cô nán lại vài giây, rồi khẽ kéo Khanh đứng lên. Khanh choàng
tay ôm lấy thân hình run rẩy của cô. Họ trao cho nhau một nụ hôn say đắm. Nụ
đầu tiên, cũng là nụ cuối cùng. Những giọt mưa lăn lăn trên tóc, trên mặt của
Như Như. Những sợi tóc của Như Như ướt mềm, vướng víu trên bờ môi Khanh, thoảng
mùi thơm của một loài cỏ dại.
052004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét