Mùa xưa
Truyện dài
Nguyễn Thành Nhân
PHẦN MỘT
Sài Gòn, tháng 10-1998
_______
_______
Hôm qua, anh gọi điện thoại đến tôi. Vẫn cái câu mở đầu muôn thuở:
-
Nhỏ ơi khỏe không?
-
Dạ khỏe! Còn anh?
-
Cũng vậy. Anh cần gặp nhỏ, cần nhỏ giúp ý kiến cho anh một chuyện này. Rất hệ
trọng! Anh cứ suy nghĩ mãi mà chẳng đâu vào đâu hết.
-
Chuyện gì mà đến anh cũng coi là “hệ trọng” dữ vậy?
-
Gặp nhỏ anh nói sau. Chuyện khá dài. Chiều mai, đúng 5 giờ nhé. Thôi chào nhỏ!
oo0oo
Từ
hôm sinh nhật của tôi đến nay, tôi chưa gặp lại anh. Thỉnh thoảng, khi vài ba
tuần, khi cả hai ba tháng, anh gọi điện thoại cho tôi. Thăm hỏi đôi câu, rồi
thôi. Nói chuyện với anh qua điện thoại thật là nóng ruột. Nhất là khi anh muốn
nói một điều gì đó. Những khoảnh khắc im lặng chiếm hầu hết thời gian. Câu nói
thường lệ của tôi là: “Sao anh cứ im lặng hoài vậy?” Và anh luôn luôn đáp:
“Đừng có hối anh, con người bận rộn ơi! Càng hối anh càng không biết nói gì!
Nói chuyện qua điện thoại sao mà khó quá!”
Vậy
đó. Con người bận rộn! Tôi, một con nhỏ không già không trẻ, không
xấu không đẹp, nhân viên kế toán một công ty thường thường bậc trung; đôi khi
có người yêu, rồi đôi khi bỗng thành kẻ cô đơn. Tôi nghĩ cuộc đời cũng giống như một dòng nước lũ hung hăng, sẵn sàng cuốn
trôi mình trong một phút giây lơi tay yếu đuối. Tôi tuyên chiến với cuộc đời.
Tôi khao khát vươn lên, khao khát muốn thay đổi, cải tạo chính mình từng ngày
một. Tôi nghĩ anh nói đúng... Thỏ con đã thành người lớn mất rồi...
Có
một lần, đã lâu rồi, khi tôi mới ra trường, anh gọi đến, hỏi tôi có bận gì
không rồi bảo tôi anh sẽ đến chờ ở cổng cơ quan. Cái tật anh là vậy, lâu lâu
lại đột ngột rủ tôi đi vòng vòng, uống nước mà cũng chẳng có gì nhiều để nói
với tôi. Lâu dần, tôi cũng quen, không buồn hỏi lý do. Hình như với anh, chỉ
cần gặp tôi, ngồi với tôi một lúc, nói vài câu vớ vẩn gì đó là đã đủ rồi.
Trong
quán, anh cứ nhìn tôi cười cười. Tôi luôn luôn là người nói nhiều hơn, rất
nhiều. Tôi kể cho anh nghe đủ thứ,
chuyện nọ xọ chuyện kia. Tôi than thời gian sao mà ít quá, qua mau quá, chẳng
kịp làm gì cả. Anh nói:
-
Nhỏ còn nhớ truyện Hoàng tử bé của Saint Exupéry không? Cái đoạn mà tác
giả đang bận chữa chỗ hỏng trong chiếc máy bay, chợt Hoàng tử bé nói với tác
giả rằng chắc cây hoa của mình cho những
cái gai nhọn của nó là ghê gớm lắm, và hỏi ông ta có nghĩ vậy không. Tác giả
trả lời u ơ qua chuyện. Hoàng tử bé lại hỏi. Tác giả đang nóng ruột vì cái máy
nên bực mình đáp: “Tôi không quan tâm! Tôi còn bận lo chuyện hệ trọng!” Hoàng
tử bé bàng hoàng nói “Chuyện hệ trọng!
Bác nói như một người lớn! Bác lẫn lộn hết rồi!” Chú nổi cáu lên. Cuối cùng,
buồn rầu, chú nói: “Nếu có một kẻ yêu một đóa hoa, một đóa hoa duy nhất trong
hàng triệu triệu tinh cầu, chàng sung sướng khi nhìn ngàn sao và tự nhủ - đoá
hoa của mình đang ở chỗ nọ, chốn kia, nhưng nếu con cừu đớp mất đoá hoa, thì đối với chàng như thể
ngàn sao đột nhiên tắt lịm, đó không phải là chuyện hệ trọng sao!” Rồi chú
khóc... Tác giả ôm chú dỗ dành, quên bẳng chuyện hệ trọng sống chết của mình
đi. Và xấu hổ, ông tự nhủ thầm: “Có lẽ tôi là người lớn thật, có lẽ tôi sắp sửa
về già”... Tụi mình cũng vậy, sắp sửa về già mất rồi, nhỏ ơi! Có bao nhiêu
là chuyện hệ trọng, mà lại không hệ trọng tí nào!
Phải!
Tôi sắp sửa trở về già thật, so với anh, về mặt tâm hồn. Tôi đã thay đổi quá
chừng mà không kịp nhận ra. Chỉ những khi gặp lại anh, trò chuyện với anh, tôi
mới nhận thức được trong quảng thời gian giữa hai lần gặp, tôi đã thay đổi ra
sao. Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao anh
lại có thể giữ nguyên được những thái độ, những cách ứng xử, thậm chí cả những suy nghĩ và niềm tin sau
ngần ấy thời gian, ngần ấy va chạm, thất bại và thất vọng.
...Tôi
quen anh từ dạo học năm thứ hai trường
Tài chánh. Lúc ấy, anh làm bảo vệ chuyên trách ban đêm cho một cơ quan gần ký
túc xá của trường, còn ban ngày thì đi học. Anh là bạn thân của anh Sinh, bạn
cùng lớp tôi. Có điều, cả hai rất khác nhau. Họ chỉ có điểm chung là cùng đi bộ đội về, và cùng thích đàn ca.
Một
hôm, anh Sinh lên phòng tôi. Anh nói:
-
Nè, đi chơi không? Qua chỗ thằng bạn anh gần đây.
Đời sinh viên ký túc có khi bận bịu tíu tít, nhưng có khi cũng
rảnh rỗi đến phát chán, chẳng biết phải làm gì cho mau hết thời gian. (Mong bạn
hiểu là chỉ đối với riêng tôi. Tôi là một
con nhỏ lười biếng. Tôi chỉ biết đứng xa xa, “kính nhi viễn chi” những tay mọt
sách kiên cường, những bậc trí giả uyên bác, trí tuệ cao thâm, những người dám
lao đầu không nao núng vào cái kho tri thức vô tận của loài người.) Khi ấy, tôi cũng chưa thân với anh Sinh lắm,
nhưng tôi đang rảnh, và đang buồn.
Trên
đường đi – tụi tôi đi bộ, vì từ ký túc xá qua chỗ anh chỉ mất vài phút – anh
Sinh kể:
- Nó mới tập tành viết được vài bài hát. Khổ cái nó viết sao mà
khó hát, lúc quá cao, lúc quá thấp. Anh nói nó có em hát nghe cũng khá. Nó nói vậy
rủ em qua chơi, hát giùm nó coi sao.
Anh
đón chúng tôi rất vui, rất tự nhiên. Đây cũng là chuyện lạ. Sau này tôi mới
biết lúc đó anh nghĩ tôi là bạn gái thân của anh Sinh. Đối với con gái nói
chung, anh có phần e dè, ngượng nghịu khi tiếp xúc. Gặp anh tôi hơi bất ngờ, vì
anh khác xa với sự hình dung của tôi. Là bộ đội, từng đánh nhau ở Campuchia, rồi là bảo vệ, nhưng anh chả có cái dáng dấp
gì như thế. Anh gầy, nhỏ nhắn như con
gái, cao hơn tôi chỉ độ vài phân. Cả bàn tay cũng nhỏ gầy như tay một cô bé học
sinh trung học. Có lẽ, những gì anh trải qua chỉ thể hiện ở gương mặt hơi khắc
khổ, trong cách suy nghĩ, trong đôi mắt hơi buồn và xa vắng. Anh có cái cách
nhìn khi nghe người khác nói rất ngộ. Cái nhìn thẳng thắn, ấm áp nhưng khá là
kỳ quặc. Làm như anh muốn tìm kiếm cái gì đó ở đằng sau, ở phía trong đáy mắt.
Sau này tôi có hỏi anh là anh tìm cái gì trong mắt người ta mà nhìn lạ vậy. Anh
đáp anh không tìm gì cả, chỉ đơn giản vì thói quen thôi.
Hôm
đó, anh chỉ cho tôi hát mấy bài hát của anh và anh Sinh. Cả anh Sinh nữa cũng
viết nhạc, và đàn classic khá hay, thật là một sự bất ngờ! Nhạc của mấy anh
chịu ảnh hưởng của vài nhạc sĩ nổi danh. Cũng dễ hiểu thôi, nhưng lời thì đúng
là rất riêng, rất lính.
Anh nói:
- Cũng chả phải là nhạc nhiếc gì, chẳng qua để vui thôi. Nhỏ hát
mấy bài hát của tụi anh ở đây mình nghe với nhau thì được, chứ hát cho mấy em
bé sơ sinh nghe thì e chúng phải khóc thét kinh hoàng mất!
Dạo
ấy, anh vừa vượt qua một cơn sốc mạnh. Tôi nghe anh Sinh kể anh đã bỏ học, bỏ
thi hơn tháng trời, tính về vùng cao ở, giống như Từ Thức ngày xưa lên non tìm
động hoa vàng. Anh bảo anh là một con người lạnh lùng, thích cô độc, xa lánh
mọi người. Thật ra, như sau này hiểu anh hơn, tôi biết, trái lại anh rất cần
mọi người, rất đa sầu, dễ cảm. Anh xa lánh mọi người chính là vì quá dễ yêu
thương và dễ bị tổn thương.
Thời
gian đầu rất vui. Tụi tôi đơn ca, rồi song ca, rồi tam ca, thay nhau cầm đàn.
Hát hỏng mãi chán rồi quay sang tán dóc. Tôi nhận ra mình có nhiều điểm giống
anh về sở thích – những bài nhạc hơi xưa cũ, làm thơ, viết lách chút chút, vẽ
vời chút chút... và cái tật hay đi bộ lang thang dưới những cơn mưa nhỏ... Dần
dần, anh trở thành thân quen đến nỗi nhiều hôm tôi chỉ sang bên anh một mình.
Dạo sau này, anh Sinh tìm được một vài sô dạy kèm nên bận tối tăm mặt mũi,
không còn thì giờ rong chơi thoải mái nữa. Chỉ có hai người nên tôi và anh nói
chuyện nhiều hơn, cả những chuyện thuộc loại tâm sự tình tang. Luôn luôn tôi là
con bé lanh chanh lắm chuyện. Tôi kể, anh ngồi nghe chăm chú, lâu lâu mỉm cười,
nhíu mày phản đối, hay gật gật đầu đồng tình. Anh ít nói, hay ngập ngừng khi diễn
đạt, nhưng có những chuyện làm anh quan tâm, những chuyện thuộc về kỷ niệm thì
anh lại nói rất say sưa, lôi cuốn. Tôi thích nhìn đôi mắt anh khi anh kể những
chuyện đó. Lúc ấy mắt anh long lanh, tia
nhìn như trôi về một nơi nào đó xa xăm. Anh kể về đời lính, tình đồng đội trong
gian khó, về những nhọc nhằn khi mới từ lính trở về với cuộc sống xã hội, rồi
cuối cùng, là những mối tình thật trẻ con, vụng dại của mình. Luôn luôn là
những mối tình đơn phương chẳng đến đâu. Những mối tình với nhiều chi tiết mà
một con nhỏ thực tế như tôi hầu như khó lòng tin được. Chúng thật điên khùng,
lãng mạn quá sức tưởng tượng của tôi.
...Một
lần, tôi bỗng dưng buồn quá đỗi. Tôi lang thang đi qua những con đường gần khu
ký túc, cũng không có ý định gặp anh. Nhưng suy nghĩ lan man, thói quen lại đưa
đẩy bước chân tôi tìm đến chỗ anh.
Lúc
ấy, anh đang đứng tiếp chuyện với khách ở cổng. Tôi gật đầu chào anh rồi vào
phòng ngồi. Căn phòng bảo vệ nhỏ xíu.
Cây quạt treo tường quay chậm chạp, rề rề như hơi thở của một ông già. Cái bàn
gỗ cũ đầy những vết mực loang... Mọi thứ
ở đây không biết từ lúc nào đã trở nên
quen thuộc với tôi, sao hôm nay có vẻ lạnh lùng, xa cách quá. Tôi ngồi
đó, một mình giữa căn phòng, thấy mình trơ trọi, chơ vơ như đang ngồi giữa một
sa mạc cô liêu hoang vắng. Nước mắt tôi tự nhiên ứa ra. Rồi tôi bỗng thèm khóc
– khóc thật to... Về đi suối ơi về đi sông ơi. Rừng đã khép rồi mùa cũng qua
rồi. Chim én bay xa chim nhạn bay xa. Thỏ con mắt buồn mắt đỏ mong mưa... Tôi gục đầu xuống bàn thút thít. Khi
bước vào, anh vẫn chưa biết chuyện gì. Anh hỏi:
-
Sao vậy, nhỏ bị nhức đầu à?
Tôi
im lặng.
Anh
lại hỏi, có vẻ lo lắng:
- Nhỏ bị sao thế?
Tôi
ngẩng đầu nhìn anh. Nước mắt vòng quanh, đầm đìa, tôi cũng chẳng buồn lau. Anh hốt hoảng, đứng lặng một lúc, rồi đưa tay xoa
mặt, có vẻ rất bối rối. Cuối cùng, anh bình tĩnh lại, bảo tôi:
-
Nín đi nhỏ! Có gì nói cho anh nghe với, được không? A, chắc là Sinh nó phá nhỏ
phải không? – Anh cố làm ra vẻ cợt đùa – Cái thằng này không chịu bỏ tật ngang
tàng ăn hiếp con gái. Rồi nó biết tay anh!
Anh móc cái khăn tay đưa cho tôi. Rồi lại hỏi:
- Phải tại Sinh không?
Ra
anh cứ nghĩ tôi với anh Sinh là bồ bịch nhau. Tôi vừa buồn cười, vừa tấm tức
trong lòng. Tôi lau mặt, rồi lắc đầu:
-
Không, không có liên quan gì đến anh Sinh hết.
Anh lại bối rối, đứng im một lúc, rồi hỏi:
- Hay là tại anh? Chắc anh có nói gì hay làm gì cho nhỏ giận, mà
sao anh không nghĩ ra nhỉ! Thôi nói cho anh nghe đi!
Anh
muốn an ủi tôi! Anh lo phát sốt lên vì tôi khóc! Tôi chợt thấy vui vui... Thỏ
con ngủ ngoan Thỏ con đừng khóc. Xuân sắp về rồi cỏ dại trổ hoa. Thỏ con ngủ
ngoan môi hồng hé nụ. Rừng đã đâm chồi chim lại hót ca… Tôi nhoẻn miệng
cười. Anh trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên, rồi lắc đầu không nói gì. Hẳn lúc đó anh
nghĩ bụng: “Con nhỏ này khùng hay sao vậy? Khóc đó rồi cười đó!”
Tôi
lại lắc đầu:
-
Cũng không có dính dáng gì đến anh đâu. Anh lấy cho em mượn cây đàn.
Anh
chạy lên cái nhà kho – nơi ngủ nghỉ của bảo vệ khi hết ca làm việc – mang cây
đàn xuống. Tôi ôm đàn, hát nghêu ngao vài bài. Sau đó kể huyên thuyên với anh
về bọn bạn trong ký túc. Anh ngồi nghe, lặng lẽ.
Đêm
đã khá sâu. Tôi đưa mắt nhìn ra khoảng sân trống bên ngoài. Gió lớn từng hồi ào
qua, cuốn những cành lá của cội cổ thụ
cuối sân, tạo thành một chuỗi rì rào
buồn thảm. Anh nói:
-
Thôi nhỏ về đi, kẻo ký túc đóng cửa là đêm nay ngủ bụi lề đường đó.
- Em chưa muốn về, em chưa buồn ngủ – Tôi trêu anh – Ký túc đóng
cửa em lại trở qua đây. Ngồi thức với anh một đêm cho biết đêm dài!
Anh
mỉm cười:
- Được thôi, nhưng ở đây có ma nhiều lắm, nhỏ có sợ ma không?
Nhất là có một con ma trinh nữ, rất ghét đàn bà con gái. Nó mà bắt gặp nhỏ thì,
eo ôi... nhỏ có nước tiêu tùng!
Tôi
vênh mặt:
- Em chả sợ ma! Em cứ ở đây luôn!
Anh trợn mắt:
- Thôi đừng đùa dai nhỏ! Về được rồi, đã khuya rồi đấy.
Tôi
nhìn anh, hơi ngại ngần một chút, rồi
nói, làm ra vẻ thản nhiên:
-
Em với tụi bạn lúc chiều đang cãi nhau một chuyện mà chưa bên nào chịu thua bên
nào. Anh góp ý với em thử xem sao.
- Mấy đứa em cãi nhau cái gì vậy?
-
Về tình bạn khác phái. Anh có tin là giữa con trai và con gái có thể tồn tại
một tình bạn thật sự không?
Anh
im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Đối với anh là có. Tình bạn giữa nam nữ thì về tính chất khác
hơn bạn cùng phái một tí, nên dĩ nhiên cũng phải có những thái độ, ứng xử khác.
Ví dụ phải mềm mỏng, tế nhị hơn, không thể sỗ sàng bộc trực như con trai với nhau,
hoặc cứ giận hờn rồi lại làm hòa như con gái với nhau. Con trai tụi anh khi
giận điên lên thì nện nhau vài cái cho đã tức là xong, lại kéo nhau đi nhậu vui
vẻ. Còn đã trái với nhau về quan điểm đến mức bùng nổ thì khó mà làm hòa được.
Có khi cả đời vẫn nhớ nhau, vẫn nghĩ tốt về nhau, nhưng không tài nào gặp lại
nhau. Với anh, người bạn khác phái đúng nghĩa là lớp trưởng của anh mấy năm cấp
ba. Cô ấy rất hay, có tài làm mọi người
gần lại với nhau. Lớp anh vẫn còn họp mặt hàng năm cho đến mãi gần đây, khi cô
ấy xuất cảnh. Cô ấy đi rồi, không ai có đủ uy tín nối kết những nhóm có cách
nghĩ, cách sống khác nhau lại một cách thân mật nữa. Với cô ấy anh rất mến, nể
nữa, và vẫn nhớ mãi. Nhưng đâu có dính dáng gì đến tình yêu. Tình bạn khác phái
là có thật đấy, nhưng cũng hiếm hoi.
Tôi
muốn cãi lại anh, rằng làm sao mà khi ta yêu mến một người, tôn trọng một
người, cảm thấy người đó thân quen quá, hiểu mình quá, lại không có chút cảm
giác nào của tình yêu lẫn trộn, hòa tan trong đó. Tôi muốn nói. Tôi ấm ức trong
lòng. Nhưng lúc ấy nhìn mắt anh, tôi thấy vẫn là cái nhìn ấm áp, bình thản,
chân thành. Anh nói như lòng anh nghĩ. Và tôi không còn biết phải nói gì.
...Một
hôm tôi sang với anh Sinh. Vừa thấy tụi tôi anh đã ào ra lôi vào phòng bảo vệ,
có vẻ rất vui mừng nôn nao.
- Nè, nghe thử khúc nhạc này nha. Rồi đọc cái này.
Anh
bật chiếc máy Sony Walker. Một đoạn diễn tấu dương cầm của Richard Clayderman vang
lên thánh thót. Nhạc khúc Couleur tendresse! Anh lôi trong túi ra một tờ
giấy, đưa cho tôi, nói nhanh:
-
Lời anh vừa viết đêm qua đó, coi có hợp với ý nhạc không?
Chúng tôi ngồi im nghe. Anh trả băng và phát lại hai lần. Sau đó
anh kể:
-
Hôm qua đang ngồi nghe chợt nổi hứng, anh lấy giấy ra ghi lại ngay đó. Hợp chứ,
phải không?
-
Giống thơ quá – Tôi nói – Nếu em viết lại, tách câu, xuống hàng thì đúng là một
bài thơ.
-
Ừ, nhưng không phải thơ đâu. Mà cũng chẳng phải là cái gì hết. Là cảm hứng thôi.
Tôi lại nhìn xuống mảnh giấy. Những lời buồn hiu hắt; Những lời
thiết tha chứa chan nỗi niềm luyến nhớ; Những tiếng kêu câm lặng, âm thầm của
cơn đau ghìm nén nằm đâu đó phía sau những ngôn từ. Sao nỗi buồn lại có thể đẹp
và trong sáng vậy? Đẹp và trong sáng! Tôi xấu hổ cảm thấy vốn liếng từ ngữ của
mình thật nghèo nàn. Tôi nói với anh:
-
Em chép lại giữ làm kỷ niệm có được không anh?
-
Ừ, có gì đâu, chỉ có điều phải ghi “đầy đủ” nha nhỏ.
Tôi
lườm anh, rồi mở túi xách lấy giấy bút viết lại lời ca ngẫu hứng của anh.
Tôi
thấy cần phải viết lại ra đây toàn văn khúc ca này, vì nó có liên quan đến phần
sau của câu chuyện mà tôi đang kể với bạn:
Áo trắng giờ đâu
Ngày nào mắt
biếc
ngây thơ em qua
Cho anh nhìn
theo ngẩn ngơ
Nhè nhẹ nắng sớm
rơi trên vai em
từng sợi mong
manh
Dịu dàng mỗi
bước chân em qua đây
Cây nghiêng lá
xanh bâng khuâng lòng anh.
Chiều buồn ký
túc
mưa rơi
bên hiên
Ngu ngơ thầm
nghe nhớ em
Từng hạt thánh
thót
gieo cung tơ
vương
gọi về yêu
thương
Dịu dàng bước
đến bên anh như mơ
Em nghiêng dáng
xinh ngây thơ nhìn anh.
Áo trắng mong
manh
ngọt ngào môi
thơm
vương trên mái
tóc mây êm
hương hoa đầu
mùa chưa quen.
Em như nắng sớm
cho lòng anh ấm
Em như suối mát
trưa hè chợt đến
Em như bát ngát
sông dài biển lớn
Mắt sáng long
lanh tình đầu gửi trao.
Sóng dâng dâng
lòng anh
Ngất ngây con
thuyền yêu
Thì thầm con
tim anh như cất tiếng bâng khuâng
xôn xao gọi mời
yêu thương.
Giờ ngồi nuối
tiếc
tim anh đơn côi
rưng rưng niềm
thương nhớ ai .
Chiều về giá
buốt
mây trôi lang
thang
lòng buồn mênh
mang.
Còn hoài nhớ
dáng em xưa qua đây
Cây nghiêng
bóng ru em xưa giờ đâu.
Áo trắng mong
manh
Tình đầu xa xăm
Em như thoáng
gió bay qua
bên anh một
ngày rồi xa
Hương trên mái
tóc em còn thơm mãi
Mây như bóng áo em về đâu đấy
Cho ta nhớ dáng em ngày xưa ấy
Áo trắng năm
xưa bây giờ nơi nào.
Bên trên, ở
góc phải, anh viết với nét chữ cẩn thận “Tặng Quyên Chi”.
Quyên Chi. Cái
tên tôi nghe anh nhắc tới nhiều lần, trong rất nhiều đêm trò chuyện. Một câu
chuyện đã lùi xa, rất xa, về quá khứ. Chợt nhiên, tôi thấy buồn buồn. Tôi tự hỏi trong những người yêu mình, và những
người mình đã yêu, có ai nhớ mình được lâu như anh nhớ Chi không. Tôi hỏi anh:
- Anh yêu người ta thế nào không biết. Nhưng anh cũng chỉ biết
chị ấy qua vài lần gặp, nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Anh đã hiểu được gì về
chị ấy? Rồi tình cảm của chị ấy với anh nữa, chưa ra ngô ra khoai gì! Sao anh
cứ nhớ người ta mãi vậy, hở anh?
Anh nhăn mặt:
- Vậy mới khổ chứ! Anh cũng đâu có biết vì sao. Nhỏ không nghe
người ta hay nói con tim có những lý lẽ riêng của nó hay sao.
Anh
vớ cây đàn, dạo chầm chậm rồi cất giọng hát... Áo trắng mong manh - tình đầu
xa xăm - Em như thoáng gió bay qua - Bên anh một ngày rồi xa.... Chất giọng anh không hợp với điệu nhạc
này, nhưng trong lời hát của anh có một âm hưởng rung cảm sâu xa, ẩn chứa một
nỗi niềm. Có lẽ chỉ có anh mới diễn tả được nó ra như vậy. Tôi và anh Sinh ngồi
nghe, lặng lẽ. Bất giác, tôi thấy đôi mắt cay cay.
Tôi
ở ký túc xá được hơn năm thì ra thuê nhà ở chung với anh chị ruột cũng đang có
việc làm ở Thành phố. Căn nhà nằm trong một hẻm nhỏ gần một khu chợ ở Quận Tân
Bình. Đúng ra, nó chỉ là một căn phòng được ngăn đôi, cùng nhiều căn phòng cho thuê khác tạo thành một khu tập thể tí
hon. Phòng vệ sinh và phòng tắm dùng chung cho cả căn hộ lớn. Tuy vậy, ở giữa
cũng có một khoảnh sân nhỏ và hai cây sung già che bóng mát. Thỉnh thoảng, một
tuần, nửa tháng, anh và anh Sinh lại tới chơi. Hai anh đi chợ, trổ tài nấu
nướng vì chê chị em tôi chỉ biết có mỗi món rau luộc hay cải luộc và trứng
chiên, ăn chán ngắt. Tụi tôi đàn hát, trò chuyện, nghe nhạc với nhau cả ngày
rất vui. Tôi kể cho anh và anh Sinh nghe về những người bạn hàng xóm. Về tay
con trai chuyên môn xách cây đàn ghi ta mới toanh sang nhà tôi ngồi đàn rồi ra
về làm bộ để quên. Về cô bé nhà bên có đôi mắt to tròn, mới học lớp mười một mà
cứ hay hỏi chuyện tình yêu... Anh ngồi tròn mắt nghe thích thú, rồi bảo tôi anh
thích căn hộ này ghê lắm, nó giống như một căn nhà bị bỏ quên trong chuyện cổ
tích vậy, mấy chuyện tôi kể thêm tí mắm muối vào là cứ y như tiểu thuyết. Anh nói rồi một ngày nào
đó khi nổi hứng, anh sẽ bắt tay viết lại những chuyện này.
Sau
đó, tôi tốt nghiệp, ra trường. Tôi chuyển ra nơi thuê nhà của một người quen,
với giá rẻ hơn nhiều ở ngoại ô. Ngày đi làm, tối đi học thêm, tôi ít còn có dịp
gặp lại anh. Đôi khi nghĩ về anh, nhớ đến anh, tôi thấy vừa buồn buồn, mà không
thể giải thích vì sao, lại vừa ấm áp. Anh mang lại cho tôi một niềm tin, rằng
dù sao đi nữa, con người nói chung vẫn tốt, và cuộc đời vẫn đáng yêu...
ooo0ooo
Buổi
chiều. Trời bỗng dưng đổ xuống một cơn mưa tầm tã. Tôi nhìn qua khung cửa kính
ra ngoài, chỉ thấy sau màn nước trắng xoá hiện lên mờ mờ bóng sẫm của những ngọn cây. Chuyện quan
trọng? Tôi rất hiểu anh – Một con người kỳ cục! Anh giống như gã Đoàn Dự
trong tiểu thuyết võ hiệp Lục mạch thần kiếm của Kim Dung. Với anh, có gì quan
trọng đâu ngoài các vị “tiểu cô nương”! Nhưng nghe trong giọng nói của anh hôm
qua có cái gì đó thật sự lo lắng, bứt
rứt. Anh sẽ kể cho tôi, nói với tôi cái gì nữa đây trời?
May thay, khoảng hơn bốn giờ chiều mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn.
Tôi loay hoay gắng làm cho xong bản quyết toán mà đầu óc cứ lan man, không sao tập trung được. Tôi chắc
lưỡi, tắt máy, gom giấy tờ lại cất vào ngăn tủ, rồi xách túi rời phòng. Anh
Trung, trưởng phòng, ngước nhìn tôi, cười toe toét:
-
Có hẹn đặc biệt phải hông? Hèn chi chiều giờ thấy em hết thờ thẫn lo ra lại
lăng xăng cuống quýt như gà mắc đẻ!
Tôi nguýt anh:
-
Đúng là đồ già dịch, anh ăn nói nghe ghê quá đi!
Tôi dắt xe ra khỏi cổng
cơ quan đã gặp anh đứng chờ sẵn từ lúc nào. Trông anh có vẻ bồn chồn lắm. Anh
nói với tôi:
-
Kiếm một quán nào đó vắng vắng, yên lặng, nha nhỏ.
Giờ
cao điểm xe cộ giăng như mắc cửi. Tụi tôi chạy vòng vèo, xe trước xe sau, lâu
lâu mới sóng hàng đôi được chút xíu. Tôi hỏi anh vài câu, anh chỉ ừ hử trả lời
một cách lơ đãng, dường như đang nghĩ ngợi gì đó rất căng.
Vào quán hồi lâu, anh vẫn chưa nói gì, cứ đưa mắt nhìn mông lung
ra đường. Tôi ngồi loay hoay, lúc thì nhìn anh, lúc đảo mắt qua những bức vách treo
mấy tấm tranh điện lòe loẹt, vô hồn, rồi chán lại nhìn ra cửa, dõi theo những
xe cộ qua lại loăng quăng. Tôi sốt ruột không chịu đựng được nữa nên cất tiếng:
- Sao vậy! Anh nói đi chứ!
Anh
quay lại, nhìn tôi:
-
Nhỏ còn nhớ cái tên Quyên Chi không?
Tôi cúi đầu lặng lẽ. Quyên Chi! Ít lâu nay tôi lao vào công
việc, vào học hành, đầu óc lu bu bao nhiêu là chuyện phải đối phó hàng ngày,
thật sự, ít khi tôi có đủ thì giờ và sự thảnh thơi để hồi tưởng, nhớ lại những chuyện
đã qua. Vậy mà anh vừa nói đến cái tên thì tôi đã nhớ ra bao nhiêu chuyện.
Nhưng sao lại là Chi? Chị ấy không phải đã lấy chồng từ lâu lắm rồi sao?
Tôi lắc đầu nhìn anh:
-
Em không nhớ. Anh yêu biết bao nhiêu cô, kể cho em nghe hàng tá cuộc tình. Ai
đầu óc đâu mà nhớ hộ cho anh chứ.
Anh bóp cằm suy nghĩ, rồi nói:
-
Thôi, không nhớ cũng chẳng sao. Đó là chuyện đã qua rồi. Nhưng anh muốn gặp nhỏ
là vì... Hôm qua, một thằng bạn anh báo tin Chi đã ly hôn. Chi có một đứa con
trai khoảng ba bốn tuổi. Bây giờ thì cô ấy đã tương đối ổn định rồi, nhưng có
một thời gian cô rất lao đao, khủng hoảng... Anh nôn nao, buồn bực quá. Anh
muốn gặp lại Chi. Anh muốn… vâng, thật
sự muốn... có lại Chi. Anh phải làm sao
đây, hả nhỏ?
Tôi cầm chiếc muổng nhỏ vẽ lên mặt bàn những hình thù vô nghĩa.
Tôi nhớ có một lần, hình như dạo đó anh
đang học năm thứ tư thì phải, anh kể với
tôi Chi vừa trở về trường, và anh có gặp
Chi. Lúc đó Chi trông gầy và tiều tụy đi nhiều lắm, đã lấy chồng được mấy tháng
rồi. Anh rất xót xa và thắc mắc, cho rằng Chi đã gặp bất ổn gì đó, không được
hạnh phúc lắm trong hôn nhân nên mới suy sụp như vậy. Anh đã cùng một người bạn
đi tìm chỗ ở của Chi, nghe đâu bên Thủ Đức, nhưng không tìm ra. Rồi sự lo âu, bồn chồn qua đi, anh tự trấn
an, nghĩ chắc là do mình quá lo lắng cho Chi nên phóng đại lên, chứ cũng
không có gì. Anh thầm mong là không có gì, và từ bỏ ý định tìm gặp lại Chi...
Bây
giờ, sóng gió lại nổi lên trong lòng anh rồi đó phải không? Sao anh cứ đa đoan,
nặng tình như vậy chứ! Anh làm như mình phải có trách nhiệm với những bất hạnh
của người khác hay sao? Anh có nghĩ rằng đến cái tên của anh nhiều khi người ta
cũng không buồn nhớ đến hay không? Thậm chí, nếu người ta có chút cảm tình nào
với anh đi nữa, thì mọi sự đều đã thay
đổi không biết đâu lường. Tôi là con gái, tôi hiểu rất rõ điều này. Tôi vừa
thấy thương anh, vừa giận cho mình... Trời! Thỏ con không là con gái! Thỏ
con chỉ là thỏ con thôi!... Lúc nào, mãi mãi, vẫn chỉ là thỏ con thôi! Thỏ con
cũng không là người lớn!
“Anh còn biết kể cho ai nghe
còn biết nói cho ai nghe
về giấc mơ có vì sao xa
xăm
rơi vào túi áo
Thỏ con đã thành người
lớn mất rồi...”
Không!
Với anh, thỏ con cũng không là người lớn!
Sao tôi bỗng dưng thèm được khóc quá đi thôi!
Tôi
ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, nói không khoan nhượng:
- Anh cứ mãi sống trong mơ. Cuộc đời không phải là một giấc mơ.
Sao anh không chịu đối diện với thực tế. Ngày xưa, khi chị ấy còn con gái, anh đã
không có đủ bản lĩnh và can đảm để giành lấy tình yêu của chị, giành lấy hạnh phúc của chính anh. Bây giờ, chị đã
có một đời chồng, có con riêng... Mọi cái còn khó khăn, phức tạp, rắc rối hơn
xưa rất nhiều, trở lực rất nhiều, anh có biết hay không? Còn anh nữa, anh đã
hết nửa cuộc đời mà vẫn tay trắng. Cứ khư khư giữ cái tự ái, cái lý tưởng chả
làm được trò trống gì trong một xã hội cần có tinh thần tranh chấp ăn thua. Anh
đừng giận, em không dám chê trách hay phê bình gì cách sống, cách nghĩ của anh.
Nhưng liệu anh có mang đến cái mà chị ấy cần, cái mà chị ấy mong đợi hay không?
Anh vừa nghe nói chị ấy như vậy đã nháo nhào lên, tinh thần tán loạn, không còn
biết thực hư gì nữa. Một tình yêu lý tưởng hoá mà không có chút cơ sở đời
thường, không dựa trên một thực tế nào như vậy liệu có giúp anh vượt qua mọi
trở ngại không?
Anh nhìn tôi, cái nhìn đăm đăm cố hữu của anh ngày xưa, cái nhìn
đã có lúc làm tôi xao xuyến. Có điều, nó
buồn rầu và đầy lo lắng, không còn vẻ bình thản như xưa.
Cuối cùng anh nói:
-
Dù thế nào đi nữa, dù với bất cứ giá
nào, anh cũng phải cố tìm lại Chi. Anh
đã tự đánh mất Chi một lần rồi. Anh không thể đánh mất cô ấy thêm lần nữa.
Tôi
chia tay anh, lòng đầy buồn bực, nao nao một nỗi niềm vô cớ. Tôi không về thẳng
nhà ngay mà cho xe chạy chầm chậm qua những con đường nhỏ một cách lang thang
vô định. Đầu óc cứ nóng bừng bừng. Mọi suy nghĩ rối rắm, lộn tùng phèo, chẳng
đâu vào đâu cả. Rồi cơn nóng sốt dịu dần. Cơn gió đêm quất vào mặt tôi lành
lạnh. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên những ngọn cây long tong rơi xuống,
bay bay, chạm vào má tôi, rơi xuống môi tôi. Lòng tôi dần bình thản lại. Tôi
quay xe phóng nhanh trở về nhà. Khi quanh xe vào con hẻm nhỏ, tôi nghe vẳng ra
từ một ngôi nhà nào đó những lời buồn dịu vợi. Những lời thì thầm độc thoại
giăng giăng một nỗi buồn thênh thang qua giọng hát Khánh Ly: “Thôi về đi -
đường trần đâu có gì - tóc xanh mấy mùa - Có nhiều khi - tự vườn khuya bước về
- bàn chân ai rất nhẹ -tựa hồn những năm xưa...” Trời!...
Dù muốn dù không thì tôi cũng sẽ làm hết sức mình để giúp anh. Nhưng tôi phải
làm gì? Tôi vốn ít tin vào những chuyện
huyền hoặc, mê tín. Nhưng giờ đây, tôi thầm cầu nguyện sẽ có một đấng thiêng
liêng nào đó, người sẽ phù trợ cho anh viết nên đoạn kết trọn vẹn, tốt đẹp cho
câu chuyện cổ của mình.
Về
tới nhà, tôi không buồn thay quần áo, quăng chiếc túi lên bàn và quăng mình lên
giường, nhìn thẫn thờ lên trần nhà trắng toát. Những sự kiện, những hình ảnh
qua lời kể của anh ngày xưa chập chờn đan kết, chao đảo, ập về như từng lớp
sóng lăn tăn.
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét