Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Chiều nghe nhớ vọng




Chiều hôm qua trời mưa.
Gã đang đi trên một con đường vắng ngoại ô. Những hạt mưa bắt đầu rơi rơi trên tóc, trên mắt, trên môi, nghe mát rượi. Gã nghĩ thầm: "Mưa thì hay quá, có sao đâu!". Ừ, thì vốn vẫn vậy mà. Gã là người ghét mặc áo mưa. Và gã là một tay đại lãng nhách, thích chạy chầm chậm dưới làn mưa, để nghe chút tê tái rót xuống hồn, để nghe chút buồn hiu dâng lên mắt. Nhưng rồi mưa bỗng nhiên trở lớn, trút xuống bao nhiêu là nước mắt thế nhân. Ào một thoáng, cả thân người gã tả tơi chèm nhẹp như một con mèo ướt. Rồi cơn mưa bỏ đi mất hút. Mùa hạ Sài Gòn có những cơn mưa ập xuống thật mau, và ra đi cũng thật mau thế đó. Còn gã thì bắt đầu thấy lạnh. Hì, cái cảm giác này hình như gã cũng đã gặp rồi, đã viết trong một truyện ngắn gì đó của gã rồi, sao sự đời cứ như một cái vòng lẩn quẩn lặp tới lặp lui hoài thế nhỉ. Mà nếu đã lặp lại, thì tiếp theo là gì nữa, gã moi óc cố nhớ lại... Tiếp theo là...chui vào một cái quán café!

Quán café buồn hiu như những buổi chiều vùng ngoại thành, khi mặt trời sắp tắt. May hay là rủi (?), vì cái quán này dường như là một di tích còn sót lại của một thuở xa lắc xa lơ nào đó. Nó không giống những cái quán mới mọc lên như nấm dạo sau này. Những bàn ghế cũ kỹ, hao gầy xiêu vẹo. Những chùm phong linh reo lên lanh canh trước cửa như chào đón gã - người khách duy nhất của buổi chiều mưa. Chủ quán, một người đàn ông trung niên nom có vẻ hiền lành nhẫn nhục xuất hiện từ phía gian nhà sau. Ông ta mỉm cười với gã, nhận xét bâng quơ vài câu về thời tiết sau khi hỏi gã cần gì, rồi lui vào trong chuẩn bị tách café... 

Gã ngồi bó gối, nhìn mơ màng ra con đường tỉnh lộ phía trước. Xéo về mé bên kia đường là một quãng đồng trống quạnh hiu. Những cụm cỏ gầy. Những hàng cây dại mấp mé chạy về phía chân trời xa hút. Và những cụm mây xám hắt hiu đang nhòa dần theo nắng chiều phai úa.

Người đàn ông mang ly café ra, có vẻ muốn trò chuyện. Có lẽ ông ta đang cô đơn chút chút, đang muốn có ai đó trao đổi vài câu qua lại lăng xăng cho buổi chiều bớt đi phần quạnh quẽ. Nhưng gã thì lại đang muốn được ngồi im, một mình, nghe tiếng những chiếc chuông gió thầm thì, nghe tiếng gió ru những lời hoang dại âm u... Gã tránh ánh mắt thiết tha đề nghị một cuộc tâm tình tâm sự của người chủ quán, nói khẽ: "Anh có nhạc không, mở lên giùm mấy bài gì đó êm êm chút nhé."

Gã ngồi nhấm nháp những ngụm café đắng. Lơ mơ nghĩ về cái gì đó, nhớ về những cái gì đó thật xa xăm, mờ mịt... Nắng đã tắt hẳn bên ngoài. Đột nhiên, gã nhận ra mình đang lóng tai nghe những lời nồng nàn lửa cháy. Một bài hát mà trước đây gã thường hay nghe đi nghe lại, vừa nghe vừa gậm nhấm nỗi buồn riêng.

…where dreams just can't come true... I could never love again the way I loved you. I could never cry again like I did... There was no reason... There was no reason! I could never love again now that we're apart...(*)

Mơ đã không thành. Và anh không bao giờ có thể yêu như anh đã từng yêu được nữa... Bao nhiêu năm rồi, gã không còn thấy tim mình rung động. Nó đã thiếp đi trong một cơn mê ngủ quá dài, đã đóng băng, hay là đã chết? Nào có lý do gì đâu. Nào có lý do gì đâu, chỉ là một nhịp tim em khờ khạo. Một phút hoá thiên thu. Giờ thì ta đã chia xa, và tôi không còn có thể yêu được nữa... Những câu hát xót xa đến chùng lòng. Mơ hồ đâu đó từ cuối vùng ký ức, gã nhìn thấy một con đường thật vắng. Hàng cây mùa rụng lá. Một bóng cô đơn lầm lũi bước, bên phải, bên trái, trước mặt, sau lưng là một vùng trời trắng lạnh.

Gã nhấp ngụm trà cuối cùng và gọi tính tiền. Người chủ quán nhìn gã, vẻ đồng cảm:


"Hình như ông có tâm sự trùng với bài hát này, tôi thấy ông có vẻ xúc động nhiều khi nghe nó..." - "Vâng, cám ơn ông. Bài này có một thời tôi thích lắm. Đã lâu không nghe lại. Cám ơn ông."

Gã rời quán. Bóng tối vây quanh. Chập chùng xa sau lưng là những nỗi niềm vừa khơi gợi lại. Chập chùng xa sau lưng là một tình yêu đã trở thành điểm dừng chân cuối cùng, miên viễn.

06/2006

(*) Foolish Beat - DEBBIE GIBSON hát. Mời bạn nhấn vào đây để nghe nhạc:



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét